Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp khu phố đã dần vắng bóng người qua lại, không gian trùng xuống cùng bầu trời âm u lạnh lẽo chẳng hiện nỗi một ngôi sao. Chứng kiến trạng thái bất thường của Bách Thanh Khuê, trong phút chốc Trịnh Nhược Hân đã dự cảm đến những điều chẳng lành.

"Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì nhưng nếu cô làm tổn thương đến Lưu Nhược Vy thì đừng trách!"

Lời đe doạ không làm lay động đến nỗi căm phẫn trong lòng mà còn khiến Bách Thanh Khuê uất ức ngập tràn sắc khí hơn. Dù cho sự hận thù có đạt đến đỉnh điểm, biểu hiện sâu sắc trong ánh mắt dữ tợn kia nhưng cả gương mặt vẫn lấm lem vì giọt lệ không thể kìm nén. Mu bàn tay gạt đi chưa kịp khô ráo thì lại tuôn trào những đợt khác, có vùi mặt vào tay áo cũng không thể chùi đi sạch sẽ.

Trịnh Nhược Hân đứng khoanh tay trước mặt đối phương. Bên ngoài tỏ ra lạnh nhạt chỉ duy trì mục đích muốn bảo vệ Lưu Nhược Vy. Còn bên trong lòng cô đã như lửa đốt khi nghe đến hai từ "đứa bé" lại còn dính liếu đến Triệu Khải. Cái tên này thật không xa lạ với cô, thậm chí ngay sáng nay thôi cô là người kí hợp đồng hợp tác với ông Triệu.

Chính hắn là mối nguy hại trong quan hệ của Bách Thanh Khuê và Lưu Nhược Vy. Nhưng Trịnh Nhược Hân không tài nào điều tra được rõ ràng rằng bọn họ đã làm ra chuyện gì để khiến Bách Thanh Khuê lạnh nhạt với nàng một thời gian dài như vậy. Tất cả manh mối thu thập đều rất mơ hồ, hoặc có thể sự hiểu lầm nào đó đã dẫn dắt mọi việc đi quá xa chăng.

Ngay khoảnh khắc này cô muốn biết đứa bé nói ra từ miệng Bách Thanh Khuê thì có liên quan gì đến Triệu Khải. Nhưng có một điều khiến Trịnh Nhược Hân sững người lại như chợt nhận thức câu chuyện mà Bách Thanh Khuê đang oán trách.

"Cô chắc chắn Lưu Nhược Vy có thai?"

"Bọn họ lừa dối tôi!"

Giọng nói vừa nghẹn ngào vừa uất ức đã phần nào động đến sự cảm thông trong lòng Trịnh Nhược Hân nhưng cô chỉ cười thầm trong bụng vì biết chắc một điều rằng đứa bé ấy hoàn toàn không liên quan gì đến Triệu Khải.

"Tôi hỏi cô đứa bé ấy bao nhiêu tháng rồi?"

.............

.............

.............

"Không muốn trả lời cũng được! Nhưng tôi khẳng định hai người họ không hề lừa dối cô!"

"Đừng làm như thể mình hiểu rõ lắm!"

"Phải! Tôi chẳng hề biết chuyện em gái mình có thai nhưng ngày mà Lưu Nhược Vy ở nhà của tôi nàng vẫn không có biểu hiện của người mang thai. Và thời điểm đó cho đến nay chỉ hơn 2 tháng! Cô không nói thì tôi cũng đoán chắc hiện tại đứa bé chỉ vừa dưới 2 tháng tuổi."

"Thì thế nào?"

"Cô không thấy mình suy nghĩ vô lí à? Triệu Khải đã ngồi tù cách đây 5 tháng rồi!"

Sự thật là đứa bé dưới 2 tháng, chính xác là 6 tuần tuổi. Một câu nói nhẹ nhàng làm ngưng động cảm xúc trong từng tế bào. Dù không khóc thành tiếng, không nức nở như một tiểu thư mít ướt nhưng nước mắt liên tục tuôn trào từ nãy giờ vẫn khiến cơ thể Bách Thanh Khuê mệt rã rời.


Trường học hôm đó sinh hoạt như thường lệ. Tiết học thể dục diễn ra rất sôi nổi, xung quanh Triệu Khải là những nữ sinh ngày đêm tương tư hắn. Hắn vờ như không chú ý đến sự đụng chạm của các nữ sinh mà trò chuyện một cách hăng say. Bỗng nhiên hai vị cảnh sát từ đâu đến đưa hắn đi trong sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người.

Triệu Khải chính thức vào tù vì tội cưỡng hiếp hai nữ sinh và nhiều lần quấy rối tình dục với một số phụ nữ khác. Hắn nghĩ rằng chuyện sẽ chẳng có hậu quả gì vì tự tin rằng những nữ sinh ấy sẽ có tình cảm với mình. Nào ngờ chuyện không những phanh phui mà quá khứ dơ bẩn của hắn cũng được phơi bày tại phiên tòa. Thực chất có rất nhiều người báo cảnh sát về việc bị thiếu gia nhà họ Triệu quấy rối. Nhưng vì kiêng nể gia thế nhà họ nên phía cảnh sát không thể hành động dại dột cho đến khi có đầy đủ chứng cứ.

Nhưng có một điều khiến cảnh sát trưởng đau đầu rằng hắn luôn miệng đắc ý nói vẫn còn một nạn nhân chưa tố cáo hắn. Lúc đó mọi người đều nghĩ hắn đã mất thần trí mà ăn nói điên loạn. Bọn họ ngay lúc này chỉ muốn tống tên cặn bã ấy vào tù trước khi nhà họ Triệu nhúng tay vào xóa sạch mọi bằng chứng. Tuy đã có quyết định của phiên tòa, cảnh sát trưởng vẫn cho người âm thầm điều tra những mối quan hệ xung quanh Triệu Khải cốt là để tìm kiếm thông tin của nạn nhân cuối cùng.


Bách Thanh Khuê trở về nhà sau gần 2 ngày lang thang ngoài đường. Không còn chút sức lực nào để khóc nữa, nghĩ lại bản thân thảm hại như thế nào cô mới chợt nhận ra mình quả thật yêu người ấy nhiều hơn bản thân từng nghĩ. Biết được thông tin từ Trịnh Nhược Hân làm lòng cô nhẹ hơn một nửa. Vì lúc nhận tin nàng có thai, hình ảnh hắn ta cứ dày vò tâm trí cô.

Vì quá căm ghét hắn mà cô dường như đã quên mất một điều rằng nếu không là Triệu Khải thì người đàn ông khác cũng có thể. Việc nhận thức được vấn đề ấy như thể cô vừa leo lên vách núi với đầy rẫy vết thương lại một lần nữa bị đẩy xuống.

Vừa mở cửa Bách Thanh Khuê đã thoáng thấy hình ảnh quen thuộc đang ngồi trước mặt dù ánh mắt không hề muốn nhìn về phía nàng.

"Chị đã đi đâu? Em rất lo lắng có biết không....!"

Hai ánh mắt bắt đầu nhìn nhau với những nỗi niềm từ tận đáy lòng. Giọng nói của nàng thật nhẹ nhàng làm xao xuyến trái tim sắp sửa đóng băng. Bách Thanh Khuê không thể chối bỏ việc ghen tuông này nữa, và sự thật không phải là những cơn ghen đơn thuần, bằng cách nào để giữ được sự ôn hòa khi người mình yêu thân mật thể xác với một người đàn ông khác. Chỉ vừa nghĩ đến đã đau đến không thể hô hấp bình thường.

Bách Thanh Khuê không trả lời mà chỉ nép vào một bên tường để đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Một cảm giác sợ hãi sinh ra từ lúc nào mỗi khi nhìn thấy nàng. Bàn tay run rẩy đóng sầm cửa lại trước khi Lưu Nhược Vy bước chân vào.

Mặc kệ tiếng kêu gọi từ bên ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ. Bách Thanh Khuê chỉ biết bật khóc trong đau đớn đến khi không còn sức lực mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro