Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng! Reng! Lưu Nhược Vy với tay tắt báo thức đang kêu inh ỏi. Tính là nướng thêm một lát nhưng nàng nhớ ra hôm nay mình có tiết đầu, trên người như có gắn lò xò mà bật dậy ngay lập tức. Nhược Vy cũng không để ý người bên cạnh đã sớm rời giường từ khi nào. Bước vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Nhược Vy thấy chiếc bàn chải còn lại vẫn còn ướt, nghĩ thầm chắc chị ấy đã dậy rồi.

Lưu Nhược Vy mở tủ quần áo, một mùi hương nhẹ thoáng qua khiến nàng thấy rất dễ chịu. Bên trái là quần áo của Bách Thanh Khuê, bên phải là của nàng. Lưu Nhược Vy không bỏ qua được những bộ quần áo được treo ngay ngắn của ai kia, nàng đưa mũi lại gần để tận hưởng mùi hương của chúng. Sau một hồi thì Lưu Nhược Vy quyết định hôm nay sẽ mặc đồ công sở. Nàng chọn chiếc quần tay đen đã được ủi phẳng phiu, một cái áo sơ mi dài tay có một chút họa tiết. Quần áo đã chỉnh chu Lưu Nhược Vy đến trước gương để chải lại tóc, mái tóc đen dài luôn được buông xõa phía sau làm thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Tô một ít son và đánh một chút phấn hồng. Cảm thấy đã hài lòng nàng mới quyết định ra khỏi phòng.

Bách Thanh Khuê đang ngồi gác chéo chân trên sofa xem tin tức buổi sáng. Trên bàn là cốc cafe cùng một tách trà. Cô  không nhận ra sự xuất hiện của Nhược Vy, đôi mắt vẫn chăm chú lên người dẫn chương trình.

"Chị ăn sáng chưa, em nấu gì đó cho chị nhé?" 

Nghe một giọng nói êm tai đang hỏi mình, cô mới ngước mắt lên nhìn nàng. 

"Chị ăn rồi, có để phần của em đó, mau ăn nhanh rồi chị chở đến trường."

"À vâng!"

Lưu Nhược Vy có chút đỏ mặt, xấu hổ chết đi được. Chị ấy đã dậy từ sớm để nấu đồ ăn sáng còn bản thân lại ngủ nướng. Bách Thanh Khuê nhìn quả cà chua kia rồi lại lén cười mỉm, cô cũng không hiểu đã ở với nhau một thời gian nhưng con mèo nhỏ lại rất hay đỏ mặt và e thẹn như vậy.

Lưu Nhược Vy ăn nhanh phần bánh mì kèm trứng ốp la rồi thu dọn sạch sẽ. Nàng không muốn sự chậm chạp của mình làm trễ giờ của bác sĩ Bách nha.

Bách Thanh Khuê lái xe chở nàng đến trường. Trên đường đi cả hai cũng không nói lời nào. Thanh Khuê vẫn luôn im lặng tập trung lái xe. Những lúc như vậy Nhược Vy lại có cơ hội ngắm nhìn cô mà không sợ bị phát hiện. Góc nghiêng của Bách Thanh Khuê rất quyến rũ nha, làm nàng mê chết đi được. Cảm giác có đôi mắt nóng rực đáng dán lên mình Bách Thanh Khuê quay sang liền bắt gặp hai con mắt tròn xoe của mèo nhỏ. Lưu Nhược Vy như bị bắt quả tang làm chuyện xấu mà e thẹn cuối gầm mặt xuống dưới.

"Em có vấn đề gì sao?"

 Bách Thanh khuê nghĩ rằng Nhược Vy không được khỏe, nào ngờ câu hỏi vừa dứt chỉ thấy cái đầu kia lắc lia lịa. 

"Trưa nay chị qua đón đi ăn cơm trưa nhé!" 

"Dạ." 

Câu trả lời của Nhược Vy như đã chuẩn bị sẵn từ đâu. Nàng không do dự suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức. Mặt ngoài là thế chứ bên trong lại còn gấp gáp gấp bội. Lòng nàng như đang đánh trống múa lân. Mặc dù cũng không phải là cặp đôi mới yêu nhưng mỗi lần được Bách Thanh Khuê quan tâm, chăm sóc nàng vẫn hạnh phúc vô cùng.

Chiếc xe đỗ trước cổng trường trung học. Lưu Nhược  Vy chậm chạp như rùa đang mở thắt dây an toàn. Thật ra là nàng cố tình vì muốn ai kia giúp mình và mặc khác lại luyến tiếc không muốn rời xa người yêu. Bách Thanh Khuê lại phải với người sang để mở dây an toàn cho nàng. Khoảng cách thật gần, nàng thấy rõ ràng làn da trắng sáng mịn màng của Bách Thanh Khuê. Môi nàng chỉ cách cái má của cô chỉ ba cm, trái tim nàng đang đập rất nhanh.

Lưu Nhược Vy mang hai cái má đỏ  bước xuống xe, nói lời tạm biệt với cô rồi đi vào trường. Nàng rảo bước thật nhanh lại vô tình va trúng một người. Hắn ta đỡ lấy nàng. 

"Tiểu mĩ nữ đi đâu mà gấp gáp thế"

 Là Triệu Khải, một thân bộ quần áo thể dục, tóc đen bóng chỉnh chu. Lưu Nhược Vy nhìn thấy hắn như gặp phải ma, liền nở nụ cười có lệ rồi nhanh chóng tăng tốc mà lên lớp. Hắn ta không biết mình làm gì sai nha, tiểu mĩ nữ đang né tránh sao?

Một màn vừa rồi Bách Thanh Khuê đều thu vào mắt. Cô nhếch mép cười "Cũng thật biết nghe lời."


Tôn Thanh Huệ im lặng quan sát dì Đào đang nhặt rau. Muốn phụ giúp một chút người kia lại bưng rổ rau đi chỗ khác. Kể từ chiều hôm đó dì Đào cũng không thèm nói chuyện với bà. 

"Giờ chị phải làm sao em mới hết giận đây"

.............

.............

"Hay chị gọi chúng nó về ăn cơm được không"

Hành động của dì Đào bỗng dừng trong chốc lát, Tôn Thanh Huệ liền hiểu ý. Cứ mỗi lần dì Đào không vui thì chỉ có cặp đôi nào đó mới có thể hòa tan cục băng này. Tôn Thanh Huệ có một chút giận nhưng không dám thể hiện ra mặt.  Bà không muốn gặp Lưu Nhược Vy, từ trước cho đến nay vẫn vậy, Lưu Nhược Vy trong mắt bà  luôn là cái gai. Bà ngăn cản cả hai "vì hai đứa con gái sẽ không có tương lai" thì đó chỉ là cái cớ. Còn lí do thực sự là vì xuất thân của nàng. Cha nàng là người đàn ông thô lỗ, cọc cằn, chỉ biết đăm đầu vào rượu chè, cờ bạc. 

Năm đó bà phát hiện Bách Thanh Khuê sử dụng một số tiền để trả nợ cho cha con Lưu Nhược Vy. Sau đó lại vì đứa con gái đó mà cãi lời bà, một mực ra ở riêng với nó. Dù không phải số tiền lớn nhưng cũng là một khoảng tiền không  nhỏ, không phải vung tay là có. Tôn Thanh Huệ như muốn phát điên lên vì đứa con gái mình nuôi nấng từ nhỏ, nâng niu từng chút, lại  trở nên mê muội như vậy, lại dám lớn tiếng với mình.

Nghĩ lại Tôn Thanh Huệ vẫn ấm ức trong lòng mà đến nay cũng không chấp nhận Nhược Vy. Trong mắt bà Lưu Nhược Vy chính là con hồ li tinh chưa bộc lộ ra cái đuôi mà thôi. Một loại người không có mẹ dạy dỗ lại sống cùng người cha như vậy, nhận sự giúp đỡ của một người vừa quen biết không lâu mà lại không thấy ngại sao? Như vậy không phải là loại đào mỏ? Mặt khác là bà luyến tiếc..........Điền Thái Quân, một chàng trai đầy đủ học thức, ngoan ngoãn, lễ phép. Giá mà năm đó Bách Thanh Khuê và Điền Thái Quân tiến thêm bước nữa thì có phải bây giờ mình có cháu bồng rồi không.

Tôn Thanh Huệ thở dài, muốn xoa dịu người kia chỉ đành  nhấc máy gọi cho Bách Thanh Khuê.

...............

"Lát nữa Bách Thanh Khuê sẽ về, em nấu cơm nhiều một chút" Nói rồi bà cũng bỏ đi lên lầu vì cái người kia từ nãy giờ cũng chẳng thèm ngước mắt nhìn mình một lần. 

Dì Đào đang chờ Tôn Thanh Huệ nhắc đến đứa nhỏ kia có về cùng hay không thì người nọ đã biến mất. Kì thực không ai hiểu rõ Tôn Thanh Huệ bằng bà. Nếu yêu thích một người thì sẽ dốc toàn tâm toàn lực yêu người đó. Đúng! Tôn Thanh Huệ lúc còn trẻ là như vậy, yêu một cách sâu đậm, điên cuồng. Bởi thế sau khi cha của Thanh Khuê qua đời bà đã một mực, kiên quyết muốn đón dì Đào về nhà với danh nghĩa "người giúp việc", đến nay cũng đã hơn 6 năm. Vậy còn khi đã ghét một ai đó thì Tôn Thanh Huệ sẽ không chừa thủ đoạn nào để cưỡng ép họ. Dì Đào biết Lưu Nhược Vy không phải dạng người gian xảo như thế, chỉ tại Tôn Thanh Huệ quá đa nghi mà chưa nhìn ra mặt tốt của con bé.

Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống vang lên đến giờ vào tiết cuối của buổi sáng. Lưu Nhược Vy bước vào lớp gật đầu chào học sinh rồi đến bàn giáo viên, mở túi sách và lấy tài liệu. Lúc này điện thoại nàng nhận một tin nhắn: lát nữa về nhà mẹ ăn cơm nhé. Trong lòng nàng bỗng có chút khẩn trương và lo lắng.

Nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần để tập trung giảng dạy.

"Có bạn nào xung phong trả bài không?" 

Không ai trả lời nàng, chỉ nghe tiếng xì xào nói chuyện của bọn học sinh.

"Lão sư à, người xinh đẹp như vậy không biết đã có người yêu chưa?"

Một cậu nam sinh bỗng cất tiếng nói, sau đó là hai, ba cậu con trai khác hùa nhau cười phá lên. Lưu Nhược Vy phút chốc đỏ mặt, nhưng nàng cố lấy lại bình tĩnh.

"Em lên trả bài."

"Lão sư à người thích em rồi phải không, người có muốn tối nay đi chơi cùng em không hahaha."

"Trật tự."

 Lưu Nhược Vy thật sự bị sock trước lời nói đó. Đây là cách ăn nói của một học sinh với giáo viên sao. Nàng thẹn quá hóa giận, không hiểu cậu này được gia đình giáo dục kiểu gì mà lại ăn nói thế này. Đã vậy cả lớp còn vì lời nói của cậu ta mà cười lên thật to.

Cả tiết dạy nàng thật sự bất lực với những lời trêo ghẹo của các nam sinh. Chỉ đành làm ngơ mà tập trung vào công việc của mình.

Tùng! Tùng! Tùng.....tiếng trống hồi dài báo hiệu đã kết thúc buổi học. Lưu Nhược Vy ra khỏi trường thì đã thấy chiếc xe quen thuộc đang đổ bên lề. Nàng bước lên xe nhìn thấy Bách Thanh khuê thì tinh thần lập tức tốt hơn. Người này cứ như là nguồn năng lượng của nàng vậy. Chỉ cần được nhìn thấy Bách Thanh Khuê mỗi ngày cũng khiến nàng hạnh phúc.

"Mẹ gọi chúng ta về ăn cơm"

 Bách Thanh Khuê quay sang nói với nàng.

"Em đừng căng thằng quá, có chị bên cạnh đây. Đây cũng là những cơ hội cho em thể hiện tốt bản thân và rồi một ngày nào đó mẹ sẽ chấp nhận chúng ta mà." 

Bách Thanh Khuê lời nói nhẹ nhàng không nhanh không chậm mà vỗ về nàng.

Chiếc xe bắt đầu chạy trên đường cao tốc, khoảng 20 phút cũng đã về đến. Dì Đào thấy hai đứa nhỏ về tới thì vui mừng hết mức, chạy nhanh ra đón.


Một loạt các món ăn hấp dẫn được bày trên bàn. Bữa cơm bắt đầu với không khí khá ngượng ngùng, chỉ có Bách Thanh khuê và dì Đào là một hỏi một trả lời. Đại loại là dì nhắc nhở Bách Thanh Khuê và Lưu Nhược Vy giữ gìn sức khỏe vì mùa đông cũng đã đến rồi. Đến lúc cả hai không nói nữa thì cả bàn ăn chìm vào không khí tĩnh mịch. Dì Đào thấy Nhược Vy không động đũa thì gắp cho nàng một ít thức ăn . Sự quan tâm này làm cho Tôn Thanh Huệ im lặng từ nãy giờ cũng có chút rục rịch.

Ăn xong Lưu Nhược Vy phụ trách dọn dẹp, rửa chén, Bách Thanh Khuê thì gọt táo. Sau đó cả bốn người cùng xem TV, chương trình là bản tin thời sự.

Đến tối về nhà, cả hai lần lượt tắm rửa, giải quyết công việc cá nhân rồi đi ngủ.

Lưu Nhược Vy lại chui vào lòng Bách Thanh Khuê. Một lúc sau nghe được tiếng thở đều đặn của người kia, nàng thập thò như đang làm chuyện xấu. Nhược Vy rướn người lên đặt môi mình lên môi Bách Thanh Khuê. Cảm nhận được sự mềm mại từ cánh môi kia làm cho tim nàng muốn tan chảy ra. Lòng ngực như đang đánh trống múa lân không thôi. Càng hôn càng thích, thấy không đủ thõa mãn Nhược Vy đưa lưỡi ra để tách đôi môi kia. Chiếc lưỡi chạm đến hàm răng trắng sáng lại cảm nhận được một chút ướt át. Lưu Nhược Vy vừa miệt mài chăm chỉ mút lấy đôi môi kia lại vừa sợ bị phát hiện. 

Bây giờ nàng thật muốn trả lời câu hỏi của nam sinh lúc sáng rằng nàng đã có người yêu rồi. Người yêu của nàng là một bác sĩ rất giỏi lại còn xinh đẹp.

Sáng sớm hôm sau Bách Thanh Khuê cảm nhận môi mình có chút tê dại nhưng không biết tại sao. Cô cũng thực thắc mắc con mèo nhỏ kia làm sao lại đỏ mặt từ sáng giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro