Em nghe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố mẹ ơi, con đỗ rồi!!!!"

- Cái trường đấy ai chả đỗ được.
- Học thì ngu mà cứ thích to mồm.
- Mày nhìn lại con nhà người ta đi, nó vừa chăm vừa giỏi.
- Mày nhìn lại mình đi, khác gì đứa vô học không?
- Tao cho mày ăn học để mày thi được tí điểm thế à?
- Con nhà vô phúc, tốn tiền.
- Tao nuôi mày thà nuôi con chó còn hơn.
- Loại đầu đất. Não mày chứa c*t à mà nói đ*o để vào đầu?
..........

Nữa rồi. Lại nữa rồi.....

Quen thật nhỉ... Ừ, quen thật.... Ngày nào chẳng nghe.....

Nhiều đến nỗi, trơ luôn rồi mà.

Em ngồi đó, lặng người. Trên tay em là tấm giấy báo trúng tuyển.

Em mím môi, nhắm mắt, mặc kệ lời chửi rủa bên tai.

Em đã quen với việc này từ bao giờ?

Em không nhớ nữa, từ lâu lắm rồi.

Sao em không bỏ đi ư? Nếu em bỏ đi, thứ đợi em còn kinh khủng hơn thế.

Em lặng người nghe con tim mình đập. Sự phấn khích khi nhận giấy báo nhạt dần. Tai em ù đi, ong ong. Em nghe, hay là không nghe đây?

Em đưa tay lên tóc, giật mạnh. Cơn đau từ da đầu giữ cho em tỉnh táo. Tỉnh, để tiếp tục nghe.

Mùi gỉ sắt ngập trong miệng em. Hình như em lỡ cắn nát môi luôn rồi.

Vì em không muốn khóc.

Em không thể khóc.

Không có quyền được khóc.

Nước mắt, chỉ khiến lời chửi bới thêm nặng nề.

Em ấy à, chỉ có thể tự cắn nát môi mình, tự cấu vào tay hàng chục vết.... Có như vậy mới đủ tỉnh mà nghe.

Ròng rã ....

Đầu em dần nặng trĩu.

Cuối cùng, em cũng được cho phép đi lên phòng.

Lôi lọ thuốc em lén mua từ lâu, em lẳng lặng đếm.

Lần này, em nên uống bao nhiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro