Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng hừng đông vừa lên cũng là lúc trời bắt đầu phả những đợt gió lạnh đầu tiên. Những tràn khí lạnh ùa về nơi Thượng Hải làm đường phố ít nhộn nhịp hơn thường lệ. Mặc dù trời đã hơn 6 giờ nhưng có vẻ ai cũng lười nhát để thức dậy. Mùa đông tuy thời tiết lạnh buốt nhưng ánh nắng của mặt trời lại xoa dịu đi phần nào sự giá rét ấy. Cỏ cây hoa lá đang phơi mình dưới ánh nắng ban mai để tự sưởi ấm  sau một đêm mùa phùn lạnh giá. Tuy là vậy nhưng mọi người vẫn phải bắt đầu làm việc như mọi ngày, đường xá có vài chiếc xe bắt đầu lưu thông. Ai cũng không muốn làm trễ nãi công việc của mình. 

Dì Đào đang bận rộn đứng bếp nấu bữa sáng. Nồi súp đang sôi ục ục, bốc lên mùi thơm không cưỡng được. Nói là người giúp việc nhưng thực chất dì Đào chỉ đảm nhiệm việc nấu ăn và chăm sóc Tôn Thanh Huệ. Ngoài ra những việc như dọn dẹp, lau chùi đều có người hầu thay phiên nhau làm. Sân vườn luôn sạch sẽ, thoáng đảng không một chiếc lá khô rơi vãi là nhờ những người làm vườn. Họ hằng ngày tỉa lá, tưới cây, dọn dẹp sạch sẽ.  Đôi khi dì Đào sẽ cùng họ chăm sóc cây như tưới nước hay bón phân rồi lại hàn huyên vài chuyện. Cuộc sống an nhàn lúc đã có tuổi lại còn được ở bên cạnh người mình yêu thật sự là cảm giác không tồi.

Khi dì đang loay hoay múc ra hai tô súp nóng hổi thì Tôn Thanh Huệ đã từ trên lầu xuống. Bà ngồi vào bàn ăn rồi ngắm nhìn người kia, nhận thấy có đôi mắt đang dán lên người mình dì Đào có chút ngại ngùng nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt nghiêm túc.

" Chị ăn đi cho nóng rồi mình cũng đến bệnh viện." Tôn Thanh Huệ nghe chỉ thị của người kia có chút không hài lòng. Bà không muốn đến bệnh viện chút nào, ở đấy toàn mùi thuốc sát trùng thật khó chịu. Ngộ nhỡ khám ra căn bệnh gì quái ác thì lại làm cho Bách Thanh Khuê lo lắng rồi. 

"Chỉ là buồn nôn một chút thôi, có thể bệnh đau dạ dày lại tái phát". 

Nghe được câu nói kia làm gương mặt của người nào đó tối đen lại. Dì Đào nhíu hai hàng chân mày như muốn đẩy sát chúng vào nhau. Mấy hôm nay Tôn Thanh Huệ rất thường xuyên buồn nôn, mặt mày tái xanh, hai con mắt thâm quầng. Nhưng thật lạ là Tôn Thanh Huệ vẫn ăn uống đầy đủ, mỗi bữa ăn đều do dì Đào một tay chuẩn bị, vẫn luôn đầy đủ các chất dinh dưỡng. Mà dạo này Tôn Thanh Huệ cũng chẳng làm việc vào ban đêm. Chỉ có đến công ty vào buổi sáng, tới 4 giờ tan tầm lại về nhà. Có lí nào sức khỏe lại tuột dốc đến thế. Dì Đào không tin Tôn Thanh Huệ chỉ tái phát bệnh dạ dày. Mấy hôm trước dì thấy tóc của Tôn Thanh Huệ rụng rất nhiều và nước tiểu của người kia có cả bọt. Vậy nên hôm nay nhất quyết phải đến bệnh viện một chuyến.



"Bách Thanh Hy cậu không định về kí túc xá sao" Một cô gái nhỏ hướng Thanh Hy gọi lớn. Đây là người bạn đồng hương của nàng kể từ khi nàng đến Thụy Sĩ du học. Cả hai khá thân thiết từ lúc mới gặp nhau, chỉ tiết nàng ở Thượng Hải còn nữ sinh kia ở Bắc Kinh. 

Nói là kí túc xá nhưng thực chất chỉ là một căn hộ nhỏ mà nàng sống chung cùng những bạn học. Bách Thanh Hy cũng có một căn nhà riêng khá lớn, đây là ngôi nhà của nàng ở cùng với một người. Bách Thanh Hy là một cô gái lạc quan, vui vẻ. Nàng lại có lối sống giản dị mà điềm đạm. Nam sinh theo đuổi nhiều vô số kể nhưng nàng không bị rung động với ai trong số họ. Không phải nàng kén chọn nhưng có vẻ bọn họ chỉ đang tìm cách lấy lòng nàng để chiếm tiện nghi chứ thật sự không có một chút tình yêu nào cả. 

"Chắc hôm nay mình về nhà, cậu cứ về kí túc xá với bọn họ đi không cần chờ mình". Lời nói nhẹ nhàng vang lên trả lời câu hỏi kia. Bách Thanh Hy nói vài câu rồi chào tạm biệt với cô gái.

Về đến nhà nàng liền trông thấy người kia đang bận rộn phơi đồ ở ban công. Người nọ thấy nàng lại có vẻ phấn khích liền cười tươi như ánh nắng mặt trời lại kèm theo hành động nháy mắt đưa tình. Bách Thanh Hy lại giả vờ không nhìn thấy, nàng là đang chọc ghẹo Trịnh Nhược Hân nha. Vào phòng thay một bộ đồ thoải mái  sau đó lại nhấc máy gọi cho ai đó.

Reng! Reng! Reng! 

" Chị đây"

" Một tháng nữa em về Thượng Hải nhé!"

" Sao lại về, ở bên đó có gì không vừa lòng sao"

"Người ta là đã trưởng thành muốn về học hỏi mẹ để đến công ty làm việc. Chị đừng có nghỉ em đủ lông đủ cánh lại bay đi luôn nha"

" Được thôi. Mà em về bao lâu?"

" Em chưa biết, nhưng có thể là sẽ về luôn. Vì em còn có một chuyện muốn thưa với mẹ". Nàng vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn Trịnh Nhược Hân đang loay hoay ngoài ban công.

................

................

"Vừa nói chuyện với gia đình sao" Trịnh Nhược Hân vô nhà kèm theo lủng lẳng những cái móc đồ treo trên tay. 

" Dạ"

"Mà chị này, cuối tháng này mình về Thượng Hải nhé. Chúng ta sẽ nói chuyện với ba mẹ hai bên rồi mình tổ chức đám cưới được không."

Trịnh Nhược Hân có chút bất ngờ trước sự gấp gáp của Bách Thanh Hy. Nhưng cô không hề thấy khó chịu mà chỉ im lặng một lúc.

"Đương nhiên chúng ta sẽ phải về. Đương nhiên sẽ phải công khai với gia đình nhưng chị thực sự chưa sẵn sàng, chị cần một chút thời gian. Nếu bây giờ về Thượng Hải chị sẽ tiếp quản công ty của Trịnh gia. Chị muốn bản thân mình phải thật tài giỏi thì mới đủ tự tin nuôi em". Trịnh Nhược Hân vừa nghiêm túc câu trước câu sau lại không đứng đắn. 

Ai mà thèm chị nuôi chứ.

"Vậy cũng được."

Bách Thanh Hy mỉm cười khẽ trả lời như đang an ủi người kia. Cô tin Trịnh Nhược Hân sẽ biết tu chí mà tiến lên, sẽ biết ăn năn hối cãi. Hai người đều đi theo ngành kinh tế nên có vẻ lại rất hợp ngay từ lần đầu gặp nhau. Nếu Trịnh Nhược Hân hết chuyện để luyên thuyên thì cô sẽ dùng chiêu tiểu muội muội hãy chỉ chị làm bài tập này nha. 

Chả là nhiều năm trước Trịnh Nhược Hân tuy thành tích học tập rất xuất sắc, đến năm tốt nghiệp trung học lại có rất nhiều học bổng. Nhưng có lẽ vì những thành công  đó lại vô tình làm cô ngủ quên trên chiến thắng. Cô bắt đầu tụ tập bạn bè lêu lỏng đến các quán bar, club mà bỏ bê việc học hành. Ông Trịnh thật sự sợ con gái mình trở nên hư thân không đường lui liền đẩy cô sang Thụy Sĩ du học. Cho đến năm đó Trịnh Nhược Hân gặp được Bách Thanh Hy vừa vặn nàng tròn 18 tuổi. Sau một năm cái con người họ Trịnh kia bám theo nàng thì tuyến phòng thủ của nàng cũng sụp đổ. Cả hai bắt đầu quen nhau, sau đó quyết định về sống chung, đến nay họ yêu nhau cũng đã được 4 năm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bách Thanh Hy có ngôi nhà này. 

Câu trả lời của Thanh Hy làm cô cảm kích không thôi. Người này suốt mấy năm qua luôn bên cạnh động viên cô. Trịnh Nhược Hân thực sự hối hận trước đây lại sa đọa vào những con đường đó. Vì vậy mà cô quyết định học hành lại từ đầu một cách chăm chỉ và hơn hết là cô muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho Bách Thanh Hy.

Đến tối cả hai bắt đầu lên giường chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thì điện thoại của Thanh Hy nhận được một tin nhắn. Nàng định không quan tâm chỉ nghĩ là tin rác từ tổng đài. Nhưng không hiểu tại sao lòng nàng lại có chút không yên, thế rồi lại muốn xem. Trịnh Nhược Hân với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu tủ đưa cho Thanh Hy. Nàng mở ra xem thì là tin nhắn của Thanh Khuê. Trịnh Nhược Hân nhận thấy sắc mặt tái xanh của Thanh Hy liền nghĩ đã có chuyện, cô ngó vào màn hình điện thoại để đọc tin nhắn kia thì cũng ngây người ra. 

Một lúc sau cô quay sang nói với Thanh Hy: " Vậy thì chúng ta sắp xếp về nước nhanh một chúc. Công ty bay giờ chắc hẳn cần người tiếp quản mới rồi, bác ấy cũng đã lớn tuổi." Trịnh Nhược Hân đưa tay ôm lấy nàng vào lòng vuốt ve an ủi. Điều hành cả một công ty với một cô gái trẻ vừa mới ra trường như nàng sao, là 23 tuổi? Nàng không ngại khó khăn nhưng lại nhút nhát chưa thực sự dám gia nhập vào giới kinh doanh lợi nhuận gì đó. Nhưng tình hình sức khỏe của mẹ hiện tại không cho phép nàng từ chối mà nàng cũng có hậu phương vững chắc từ Trịnh Nhược Hân cơ mà. Mẹ đã đến tuổi cần được nghỉ ngơi, cần được hưởng tuổi già chứ không phải căng mắt ra đọc những bảng số liệu hay những tập hồ sơ chất đống.

Căn phòng khách vốn dĩ bốn người nhưng lại không ai lên tiếng nói một lời nào. Mặt mày ai cũng ủ rũ, buồn bã chỉ có Tôn Thanh Huệ lại nhởn nhơ trước một đóng kết quả xét nghiệm đang đặt trên bàn. 

" Đằng nào ta cũng đã già rồi mắc phải suy thận cũng đâu có gì lạ chứ."

 Bà nói rồi bỏ mặt những người kia đi lên lầu. Tôn Thanh Huệ sau khi làm hàng loạt các xét nghiệm tổng quát thì phát hiện bị suy thận. Điều đáng buồn là vì phát hiện quá muộn nên bà đã sắp chuyển sang giai đoạn suy thận cấp mạn tính. Nếu không chạy thận hoặc cấy ghép kịp thời thì sẽ không thể nói trước điều gì. Có lẽ người đau lòng nhất là dì Đào. Dì Đào tự nhủ thời gian sắp tới phải chăm sóc thật chu đáo người kia vì dì sợ sẽ không còn được gặp Tôn Thanh Huệ nữa. 

Bách Thanh Khuê lái xe chở Lưu Nhược Vy về nhà. Bây giờ cũng khá muộn, ngoài trời đổ mưa phùn, gió lạnh thổi mạnh từng đợt. Bách Thanh Khuê một tay lái xe một tay đỡ đầu suy nghĩ. Lúc cô đang trực ở bệnh viện lại nghe tin mẹ có kết quả bị suy thận, thật sự não nề chết được, lại còn chuyển biến nặng như thế. Nhược Vy nhìn sự sầu lo trong đôi mắt kia mà lòng cũng dâng lên buồn bã. Nàng thật sự rất thương mẹ của cô, dù cho bà có căm ghét nàng như thế nào thì nàng vẫn luôn xem mẹ của Bách Thanh Khuê như là mẹ của mình.

Tối đó Lưu Nhược Vy ngỏ lời muốn sang Bách gia để chăm sóc bà Tôn nhưng Bách Thanh Khuê lại có chút lưỡng lự. Cô thừa biết mẹ mình không thích Nhược Vy. Nếu để nàng một mình tại đó liệu có không xảy ra vấn đề gì chứ? Nhưng Lưu Nhược Vy lại kiên quyết muốn làm.

" Em vẫn đi dạy hằng ngày, đến buổi chiều sẽ đến chăm sóc mẹ chị. Như vậy có được không." Bách Thanh Khuê im lặng xem như đồng ý nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng cho nàng không thôi. 

____________________

Sáng hôm sau tại Bách gia đã xảy ra một cuộc cãi vã ầm ĩ. Tôn Thanh Huệ hất tay dì Đào lại vô tình quá đà mà xô ngã người kia. Muốn đưa tay ra đỡ lại thấy người nọ đã nhanh chóng đứng dậy tiến gần lại mình.

"Thế là chị muốn chết đi sao. Lấy của em thì sao chứ, chị không muốn sao?" Dì Đào tiến tới hỏi một cách dồn dập mà trong mắt đã có nước.

"Đúng! Không muốn. Em có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không. Em nghĩ mình còn là Đào Liễu Thu khi còn trẻ sao, em nghĩ mình hiện tại sức khỏe đủ tốt để hiến thận cho tôi sao? Tôi đã nói không là không. Dù là em hay Bách Thanh Khuê cũng không, Bách Thanh Hy lại càng không. " Dì Đào nghe đến cũng khó chịu vô cùng. Dì muốn là mình thôi, là mình hy sinh bản thân cho người mình yêu lại không thể sao. Đương nhiên dì sẽ không đá động gì đến quả thận của hai đứa nhỏ, mà thậm chí Bách Thanh Hy còn mắc bệnh tim, lúc mới sinh ra đã phải cố gắng chiến đấu với thần linh mà tranh giành sự sống mỏng manh này.

Tôn Thanh Huệ nhận ra mình vừa lớn tiếng với người kia, cảm thấy có chút áy náy. Bà tiến lại gần an ủi dì Đào, nắm lấy tay dì, nhìn dì, vẫn là gương mặt này. Là người mà hơn 20 năm trước bà yêu say đắm, nay đã có vết nhăn đầy trên khóe mắt nhưng dung nhan vẫn hoàn mĩ đến vậy. Cô gái mà mấy mươi năm trước Tôn Thanh Huệ yêu nay đã trở thành một bà già khó tính, khó chịu. Tôn Thanh Huệ đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang tuôn ra của Đào Liễu Thu.

 "Chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau thôi. Còn bệnh có nặng cỡ nào tôi cũng không muốn để tâm. Chỉ khi nào mất đi em thì đó mới là điều khiến tôi sợ hãi."

Giải thích một chút : Thật ra Lưu Nhược Vy bằng tuổi Bách Thanh Hy (23t). Trịnh Nhược Hân(27t), Bách Thanh Khuê (29t)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro