Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chúng mày nhìn xem không biết nó đã mặc bộ đồ ấy bao nhiêu ngày rồi. Thật bẩn thỉu!"

-"Bạn học Lưu đừng lại gần mình nha nếu không mình sẽ ngửi thấy một mùi gì đó rất hôi, buồn nôn chết mất."

Một đám nữ sinh gồm ba, bốn người đang hướng Lưu Nhược Vy phỉ báng nàng. Nhưng nàng không thể kháng cự vì không ai đứng về phía nàng cả.

Đến giờ trưa các bạn học đã đến căn tin, chỉ có Lưu Nhược Vy lặng lẽ đi ra sau khuôn viên của trường ngồi bệch xuống gốc cây. Nàng không có tiền để mua đồ ăn trưa, Nhược Vy mở một cục giấy bao bọc thứ gì đó ở bên trong. Mở hết lớp này đến lớp khác thì hiện ra một cái màn thầu nhưng hình như nó đã bị thiu rồi. Mà nàng cũng chẳng quan tâm, ngấu nghiến đưa vào miệng.

-"Cả thức ăn bị người ta vứt ngoài thùng rác mà mày còn ăn được sao hahahaha." Lưu Nhược Vy sợ hãi nhìn đám người vây quanh mình. Nàng không trả lời mà chỉ giương đôi mắt ngập nước nhìn đám người đó.

Từ xa nhìn lại cái mà người ta thấy là một nhóm ba, bốn người đang thay phiên nhau đá vào người một đứa nhỏ. Gọi là đứa nhỏ vì nàng rất ốm yêu, gầy gò. Thêm bộ quần áo rách chỗ này vá chỗ nọ, những đường may xiu vẹo không ra hình thù.

Lưu Nhược Vy bị ức hiếp đến quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, gương mặt vốn đã lấm lem giờ lại thêm những vết bầm tím, trên khóe môi còn dính một chút máu. Nàng sợ hãi co rúm người lại. Chờ cho đám nữ sinh kia đi mới hấp tấp chạy đến nhặt chiếc màn thầu  rơi trên đất đã dính đầy cát bụi. Nhưng nàng không vứt đi mà lại gói cẩn thận trong các lớp giấy.

Tiếng trống vang lên. Nhóm học sinh  bá cổ khoác tay nhau vô lớp. Ai đi ngang cũng thấy hoảng sợ trước bộ dạng của một cô gái đang ngồi bên cửa sổ. Lão sư bước vào lớp, nhìn thấy những vết tích trên người Lưu Nhược Vy cũng chẳng nói câu nào. Cứ như đây là một việc hiển nhiên luôn xảy ra. Có một lần nàng lấy hết can đảm kể mọi chuyện cho chủ nhiệm, mong chủ nhiệm sẽ nói đám người kia một tiếng để họ không gây sự với mình. Nhưng đáp lại nàng là cái nhíu mày khó chịu "Cút đi, phiền phức".

 Lúc đó nàng chỉ biết nuốt ấm ức vào lòng, khóc thúc thít đến đáng thương. Ở một nơi như vậy thì làm gì có sự giáo dục công bằng. Chỉ có kẻ ỷ uy quyền mà bức người khác. Những người được gọi là lão sư nơi đây cũng không ngoại lệ.

Hôm đó Lưu Thành trở về nhìn đứa con gái không ra hình dạng gì. Ông nhíu mày khó chịu, có chút nhói trong lòng nhưng cũng chẳng hỏi han một lời. Lưu Nhược Vy mặc kệ bản thân như thế nào thấy cha về liền vui  mừng khôn xiết lon ton chạy đến.

"Ăn đi" Lưu Thành đưa đến trước mặt nàng một phần cháo nóng hổi. Ngửi thấy mùi cháo mà nàng thèm không chịu được, lật đật chạy đi lấy bát muỗng. Mấy hôm nay cha không về, nàng chỉ biết nhặt thức ăn trong thùng rác từ một quán ăn nhỏ gần nhà. Mùi cháo rất thơm, nóng hổi. Ngon hơn nhiều so với đồ ăn thiu. Chỉ chốc lát toàn bộ cháo đã chui vô dạ dày của Nhược Vy. Lưu Thành nhìn đứa nhỏ ngây ngô như vậy, vừa hận lại vừa đau. Đáng lẽ ra nó không nên có mặt trên đời này. Tần Nhược Uyên để lại cho ông một sinh linh  nhỏ bé rồi bỏ đi.

"Ngươi nhớ cho kĩ mẹ của ngươi đã gã vào Trịnh gia, gã cho Trịnh Ân Tuấn. Cả đời này cô ấy không yêu ta, là ta cưỡng ép mà có ngươi hahaha"
Lưu Nhược Vy năm 8 tuổi thấy cha mình nồng nặc mùi rượu rồi nói năng lộn xộn.

_________________________________________

Rào! Rào! Rào
Lưu Nhược Vy tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Người nàng thấm đẫm mồ hôi, đầu tóc lộn xộn có vài cộng dính trên trán. Ngoài trời đang mưa rất to, nàng thấy rất sợ, muốn Bách Thanh Khuê ôm mình vào lòng. Nhưng Nhược Vy phát hiện Bách Thanh Khuê không có ở đây. Nàng hoảng hốt đi tìm cô nhưng lại phát hiện một mẩu giấy trên bàn trang điểm.  Mở ra xem thì đúng là chữ viết của người kia. Tuy là bác sĩ nhưng chữ của Bách Thanh Khuê rất ngay hàng thẳng lối và đặc biệt rất đẹp.

Có bệnh nhân cấp cứu đột xuất nên chị đến bệnh viện.

Lưu Nhược Vy hụt hẫng đầy mất mát. Nàng trèo lại lên giường chui vô chăn nằm ở vị trí của Bách Thanh Khuê mong là tìm được chút hơi ấm của người kia. Tại sao lúc nàng cần nhất lại không thể ở bên cạnh nàng. Giấc mơ đó thật khủng khiếp nó làm nàng ám ảnh. Nàng luôn nhớ những ngày còn bé luôn bị người ta sỉ nhục, khinh thường. Về đến nhà cũng chẳng có ai để nàng nhào vào lòng khóc thật to. Từ nhỏ Lưu Nhược Vy là một đứa trẻ hiểu chuyện, nghĩ bản thân mình chắc còn may mắn hơn nhiều người khác. Nàng luôn cố gắng mạnh mẽ và lạc quan nhưng cho đến một hôm trên đường đi học về nàng chứng kiến một sự việc.

"Mẹ à lúc chiều bạn Đông đã xô con ngã. Oa oa"

"Được rồi ngoan đừng khóc, ngày mai mẹ sẽ lên nói chuyện với chủ nhiệm."

 Người mẹ vừa nói vừa phủi bụi trên người của cô bé đó. Giây phút đó, nàng cảm thấy rất tủi thân, người ta chỉ bị xô ngã mà được mẹ lo lắng đến như vậy còn hứa sẽ gặp chủ nhiệm nói chuyện. Còn nàng bị đánh đến tả tơi, con mắt bầm tím không ra hình dạng gì nhưng nàng lại không có ai để mách cả. Về nhà lại là không gian tĩnh mịch khiến cho Nhược Vy càng thêm sợ hãi. Những đêm nhịn đói mà còn phải chống chọi với bóng đêm đen như mực.

Chính vì vậy mà từ khi gặp Bách Thanh Khuê, cô như một ánh sáng cứu lấy cuộc đời đầy rẫy những tăm tối của nàng. Lưu Nhược Vy không chỉ xem Bách Thanh Khuê là người yêu mà còn là người nhà.

Miên man trong hàng loạt những suy nghĩ ấy khiến nàng không thể nào nén được giọt nước mắt đang tuôn trào.  Cuối cùng lại không biết từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ là từ khi gặp được Bách Thanh Khuê Nhược Vy lại ít khóc hơn mà dù nàng có khóc thì cô cũng chẳng biết.

Thời gian trôi qua cũng đến thứ 7. Hai người có hẹn sẽ cùng nhau đi xem phim, đây là đề xuất của Lưu Nhược Vy. Từ khi yêu nhau Bách Thanh Khuê rất ít làm những chuyện lãng mạn. Chỉ có một vài hành động chăm sóc, lời nói quan tâm đơn thuần. Kì thực cô không phải vô tâm nhưng đây là lần đầu Bách Thanh Khuê trải qua một mối tình với một cô gái nên thật không biết cách lấy lòng nàng.

Lưu Nhược Vy lôi ra một đóng quần áo. Nàng đã thử đi thử lại cả buổi chiều nhưng vẫn chưa chọn được cái nào. Vò đầu bức tóc một hồi nàng quyết định thử cái váy cuối cùng. Làn da trắng trẻo kết hợp với chiếc váy trắng lại khiến nàng hệt như một tiểu công chúa. Đây là chiếc váy trễ vai mà Bách Thanh Khuê tặng  nàng sau khi cô đi công tác trở về. Chiếc váy trễ vai càng làm lộ rõ xương quai xanh cùng cái cổ trẳng nỏn thật làm người ta muốn phạm tội. Nhược Vy ngắm nghía bản thân trong gương một lúc lâu, nàng muốn buổi hẹn hò hôm nay bản thân phải thật xinh đẹp trong mắt Thanh Khuê. Sau khi đã hài lòng với bước thay đồ Lưu Nhược Vy bước đến bàn trang điểm để tân trang lại nhan sắc. Nói là vậy nhưng khuôn mặt của nàng chẳng có điểm nào chết. Làn da trắng sáng không cần phủ thêm lớp phấn nào, chỉ được bàn tay khéo léo kia tán thêm một chút má hồng. Đôi môi được tô một ít son màu đỏ cam thay cho màu hồng nhạt trước đó. Đôi mắt kia lại không cần phải chau chuốt gì thêm vì nó không thể hoàn hảo hơn nữa. Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đúng thật vậy! Lưu Nhược Vy có đôi mắt rất đẹp. Khi nàng buồn, đôi mắt ấy lại toát ra vẻ u sầu khiến cho người đối diện nhìn vào phải cảm thấy đau lòng. Khi nàng vui vẻ đôi mắt ấy lại tràn ngập sự hồn nhiên. Đặc biệt những lúc nó mở to tròn xoe ngây ngốc nhìn Bách Thanh Khuê đang làm việc trông rất đáng yêu. Nhưng mãi đến sau này Bách Thanh Khuê mới nhận ra bản thân sẽ không bao giờ tìm lại được sự hồn nhiên, ngây ngốc trong đôi mắt ấy nữa.

Nghe tiếng xe đỗ trước nhà nàng nhanh chóng vớ lấy túi xách, chọn một đôi dép guốc màu sữa, mặc dù là dép guốc nhưng nó cũng không cao bao nhiêu. Mà kì thực nàng có mang guốc thì đỉnh đầu cũng chỉ tới mang tai Bách Thanh Khuê. Không phải nàng quá thấp bé,  cũng là 1m65 nha nhưng chỉ tại Bách Thanh Khuê quá cao đi.  Nhược Vy từng nghĩ Thanh Khuê nhà nàng đầy đủ tố chất để trở thành hoa hậu đó. Vừa giỏi giang, xinh đẹp lại vừa có đôi chân dài như vậy!

Lưu Nhược Vy nhanh chóng khóa cửa rồi bước ra xe. Từ lúc bước lên xe Bách Thanh Khuê không rời mắt khỏi nàng một giây nào. Nhược Vy loay hoay thắt dây an toàn xong vẫn chưa thấy xe khởi động. Nàng quay sang thì thấy Bách Thanh Khuê đang ngơ ngác nhìn mình.  Đã lâu lắm rồi Bách Thanh Khuê mới trông thấy một Lưu Nhược Vy xinh đẹp như vậy.

"Em mặc chiếc váy này đẹp lắm!" 

Lưu Nhược Vy mỉm cười ngại ngùng trước lời khen của cô. Nàng xing đẹp là chỉ để một người ngắm thôi.

"Em muốn ăn gì không. Phải ăn gì trước khi xem phim chứ."

"Em muốn ăn bánh bao chiên nước."

Lưu Nhược Vy nhanh chóng trả lời.

Chiếc xe không nhanh không chậm cuối cùng cũng đến nơi. Đây là một quán ăn nhỏ, cũ kĩ nhưng đây là nơi chứa cất bao nhiêu kỉ niệm của cả hai. Lúc đó Bách Thanh Khuê tăng ca muộn, trên đường về bụng đói cồn cào, may sao một cửa hàng bánh bao vẫn còn mở. Cô không nghĩ nhiều liền tấp vô. Lưu Nhược Vy lần đầu gặp gỡ đã yêu thích Bách Thanh Khuê. Thời gian sau Bách Thanh Khuê lại càng hay đến đây mặc dù bánh bao không phải là món khoái khẩu của cô. Chỉ tại cô muốn gặp con mèo nhút nhát kia thôi. Khoảng thời gian đó Lưu Nhược Vy vừa đi học vừa đi làm bươn chải cuộc sống, vừa phải chả nợ cho cha.

Hai người vừa bước vào quán bà chủ đã nhận ra. Chào hỏi một lúc cả hai vào bàn ngồi và gọi hai phần bánh bao. Sau khi ăn uống no nê cũng bắt đầu đến rạp chiếu phim. Nhìn nhau một hồi cũng chẳng biết xem phim gì. Bách Thanh Khuê đứng dậy đi mua nước.  Lưu Nhược Vy xem tới xem lui quyết định xem phim phòng với một bộ phim lãng mạn của Pháp.

Vì là phim phòng nên chỉ có hai người. Nhân viên sau khi lắp đặt các thiết bị trình chiếu bộ phim cũng đi ra ngoài.

Cả căn phòng tối chỉ có ánh sáng từ màn hình phản chiếu lại. Lưu Nhược Vy muốn tựa đầu lên vai Bách Thanh Khuê nhưng nàng không dám. Hiện tại Bách Thanh Khuê lại không có tâm tình xem phim vì cô đang bị thu hút bởi cái đôi chân thon thả kia. Bộ phim bỗng chốc đến phân đoạn nam nữ cuồng nhiệt hôn nhau. Tiếng động phát ra từ phim làm Lưu Nhược Vy mặt đỏ tía tai. Nàng ngơ ngác như nai tơ, không phải chỉ hôn thôi sao, thật sự ngượng ngùng chết mất. Nhược Vy nhắm mắt lại nhưng tiếng mút môi của cặp nam nữ kia làm nàng tò mò nên lại he hé đôi mắt nhìn trộm. Hành động này đều thu vào mắt Bách Thanh Khuê, thật sự rất đáng yêu nha. Sau 5 phút cảnh lãng mạn kia vẫn chưa dứt mà còn có xu hướng nóng bỏng hơn. Lưu Nhược Vy bắt đầu cảm thấy khô nóng, nàng như muốn nhũn ra mà may có Bách Thanh Khuê ngồi cạnh làm điểm tựa. Với người trải đời nhiều hơn  như Thanh Khuê mặc dù có chút đỏ mặt nhưng vẫn là kiềm chế mình tốt. Nhưng cô nhận ra trọng lực của người kia ngày càng đổ hết vào mình và hình như..........em ấy đang thở dốc. Nhược Vy bỗng nhấc bàn tay mình để trên đùi Thanh Khê, đầu nàng đã tựa hẳn vào vai cô, ánh mắt đục ngầu vẫn chăm chú lên màn ảnh. Lưu Nhược Vy nàng là đang động tình sao. Bách Thanh Khuê không chịu nỗi cái tay của người kia cứ vuốt ve đùi mình. Cô xoay người ôm lấy nàng vào lòng mà hôn ngấu nghiến. Lưu Nhược Vy đương nhiên không từ chối mà ngược lại còn hợp tác rất ăn ý. Nàng cảm nhận được hai cái lưỡi đang quấn quít lấy nhau không muốn buông. Càng hôn càng hăng, càng không thấy đủ. Cả người nàng như có dòng điện chạy qua, thân thể mềm nhũn. Nếu không có cánh tay của Thanh Khuê ôm lấy chắc nàng đã ngã mất rồi. Bách Thanh Khuê mút lấy cánh môi con mèo nhỏ một cách miệt mài mà không thấy chán. Thế giới bây giờ như chỉ còn lại hai người. Đoạn phim đã đến cảnh đối thoại của nhân vật nhưng chẳng ai quan tâm cả. Đến khi cả hai cần tiếp thêm oxi mới buông ra. Lưu Nhược Vy tựa vào lòng Bách Thanh Khuê thở hổn hển, chỉ là hôn mà mệt đến thế sao.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro