Kẻ nhạy cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một đứa nhạy cảm.

Rất rất nhạy cảm.

Là cái đứa, chỉ cần một dấu chấm (.) khác biệt thôi, là sẽ suy nghĩ rất nhiều.

Em đã từng nghĩ, nhạy cảm chút cũng tốt mà. Em có thể dễ dàng thấy được tâm trạng và thái độ của người quanh em, qua từng tin nhắn, từng lời nói.

Em có thể hiểu cho họ, an ủi họ, bên cạnh họ. Em đủ khả năng để làm việc đó.

Kẻ an ủi, xoa dịu họ. Là em.

Nhạy cảm tốt thật mà. Em từng nghĩ vậy.

Nhưng bây giờ em nghĩ, em sai rồi.

Nhạy cảm là con dao hai lưỡi. Nó đủ sắc để em thấu hiểu được người khác, và cũng đủ sắc để đâm ngược lại em bất cứ lúc nào.

Em. Dễ bị ảnh hưởng bởi người quanh em.

Em. Dùng nụ cười để che đi những vết xước, mỉm cười đối mặt với thế gian.

Em ấy à, em đã từng khóc rất nhiều. Khóc cạn nước mắt, khóc đến khi em không thể khóc nổi nữa.

Em, đã từng u uất đến cùng cực, đã từng điên cuồng đến cực đoan. Tổn thương cả cơ thể lẫn tinh thần.

Cho đến khi, em gặp họ. À không, phải là gặp những người mà em đang cực kì yêu thương.

Điều may mắn nhất của em, là gặp được họ.

Em đã từng nghĩ, em cuối cùng cũng không phải ôm tất cả vào mình.

Nhưng em sai. Sai thật rồi.

Khi, tình anh em dính đến hai chữ "nghi ngờ".

Khi, sự quan tâm của em, thành rẻ mạt.

Khi, lời họ nói, em nghe em nhớ, còn lời em nói, họ mặc cho nó trôi.

Khi, biết rằng họ thương em đấy, vẫn bên em đấy, nhưng vẫn đau, vẫn buồn.

Giận? Không, em không giận được họ đâu.

Chỉ là, tổn thương, đau lòng, ấm ức.

Em đã từng nghĩ, họ sẽ là người lau nước mắt cho em. Chứ không phải là người, sẽ khiến em vì họ mà khóc.

Họ xứng đáng với những gì em cho, họ xứng đáng với tình cảm em dành cho họ.

Còn ... Em... Chắc là do em không xứng.

Do em không đủ tốt...

Do em .... Quá nhạy cảm.

Em sai...

Em sai rồi...

Sao em lại quên được nhỉ?

Em là ả tồi...

Mà kẻ tồi, không xứng đáng được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro