#Gửi em, người em gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Những lời anh tôi viết cho tôi, sau khi đọc Tuyệt vọng -

" Em, rất nghịch ngợm, nói chuyện cùng hành động luôn không thống nhất.

Em, rất đứng đắn, toàn bộ thế giới phải là người tốt mới vừa lòng.

Em, rất nóng nảy, một đống câu hỏi trong đầu cùng đè nén trong bụng.

Em, rất khác người, liền thích tạo ra chút hình thức.

Khi tôi nghĩ rằng đời này không ai có thể khiến mình để tâm, tôi lại gặp em.

Cho dù em có rất nhiều tật xấu, tôi vẫn bên em.

Nhiều lần tôi nhìn em khóc, em phải hiểu tôi đã rất bối rối.

Thế giới này quá chật chội, tôi sẽ để lại cho em mảnh đất trống bên cạnh mình.

Tôi chỉ muốn nói với em, em đau đớn tôi cũng không biết phải làm sao. "

Tôi chỉ muốn ôm lấy em, trao cho em hơi ấm ấm áp của mình.

Chỉ muốn cùng em tâm sự hết những thứ trong lòng, để em có thể tốt hơn.

Nhiều lúc tôi muốn bản thân có thể ngay lập tức đứng trước mặt em, để có thể ôm em mà an ủi.

Em, em đã rất tốt rồi. Em biết không, khi em đến dần dần bước vào vùng an toàn của tôi. Tôi đã rất ngỡ ngàng, để rồi bây giờ em như một đứa em gái.

Một đứa em tôi chưa từng ngờ đến, không chỉ tính cách, những thứ khác chúng ta cũng hợp nhau đến lạ.

Thế nhưng tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn em đau khổ, chỉ có thể dùng lời nói cách một màn hình dỗ dành em.

Em, bản ngã của em. Sự đau khổ của em, thứ đang dần nhấn chìm em xuống đầm lầy.

Em, tay tôi này, em nắm vào nó đi. Tôi sẽ dùng hết tất cả những gì mà mình có chỉ để kéo em lên.

Em, em à tôi phải làm sao ? Tôi phải làm sao để ôm lấy đứa em gái bé bỏng đang buông bỏ bản thân mình.

Em, em ơi hãy luôn nhớ rằng ở đây ngay tại đây. Có người anh trai này, không cùng máu mủ ruột rà nhưng tôi thương em.

Tôi thương cái cách mà em đối xử với mọi người, tôi thương cái cách ông trời bất ngờ mang em đến.

Tôi thương cô bé ngốc đem những điều tốt đẹp trao đi, mang trên giương mặt nụ cười mà tôi biết là em đang đau.

Rất đau, rất nhiều nỗi đau ở em. Em nói những nỗi đau chồng chất đó là từ những nỗi đau nhỏ em giấu kín mà tạo thành.

Em nói em có thể nghe mọi người tâm sự bất cứ cái gì, nhưng bản thân em thì không.

Còn chính em lại không thể đem nỗi đau của mình nói ra, cũng như không muốn ai gánh chịu nỗi đau của em.

Em ví em như một đám mây ôm lấy mọi người sau đó rời đi và mang đi ưu sầu, mang đi nỗi đau.

Vậy chính em thì sao ? Vũng lầy đó vẫn từng ngày từng ngày nhấn chìm em xuống.

Em bảo sao xung quanh em có quá nhiều đau thương, trên thân thể em nơi góc khuất không ai thấy là chi chít những vết thương tận sâu trong lòng.

Nơi trái tim đang đập liên hồi mong muốn chủ của nó được bình yên, được yêu thương mang toàn là đau thương.

Em nói trong mơ em nhìn thấy xung quanh em toàn là máu, một màu đỏ đến đáng sợ.

Và em là cô gái thích khám phá và thích sự kích thích. Màu đỏ kia có là gì với em đâu, nỗi đau của em ấy mà.

Phải chăng giấc mơ đó đang nói lên tất cả, nỗi đau của em hoá thành những vũng máu, trái tim đau nhói cùng với tâm hồn tan vỡ.

Ôi em ơi, thế giới này thật sự đáng sợ vậy em hãy ở sau lưng tôi đi. Người anh trai này sẽ bảo vệ em.

Em nói hay cứ để em tự mình gánh chịu, vậy tôi nói tôi sẽ ở bên ôm lấy em vỗ về em bảo bọc em.

Em đã tốt rồi, phiên bản tốt nhất rồi. Em cứ là chính em, em đừng cố gắng nữa.

Em yếu đuối có tôi chở che, bên ngoài kia sóng gió tập nập xô bồ vậy thì em cứ nấp đi, đừng lo gì cả.

Em đừng gượng nữa, cứ khóc đi. Tôi đây mà.

Ngoại lệ của tôi khắc trong tim có tên của em. Bé Tam về thôi, về đây tôi ôm lấy em. Ôm lấy luôn nỗi đau mà em phải mang.

Gửi đến em, em gái bé nhỏ.

"..." Trích từ: Like Love (đã có chỉnh sửa)
@Mục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro