Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Thanh Khuê lái xe trở lại bệnh viện, cũng là vị trí đó, qua 2 tiếng vệt máu đã khô lại nhưng chẳng mấy ai để tâm. Những chiếc camera được bố trí cố định từ trước đều biến mất kì lạ, cô nhìn thoáng qua rồi cũng bỏ đi mà chưa nghi hoặc đến điều gì.

Suốt buổi họp Bách Thanh Khuê ngồi thẫn thờ mặc cho trưởng khoa có ra tín hiệu nhiều lần. Cô muốn rời khỏi đây, những lời nói của ông trưởng khoa văng vẳng bên tai làm cô bực bội. Cái chau mày ấy lại khiến người ta nghĩ rằng cô đang suy nghĩ về vấn đề họ bàn luận. Sau khi cuộc họp kết thúc, cô nhanh chóng thối lui để không phải trả lời những câu chất vấn từ vị tiền bối già.

9 giờ tối, Bách Thanh Khuê bước xuống xe đi vào một quãng trường. Xung quanh vẫn rất đông người, có cả lũ trẻ con đang đùa giỡn, những tiếng cười, tiếng nói của bọn họ tranh nhau lọt vào tai cô, những câu chuyện không liên hệ gì đến nhau mà cô vô tình nghe được. Từng bước chân chậm rãi, từng đoạn kí ức ẩn hiện chậm chạp...

Bách Thanh Khuê thẹn đỏ mặt khi một nụ hôn rơi trên má, bàn tay thô ráp của cậu con trai ấy lại không làm cô khó chịu chút nào.

"Bách Thanh Khuê có đồng ý làm vợ của Điền Thái Quân không?"

"Em đồng ý!"

"Em thích chị, thích giống như là yêu!"

"Sau này chị nhớ cưới em nha!"

"Cô ấy mang thai 6 tuần rồi."

Bàn tay này đã đánh nàng, sự ác nghiệt tỏ rõ cùng bằng chứng vẫn đang lưu lại trên khuôn mặt. Lần đầu tiên Bách Thanh day dứt vô cùng, lòng nặng trĩu với những giọt nước ồ ạt rời khóe mắt nhưng đến lần thứ hai, lần thứ ba...những cái tát thật dễ dàng. Cô không muốn làm việc ấy nhưng ngay thời điểm cơn giận xâm chiếm toàn bộ lí trí thì chẳng một điều gì ngăn cản nỗi, cả sự van nài trong ánh mắt nàng, hay một sự chừng phạt trong tương lai sẽ giáng vào người cô. Khoảnh khắc ấy như có một con quỷ sai khiến bên tai, nó thì thầm rằng hãy giết nàng đi.

Năm đó là Điền Thái Quân không một lời chào mà rời đi, còn hiện tại những gì xảy ra giữa cô và nàng, cô không thể chấp nhận nỗi sự việc nào cả. Những gì bọn họ làm chính là sự lựa chọn không tính chất ràng buộc để tổn thương một người. Cô thấy đau đớn và cảm giác tội lỗi lại đến nữa rồi, oán trách, sợ hãi và một tình yêu dần đứt gãy. Một thoáng chốc cô đã hoàn toàn tê liệt với tình yêu, mệt mỏi và bất lực đến tột cùng, hóa ra khi dấu chấm sắp sửa đặt xuống thì câu văn cuối cùng chính là sự tiếc nuối day dứt.

Bách Thanh Khuê rất ân hận nhưng cũng thừa biết lát nữa thôi cơn thịnh nộ sẽ đến khi cô trở về nhà và nhìn thấy nàng. Nhưng cô không muốn vòng lặp ấy diễn ra nữa, cơn phẫn nộ khi nhìn thấy nàng, nhìn thấy sự tồn tại của cái thai ấy và hối hận khi nhìn thấy những dấu vết in hằn trên gương mặt vẫn chưa phai mờ đã xuất hiện cái mới. Cô ghét những tên đàn ông bao lực nhưng có một ngày bản thân cũng là họ. Cô thầm nghĩ nếu chỉ cần loại bỏ nàng ra khỏi tầm mắt, mặc kệ sự hiện diện của nàng trong căn nhà ấy thì chắc có lẽ bản thân sẽ không còn bộc phát những hành vi man rợ ấy nữa.

Trời khuya, Bách Thanh Khuê lái xe trên con đường vắng người, bản thân không khỏi khiếp sợ về chính mình khi vài tiếng trước đã tác động lên một thai phụ. Cô không biết mình vì còn yêu nàng mà ân hận hay cái ân hận đó đơn thuần xuất phát từ tình người. Bước vào nhà cô đã thấy nàng ngồi ở phòng khách, mái tóc dài che phủ gương mặt nhưng làm sao che hết những vết bầm kia. Cô muốn mở lời nói điều gì đó nhưng chỉ vài ba giây lưỡng lự đã quyết định phớt lờ nàng, cửa phòng làm việc nhẹ nhàng khép kín.

Kế từ hôm đó, trong ngôi nhà không còn tiếng nói. Cô tiếp tục tránh mặt nàng, đôi khi sẽ hậm hực khi vô tình để khóe mắt mình trượt qua nàng. Cô nhận thấy đứa bé kia đã ngày một lớn nhưng nàng lại càng lúc ốm yếu. Lí trí cố gắng không nghĩ đến nhưng trái tim lại vẫn nhói lên đau đớn. Bách Thanh Khuê không phân biệt được bản thân đau lòng vì cái gì, là sự trưởng thành của đứa bé hay sự xanh xao của nàng.

Một buổi trưa kia, thuốc bổ và nhiều hộp sữa dành cho thai phụ được đặt trên bàn. Nàng có đến nhìn xem nhưng chưa dám nghĩ là sự quan tâm của ai đó. Rồi sự xuất hiện đột ngột của dì Đào đã đập tan đi niềm hạnh phúc vừa nhen nhóm.

Bộ dạng tiều tụy của nàng không khỏi khiến người ta khiếp sợ, mấy hộp sữa mà bà nghĩ đã đủ giờ phút này lại trở nên ít ỏi quá.

"Dù sao cũng phải nghĩ đến đứa bé!"

Nàng im lặng không trả lời, nhưng đôi mắt hiện lên bao hụt hẫng, nàng lại trông chờ một điều gì chứ.

"Ta có chút việc đi ngang nên sẵn tiện ghé thăm."

Nhận thấy một vài chỗ trên cơ thể nàng có màu da khác lạ nhưng Đào Liễu Thu cũng không thắc mắc vì những vết thương dần mờ nhạt để người ta tưởng rằng nó là sự thay đổi bình thường của người mang thai, không rạn da thì sắc tố da thay đổi. Dẫu sao bà vẫn có vấn đề lớn hơn cần tra khảo...

Khi đã xác định không có Bách Thanh Khuê ở nhà Đào Liễu Thu mới an tâm mà nói chuyện với nàng, âm thanh cũng chỉ đủ để hai người nghe dù căn nhà không còn thêm sự hiện diện nào.

"Thế nào? Vất vả không?"

Lưu Nhược Vy ngồi bên cạnh người phụ nữ trung niên đang ân cần hỏi thăm mình, bàn tay hơi khô xoa bóp trên cánh tay yếu ớt của nàng, đôi mắt chất chứa sự âu yếm như một người mẹ mà chưa bao giờ nàng có được. Bao nhiêu năm quen biết Bách Thanh Khuê cũng là từng ấy năm nàng kết giao được một người bạn mới mà trên hết nàng xem người ấy giống như một người mẹ.

Đào Liễu Thu nhìn thấy hình ảnh của chính mình nhiều năm về trước nên bất giác lại dành nhiều sự quan tâm cho Lưu Nhược Vy, vả lại cuộc đời bà chưa từng làm mẹ bỗng dưng có một đứa nhỏ cũng thiếu hụt tình cảm ấy lại vừa khớp cho hai người thân thiết.

Nàng đã cố gắng thật mạnh mẽ để không làm Bách Thanh Khuê thấy khó chịu khi nàng lỡ khóc, nhưng trước mặt dì Đào giọt nước mắt ấy lại tuôn trào nức nở. Đào Liễu Thu ôm thân hình mảnh khảnh vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve lưng nàng.

"Nếu thấy khó chịu thì hãy nói ra!"

Nỗi ấm ức trong lòng dâng cao khi nghe thấy lời an ủi ấy và cũng chính là một tia hy vọng cho nàng bám víu, ít ra vẫn có một người không ruột thịt mà lại chấp nhận thấu hiểu những việc nàng làm.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Đào Liễu Thu không khỏi sững sốt khi nghe đến việc đứa bé kia được hình thành như thế nào. Ca phẫu thuật của Tôn Thanh Huệ cũng không thoát ly khỏi nàng và cả cái đêm Triệu Khải giờ trò đồi bại rồi bị mù một mắt vì cây bút của Tiêu Thẩm. Đào Liễu Thu từ trạng thái bàng hoàng đến đau lòng không kiềm nén được nước mắt, phải mất chừng vài phút bà mới bình tĩnh mà xâu chuỗi được toàn bộ câu chuyện. Vậy ra nàng chẳng yếu đuối như vẻ bề ngoài chút nào, những sự việc ấy Đào Liễu Thu chưa từng một lần ngờ tới.

Ngày bắt đầu tàn, Đào Liễu Thu dặn dò vài thứ rồi ra về. Cũng là khung cảnh ngồi trên xe buýt như lần trước, cũng là những suy nghĩ về nàng.

Bách Thanh Khuê chán chường gắp thức ăn vào miệng, không có cảm giác gì, chỉ như cái máy nhai rồi nuốt. Tôn Thanh Huệ và Điền Thái Quân lại trò chuyện rất vui vẻ, hắn thường xuyên mượn sự ưu ái của mẹ cô để ép cô tham gia những buổi gặp mặt ba người vốn rất vô vị.

Ăn uống xong Bách Thanh Khuê không kiêng nể mà bỏ ra về trước để lại hai người. Cô chán ngấy những lời thúc ép của mẹ mình về mối quan hệ với Điền Thái Quân, bản chất cũng chỉ muốn tách cô ra khỏi nàng chứ từ ngày gặp lại cô chưa từng thấy hắn làm nên trò trống gì, mẹ cô cũng nhận thấy sự bất tài ấy nhưng lại vờ như không để tâm. Lúc trả nợ giúp hắn cũng là lúc những sự hoài nghi của Bách Thanh Khuê được khẳng định.

Trở về nhà, vẫn là không gian trầm tĩnh nhưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Bách Thanh Khuê nhìn thấy Lưu Nhược Vy đang ngồi trong nhà bếp, đây là khu vực duy nhất trong nhà hiện tại có sáng đèn. Nàng không nhận ra sự xuất hiện của cô dù tiếng giày cao gót chạm trên sàn nhà có phát ra âm thanh. Cô đã định mặc kệ mà đi vào phòng làm việc như mọi khi nhưng sự chăm chú của nàng vào chiếc điện thoại khiến trong lòng cô nỗi lên chút bất an.

Bách Thanh Khuê giật lấy chiếc điện thoại nhưng màn hình chỉ hiện ra một ván game bình thường. Cô hơi ngại ngùng vì hành động hớ hên của mình nhưng thái độ thấp thỏm của nàng lại khiến cô nghi ngờ thêm lần nữa. Bách Thanh Khuê lại lướt sang các ứng dụng khác nhưng nàng lại đưa tay tính lấy lại điện thoại. Cô hất tay nàng ra với ánh mắt sắc lạnh như một lời cảnh cáo, đọc từng đoạn tin nhắn không có gì khả nghi mới khiến cô nhẹ lòng. Nhưng khi lướt tiếp các phần khác nàng tiếp tục muốn lấy lại chiếc điện thoại, trong lúc nàng giằn co thì Bách Thanh Khuê vô tình lướt sang một mục, cái cô nhìn thấy chỉ là ảnh của chính mình chứ không phải một thứ gì ghê gớm như cô tưởng tượng.

Mặt nàng đỏ lên rồi ngượng ngùng buông tay ra, né tránh ánh mắt cô. Bách Thanh Khuê cũng không nói gì mà trả lại chiếc điện thoại cho nàng. Cô nhìn thấy những món đồ dành cho thai phụ chất đống trên bàn nhưng không tỏ ý quan tâm mà quay lưng đi.

Tay áo bị kéo lấy từ phía sau kèm theo một giọng nói nhỏ.

"Chị ăn tối chưa?"

Bách Thanh Khuê quay lại với gương mặt lạnh nhạt nhưng đối với nàng nó vẫn hơn là sự tức giận hiện rõ qua những cái tát.

"Đừng chạm vào!"

Cô gỡ tay nàng ra khỏi người mình rồi đi thẳng về phòng. Khoảnh khắc đó, Lưu Nhược Vy nhận ra cái gỡ tay nhẹ nhàng ấy cũng ngang ngửa với một cái tát. Cơn đau âm ỉ đã chạy đi khắp người, xuyên qua thể xác mà đập nát linh hồn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro