Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn nóng bức đánh thức nàng tỉnh giấc, đôi mắt từ từ hé mở nhưng phía trước chỉ một màu tối đen. Lưu Nhược Vy cảm nhận được dưới lưng áo đã ướt sũng khiến cơ thể vô cùng khó chịu, nàng muốn trở người nhưng chỉ mới cử động một chút toàn thân đã ê ẩm đến tận xương tủy. Đặc biệt trên má vẫn còn tê rát bởi những cái tát kinh hoàng đó.

Nàng nhìn trần nhà mơ hồ không nhớ nỗi mình đã ngủ từ lúc nào, có phải đã qua ngày mới rồi chăng! Nhưng những tạp chất âm thanh bên ngoài đã thúc giục nàng phải bật dậy. Phải đến khi nàng thật sự chạm chân xuống mặt đất mới nhận thức được sức lực của mình đã yếu đi bao nhiêu.

Xuyên qua khe cửa là hình ảnh mập mờ được phản chiếu từ TV đang in trên bức tường. Bách Thanh Khuê quay lưng về phía nàng, tư thế bất động chỉ có ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào màn hình. Lưu Nhược Vy muốn lùi bước nhưng hai chân đã cứng đờ, cả căn nhà trong phút chốc đã bị bao phủ bởi bóng tối vì không còn ánh sáng của TV chiếu rọi. Nàng sợ hãi nhìn xung quanh nhưng không thấy được gì mà riêng vị trí của Bách Thanh Khuê lại có chút ánh sáng loe loét từ điện thoại cô đang cầm.

Nàng cố gượng bước chân đến chỗ công tắc thì đột nhiên Bách Thanh Khuê quay đầu nhìn chằm chằm khiến nàng giật mình. Qua vài giây người nọ cũng đứng lên đi ra khỏi cửa, tiếng xe xa dần mới làm nàng nhẹ nhõm ngồi xuống để trấn an mình.

Các bóng đèn trong nhà được bật lên làm giảm bớt sự sợ hãi trong lòng nàng, mồ hồi tuôn ra thành từng giọt ướt đẫm cả gương mặt. Lưu Nhược Vy vớ lấy chiếc điện thoại của mình bị kẹt giữa nệm sofa nhưng khởi động bao nhiêu lần cũng không có tín hiệu gì, nàng nghĩ nó đã hết pin nên đem vào phòng cắm sạc.

Ngoài trời âm u một lúc rồi tối hẳn đi, vậy là nàng chỉ mới ngủ vài tiếng chứ không phải đến sáng hôm sau. Lưu Nhược Vy kéo rèm che hết các cửa sổ rồi đi đến bật TV, không phải để xem mà nàng chỉ muốn có giọng nói của những người diễn viên kia vang lên trong nhà làm xua đi cái không khí lạnh lẽo này. Dù cơ thể mệt lã nhưng vẫn chậm rãi đi vào nhà bếp dọn dẹp sạch sẽ những mẫu sứ vụn vỡ tung tóe, những giọt máu rỉ trên sàn nhà từ lòng bàn chân nhưng nàng không thấy đau nữa.

Chiếc xe chậm rãi đỗ vào đúng vị trí thì bỗng dưng một tiếng động lớn phát ra từ đầu xe. Thông qua cửa kính Bách Thanh Khuê không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy một người đàn ông cả người máu me đã ngã gục trên đó. Cô vội vã mở cửa xe thì cũng đồng thời nhìn thấy mấy tên thanh niên đang tiến tới, trên tay bọn họ đều là vũ khí.

Bách Thanh Khuê nhanh chóng thu hồi nét mặt lo lắng, cô biết bản thân càng sợ hãi chỉ gây bất lợi cho chính mình, bình tĩnh đóng cửa xe rồi đi đến trước quan sát Điền Thái Quân. Hắn chưa bất tỉnh nhưng cả người đều chằn chịt vết thương, nhìn sơ cũng đủ hình dung được câu chuyện vừa xảy ra.

"Bọn tôi đợi cô lâu lắm đấy!"

"Tôi không quen các người."

Cô tính quay người bỏ đi thì bị một tên trong đó giữ lại, bị chạm vào người khiến cảm giác kinh tởm trỗi dậy mạnh mẽ, Bách Thanh Khuê hất cánh tay hắn ra khỏi người mình.

"Nghe nói cô là vợ tương lai của hắn?"

Tên cầm đầu nói rồi chỉ cây gậy về phía Điền Thái Quân nằm mê man dưới đất.

Bách Thanh Khuê nhếch mép cười, sự khinh bỉ tỏ rõ trên gương mặt khiến tên cầm đầu cảm nhận được bản thân vừa bị làm nhục. Hắn luống cuống một lúc rồi bước tới nhằm uy hiếp cô nhưng ngoài thân hình lực lưỡng và một vết sẹo dài ngoằn trên gò má thì hắn phải ngẩng cao đầu mới có thể nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

"Đừng nhiều lời nữa! Đây là giấy nợ của chồng cô."

Hắn lôi ra một tờ giấy nhăn nheo giơ trước mặt Bách Thanh Khuê nhưng cô chẳng thèm đoái hoài đến, tờ giấy cứ thế rơi từ từ xuống mũi giày cao gót.

"Các người muốn đánh đập chém giết gì thì tùy, tôi chẳng liên quan gì đến hắn cả!"

Tên cầm đầu lộ ra vẻ hoài nghi khi chứng kiến vẻ mặt thản nhiên của Bách Thanh Khuê. Hắn nghĩ tên khốn kia đã lừa mình nên sắc mặt bắt đầu trở nên căm phẫn nhìn về phía Điền Thái Quân.

"Được! Đánh chết nó đi!"

Trước khi những cây gậy kịp nện vào người Điền Thái Quân đã bò dậy đến chỗ Bách Thanh Khuê nài nỉ van xin.

"Cứu anh.......cứu anh với!"

Không có chỗ nào trên người hắn né được những cú đánh tới tấp ấy, hắn nằm thoi thóp giữa năm tên côn đồ và theo bản năng đưa tay ôm lấy thân mình. Những vết thương cũ vốn vẫn đẫm máu giờ phút này lại xuất hiện thêm những cơn đau mới khiến hắn lúng túng không biết phải dùng tay mình che chắn chỗ nào mới hợp lí.

Tuy miệng nói không liên quan nhưng khi tận mắt thấy hắn bị đánh thê thảm như vậy trong lòng cô vẫn có chút xao động. Ánh mắt đục ngầu hướng về phía cô như một lời cầu cứu đáng thương.

Bách Thanh Khuê không thể nhìn nỗi cảnh tượng này, chuẩn bị xoay người bỏ đi thì tiếng rút dao làm cô chững lại.

Tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em ngừng đánh, con dao được truyền đến một tên bặm trợn trong số đó. Tên đó cầm con dao vuốt ve như thể việc này đối với hắn như một thú vui thay vì nghĩ đó là một hành vi sai trái.

"Con chó chết này mày dám lừa bọn tao?"

"Kh....kh...không....Tôi xin các người......hãy cho tôi một thời gian nữa thôi!"

"Tao đã nhẫn nại với mày quá nhiều!"

Điền Thái Quân hớt hãi quay sang phía Bách Thanh Khuê, chỉ cần cô chưa rời đi thì hắn vẫn cố gắng trưng bày toàn bộ sự đáng thương trên khuôn mặt bầm tím.

"Thanh Khuê.....làm ơn cứu anh, nếu không anh chết mất!"

Bách Thanh Khuê đứng ngây ngốc không biết nên xử trí như thế nào, cô muốn gọi bảo vệ nhưng tại sao nhà xe của bệnh viện hôm nay trống vắng đến lạ thường. Thấy cô còn lưỡng lự tên cầm đầu đưa mắt ra hiệu cho tên bặm trợn kia thực hiện công cuộc dã man. Con dao cứa lấy ngón tay vừa đủ cho dòng máu đỏ tuôn ra nhưng đó không phải là kết quả chúng nó mong muốn, làm sao có chuyện bọn giang hồ đe dọa con nợ bằng việc làm con nợ ấy đứt tay.

"Dừng lại đi!...........

.............Các người muốn bao nhiêu......"

Tên cầm đầu cúi xuống nhặt tờ giấy một lần nữa đưa đến trước mặt cô nhưng lần này trông hắn có vẻ niềm nở.

"Nên ngoan ngoãn như thế ngay từ đầu."

Bách Thanh Khuê cầm tờ giấy trên tay, đọc từng câu chữ, những sự cam kết từ hai phía. Hạn trả đã hết cách đây một năm, tiền lãi cứ thế mà ngày một nhiều, chất thành núi.

Số tiền này đối với Bách Thanh Khuê không quá lớn nhưng dù sao lương tháng của một bác sĩ như cô cũng chưa dành dụm ngang món nợ này, chỉ trừ phi Điền Thái Quân là người quan trọng với cô như quá khứ đã từng thì Bách Thanh Khuê sẽ nghĩ đến việc nhờ sự giúp đỡ của mẹ.

"Hiện tại tôi chỉ có một ít tiền mặt......!"

Bách Thanh Khuê lấy trong hộc xe ra ba cọc tiền rồi vứt đến chỗ bọn hắn, một tên đàn em nhặt lên đưa cho tên cầm đầu. Hắn ngắm nghía với con mắt thèm thuồng rồi cũng đồng ý tạm tha cho Điền Thái Quân.

Tên cầm đầu giật lấy giấy nợ trong tay Bách Thanh Khuê và không quên buông lời thô tục trêu ghẹo cô. Tiếng cười của bọn chúng như những con quỷ đội lốp người, cô khó chịu cực kì và thầm trách bản thân ngay từ đầu nên dứt khoác rời đi.

"Cảm ơn em...!"

Điền Thái Quân đã cố gắng lê thân xác thê thảm đến bên cạnh Bách Thanh Khuê. Nhìn bộ dạng hắn bây giờ không khác gì một có chó hoang bị người ta ruồng bỏ, cô sinh lòng thương hại mà đưa hắn về nhà.

Cả đoạn đường hắn luôn miệng nói bản thân sẽ cố gắng trả lại số tiền cô đã giúp mình lúc nãy. Cô không để tâm mà chỉ im lặng lái xe theo chỉ đường của hắn, mặc dù nhận ra con đường này vốn không phải đường về nhà hắn nhưng cô cũng không để lộ bất cứ biểu cảm nào. Một cơn nghĩ thoáng hắn đã ở nhà riêng, vậy thì cô không cần phải đắn đo suy nghĩ việc đối mặt với bố mẹ hắn. Cô cũng chẳng biết mình sẽ nói gì với hai người ấy khi họ suýt nữa chính là bố mẹ chồng của mình.

Sau khi chiếc xe của Bách Thanh Khuê khuất sau ngã rẽ, Điền Thái Quân lau đi giọt nước mắt giàn giụa, hắn đi bộ chừng 10 phút rồi liếc ngang liếc dọc một cách thận trọng mới bước qua cánh cổng sắt hoen gỉ.

Bên trong căn nhà hoang sặc mùi thuốc lá, những tên phê thuốc nằm la liệt dưới đất. Điền Thái Quân ung dung bước qua mặc kệ chân có dẫm lên cánh tay của một tên nào đó.

"Anh đánh tôi hơi mạnh tay đấy!"

Tên cầm đầu ngồi chễm trệ trên ghế rít một hơi thuốc rồi nở nụ cười khinh bỉ đối với Điền Thái Quân.

"Tao vẫn còn cảm giác mày nói dối tao."

"Cô ta sẽ sớm động lòng thôi!"

"Hahaha.....Mày suýt chết nó mới thương hại......"

Điền Thái Quân dù căm tức nhưng cũng không thể phản ứng mãnh liệt vì dù sao món nợ ấy là thật. Hắn phối hợp diễn với bọn chúng nhưng bị ăn đập cũng là thật, những vết máu ban đầu là giả những có vẻ vì nghi ngờ mối quan hệ của mình với Bách Thanh Khuê nên bọn chúng ra tay tàn nhẫn như thế.

Trước khi rời đi tên cầm đầu rút ra 3 tờ tiền bố thí cho hắn. Còn 3 cọc tiền mà Bách Thanh Khuê đã đưa bọn chúng Điền Thái Quân không bao giờ sờ được.

Điền Thái Quân đi trên đường bức tức mà đấm vào thân cây bên đường, hắn vò nát 3 tờ tiền nhưng không thể vứt đi. 3 cọc tiền đó không ít nhưng đó không phải con số hắn chờ đợi.

"Mẹ kiếp! Mày lại tiếc với tao à! Để rồi xem tao sẽ bắt mày phải quỳ dưới chân tao mà giao hết tài sản thôi con đàn bà ngu!"



***Wattpad mình vẫn bị lỗi, lúc vô được lúc không nên mn thông cảm ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro