Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào tháng 12, mùa đông bắt đầu bao trùm cả Thượng Hải. Cả thành phố co ro dưới khí trời lạnh se sắt và bầu trời xám xịt. Ánh nắng mặt trời chỉ le lói trong một khoảnh khắc nào đó của ngày mới rồi lại lẵng lặn đi. Đến Thượng Hải vào mùa này, bạn sẽ thấy cả thành phố được bao bọc bởi dải sắc màu rực rỡ cũng như ánh sáng xanh của những ánh đèn trang trí mùa lễ hội.  Bên cạnh những sắc màu  của ánh đèn hiện đại thì người ta vẫn có thể chiêm ngưỡng những góc phố nhỏ đậm chất hoài cổ với ánh đèn yếu ớt, cũ kĩ. Phía hai bên đường là cây phong cổ thụ hay những gốc ngân hạnh to lớn đã nhiều năm tuổi. Mùa đông ở Thượng Hải lại càng trở nên ấm áp và tuyệt đẹp khi những chiếc lá đã ngã vàng đang trang trí cho toàn thành phố từ cuối thu sang đầu đông.  Vì là đầu đông nên tuyết rơi chưa nhiều nhưng chỉ vài ngày tới chúng ta sẽ chiêm ngưỡng được cảnh hoa tuyết rơi đầy trời. Đây có lẽ là khoảng thời gian thích hợp nhất cho các cặp tình nhân hẹn hò.

Kể từ ngày hôm đó Lưu Nhược Vy thường xuyên ra vào Bách gia để chăm sóc Tôn Thanh Huệ. Nhưng mọi chuyện có vẻ không dễ dàng, bà Tôn vừa thấy nàng đã nổi giận đuổi đi. Thậm chí đói cách mấy nhưng là thức ăn do Lưu Nhược Vy nấu bà cũng không đụng vô.

Bách Thanh Khuê bận tối mắt tối mũi lại còn phải tìm cách liên hệ với các bác sĩ giỏi để điều trị bệnh cho mẹ. Nhưng hiện tại không có thận hiến sẵn lại vẫn chưa tìm được người tự nguyện hiến. Mấy hôm nay Thanh Khuê đi làm rồi về nhà như cái xác khô, hai con mắt thâm quầng, gương mặt xanh xao nhợt nhạt. 

Ngồi trên bàn làm việc cô vò đầu bức tóc nhìn những tập bệnh án nằm tứ tung. Cô thật sự rất sợ hãi nếu mất đi mẹ. Bệnh tình của mẹ đang càng ngày trở nặng, thận gần như đã mất hết chức năng hoạt động mà bản thân vẫn chưa làm được gì nên hồn. Bách Thanh Khuê chán nản chính bản thân mình, cô quyết tâm dù phải như thế nào cũng phải cứu mẹ. 

Tôn Thanh Huệ nằm  trên giường, dù đã mặc một chiếc áo len và đắp một chiếc chăn dày nhưng cơ thể vẫn run lên bần bật. Mấy ngày nay chỉ dựa vào số thuốc chất đống đó mà cầm cự. Lưu Nhược Vy bước vào phòng trên tay là một tô cháo đang bốc khói nghi ngút. Nàng đặt lên bàn rồi tiến đến giường  gọi bà Tôn.

 "Bác cố gắng ăn một ít thì mới có thể uống thuốc được."

 Không có tiếng đáp lại, căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Lưu Nhược Vy tưởng rằng người kia đang ngủ nàng định tiến lên một bước thì Tôn Thanh Huệ liên xoay người bật dậy nhìn nàng với ánh mắt căm ghét.

 "Đem ra ngoài, ta không ăn cũng không cần ngươi quản"

Lưu Nhược Vy cố kìm nén sự buồn bã trong lòng mà đáp.

"Đây là cháo dì Đào đã nấu sáng giờ cho Bác, không phải là con nấu Bác cứ yên tâm."

"Tao đã nói là không  ăn, đừng có lì lợm mà đứng đây làm bộ mặt đó, cút ra ngoài."

Tôn Thanh Huệ tức giận hất cả tô cháo xuống sàn mặc kệ nhiệt độ thức ăn nóng muốn bỏng cả tay. Một tiếng choảng vang lên đồng thời thức ăn cũng  đổ hết ra ngoài , những mãnh sứ trắng từ cái tô văng tứ tung, có vài miếng đã văng xuống gầm tủ. Nhược Vy không tin vào mắt mình, nàng không nghĩ bản thân lại khiến bà Tôn tức giận đến như vậy. 

Đôi mắt đã ngấn lệ nhưng nàng vẫn cố ngăn không cho chúng chảy xuống. Lưu Nhược Vy định ngồi xuống để dọn dẹp chỗ bừa bộn này thì có tiếng cửa mở ra. Đào Liễu Thu đang ở dưới bếp rửa chén bỗng nghe có tiếng như đồ đạc bị vỡ liền chạy nhanh lên phòng. Nghĩ rằng đã có chuyện chẳng lành và đúng thật như vậy. Bà nhìn một đống ngỗn ngang trên sàn nhà liền cảm thấy không vui. Dì Đào không bước vào mà chỉ đứng ngoài cửa rồi gọi Nhược Vy 

"Con xuống nhà ăn cơm đi còn chỗ này để dì giải quyết". Lưu Nhược Vy chỉ đành nghe lời dì rời khỏi phòng. Đào Liễu Thu cũng đi theo sau nàng xuống dưới bếp đem một tô cháo khác  cho Tôn Thanh Huệ. Đến khi dì Đào trở lại phòng thì những thứ lúc nãy đã được người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ. 

Dì đặt tô cháo lên bàn rồi lay lay người trên giường. Tôn Thanh Huệ cảm nhận được mùi hương quen thuộc của người kia mới chịu nghe lời ngồi dậy ngay ngắn. Nhìn sắc mặt khó coi của Đào Liễu Thu bà biết ban nãy mình cũng hơi quá đáng, muốn nói một câu gì đó nhưng lại thôi. Nhưng rõ ràng Đào Liễu Thu biết rằng mình không hề thích Lưu Nhược Vy mà ba bốn hôm nay cứ như là cố tình để nàng ta xuất hiện trước mặt bà. Tôn Thanh Huệ ngoan ngoãn nuốt từng muỗng cháo mà Đào Liễu Thu đút cho mình, hành động cử chỉ thân mật đến vậy nhưng cả hai chẳng ai nói ai câu nào. Ăn xong bà Tôn  uống vài viên thuốc nhưng cơ thể cũng chẳng thoải mái hơn bao nhiêu. Vừa uống thuốc xong đã nằm ngay xuống giường kéo chăn đến cổ, giờ phút này bà cũng chẳng còn hơi sức đâu để ý người kia, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc.

" Chị mà còn ngang ngược như vậy thì tôi cũng sẽ mặc kệ cái thân già của chị sống chết thế nào."

Rầm!!

Tôn Thanh Huệ chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra thì căn phòng giờ đây chỉ còn một mình mình. Lời vừa nãy thật sự nói ra cũng không kiêng nể ai, thật chạnh lòng đi được. Bà Tôn lúc này càng thấy khó chịu trong lòng hơn, là tại Lưu Nhược Vy mà Đào Liễu Thu muốn bỏ mặt mình sao? Không phải nếu Liễu Thu là người mang cháo lên từ đầu thì sao bà phải vô cớ mà nổi giận chứ. Tại sao bây giờ lại trách mình. 

Đến 5 giờ chiều Bách Thanh Khuê tan tầm liền lái xe về Bách gia. Trên đường đi cô trầm tư suy nghĩ đến mức đã xém gây tai nạn. Cũng may Thanh Khuê lái xe không nhanh nên còn thắng kịp nhưng đầu lại va một phát lên vô lăng làm trên chán cô xuất hiện một vết bầm . Thanh Khuê cảm thấy không đau lắm nên cũng không để ý, cô mặc kệ rồi tiếp tục lái xe về nhà. Đến nơi chiếc xe không tiến thẳng vào sân vườn Bách gia mà chỉ đổ bên lề. Bách Thanh Khuê bước vào nhà liền thấy Lưu Nhược Vy và dì Đào đang ngồi ở sofa cùng xem TV. Thấy Thanh Khuê cả hai cùng đưa mắt lên nhìn.

"Ngày nay mẹ có đỡ hơn không dì."

 Bách Thanh Khuê vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Nhược Vy. Câu hỏi vừa hỏi ra thì chỉ nhận lại cái lắc đầu. Cả phòng khách bây giờ chỉ còn nghe âm thanh của TV đang phát ra. Lưu Nhược Vy lúc này hai tay đan vào nhau không hiểu sao có chút bối rối, Thanh Khuê đang ngồi cạnh nàng mà trên người cô lại tỏa ra mùi hương khiến nàng cứ cảm thấy muốn ngửi mãi. Mùi hoa nhài nhè nhẹ thoang thoảng bay lên mũi nàng, nhưng thêm vào đó là một chút mùi mồ hôi. Thật sự nói là mồ hôi nhưng nó lại không khó ngửi mà ngược lại còn làm cho nàng say mê. Đôi lúc Nhược Vy cảm thấy bản thân còn thích ngửi mùi mồ hôi hơn là mùi nước hoa trên người Thanh Khuê. Nếu để chị ấy biết bản thân mình có sở thích kì lạ như vậy chắc chị ấy còn nghĩ mình là biến thái mất.

Dì Đào đứng dậy đi vào bếp rót một ly nước cho Bách Thanh Khuê, đi làm cả ngày chắc cũng đã mệt lắm rồi. Lúc đến lại gần sofa hình như dì phát hiện một thứ gì đó trên trán Bách Thanh Khuê. Đào Liễu Thu như muốn bay tới ngay bên cạnh cô để nhìn rõ cái thứ đo đỏ bầm bầm kia là cái gì. Cả hai trơ mắt khó hiểu nhìn dì Đào gấp gáp đặt ly nước lên bàn rồi đi một vòng qua ngồi bên cạnh Bách Thanh Khuê. 

"Tiểu Khuê à, con bị làm sao vậy. Tại sao lại có một vết thương to tướng như vậy chứ, mau nói cho dì biết. "

Lưu Nhược Vy bây giờ mới ngước lên nhìn kĩ hơn. Nàng cũng cả kinh trước cái trán của Thanh Khuê. Lúc nãy Thanh Khuê bước vào nhà trên trán  có vài cộng tóc xõa xuống mà vết thương cũng nằm một bên nên dễ dàng bị  che khuất đi , thật sự bây giờ nhìn gần cũng làm nàng hoảng hốt lên "Chị bị làm sao vậy". Khuôn mặt hóp hác của Bách Thanh Khuê đang được bao bọc bởi hai tay của dì Đào lại liền bị Lưu Nhược Vy kéo sang phải. Trên gương mặt của con mèo nhỏ đang lo lắng không kém dì Đào. Cả hai hỏi một cách dồn dập khiến Thanh Khuê có chút buồn cười. 

"Con chỉ gặp một tai nạn nhỏ thôi. Không nghĩ chỉ đụng nhẹ một cái mà lại để lại vết thế này."

  Thanh Khuê trả lời rồi nở một nụ cười gượng gạo như để trấn an cả hai. 

Dì Đào lại đứng dậy đi tìm hộp thuốc y tế rồi nhanh chân đem đến chỗ Bách Thanh Khuê. Hộp thuốc mở ra cũng không nhiều đồ vật lắm chủ yếu là vài chai thuốc sơ cứu nhanh cùng băng gạc. Lưu Nhược Vy nhanh tay nhận chai thuốc từ tay dì Đào. 

Nàng xoay người Thanh Khuê lại đối diện với mình để dễ bôi thuốc hơn. Thật sự với thân thể nhỏ bé của nàng lúc ngồi cũng thấp hơn Bách Thanh Khuê một chút. Một người phải ngước lên một người phải cuối xuống. Lưu Nhược Vy có chút hồi hợp, nàng sợ làm Thanh Khuê đau. Bôi một ít thuốc ra tay rồi thoa nhẹ lên vết thương. 

Ban nãy chỉ là nhìn bằng mắt bây giờ cảm nhận bằng đầu ngón tay Nhược Vy cảm thấy hình như vết thương còn đang có dấu hiệu sưng lên. Chậm chậm bôi thuốc đôi lúc cả hai còn vô tình nhìn vào mắt nhau khiến cho không khí lúc này thật ngại ngùng. Xong xuôi Bách Thanh Khuê còn phải ngồi nghe dì Đào mắng một buổi. 

Sau đó dì Đào với sắc mặt khó coi mặc kệ hai người mà đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Lưu Nhược Vy thấy thế liền đi theo nhưng  người kia cũng bắt chước mình, nàng liền quay sang nói "Chị ngồi nghỉ một lát đi, để em phụ dì được rồi."

 Bách Thanh Khuê nghe vậy cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Nhưng cô cũng không nhàn rỗi mà xem TV, đi một mạch lên lầu đến phòng bà Tôn gõ nhẹ lên cửa một tiếng. Thanh Khuê không dám gọi vì sợ mẹ đang ngủ. Qua một lúc cũng không thấy cửa mở, cô nhẹ nhàng vặn chốt cửa mà tiến vào phòng. 

Căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ, không sáng lắm nhưng cũng không phải tối om mà không thấy gì. Thanh Khuê thấy người kia bất động trong chăn cũng không muốn làm phiền. Cô chỉ ngồi bên cạnh giường mà nhìn mẹ đang ngủ say. Thanh Khuê nắm lấy bàn tay chỉ còn da bọc xương kia mà đau lòng không thôi. 

Bản thân cô mạnh mẽ thế nào cũng không ngăn được giọt nước mắt đang tuôn ra. Tôn Thanh Huệ cảm thấy một chút ướt át trên tay liền mở mắt. Trước mắt bà là đứa con gái yếu quý mà đã mấy hôm nay không gặp. Nói là thế chứ thực là mấy hôm nay ngày nào Bách Thanh Khuê cũng về nhưng lúc nào bà cũng đang ngủ say nên không biết. 

"Mẹ tỉnh rồi sao, mẹ có muốn ăn gì không để con mang lên " Tôn Thanh Huệ nhìn khóe mắt đỏ hoe của con gái cũng có chút đau lòng. Chắc hẳn lại vừa khóc vì bà rồi nhưng từ nãy giờ bà vẫn nhìn vết thương trên trán của cô.

"Trán con bị làm sao vậy. Là ai đánh con sao?" 

 Bách Thanh Khuê cười cười rồi đáp.

 "Chỉ là một tai nạn nhỏ, đã sứt thuốc người đừng lo."

Nói xong cô liền đứng dậy đi xuống lầu lại gặp dì Đào đang mang thức ăn lên. Thanh Khuê tỏ ý muốn dì đưa cho mình, sau khi hai người nói vài câu thì Thanh Khuê cũng trở lại phòng với trên tay là một vài món ăn. 

Bách Thanh Khuê đút cho mẹ từng muỗng rồi lại nhìn gương mặt đã có vết nhăn cùng với sự mệt mỏi, chật vật của Tôn Thanh Huệ. Thanh Khuê bỗng chốc đờ người ra như đang nghĩ đến chuyện gì. Sau khi cơm nước xong xuôi cô cho mẹ uống thuốc rồi để người nằm nghỉ. Nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. 

" Dì à con đã quyết định rồi. Con là con của mẹ mà lại thản nhiên trơ mắt  nhìn mẹ đang từng ngày gần đất xa trời như vậy sao. Bản thân con đã một lần làm bà ấy không hài lòng,  khiến bà ấy lo lắng như vậy đã là bất hiếu rồi. Nếu nhỡ bệnh tình ngày càng chuyển biến xấu như vậy, đến một ngày có hối hận cũng không kịp nữa"

"Thanh Khuê à...."

"Dì đừng quá lo lắng như vậy. Dù dì con còn trẻ như vậy sức khỏe sẽ nhanh chóng hồi phục. Dì chỉ cần giúp con chăm lo cho mẹ thôi. Huống chi dì không nhớ bản thân cũng mắc bệnh huyết áp cao sao. Cả hai người đều là người quan trọng với con con không muốn mất đi ai cả" 

Thanh Khuê đứa nhỏ này trước mắt Đào Liễu Thu đã thật sự thay đổi. Đã có thể là người trụ cột của gia đình rồi. Cách đâu gần 30 năm cái ngày mà một đứa bé mang tên Bách Thanh Khuê ra đời  đó là ngày định mệnh của bà. Cái ngày mà dường như như chấm dứt sự sống của một cô gái đang độ tuổi thanh xuân đẹp nhất. Khoảng thời gian năm đó Đào Liễu Thu như muốn phát điên lên. Phải! Nàng rất căm hận đứa nhỏ này, nó chính là đứa con của người nàng yêu với một người khác. Ấy thế mà đến năm đứa nhỏ này 4 tuổi lại đứng trước mặt nàng lấy lòng nàng.

"Dì à dì xinh đẹp giống như mẹ của con vậy."

Đứa bé với thân hình chỉ cao đến đầu gối nàng vừa nói xong lại cười tít mắt lên mà ôm lấy chân nàng . Đó là lần đầu Đào Liễu Thu được nhìn thấy Bách Thanh khuê gần đến vậy. Bây giờ đứa nhỏ này lại đứng trước mặt mình xem mình là người quan trọng đối với cô. Thật sự khiến Đào Liễu Thu cảm thấy hổ thẹn vì những suy nghĩ ích kỉ của mình trong quá khứ. Rõ ràng biết rằng Tôn Thanh Huệ chỉ vì làm tròn chữ hiếu, rõ ràng biết rằng Tôn Thanh Huệ không có cảm xúc với Bách Huy Thạnh nhưng lúc biết đứa nhỏ này hiện diện trên đời vẫn khiến Liễu Thu nổi lòng căm ghét hận thù. 

Lưu Nhược Vy đứng ở ngoài cửa nghe hết cuộc đối thoại. Nàng thật sự lo lắng cho Bách Thanh Khuê. Ngộ nhỡ phẫu thuật gặp phải trường hợp sơ suất gì thì liệu mình có mất đi người kia không. Nhưng cũng là vì chị ấy thương mẹ. Suy cho cùng nàng cũng chỉ là......người ngoài. Chỉ là người yêu của Bách Thanh Khuê còn Bách gia đâu có chấp nhận nàng thì nàng lấy quyền gì xen vào. Lại thêm một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Lưu Nhược Vy rằng có phải Bách Thanh Khuê một lần bất hiếu  với mẹ là do mình không? Chắc có thể là vậy! Hiện tại nàng chính là rào cản cho mối quan hệ giữa mẹ con Thanh Khuê. Lưu Nhược Vy cảm thấy nhói trong lòng một chút. Tại sao lúc nào bản thân cũng trở thành thứ phiền phức như vậy.

Bách Thanh Khuê lái xe đưa Lưu Nhược Vy về nhà. Mấy hôm nay cả hai cũng không mấy vui vẻ khi mà mọi chuyện rối ren bất ngờ ập đến như vậy. Bách Thanh Khuê lại càng lo lắng khi mối quan hệ giữa mẹ và người yêu luôn căng thẳng như vậy. Thật sự là cô đi làm cả ngày nhưng không phải ngu ngốc đến mức không nhìn thấy được ánh mắt tổn thương của người kia. Không phải ngu ngốc đến mức không biết người kia chờ lúc mình ngủ mà quay lưng đi khóc nức nở như vậy. 

Lưu Nhược Vy là người luôn biết kìm nén cảm xúc trước mặt người khác bởi vì ngay từ nhỏ nàng có khóc cũng chẳng ai dỗ dành nàng cả. 

Thanh Khuê có lúc từng nghĩ có khi nào Nhược Vy đã khóc rất nhiều lần bên cạnh cô nhưng số lần cô thấy được nàng khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay?

2/1/2022 HPNY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro