Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nguyễn tổng à, không phải tôi không muốn hợp tác với cô, chỉ là bây giờ. . . haiz, cô cần gì phải ép tôi a?"


"Nguyễn tổng, xin lỗi xin lỗi, bà xã gọi tôi về nhà rồi. . ."


"Nguyễn tổng, chúng tôi đã có người hợp tác rồi, lần sau lần sau. . .


Đã không biết đây là lần thứ mấy bị từ chối, cả người Nguyễn Thúy Vân đều là mùi rượu, xoa huyệt thái dương đi ra khỏi quán bar. Dù trước khi đến đây đã uống một đống thuốc chống đau dạ dày, bây giờ lại vẫn đau đến cả người đều run rẩy.


Lão Đoạn lái xe dừng lại trước mặt, mở cửa, đỡ nàng vào xe, "Phu nhân, có cần tôi đưa ngài đến bệnh viện không?"


"Không cần." Nguyễn Thúy Vân nằm ở băng ghế sau, khó chịu cuộn tròn cơ thể. Lúc này nàng rất nhớ Chung Tuyết Hà, thậm chí còn nhớ chén cháo nóng do chính tay cô nấu.


"Đưa tôi đến quán cháo Thanh Vị."


Nguyễn Thúy Vân đỡ cửa bước xuống xe, phất tay về phía lão Đoạn, "Ông về trước đi."


"Phu nhân, ngài như vậy sao tôi có thể đi?"


"Ông đi đi, tôi không có việc gì! Đi đi. . ."


Chung Tuyết Hà đã định đóng cửa, kết quả vừa mới tính xong doanh thu ngày hôm nay thì đã thấy Nguyễn Thúy Vân thất tha thất thểu bước vào. Mùi rượu nồng nặc làm cô bất tự giác nhăn mày, sao lại uống rượu nữa rồi?


Nguyễn Thúy Vân dựa vào cửa, gương mặt phiếm đỏ không bình thường. Nàng nấc một tiếng, sau đó chòng chọc nhìn Chung Tuyết Hà không chút nào kiêng dè, bị nàng nhìn đến Chung Tuyết Hà thấy lưng mình tê dại, gương mặt cũng bắt đầu nóng lên.


"Ý, Nguyễn tiểu thư, lâu rồi không thấy ngài đến." Tân Tân không biết gì, tiến đến bắt chuyện với Nguyễn Thúy Vân như lúc trước, "Hôm nay sao đến muộn vậy a, ngài muốn ăn cháo gì?"


Ánh mắt của Nguyễn Thúy Vân vẫn nhìn Chung Tuyết Hà như cũ, miệng chậm rãi nói: "Cháo hạt sen."


Tân Tân vọt vào bếp nhanh như chớp, muộn như thế này quán đã không còn khách, cả quán cháo chỉ thừa lại Chung Tuyết Hà và Nguyễn Thúy Vân, bầu không khí càng thêm xấu hổ.


Nguyễn Thúy Vân đỡ tường nhích đến chiếc ghế gần nàng nhất, sau khi ngồi xuống mới mở miệng nói: "Lần trước cám ơn cô đã tiễn tôi về nhà, sao không đợi tôi thức dậy hẵng đi?"


"Trong quán có chuyện gấp." Bút máy màu đen lượn vòng trong lòng bàn tay, Chung Tuyết Hà cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực trắng trợn kia của Nguyễn Thúy Vân.


Hai người đều tự mình trầm mặc, cũng may Tân Tân bưng cháo hạt sen lên đánh vỡ bầu không khí yên lặng Chung Tuyết Hà khó mà kham này.


Đã rất lâu Nguyễn Thúy Vân không có đến đây ăn cháo, nghe được mùi hương không khỏi ăn một miếng lớn, "A, bỏng chết rồi. . ."


Nghe được nàng kêu thảm, Chung Tuyết Hà hoảng hồn, sau đó nhìn thấy bộ dạng nóng le lưỡi của Nguyễn Thúy Vân, lại bất tự giác cười rộ lên, cảm thấy không đúng lắm, vội vã che miệng quay qua chỗ khác.


"Tuyết Hà, ở đây có nước không." Nguyễn Thúy Vân lắc lắc ấm trà trên bàn, không nghe một tiếng vang nào. Nàng ngẩng đầu quay qua Chung Tuyết Hà khổ sở xin, "Rót giúp tôi ly nước lạnh được không."


"Ừm, được."


Chung Tuyết Hà đáp ứng nhưng cũng không thoải mái, bàn chân chần chờ rất lâu mới bắt đầu bước đi, cầm một lon soda trong tủ đồ uống, vặn mở rót vào chiếc ly trước mặt Nguyễn Thúy Vân.


Nguyễn Thúy Vân cầm lấy ừng ực uống hết, một ly đầy rất nhanh đã thấy đáy. Lúc này nàng mới thoải mái, thở hắt ra một hơi, nói: "Cám ơn."


"Không khách khí."


Đối thoại của hai người muốn có bao nhiêu khách khí có bấy nhiêu khách khí, muốn bao nhiêu xa cách có bấy nhiêu xa cách, đối với trạng thái "Một đêm trước khi giải phóng" này Nguyễn Thúy Vân thấy đau lòng, nhưng trong tâm thầm có chút may mắn. Chung Tuyết Hà vẫn không thể nhẫn tâm với nàng, không đến mức kéo nàng vào sổ đen cự tuyệt gặp mặt.


Trái tim của Chung Tuyết Hà quá yếu mềm, gặp một kẻ ăn mày không quen biết ở ngoài đường thì trong lòng đã thấy chua xót, huống chi cô từng thật tình đối đãi với Nguyễn Thúy Vân. Cho nên, cô vô thức để lại cho Nguyễn Thúy Vân một cơ hội.


"Này, tiền."


Chung Tuyết Hà có chút mất tự nhiên nhận lấy, trước đây Nguyễn Thúy Vân ăn ở đây đều là tích lại tính luôn một thể, thiếu vài đồng Chung Tuyết Hà cũng không đòi nàng. Bây giờ mỗi đồng đều tính toán rõ ràng, trong lòng Chung Tuyết Hà cũng rất không thoải mái.


"Đủ rồi." Chung Tuyết Hà tiện tay ném tiền vào ngăn kéo, trên mặt không có nửa điểm vui vẻ nào.


Nguyễn Thúy Vân xoa xoa mũi, "Tôi đi về, tạm biệt."


Nguyễn Thúy Vân đi, trong tưởng tượng Chung Tuyết Hà thấy như trút được gánh nặng.


Dọn dẹp quán xong, mấy người hầu bàn cũng lục tục đi về. Chung Tuyết Hà tắt hết đèn trong quán, xung quanh tối thui, cô nương theo ánh đèn trên màn hình điện thoại để khóa lại cửa cuốn, vừa mới quay đầu trước mặt đột nhiên xuất hiện một gương mặt.


A!


Lông tơ cả người Chung Tuyết Hà đều dựng lên, cô ôm mặt bắt đầu hét, mãi đến khi chủ nhân gương mặt cầm vai cô kêu lên: "Tuyết Hà, là tôi! Là tôi!"


Tiếng hét của Chung Tuyết Hà duy trì đủ nửa phút, cô kinh hồn không bình tĩnh, bị Nguyễn Thúy Vân dọa nước mắt cũng trào ra!


"Cô, cô làm gì tự dưng xuất hiện a!"


Nguyễn Thúy Vân hối hận muốn chết, dọa Chung Tuyết Hà thành như vậy nàng cũng rất đau lòng, "Xin lỗi, xin lỗi, tôi vừa định gọi, cô đã hét lên."


Thật vất vả Chung Tuyết Hà mới bình tĩnh trở lại, tim vẫn còn đập bình bịch. Cô lấy lại bình tĩnh, xoay người đưa lưng về phía Nguyễn Thúy Vân, hỏi: "Không phải cô đã đi từ sớm rồi sao?"


"Không có, tôi vẫn ngồi đằng kia chờ cô."


Chung Tuyết Hà nhìn lại theo hướng tay nàng chỉ, trên bậc thang cửa hàng đối diện có trải một miếng kẹp tài liệu, xem ra Nguyễn Thúy Vân vừa ngồi ở đó.


"Cô chờ tôi làm gì? Còn có chuyện gì sao?"


"Không có gì, chỉ là muốn chờ cô cùng về nhà."


Chung Tuyết Hà không khỏi lui ra hai bước, "Sau này cô đừng nói mấy lời này, tôi không thích nghe."


"Được rồi, tôi không nói." Nguyễn Thúy Vân chạy qua bên kia, qua loa nhét miếng kẹp tài liệu vào trong túi xách rồi lại chạy về, "Chúng ta cùng về đi."


"Không cần. . ."


Chung Tuyết Hà còn chưa nói hết, đã bị Nguyễn Thúy Vân ngắt lời, "Chúng ta cùng về một hướng, dù cô không muốn tôi đi cùng thì tôi cũng phải đi theo sau cô."


Chung Tuyết Hà bắt đầu thấy đau đầu, cô thật sự chịu không nổi ánh mắt không chút kiêng kỵ quan sát cô của Nguyễn Thúy Vân, nếu như cô ấy có thể thu liễm, có lẽ sẽ tốt hơn chút. . .


"Được, được rồi. Tùy cô." Chung Tuyết Hà miễn cưỡng không từ chối, nhưng mà cũng không chờ Nguyễn Thúy Vân, tự bản thân đi trước.


Nguyễn Thúy Vân đứng ở sau nở nụ cười, chạy vội vài bước bắt kịp Chung Tuyết Hà.


Nguyễn Thúy Vân tìm chuyện nói với Chung Tuyết Hà, thỉnh thoảng cô đáp lại mấy câu, còn lại đa phần vẫn giữ im lặng, Nguyễn Thúy Vân cũng không để tâm.


"Đến nhà rồi, tôi về trước."


Mới vừa đến dưới lầu Chung Tuyết Hà đã vội vàng muốn chạy về nhà mình, Nguyễn Thúy Vân nắm lấy cổ tay cô, kéo cả người cô vào lòng mình.


"Cô làm cái gì? Mau buông!" Trái tim Chung Tuyết Hà nhất thời treo trên cổ họng, gương mặt của Nguyễn Thúy Vân gần trong gang tấc, tiếp xúc thân mật như vậy khiến cô bắt đầu hoảng hốt bất an.


Nguyễn Thúy Vân ôm cô, cánh tay đè chặt bờ vai liên tục giãy giụa, vững vàng nhốt Chung Tuyết Hà trong vòng tay của mình.


"Cô buông tôi ra, Nguyễn Thúy Vân, cô không nên như vậy!" Chung Tuyết Hà kinh sợ đến tim như sắp ngừng đập, cô sợ kế tiếp Nguyễn Thúy Vân sẽ làm ra chuyện càng quá phận!


Nguyễn Thúy Vân dán chặt cơ thể của mình vào người cô, kề môi đến bên tai, vừa ôm chặt lấy cô vừa thấp giọng nói: "Tát tôi một cái, sau đó chạy nhanh lên."


Cái gì? Thoáng cái Chung Tuyết Hà sững sờ, quên cả giãy giụa.


"Nhanh lên, tôi sẽ giải thích với cô sau." Nguyễn Thúy Vân phát giác Chung Tuyết Hà trong lòng mình bỗng nhiên dịu lại, giọng nói lập tức cuống cuồng, "Nhanh lên đánh tôi."


"Tôi. . . tôi. . ." Chung Tuyết Hà bị nàng làm cho sững sờ, những lời này so với cái ôm đột ngột vừa rồi càng làm cô khó mà tiêu hóa hơn.


"Nếu không đánh, tôi sẽ hôn cô a!" Nguyễn Thúy Vân thấy cô vẫn không có ý động, ngẩng đầu ôm lấy ót cô, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi hé ra vì đang ngỡ ngàng.


Cuối cùng Chung Tuyết Hà cũng khôi phục tinh thần, mắt thấy gương mặt của Nguyễn Thúy Vân càng lúc càng tiến đến gần, theo bản năng cô giơ tay lên tát đến. Cũng không dùng quá nhiều sức lực, Nguyễn Thúy Vân lại làm như bị đánh rất dữ, lảo đảo lui lại mấy bước.


"Cô, cô không sao chứ?"


Nguyễn Thúy Vân nhoẻn miệng cười rồi liền giấu đi, "Đi mau."


Chung Tuyết Hà hoàn toàn bị một loạt chuyện như vậy làm cho mơ hồ, ngay cả lời cũng không nói xong, hoàn toàn nghe theo Nguyễn Thúy Vân xoay người bỏ chạy.


Nguyễn Thúy Vân nhìn cô chạy vào tòa lầu, dư quang trong đôi mắt nhìn qua một góc trong tòa lầu nhà mình, bóng đen vừa đứng nơi đó đã không thấy tung tích. Nàng sờ lên má, thỏa mãn cười cười.


Một hơi chạy thẳng về nhà Chung Tuyết Hà tựa lên cửa đưa tay vỗ ngực, trái tim vẫn còn nảy lên bình bịch. . . đúng là không hiểu gì hết! Nguyễn Thúy Vân kỳ lạ, lời nói kỳ lạ, làm chuyện càng thêm kỳ lạ!


Càng chết hơn chính là ngay cả lý do mình cũng không rõ ràng thì đã phối hợp theo Nguyễn Thúy Vân. . .


Điện thoại di động rè rè rung, cắt đứt mạch suy nghĩ của Chung Tuyết Hà. Cô lấy điện thoại ra từ trong túi xách, màn hình hiển thị: Nguyễn Thúy Vân. Vô thức Chung Tuyết Hà nhớ đến cái ôm vừa rồi, còn có nụ hôn không thành công kia, một cơn tức giận lập tức dâng lên. Mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, Nguyễn Thúy Vân cũng không được bất kính với mình như thế.


Cô quả quyết ấn nút tắt, cả túi xách cũng bị quăng lên sofa.


Nguyễn Thúy Vân tựa ở cửa nhà Chung Tuyết Hà, gõ cửa nhưng không có ai trả lời, điện thoại cũng không ai bắt máy. Nàng thở dài, tiếp tục ấn gọi lại.


Chung Tuyết Hà đã tắm xong, chiếc điện thoại trên sofa vẫn kiên trì rung. Cô do dự một chút, dùng khăn bọc kỹ mái tóc, vươn tay bắt lấy điện thoại.


Chỉ vừa đi tắm, điện thoại đã hiển thị hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ.


"Alo. . ."


Tảng đá trong lòng Nguyễn Thúy Vân rốt cuộc cũng rơi xuống, "Tuyết Hà, vừa rồi là bất đắc dĩ, không có ý mạo phạm cô."


"Ôm người khác còn có bất đắc dĩ à?" Chung Tuyết Hà tức giận, nói với nàng, "Chuyện gì mà phải dùng cách này để giải quyết?"


"Cô đừng tức giận, nghe tôi nói có được không?"


Chung Tuyết Hà không có tâm tư nghe nàng lý do lý trấu, chuyện này đã rất hoang đường rồi, càng đừng nói tới lý do.


Thấy đầu dây bên kia không có tiếng, Nguyễn Thúy Vân lại tiếp tục nói: "Thật sự đừng giận, vừa rồi tôi cũng bị cô tát một cái a."


"Là cô bảo tôi làm. Chịu đòn cũng là đáng đời."


"Rồi, là tôi đáng đời. Cô đừng giận, vừa rồi thật sự không phải cố ý."


Chung Tuyết Hà đau đầu vỗ trán, cô thật sự không biết nên nói gì với Nguyễn Thúy Vân, lẽ nào thật sự phải phân rõ giới hạn mới có thể khiến xung quanh yên bình trở lại?


"Được rồi, tôi biết cô không muốn nghe tôi nhiều lời, cũng khuya rồi, cô nghỉ ngơi sớm một chút."


Nguyễn Thúy Vân mặt dày làm cho Chung Tuyết Hà dở khóc dở cười, muốn tức giận cũng không tức được. Vốn là cô tức giận cúp điện thoại, nhưng ngây người một hồi đột nhiên cười rộ lên, trong miệng còn mắng một câu: "Người gì đâu!"

*Shenme ren na! 😂



. . .



"Nguyễn tổng, đêm nay ngài còn đi xã giao sao? Lớn tuổi như thế rồi uống rượu không tốt cho cơ thể."


Nguyễn Thúy Vân bỏ mấy viên thuốc vào miệng, sau đó nhìn Phạm Trần đầu đã sắp cúi đến ngực, thoải mái cười, "Không sao, trước đây cũng như vậy."


"Để tôi rót cho ngài ly sữa, như vậy sẽ không dễ say."


"Cám ơn." Nguyễn Thúy Vân mỉm cười, tùy ý lật tài liệu trong tay, "Cô thật giống Tuyết Hà, đều rất cẩn thận, hay nghĩ cho người khác."


Gương mặt vốn ngượng ngùng của Phạm Trần thoáng cái đã ảm đạm đi nhiều, nàng đặt ly sữa xuống trước mặt Nguyễn Thúy Vân, yên lặng lui ra.


"Ấy, Phạm Trần, rót cho tôi ly trà." Chu Quân Dịch tùy tiện đẩy cửa đi vào, vừa vào thì đã sai Phạm Trần làm việc.


Phạm Trần phồng miệng trừng hắn, giọng nói tuy nhỏ nhưng rất kiên định, "Tự anh đi rót, tôi không phải thư ký của anh."


"Hả, cô!" Vẻ mặt Chu Quân Dịch tức giận, hắn nhìn Nguyễn Thúy Vân đang nén cười, lại nhìn Phạm Trần chạy chậm ra ngoài, ảo não hỏi, "Chị, thư ký của chị tự cao thế?"


Nguyễn Thúy Vân lật một tờ tài liệu, "Cậu đừng chọc cô ấy. Trong lòng của cổ cậu là kẻ phản bội, ai bảo cậu sửa dự án của chị."


Chu Quân Dịch lầm bầm, "Em không phải thật tình muốn hại chị mà."


Nguyễn Thúy Vân ừ hử, nàng sửa sang lại tài liệu, sau đó đứng dậy đi vào buồng trong thay một cái áo, "Chị hẹn người ta dùng cơm, đi trước."


Chu Quân Dịch kéo nàng, khuyên nhủ: "Chị còn bàn chuyện làm ăn với người ta a? Lâu như vậy rồi cũng không có tiến triển, chị đừng cố nữa."


"A Dịch, cậu biết, chị không phải loại người gặp phải trắc trở thì thối lui, cho nên, đừng nhiều lời."


Chu Quân Dịch không nói gì, chỉ buông tay ra.


Nguyễn Thúy Vân bất đắc dĩ thở dài, ném chiếc túi xách, giống như dỗ một đứa trẻ, nàng nói: "Cậu giúp chị một việc, chị hứa với cậu không bao giờ uống rượu nữa."



. . .



Nguyễn Thúy Vân say đến tối tăm mặt mày, được người đỡ đi mà còn không ngừng liêu xiêu. Lão Đoạn đỡ nàng đến cửa, muốn nhân viên quán rượu giúp để ông đi lấy xe.


"Để tôi." Hạ Thiên Cù mặt mày âm trầm, chẳng biết xuất hiện sau lưng ông từ lúc nào, "Đi lấy xe đi."


"Vâng."


"Chị, tỉnh dậy."


Cả người Nguyễn Thúy Vân đều là mùi rượu, nàng mê man tựa nửa người trong lòng Hạ Thiên Cù, gọi thế nào cũng không phản ứng. Hạ Thiên Cù duỗi tay xuống đầu gối, cắn răng bế nàng lên.



. . .



"Lão Đoạn, mở cửa."


Hạ Thiên Cù bế Nguyễn Thúy Vân vào nhà, cẩn thận đặt xuống sofa, quay đầu nói với lão Đoạn: "Ông về đi."


"Cái này. . ." Lão Đoạn nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Hạ Thiên Cù, lùi về sau mấy bước, kéo đóng cửa.


Không quá lâu Nguyễn Thúy Vân đã tỉnh lại, Hạ Thiên Cù rót nước đưa thuốc cho nàng uống, nhìn tinh thần nàng đã khá lên lúc này mới thấy yên tâm.


"Sao lại là cậu?"


"Sao không thể là em?"


Nguyễn Thúy Vân không để ý tới hắn, lảo đảo đi về phía phòng tắm.


"Chị làm gì? Uống say không thể tắm. Một ngày không tắm không chết được đâu."


Nguyễn Thúy Vân tựa ở cạnh cửa, quay đầu lại liếc hắn, "Không phải cậu mong tôi nhanh chết sao? Thật tốt có cơ hội rồi."


Hạ Thiên Cù tức giận nói: "Em là lo lắng cho chị, bị choáng ở trong đó thì làm sao?"


Nguyễn Thúy Vân sầm một tiếng đóng cửa lại, ngăn cách Hạ Thiên Cù ở bên ngoài. Hạ Thiên Cù bất đắc dĩ đi tới bên giường ngồi xuống. Trầm mặc một hồi, hắn hô vào phòng tắm: "Hôm qua em thấy chị và Chung Tuyết Hà."


"Cái gì?" Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, Nguyễn Thúy Vân cao giọng hỏi lại.


"Em nói, tối hôm qua chị ở dưới lầu cưỡng hôn Chung Tuyết Hà bị em nhìn thấy rồi." Hạ Thiên Cù vừa nghĩ đến hình ảnh đó thì hắn giận, hắn tôn kính hắn yêu thương Nguyễn Thúy Vân, vĩnh viễn hắn cũng không thể nghĩ ra bộ dạng Nguyễn Thúy Vân ăn nói khép nép đi lấy lòng người khác, càng đừng nói đến đối phương lại là một người phụ nữ bình thường không thể bình thường hơn nữa, "Em đã sớm nói, cho dù chị có đối xử tốt thì cô ta cũng sẽ không cảm động đâu. Cái bạt tai hôm qua vẫn chưa làm chị tỉnh ra à?"


Trong phòng tắm yên lặng một hồi, sau đó Hạ Thiên Cù nghe được giọng nói mang theo men say của Nguyễn Thúy Vân, "Vậy cậu nói tôi nên làm gì bây giờ?"


"Bỏ cô ta đi, chúng ta trở lại như trước đây không tốt sao?"


"Cậu tiếp tục có vợ có con gia đình nồng ấm, tôi tiếp tục cô đơn một thân một mình. Như vậy à?"


Hạ Thiên Cù nghẹn lời, "Em không có nghĩ như vậy."


"Vậy cho tôi biết cậu nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ cậu còn có thể ly hôn với Hứa Thấm Lê?"


". . ."


"Sao không nói gì?" Nguyễn Thúy Vân cười nhạt, "Không thể cho tôi một lời hứa, thì đừng ngăn cản tôi thích một người."


"Thì ra chị vẫn còn trách em."


Nguyễn Thúy Vân bật cười suồng sã, nàng đập tay vỗ nước trong bồn tắm cười đến nghiêng ngả, "Cậu thật sự nghĩ tôi độ lượng như vậy à, mở to mắt nhìn cậu kết hôn còn kiên cường cười vui chúc hai người đầu bạc răng long?"


Hạ Thiên Cù phát giác giọng nói của nàng càng lúc càng trầm thấp, vội vã vọt đến cửa, cố sức đập, "Chị!"


"Tôi cô độc nhiều năm như vậy rồi, ngay cả tìm một người để làm bạn cũng không được?" Nguyễn Thúy Vân bắt đầu ô ô khóc, "Cậu hoàn toàn không hiểu rõ cảm nhận của tôi, ban ngày cậu chăm sóc tôi chu đáo đi nữa thì cũng có lợi ích gì? Tối đến giật mình tỉnh lại cậu mãi mãi cũng không có ở bên cạnh tôi."


Hạ Thiên Cù sốt ruột đập cửa, "Chị, đi ra trước đi, nhanh đi ra."


"Khó khăn lắm mới cảm thấy con người Chung Tuyết Hà rất tốt, còn bị cậu trăm phương nghìn kế phá hoại." Mỗi câu mỗi chữ Nguyễn Thúy Vân đều rơi nước mắt, "Sao cậu không có chút nào mong tôi được tốt? Lại muốn cả đời này đều trói buộc tôi?"


Trong phòng tắm truyền ra tiếng khóc, ở bên ngoài Hạ Thiên Cù nghe đến sốt ruột. Rất nhiều năm rồi hắn chưa thấy qua Nguyễn Thúy Vân khóc, khi Thời Long chết Nguyễn Thúy Vân khóc đến hôn mê rất nhiều lần, sau một lần giống như nước mắt cũng đã cạn khô, cho dù kế đó có trải qua gian nan hơn nữa, cũng chưa từng thấy hốc mắt nàng đỏ lên. Cho đến bây giờ Nguyễn Thúy Vân đều kiên cường, đều quả quyết.


"Cậu còn vắt óc tính kế mưu hại tôi, không phải muốn bức chết tôi mới cam tâm sao?"


"Tôi không muốn nhắc lại chuyện cậu tính kế tôi, chúng ta nói đến chuyện cậu làm ở công ty, chuyển giao công quỹ đi mở quán bar, mở hộp đêm, KTV, từng cái đều bẩn thỉu xấu xa. Sờ lương tâm của mình, cậu dám nói trong đó đều là giao dịch sạch sẽ?"


"Tôi mắng cậu không muốn để cậu dẫm vào vết xe đổ của anh rể cậu, sao cậu vẫn có thể không hiểu tôi!"


"Được rồi được rồi, là em sai, chị nhanh ra đi."


Chốt cửa được vặn, Nguyễn Thúy Vân mở cửa liêu xiêu đi ra. Ngay cả nước trên người nàng cũng chưa lau khô, chỉ quấn chiếc khăn tắm. Nàng đỡ cửa nhìn Hạ Thiên Cù, trong mắt vẫn còn chút men say.


Hạ Thiên Cù một tay đỡ nàng ngã ngang, "Chị từ từ thôi."


Nguyễn Thúy Vân thuận thế nằm trong lòng hắn, đôi mắt lờ mờ trừng nhìn hắn, ủy khuất sẵng giọng: "Chính cậu nói xem, cậu không có lỗi với tôi?"


Nhuyễn ngọc ôn hương ở trong lòng, hắn liều mạng kiềm chế xao động, khẩn trương không dám động chạm người trong lòng. Cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng thấy qua Nguyễn Thúy Vân như vậy, tuy hắn yêu nàng, nhưng Nguyễn Thúy Vân ở trong lòng hắn càng nhiều hơn chính là "Chị" mà không phải là một người phụ nữ.


"Sao cậu không nói lời nào? Cậu nói a, trả lời a. . ."


Ánh mắt Hạ Thiên Cù nhìn Nguyễn Thúy Vân bắt đầu né tránh, khăn tắm vốn che không được vóc người đầy đặn của nàng. Bờ vai trần mượt mà, đôi chân dài tuyết trắng táo bạo công khai lộ ra ngoài. Hạ Thiên Cù mạnh mẽ dời hai mắt đi, "Em biết, người em có lỗi nhất là chị."


"Coi như cậu còn chút lương tâm."


Ngày hôm nay Nguyễn Thúy Vân quá khác thường, tuy Hạ Thiên Cù ý thức được việc này nhưng lại không có cách nào minh mẫn để tự hỏi. Đôi mềm mại trước ngực Nguyễn Thúy Vân liên tục ma sát vào người, từng chút hao mòn ý chí của hắn, "Chị, say rồi. . . em đỡ chị đi nghỉ ngơi."


"Thiên Cù." Nguyễn Thúy Vân kéo hắn, kiễng chân đến gần gương mặt hắn, nhẹ giọng hỏi, "Hứa Thấm Lê quan trọng với cậu hay tôi quan trọng với cậu?"


Hạ Thiên Cù vuốt mặt nàng, "Đương nhiên là chị."


"Vậy cậu đồng ý với tôi, sau này không được đụng vào những vụ làm ăn đó, tôi có thể giao toàn bộ công ty cho cậu." Nguyễn Thúy Vân chủ động ôm chặt lấy hắn, "Chỉ cần cậu nguyện ý ở bên tôi, tôi đáp ứng cậu, sẽ không tìm Chung Tuyết Hà nữa." Nàng đẩy hắn ra sau, từng chút từng chút đã bức hắn đến bên giường.


"Chị thật sự say rồi!" Hạ Thiên Cù không còn đường thối lui, thoáng cái đã ngồi xuống giường.


"Say không tốt sao? Có thể làm những chuyện bình thường không dám làm." Nguyễn Thúy Vân kéo lấy chiếc cà-vạt của hắn, hai chân quỳ gối bên giường, nàng cúi người, đường cong mê hoặc không chút che đậy rơi vào trong mắt Hạ Thiên Cù, "Rốt cuộc cậu có đồng ý hay không?"


Nguyễn Thúy Vân nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Cù, thật lâu cũng không nghe được tiếng hắn đáp lại, "Tôi cũng đã làm được đến đây rồi, cậu còn không chịu đồng ý?" Nụ cười của nàng dần tắt, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy, "Ở chỗ Chung Tuyết Hà bị từ chối một lần còn chưa đủ, tôi còn mặt dày đến tìm cậu. Tại sao tôi có thể như vậy, có thể hèn hạ như vậy!"


Nàng cay nghiệt tự mắng bản thân, vừa ngẩng dậy đã bị Hạ Thiên Cù nắm lấy cổ tay, kéo về giường.


"Chị không được nói bản thân như vậy!" Đầu óc Hạ Thiên Cù hoàn toàn hỗn loạn, cũng không nén được ngọn lửa trong lòng. Nếu Nguyễn Thúy Vân cũng đã nói như vậy rồi, hắn còn cái gì phải lo lắng nữa, "Em nghe theo chị!"


Nguyễn Thúy Vân bị kéo đầu óc thấy choáng váng, vừa định ngồi dậy đã bị Hạ Thiên Cù đè xuống giường. Nàng vươn tay ghìm lại cánh tay Hạ Thiên Cù đang kéo khăn tắm, "Cậu định để tôi làm tình nhân trong bóng tối của cậu?"


"Em sẽ ly hôn với Hứa Thấm Lê." Hạ Thiên Cù không cách nào chống cự mê hoặc của Nguyễn Thúy Vân, bắt đầu hứa hẹn biểu đạt tâm ý của mình, "Ngày mai em sẽ ly hôn với cô ta, tuyệt đối không để chị chịu ủy khuất."


"Sẽ không hối hận?"


"Sẽ không."


Nói xong, Hạ Thiên Cù vội vàng kéo chiếc khăn tắm vật duy nhất che đậy cơ thể của Nguyễn Thúy Vân, nàng nghiêng đầu qua một bên, cắn răng cố nén bốc đồng muốn đẩy hắn ra, để mặc cho đôi mắt mang theo dục hỏa kia trắng trợn quan sát nàng.


Hạ Thiên Cù tham lam hôn lên da thịt trắng nõn trên cổ Nguyễn Thúy Vân, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến âm thanh ầm ĩ. Chuyệt tốt bị cắt đứt, hắn tức giận ngẩng đầu lên, không để ý đến sắc mặt bỗng nhiên bình tĩnh lạ thường của Nguyễn Thúy Vân dưới thân.


Ngoài phòng khách truyền đến một tiếng sầm, Hạ Thiên Cù kinh hoảng vừa định đứng dậy, Hứa Thâm Lê đã mang theo một đám người từ phòng khách xông thẳng vào phòng ngủ, không dám tin tưởng nhìn hai người trên giường.


"Các người. . .!"


Hạ Thiên Cù bắt đầu hoảng loạn, phản ứng đầu tiên là kéo chăn lên che người Nguyễn Thúy Vân. Hứa Thấm Lê nhìn thấy Nguyễn Thúy Vân trốn sau lưng sau lưng Hạ Thiên Cù, cơn ghen xông thẳng lên óc. Cô vứt túi xách bước lên, không còn bộ dạng tiểu thư nhà giàu có gia giáo nữa, liều mạng cào cấu Nguyễn Thúy Vân.


"Không biết xấu hổ! Sao cô có thể quyến rũ cả em trai của mình?!" Hứa Thấm Lê điên cuồng lên cả Hạ Thiên Cù cũng không chống đỡ được, Nguyễn Thúy Vân bị cô tát trúng một bạt tai.


Cái tát này vừa hung vừa nặng, Nguyễn Thúy Vân không né được, đầu óc choáng váng từ trên giường văng xuống đất, trán đụng vào tủ đầu giường, đau đến làm nàng bắt đầu hoa mắt, cố gắng mở mắt ra, một dòng máu đỏ.


"Chị!" Hạ Thiên Cù tiến lên ôm chầm lấy nàng, trên trán Nguyễn Thúy Vân máu đã bắt đầu cuồn cuộn chảy ra, "Hứa Thấm Lê, con điên này!"


Hắn tức tối Hứa Thấm Lê làm Nguyễn Thúy Vân bị thương, dưới cơn thịnh nộ hắn nắm lấy tay Hứa Thấm Lê hung hăng ném cô vào tường, "Cô cút ngay cho tôi!" Hắn bóp vào cổ cô, tàn bạo trừng mắt nói, "Tôi đã cảnh cáo cô, đừng bức tôi đến đường cùng!"


Hắn ném Hứa Thấm Lê xuống đất, chỉ vào đám người đi theo cô: "Tốt nhất các ngươi an phận một chút, nếu như ở ngoài nghe được một tiếng đồn thổi nào, các ngươi một tên cũng không thoát!"


Hạ Thiên Cù mặc áo vào, cầm áo khoác bao lấy Nguyễn Thúy Vân liền chạy ra ngoài, "Chúng ta đến bệnh viện!"


Hứa Thấm Lê đứng dậy kéo lấy Hạ Thiên Cù không cho hắn đi, trong cơn giận Hạ Thiên Cù nhấc chân đạp qua một bên, từ nhỏ cô đã được nuông chiều, bị một đạp như thế nửa ngày cũng không đứng lên. Cô siết chặt hai tay, quật cường nuốt nước mắt vào trong, hai mắt phẫn nộ đỏ bừng, móng tay cắm sâu và trong da thịt.


"Nguyễn Thúy Vân! Tôi nhất định sẽ làm cô hối hận! Sớm muộn gì tôi cũng đem nỗi nhục nhã này trả lại cho cô gấp bội!"



. . .



"Hạ Thiên Cù?" Chung Tuyết Hà vừa xong việc đi về nhà, thấy trong lòng Hạ Thiên Cù ôm một người phụ nữ lao ra cổng tiểu khu, chui vào một chiếc xe taxi. Không thể nghi ngờ, người phụ nữ kia là Nguyễn Thúy Vân.


Hai người họ làm gì?


Hạ Thiên Cù ôm Nguyễn Thúy Vân đi ra, dọc đường đi đã bị rất nhiều người nhìn thấy, những người phụ nữ bắt đầu ghé vào nhau huyễn tưởng đủ thứ, bắt đầu nghị luận thiên mã hành không.


Chung Tuyết Hà cũng bị lôi vào, một người phụ nữ phúc hậu nhìn qua có hơi lớn tuổi chớp mắt hỏi cô: "Tuyết Hà, tôi thấy quan hệ của cô với họ Nguyễn kia rất không tệ, bình thường hay thấy hai người đi chung, cô có biết chuyện gì không?"


"Chuyện gì vậy? Tôi vừa mới về, vẫn không rõ lắm."


"Ai ui, cô không thấy à, người Nguyễn Thúy Vân kia a, trên đầu, một đống, toàn là máu!" Lại một người biểu tình cực kỳ phong phú nói, tay chân cũng múa phối hợp.


"Máu?!" Thoáng cái Chung Tuyết Hà ngẩn ra. Chẳng lẽ là Hạ Thiên Cù vì trút giận. . . vậy, vậy hắn muốn đưa Nguyễn Thúy Vân đi đâu?


"Bình thường nhìn bộ dạng lạnh lạnh đạm đạm, không nói chuyện với ai, không ngờ sau lưng lại làm nhiều chuyện xấu xa như vậy? An an phận phận thì làm gì đụng phải việc này?"


Mấy lời sau đó một câu Chung Tuyết Hà cũng không nghe vào, nàng bất chấp lễ nghi, trái đẩy phải xô thoát ra giữa đám người nhiều chuyện ấy, sau đó cuống quít chạy về phía tòa nhà Nguyễn Thúy Vân.


Ngoài hành lang một đám đàn ông mặc tây trang vây quanh một người phụ nữ, Chung Tuyết Hà không có thấy rõ người đó là ai, chỉ nhìn thấy bóng lưng dường như đã từng quen biết.


Người đó khom lưng chui vào trong xe, đèn đường rọi sáng gương mặt của cô. Là vợ của Hạ Thiên Cù. . . Thoáng cái Chung Tuyết Hà nhớ ra, lúc Nguyễn Thúy Vân bị dị ứng nằm bệnh viện có gặp qua một lần, trong ấn tượng là một người rất kiêu ngạo.


Sao cô ấy lại ở đây?


Trong lòng không yên Chung Tuyết Hà đi về nhà, không có tâm trạng làm gì, tùy tiện kỳ cọ một chút thì tắt đèn đi ngủ. Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, trong đầu đều là hình dáng Nguyễn Thúy Vân đầu đầy máu tươi người khác hình dung, sao có thể ngủ được?


Cô bắt đầu sợ hãi, ở trong lòng liên tục cầu khẩn, hy vọng Nguyễn Thúy Vân không có việc gì.


Nguyễn Thúy Vân là người tốt, ít nhất là tốt với cô. Từ lâu trong lòng Chung Tuyết Hà đã biết rõ điều này, cho dù xảy ra nhiều chuyện như vậy, quan điểm đó cũng chưa từng thay đổi.





===

Chương này bị ngắt chớn edit 3 lần, ngưng toàn đoạn trời ơi, lần sau edit tiếp bị sốc 😂 như trước đó còn bình bình thường thường, đột nhiên mở lên qua dòng sau đã ôm nhau rồi?! Cái tự dưng từ ôm thành đòi đánh?! 😂 bị giật mình nhẹ, tình tiết lên xuống như kiểu dì Vân lên giường r bị đánh té xuống giường r bây giờ lại nằm lên giường bệnh viện rồi 😂 

Maa, ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro