Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thai ?"

"Vâng........"

Người y tá ngờ vực trước vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, ánh mắt không chút tin tưởng dán lên người cô như mong chờ một lời nói thuyết phục hơn.

"Cô không biết ?"

"Tôi.......không!"

"Thảo nào lại xem thường sức khỏe như vậy!"

Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào từng tế bào xuyên qua tâm trí, nàng vô thức đưa bàn tay đặt trên bụng rồi nhận ra một điều gì đã đến sau năm tháng đợi chờ. Mặc kệ lời nói người y tá văng vẳng bên tai, Lưu Nhược Vy chậm rãi nằm xuống, bàn tay vẫn giữ im trên bụng đến độ có chút ướt át của mồ hôi, nàng nhìn ra cửa sổ nhếch một nụ cười mãn nguyện!

Mãi cho đến ngày hôm sau Bách Thanh Khuê vẫn không xuất hiện. Mà cũng chẳng có dấu vết gì cho thấy cô đã về nhà trong lúc nàng nằm viện. Lưu Nhược Vy thẫn thờ nhìn ra cổng, bao nhiêu chiếc xe chạy vụt qua đều không phải Bách Thanh Khuê.

"Trưa nay ngươi muốn ăn gì?"

Giọng nói dì Đào vang lên cùng với phần nệm sofa lún xuống nàng mới ý thức được người ngồi bên cạnh. Ngày hôm qua, sau khi người y tá rời khỏi Lưu Nhược Vy trông ngóng mãi, nàng sung sướng trong lòng quyết sẽ cho Bách Thanh Khuê biết đến sự tồn tại của đứa bé này. Nhưng khi cánh cửa mở ra chỉ có Đào Liễu Thu vô cùng lo lắng cùng với trăm câu hỏi dồn dập. Vừa nhận được cuộc điện thoại từ Bách Thanh Khuê bà đã lập tức đến bệnh viện mặc cho Tôn Thanh Huệ không đồng ý.

"Vất vả cho dì quá!"

"Ngươi còn biết nói câu đó sao?"

"Xin lỗi dì!"

"Xin lỗi ta làm gì?"

Lưu Nhược Vy cúi gầm mặt hướng xuống đất, hai bàn tay lúng túng đan chặt vào nhau trước sự tức giận của Đào Liễu Thu. Thật ra mỗi lần nàng gặp chuyện đều sẽ làm liên lụy đến người này. Đôi khi sự tốt bụng quá mức của dì Đào khiến nàng cảm thấy bản thân có lỗi nhiều hơn.

"Rốt cuộc đứa bé đó từ đâu ra?"

Âm thanh nhẹ nhàng như vừa hỏi thăm lại vừa có chút dò xét. Nàng vốn đã chuẩn bị tâm lí từ khi Đào Liễu Thu ở bệnh viện chăm sóc mình nhưng ngay lúc này vẫn có chút hốt hoảng. Dù chưa vội trả lời nhưng chắc chắn nàng cũng sẽ không giấu giếm một sự thật vốn không sai trái.

"Dì à.... thật ra........"

................

"Hửm?"

Đối với vẻ ấp úng của nàng thì Đào Liễu Thu lại càng nóng lòng muốn biết. Khoảnh khắc nghe người y tá dặn dò bản thân về việc chăm sóc thai phụ bà ngỡ như mình đang nghe nhằm hay lại nhận nhằm bệnh nhân cho đến khi Lưu Nhược Vy khẽ gật đầu.

"Thật sự khó nói.......dì......"

Đào Liễu Thu sững sờ trước sự thay đổi sắc mặt của nàng, từ sợ sệt nàng lại trở nên ngượng ngùng với hai má ửng đỏ chứ chẳng còn chút gì quá lo lắng. Gương mặt ngây thơ ấy như đang biểu hiện rõ việc mang thai là sự tự nguyện.

"Ngươi tính như thế nào nếu Bách Thanh Khuê biết chuyện này."

"Chị ấy sẽ hạnh phúc dì ạ!"

"Ngươi nghĩ Bách Thanh Khuê bao dung đến mức đó sao? Sự việc kia xảy ra đã gần một năm mới chỉ vừa nguôi ngoai mà bây giờ ngươi lại......."

"Tại sao phải bao dung khi đứa bé này có liên hệ đến chị ấy."

"Liên hệ?"

Đào Liễu Thu nghe không thể lọt tai với những câu nói mơ hồ ấy. Dù cho có lớn tuổi đi chăng nữa bà vẫn hiểu biết về việc mang thai sẽ có nhiều hình thức công nghệ hỗ trợ nhưng chưa lần nào Bách Thanh Khuê và Lưu Nhược Vy cùng đến bệnh viện để làm việc này. Huống chi thời điểm đó Bách Thanh Khuê vẫn rất giận nàng thì sao có thể bằng lòng phối hợp.

"Con không bao giờ làm điều gì sai trái với Bách Thanh Khuê."

"Ngươi có nghĩ đến sau lưng Bách Thanh Khuê là Tôn Thanh Huệ không?"

"Chỉ cần chị ấy chấp nhận thì những người khác không còn quan trọng dì ạ!"

"Ngươi......haha........nghĩ thật đơn giản!"

"Dì hãy tin con!"

Nụ cười bật thành tiếng của Đào Liễu Thu tỏ rõ sự bất lực trước hành động non nớt của nàng. Bản thân ở bên cạnh Tôn Thanh Huệ bao lâu đủ để biết lòng dạ con người này như thế nào. Đào Liễu Thu dám khẳng định rằng mình là người ngoài duy nhất trở thành ngoại lệ, còn lại bất cứ ai cũng có thể bị đối xử vô cùng tàn nhẫn.

"Vậy ta hỏi ngươi thêm một chuyện được không?"

"Dì cứ hỏi."

"Vết sẹo trên người ngươi là vì sao?"

"Agg...ơ....Con làm gì có vết sẹo nào!"

Nỗi lo lắng ngay lúc này mới hiện hữu rõ ràng trên gương mặt nàng, ánh mắt né tránh đối diện với Đào Liễu Thu đã bán đứng nàng.

"Ta biết rồi! Ngươi đừng che giấu nữa, mau nói sự thật!"

......................

......................

"Có phải nó liên quan đến ca phẫu thuật của Tôn Thanh Huệ?"

"Không.........không phải đâu dì.........."

Gặng hỏi 30 phút cũng không thu thập được thông tin gì, nhưng Đào Liễu Thu luôn tin tưởng vào giác quan của mình. Xâu chuỗi lại mọi chuyện thì thật quá đỗi hợp lí!

Đào Liễu Thu dùng ánh mắt dò xét nàng từ trên xuống dưới rồi dừng lại quan sát khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Suy cho cùng Lưu Nhược Vy mang vẻ ngoài mong manh như vậy mà dám liều cả mạng sống làm chuyện quá sức tưởng tượng của bà, vừa thấy sốc lại vừa có chút đau lòng.

Đến chiều tối Đào Liễu Thu cũng đón xe ra về, trước khi đi còn không quên nhắc nhở nàng ăn uống đúng giờ kèm với việc đi đứng cẩn thận. Cuối cùng là gằn giọng cảnh cáo nàng không được động tay động chân làm việc gì nặng nhọc.

Ngồi trên xe buýt mà tâm trí bà vẫn không thoát khỏi những vướng mắt về cái thai. Tuy vậy, khi nghĩ đến tương lai sẽ có một đứa bé đáng yêu chào đời trong ngôi nhà này, Đào Liễu Thu cũng nhen nhóm một chút hi vọng.


Tần Nhược Uyên vừa kết thúc cuộc trò chuyện với ông Trịnh thì nhìn thấy Nhược Hân đang chậm rãi bước xuống cầu thang. Chiếc váy phi bóng cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng khác hẳn với thần thái ban ngày chỉ biết nghiêm túc làm việc khiến bà cứ muốn nhìn mãi đứa con gái xinh đẹp mà mình vất vả sinh ra. 

"Có hẹn?"

"Vâng!"

"Mặc đẹp thế là gặp Bách Thanh Hy sao?"

"Chỉ là bạn cũ!"

"Ừm! Nhớ về sớm!"

"Vâng thưa mẹ!"

Trịnh Nhược Hân lái xe ra đến đường phố liền mở cửa xe để hít thở không khí trong lành. Sau những ngày căng thẳng cùng những con số thì giờ phút này thật xứng đáng để buông xõa. Nhìn những cô cậu mới lớn đang tụ tập bên đường phố cùng những chiếc xe đắt tiền, Trịnh Nhược Hân nhớ lại bản thân đã từng một thời như vậy chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Quả thật là một thành phố hoa lệ, từ già trẻ lớn bé đều có cách thức hưởng thụ cuộc sống khác nhau nhưng chung quy vẫn là xài tiền không nhìn số.

Cô rẽ vào một con đường tắt để đi đến điểm hẹn, vì chủ quan đoạn đường vắng mà có ý định phóng xe thật nhanh. Chỉ vừa tăng tốc thêm một chút, trong chớp mắt chiếc xe đã va chạm với vật thể gì đó khiến cô không kịp phản ứng liền đập trán vào vô lăng, đầu óc choáng váng hung tợn mà phải độ 5 phút sau mới nhận thức được chuyện vừa xảy ra. Cô nhìn thấy người bị tông trúng văng đi một đoạn xa thì trong lòng không khỏi sợ hãi.

Vừa bước xuống xe Trịnh Nhược Hân mới phát hiện hai chân mình run rẩy đến lợi hại cộng thêm mang giày cao gót khiến cô lảo đảo như sắp ngã xuống đường. Nhưng nhìn thấy người bị tông phải đang nằm bất động cô cố gắng giữ bình tĩnh để xem xét tình hình. Chỉ còn cách vài bước nữa thì bỗng dưng cô gái nằm trên đường ngồi dậy. Hai người bốn mắt nhìn nhau không khỏi ngạc nhiên.

"Trùng hợp nhỉ?"

Trịnh Nhược Hân đã vô cùng lo lắng cho tính mạng người kia nhưng khi thấy đối phương thản nhiên ngồi dậy cùng với bộ mặt đáng ghét thì bao nhiêu tội lỗi trước đó đã vơi đi phân nữa.

"Gây tai nạn còn không biết xin lỗi?"

"Là cô lao vào xe tôi."

"Cô chạy quá tốc độ!"

"Được rồi! Xin lỗi!"

...........

...........

Bách Thanh Khuê không phản ứng gì mà di chuyển từ ngồi giữa đường sang ngồi trên vỉa hè. Trịnh Nhược Hân cũng quan sát xem có bị thương chỗ nào hay không nhưng nhìn thấy cô ta đi lại dứt khoác như vậy cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu cô không sao thì tôi đi trước."

Đi vài bước Trịnh Nhược Hân cảm giác có cái gì hơi khác lạ, ngoảnh đầu lại thì thấy Bách Thanh Khuê đang vùi mặt vào tay đặt trên đầu gối. Cô không tin vào hình ảnh trước mắt, đó không còn là một người kiêu ngạo luôn tỏ vẻ đắc ý với mình mà giờ phút này Bách Thanh Khuê như một đứa trẻ bị bỏ rơi.......... 

Tìm kiếm xung quanh chẳng thấy có chiếc xe nào mà khu phố này cũng cách xa nhà Bách Thanh Khuê, có lý nào lại đi bộ đến tận đây. Trong lòng Trịnh Nhược Hân dâng lên chút tò mò, cô quay lại ngồi xuống bên cạnh và khẽ đụng vào cánh tay đối phương.

"Này!"

Bách Thanh Khuê ngẩng đầu lên nhìn cô với đôi mắt mờ đục, sắc mặt lờ khờ cộng với mùi rượu hơi nồng. Ngay lúc này Trịnh Nhược Hân mới nhận ra đối phương dường như đã không còn tỉnh táo nhưng rõ ràng giọng nói vẫn điềm đạm như mọi khi.

"Muốn bắt đền tôi à?"

"Không! Tại sao ngồi đây?"

"Suỵt!"

Bách Thanh Khuê giơ ngón tay làm dấu hiệu im lặng rồi nở nụ cười quỷ dị. Hành động quả thật có kì lạ nhưng không bằng sự bán đứng trong ánh mắt, sâu thẳm trong đó đã hiện rõ sự đau khổ mà Trịnh Nhược Hân vừa kịp nhìn thấy. 

"Lên xe đi tôi đưa cô về!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro