Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh mắt dò xét đang bao vây, nàng thấy họ nhìn mình là một thứ gì ghê gớm cho đến khi chính bản thân tự soi mình trong gương, chỉ mỗi hốc mắt sâu hoắm cũng đủ dọa người. Nàng ngoảnh mặt ra cửa sổ, trái tim đau âm ỉ lại cố nén thật chặt, việc khóc đối với nàng ngay lúc này là điều khó khăn, nàng không đủ sức nữa. Nhưng càng cố kìm nén cảm xúc thì ruột gan càng nóng ran như lửa đốt, cái tro tàn sót lại sau tháng ngày yêu dại khờ.

Chiếc xe bus dừng lại, ngoài trời bừng sáng ánh nắng chói chang nhưng nàng lại tưởng cái ngột ngạt của màn đêm u tối đeo bám mình. Đoạn đường về nhà đang dần trở nên xa lạ, khoảng cách cứ giãn ra hệt như lần đầu Bách Thanh Khuê đưa nàng đến đây, một nơi xa hoa lộng lẫy khác xa với khu ổ chuột nghèo nàn. Không dễ gì thích nghi cuộc sống mới, chấn thương tinh thần từ những lời nhục mạ, mặc cảm cứ ngập ngụa nơi tâm trí. Nàng đã yêu Bách Thanh Khuê nhiều đến mức không giữ lại một chút tự trong nào, nhưng chưa bao giờ hối hận.

Bước vào cổng, nàng ngước nhìn ngôi nhà đã sống 5 năm, nếu không có cô thì đời nào nàng dám mơ đến chốn hào nhoáng như thế này. Thời gian trôi qua đẹp như một giấc mộng, mà chẳng có giấc mộng nào tồn tại vĩnh viễn, một thoáng chốc nàng nhận ra điều ấy là hiển nhiên.

Những hình động vật đáng yêu in trên bộ quần áo sơ sinh làm nàng không khỏi bật cười ngây ngô. Quần áo được giặt giũ sạch sẽ, tỉ mỉ gỡ từng sợi chỉ thừa, gấp lại thật gọn gàng và đặt chúng ngay ngắn một góc. Nàng chìm đắm trong tưởng tượng rằng đứa bé sẽ giống ai đây. Nếu giống Bách Thanh Khuê thì thật tốt, nàng luôn mong như vậy, vừa giỏi giang lại vừa xinh đẹp, sẽ không nhu nhược và yếu đuối như nàng. Một nụ cười mỉa mai chính mình dập tắt đi cái ảo tưởng mơ hồ.

Chiều hôm đó, trời đột nhiên đổ cơn mưa tầm tã, mây đen bao trùm cả thành phố. Bách Thanh Khuê lái xe về nhà với cái bụng đói meo, nghĩ đến cảnh tượng lúc trưa trong lòng cô có một nỗi ray rứt nhưng chỉ thoáng qua rồi lại thôi. Bước vào nhà, cô tiến thẳng vào phòng bếp nhưng chẳng có thứ gì, tủ lạnh cũng trống rỗng ngoài những chai nước và trái cây. Mở cánh tủ ra thì thật may vẫn sót lại một bịch bánh mì, nhưng mẩu bánh khô khan cọ xát vào cổ họng khiến cô không tài nào nuốt trôi được, hậm hức ném cả bịch bánh trên bàn rồi đi ra phòng khách.

Chỉ còn 2 tiếng nghỉ ngơi trước khi vào ca trực, cô nằm trên ghế sofa rồi cố gắng nhắm mắt. Trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, trong đầu cô vẫn vướng bận một điềm ẩn khuất không thể lí giải được, nó cứ lẩn quanh trong tâm trí và một nỗi lòng nôn nao.

Cơn gió lạnh phả vào mặt làm phiền giấc ngủ hiếm hoi, một tiếng sấm vang trời làm cô choàng tỉnh dậy. Trời càng lúc càng tối mù, cơn mưa trút xuống mặt đất xối xả khiến người ta không thể yên lòng.

Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trước mắt cô, cả thân thể ướt nhẹp nhơ nhuốt, vóc dáng quen thuộc ấy khiến cô hoài nghi cho đến khi gương mặt trắng bệch của nàng ngẩng lên. Tiếng khóc ai oán của nàng ngày một lớn hơn như thể sợ cô sẽ không nghe thấy. Nàng từng bước tiến lại gần, hai tay ôm lấy thi thể của một em bé nhuốm đầy máu tươi. Cô sợ hãi lùi về sau cho đến khi thứ hình ảnh gớm ghiếc đó đã gần ngay trước mắt. Cái miệng cứng đờ như hoàn toàn thoát ly khỏi sự kiểm soát của bộ não. Trái tim đập mạnh về nỗi khiếp sợ khi những ngón tay dính máu của nàng lướt trên gò má. Cô cảm nhận được cái ướt át lạnh lẽo và nhầy nhụa từ tạp chất trong máu.

"Em yêu chị!"

Bách Thanh Khuê muốn đẩy những ngón tay kia ra khỏi mặt mình thì đột ngột đứa bé rơi từ trên tay nàng xuống đất khiến cô như chết điếng người. Những tiếng sấm liên hồi đánh vào tai ầm ĩ, cô bật người dậy thở hổn hển cùng mồ hôi chảy từng giọt lăn xuống cầm. Khung cảnh xung quanh đã trở về thực tại, hóa ra vừa rồi là ác mộng nhưng nó chân thật đến mức cô vẫn còn cảm nhận mình run rẩy với cái sống lưng lạnh.

Sau nửa tiếng ngẩn người Bách Thanh Khuê mới lấy lại bình tĩnh, cô đi đến trước phòng ngủ lưỡng lự có nên vào. Sau cơn ác mộng kia cô muốn được nhìn thấy nàng vẫn bình ổn nhưng cô lại sợ nếu bước vào nàng lại nghĩ mình đang quan tâm nàng. Cuối cùng sự vô tâm đã lấn át đi cái lo lắng nhỏ nhoi. Bách Thanh Khuê đi đến bàn rót một ly nước đầy nhanh chóng uống hết nhưng khi đặt xuống lại trượt tay khiến nó vỡ tung trên sàn. Nhìn đồng hồ đã sắp trễ giờ, Bách Thanh Khuê vội vàng vớ lấy túi xách ra khỏi nhà mặc kệ những mảnh thủy tinh vương vãi.

Cái hình ảnh của nàng cùng đứa bé kia cứ thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí cô. Dù lúc này là 7 giờ tối, đường phố lấp lánh ánh đèn cùng dòng người tấp nập qua lại cũng không giúp cô bớt sợ hãi. Đến bệnh viện, Bách Thanh Khuê không dám ở lại phòng làm việc của mình, cô sợ bản thân sẽ ngủ quên mà lại mơ thấy những thứ bậy bạ.

Bách Thanh Khuê lao đầu vào công việc, không cho phép bản thân rảnh rỗi để nghĩ ngợi bất cứ thứ gì. Cô đã ở lại bệnh viện suốt ba ngày, chỉ ăn bánh mì và uống café cho qua bữa. Cô không nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn nào, cô thấy hài lòng khi nàng biết cách cư xử như vậy.

Tâm trạng dần trở nên tốt hơn, cô quyết định trở về nhà nghỉ ngơi thay vì tiếp tục ngủ ở bệnh viện, dù sao cũng không nên ám ảnh mãi một cảnh tượng không có thật. Chẳng khi nào nàng lại dám đe dọa cô như ánh mắt hận thù trong giấc mơ đó nên mọi thứ cũng nên dừng lại ở quá khứ. Cô không còn cảm giác áy náy hay tội lỗi, sau mỗi lần mâu thuẫn nàng luôn là người van xin và cái sự phiền phức đó thành công khiến cô tàn nhẫn thêm lần nữa.

Lần về nhà này cũng là buổi chiều như ba hôm trước, chỉ có điều hôm nay trời không mưa mà ngược lại còn nắng rất đẹp. Nhưng không giống với không khí ngoài trời, căn nhà chìm trong sự yên ắng đến kì lạ.

Bách Thanh Khuê nhăn mặt khi bàn chân dẫm phải một thứ gì sắc nhọn cứa vào da thịt mình. Cô ngỡ ngàng khi nhìn xuống đất là chiếc ly do chính mình làm bể từ hôm trước. Mặc cho dòng máu tươi chảy lan khắp sàn, tâm trạng hồ hởi nhanh chóng chuyển sang trầm tư, cô cúi mặt lặng mình suy nghĩ rồi chậm rãi đi đến phòng bếp, quả nhiên chiếc bánh mì kia vẫn nằm trên bàn. Một nỗi lo sợ dấy lên trong tâm trí, cô tìm mọi cách trấn an mình, cố gắng thoát ly khỏi sự hoài nghi. Lúc này đây không còn cái phân vân trước cửa phòng mà trực tiếp đẩy cửa đi vào, mọi thứ không có gì khác lạ nhưng nàng không có ở đây.

Bách Thanh Khuê đi một vòng khắp nhà, lục tung các phòng trên tầng nhưng không có dấu hiệu của người thứ hai. Cô đi đến nhà kho ngoài vườn cũng chẳng thấy điều mình mong đợi. Cô trở về phòng cố gắng an ủi chính mình, mở cánh tủ ra không có gì ngoài quần áo của chính mình, trống rỗng và thừa chỗ. Bách Thanh Khuê vô tình nhìn thấy một bao tay em bé màu hồng rơi dưới chân tủ. Cô bật cười như một kẻ điên tỏ ý thỏa mãn với sự ra đi của nàng, điều đó là nỗi dằn vặt của cô suốt thời gian qua.

Trái tim bỗng nhức nhối kinh hoàng khi biết mọi chuyện đã đi đến kết thúc. Bách Thanh Khuê gục đầu lên thành giường mà không tưởng nỗi nước mắt đã rơi lã chã. Cô đặt chiếc bao tay trên giường rồi tự thân băng bó vết thương, dọn dẹp sạch sẽ mảnh thủy tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro