Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chung Tuyết Hà cầm chìa khóa mở cửa, trong phòng khách Chung Thịnh Nam đang xem TV, thấy cô sáng sớm trở về lại tiếp tục đi, về nơi cô đi đi về về trong lòng đã biết rõ ràng, nên đơn giản không hỏi nhiều. Chung Tuyết Hà cố ý đi vòng qua nó để về phòng ngủ, lúc này mới dám cởi tất chân ra xem chỗ bị bỏng.


Bị bỏng cũng không nặng, chỉ lưng chân bị đỏ. Cô ngồi trên giường cầm kem đánh răng chậm rãi thoa lên.


Chuyện này là mình sai, Nguyễn Thúy Vân lỡ tay làm mình bị thương cũng không lạ, áy náy trong lòng lại càng tùy ý tuôn ra. Tóm lại là mình sai, Nguyễn Thúy Vân tức giận cũng là đương nhiên.


Chung Tuyết Hà gói xong hoành thánh nhân tôm, tỉ mỉ đặt trên thớt, phía trên đã chỉnh tề nằm hơn 10 chiếc. Chiếc nào trông cũng đáng yêu, lớp vỏ gần như là trong suốt bao lấy nhân tôm tươi mập mạp.


Cửa bếp bị kéo ra, Chung Thịnh Nam dò đầu vào, "Mẹ, trưa nay ăn hoành thánh hả?"


"Ừ." Chung Tuyết Hà đáp, động tác trên tay vẫn không ngừng, "Nhưng mà con phải tự mình ăn ở nhà, mẹ phải ra ngoài một chuyến."


"Thăm mẹ nuôi?" Chung Thịnh Nam lấy ngón tay chọt chọt chiếc hoành thánh to tròn, tự nói tiếp, "Bệnh của dì ấy nặng lắm hả?"


Cánh tay buông lỏng, hoành thánh bịch bịch rơi hết vào nồi. Lưng tay Chung Tuyết Hà bị nước nóng bắn trúng để lại một vết đỏ, cô chỉ thất thần trong chốc lát, "Nam Nam, con thành thật nói cho mẹ, có phải con rất không thích như vậy không?"


Chung Thịnh Nam gãi gãi tóc, nói sang chuyện khác, "Con đi theo mẹ thăm dì ấy."


"Cũng được." Chung Tuyết Hà trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, múc từng muỗng gia vị bỏ vào trong nồi.


Bệnh viện, Chung Tuyết Hà hoảng hốt đứng trong phòng bệnh không có một bóng người, buổi sáng còn đây sao bây giờ không thấy đâu? Chung Thịnh Nam kéo một cô y tá vừa đi vào hỏi mấy câu, y tá thay drap giường, sẵn tiện cho đáp án.


"Xuất viện rồi, mới đi không bao lâu."


"Xuất viện?" Trong lòng Chung Tuyết Hà dâng lên một nỗi khó chịu, vì ủy khuất vành mắt bắt đầu phiếm đỏ, ngại con gái ở đây nên chỉ khẽ cắn môi nuốt trở về.


"Lúc đó cậu ta có việc gấp, muốn nói cho cô biết kết quả cô không mang điện thoại theo." Ngoài cửa, Ân Hồng mặc áo blouse đứng tựa vào khung cửa, "Này, túi xách của cô."


Chung Tuyết Hà nhận lấy, quả nhiên nhìn thấy điện thoại an tĩnh nằm trong túi, "Vậy, cô có biết là việc gấp gì không?" Cô do dự hỏi.


Ân Hồng như cười như không, "Tự cô hỏi đi." Ánh mắt chuyển đến cô gái phía sau Chung Tuyết Hà, lại hỏi, "Con gái cô à?"


"Vâng. Nam Nam, gọi dì đi."


Chung Thịnh Nam nghe lời ngoan ngoãn gọi một tiếng, Ân Hồng cười gật đầu đáp lại.


Chung Tuyết Hà không nán lại đâu, bắt chuyện với Ân Hồng vài câu rồi vội vã ra bệnh viện. Ân Hồng nhìn Chung Thịnh Nam đi theo cô, không khỏi thở dài. Nguyễn Thúy Vân đi thật không đúng lúc, hiếm khi có cơ hội cải thiện quan hệ một lần. . .


Lúc này Nguyễn Thúy Vân đang ở trước giường bệnh của Hạ Thiên Cù, nàng cố nén nỗi khó chịu trong người, mạnh mẽ cười. Cơ thể Hạ Thiên Cù đã như nỏ mạnh hết đà, ngất xỉu mấy lần. Nguyễn Thúy Vân bị hắn nắm tay, nàng chỉ cảm thấy bàn tay ấy bất cứ lúc nào cũng có thể vô lực ngã xuống.


Không thể chờ được nữa rồi.



. . .



"Về rồi à?"


Nguyễn Thúy Vân giật mình nhìn Chung Tuyết Hà đứng trước cửa nhà mình, nhất thời mở miệng ra cũng không biết nói câu gì. Cuối cùng đứng tại chỗ chờ Chung Tuyết Hà chủ động nói.


"Sao bệnh chưa tốt lại xuất viện rồi? Chị và Nam Nam đi thăm em, kết quả rước phải một khoảng không." Giọng điệu của Chung Tuyết Hà không tính là oán giận, đôi mắt kia vẫn chất chứa nỗi ôn hòa đạm nhạt.


Bất tự giác Nguyễn Thúy Vân mỉm cười, "Có chút việc gấp." Nỗi nôn nóng chồng chất trong đáy lòng khi đối diện với Chung Tuyết Hà thoáng chốc dường như tất cả đều bay đi, bước chân cũng theo đó trở nên nhẹ nhàng. Nàng lấy chìa khóa ra mở cửa, nắm tay Chung Tuyết Hà đi vào trong.


Nhẹ đóng cửa lại, đứng trên chiếc thảm ngoài cửa Chung Tuyết Hà không tiếp tục bước vào nửa bước, chỉ đứng tại đó nhỏ giọng hỏi, "Em còn giận không?"


Nguyễn Thúy Vân xoay người lại đem cô ôm vào lòng, chiếc cúc trên áo Chung Tuyết Hà cấn vào bụng nơi dạ dày vẫn còn âm ỉ đau của nàng, "Là em không tốt, lòng dạ hẹp hòi."


Thở dài yếu ớt, Chung Tuyết Hà đặt cằm lên đầu vai Nguyễn Thúy Vân, luồn hai tay qua ôm chặt lấy lưng nàng, "Ngày mai Nam Nam về trường, nó đi rồi cha nó đương nhiên cũng sẽ không đến tìm chị nữa. Em yên tâm chưa?"


Nguyễn Thúy Vân nghiêng nghiêng đầu, môi chạm vào má Chung Tuyết Hà, có chút buồn cười khóe miệng cũng hơi nhoẻn lên, "Chị vừa nói Nam Nam đến bệnh viện thăm em à?"


"Ừm." Chung Tuyết Hà gật đầu, ngón tay chỉnh chỉnh lại dây áo lót cho Nguyễn Thúy Vân, giọng điệu khó xử, "Nó khai thật với chị, thừa nhận bình thường hay kéo chị đi ăn cơm với cha nó là vì cố tình chọc giận em."


Chung Tuyết Hà dè dặt nhìn sắc mặt Nguyễn Thúy Vân một chút, lại tiếp tục nói, "Em cũng đừng tức giận với nó, nó cũng chỉ là một đứa con nít. Nó cũng có nói, nó không chán ghét em, chỉ là nhất thời không có cách nào chấp nhận. Trong lòng khó chịu nên tìm chút việc để phát tiết."


"Vậy, hiện tại nó đã chấp nhận chúng ta rồi?"


Chung Tuyết Hà không nói gì, nhẹ nhàng lắc đầu, "Nó nói không muốn can thiệp, nhưng chị biết trong lòng nó vẫn không vui. Thúy Vân, Nam Nam suy nghĩ cho chị như thế, cuối cùng chị cũng không thể ích kỷ vì bản thân mà không lo lắng cho cảm nhận của nó."


Chung Tuyết Hà nói không có sai, không bới ra được bất luận thứ gì vô lý, chỉ là Nguyễn Thúy Vân nghe, trong lòng vẫn chua chát vô cùng, nhưng cũng có chút phiền não, sao lại có tinh thần đi so đo với một đứa con nít?



—— 



"Ăn cơm đi."


Ba chén hoành thánh đặt trên bàn thủy tinh, Chung Tuyết Hà lau tay ngồi xuống, nhìn Chung Thịnh Nam bên trái một chút, lại nhìn Nguyễn Thúy Vân bên phải một chút, tiên phong cầm muỗng ăn.


Nguyễn Thúy Vân uống hớp canh, mùi vị rất nhẹ, chắc là đặc biệt chăm sóc cho dạ dày của nàng. Nàng nhìn thoáng qua người đang hé miệng nhỏ cắn hoành thánh, trong lòng vừa chua lại vừa mềm.


"Nam Nam, con đừng bỏ nhiều ớt với giấm quá, coi chừng giống như dì dạ dày khó chịu."


Chung Thịnh Nam nhìn thoáng qua Nguyễn Thúy Vân, cúi đầu trầm giọng khó chịu lên tiếng, "Biết rồi."


Sau khi ăn xong, Chung Thịnh Nam đẩy chén ra liền chuồn vào phòng. Chung Tuyết Hà dọn dẹp chén đũa đi vào bếp rửa.


Nguyễn Thúy Vân đi theo giúp cô lau khô chén, "Tuyết Hà, một lát chúng ta xuống lầu tản bộ được không, em có chuyện muốn nói."


"Được."


Ở dưới lầu Nguyễn Thúy Vân tìm một chỗ yên tĩnh, kéo Chung Tuyết Hà ngồi xuống ghế dài, trực tiếp nói thẳng vấn đề, "Mấy ngày nữa em phải đi Mỹ một chuyến. Thiên Cù bị ung thư gan, em muốn đưa nó đi chữa bệnh."


"Ung thư gan?"


"Thời kỳ cuối, không còn nhiều thời gian."


Cuối cùng Chung Tuyết Hà cũng hiểu ra, "Vì vậy mà mấy ngày trước tâm tình em không vui? Sao không sớm nói cho chị biết?"


Nguyễn Thúy Vân cũng không biết nên nói như thế nào, một mặt là vì thói quen có vấn đề gì cũng một mình gánh vác, về phương diện khác Hạ Thiên Cù và Chung Tuyết Hà có tích oán hận với nhau. Suy nghĩ một chút, vẫn là không nói tốt hơn.


Trong lòng Chung Tuyết Hà biết Nguyễn Thúy Vân đi lần này sợ là phải đi rất lâu, chờ nàng trở về, hoặc là mang về một Hạ Thiên Cù lành lặn, hoặc là mang về. . .


"Có lẽ em sẽ đi rất lâu." Nguyễn Thúy Vân thẳng thắn cho cô biết, "Trong khoảng thời gian này đúng lúc để cho hai người chúng ta thận trọng suy xét một chút."


"Suy xét cái gì?" Trái tim Chung Tuyết Hà đập cuồng loạn, một dự cảm không lành kích thẳng lên đầu.


Bỗng nhiên Nguyễn Thúy Vân cảm thấy sợ, nàng không muốn nói ra câu đó. Nhưng bảo nàng tiếp tục duy trì tình trạng bây giờ, nàng thật sự không cam lòng. . .


"Em nói ra a." Ánh mắt Chung Tuyết Hà mang theo sợ hãi.


"Suy xét. . ." Nguyễn Thúy Vân ngập ngừng từng chữ, "Suy xét xem đối phương có phải là chỗ tựa cho nửa đời còn lại của mình hay không."


Chung Tuyết Hà vẫn cho rằng Nguyễn Thúy Vân gọi cô xuống lầu là muốn nói những lời ngọt ngào thân mật, nhưng hiện thật lại khiến cô như bị sét đánh.


"Mấy ngày trước trong lòng em rất khó chịu, không chỉ bởi vì chị và cha của Nam Nam hay đi cùng nhau, mà bởi vì luôn cảm thấy bản thân đối với chị mà nói có lẽ là một người có cũng được không có cũng chẳng sao. Hiện tại em muốn chị cho em một câu trả lời rõ ràng thuyết phục, đến cuối cùng chị có nghĩ tới việc cùng em đi đến cuối cuộc đời hay không."


"Thì ra mấy ngày nay em buồn bực là vì nguyên nhân này."


Nguyễn Thúy Vân bị vẻ mặt của cô làm cho đau lòng, "Thật ra em chỉ muốn biết chị có cố gắng yêu em hay không, từ đầu em vẫn nói mình không ngại việc chị không yêu em, nhưng hiện tại em mới biết câu đó chỉ là mạnh miệng. Bản thân em không có tốt như vậy, em quá hẹp hòi phải không?"


Chung Tuyết Hà chỉ lắc đầu, "Em, em không phải vì Nam Nam phản đối mà nản lòng phải không?"


"Không phải, em chỉ muốn biết em cố gắng lâu như vậy có đả động được chị hay không."


"Nói đến đây, em vẫn là không muốn cố gắng vô nghĩa nữa mà thôi!" Nước mắt rơi xuống, Chung Tuyết Hà nức nở chất vấn, "Nguyễn Thúy Vân, tim em bị chó gặm à, chị đối với em như vậy bản thân em vẫn không cảm giác được sao?"


Nguyễn Thúy Vân nhìn cô chằm chằm, sau đó lắc đầu, "Em thật sự không cảm giác được mình có bao nhiêu quan trọng với chị. Em chỉ biết, nếu như không phải có lần quan hệ đó, chị sẽ không đơn giản đồng ý em như vậy. Em chỉ biết, một ngày nếu như có chuyện, em luôn là người chị nghĩ đến cuối cùng. . ."


"Em!. . ." Nước mắt Chung Tuyết Hà dâng lên, trong lòng bị hung hăng đâm một dao, đau đến ngay cả sức lực suy nghĩ cũng không còn.


"Mấy ngày nay ngoại trừ bệnh của Thiên Cù em vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Có lẽ thời gian quá ngắn, chị chưa có cách nào gầy dựng ra một tình cảm vững chắc; hay là có lẽ cả đời này chị cũng không có cách nào thật sự yêu em. . ." Hốc mắt Nguyễn Thúy Vân đỏ hoe, nàng cố gắng lấy hơi mới có thể tiếp tục nói, "Nam Nam phản đối khiến em rất buồn khổ, chị đi ăn cơm với cha con bé cũng làm em khó chịu, nhưng nếu lúc đó chị có thể nói với em vài câu làm em yên tâm, dũng khí nào em cũng sẽ có."


"Thì ra em nghĩ như vậy. . ." Chung Tuyết Hà gượng ép nhoẻn miệng cười, lui về sau muốn tránh bàn tay Nguyễn Thúy Vân, "Được, chị đáp ứng với em, sau khi em đi chị sẽ suy suy xét xét, em yên tâm đi chữa bệnh cho Hạ Thiên Cù."


Nguyễn Thúy Vân nắm lấy tay cô, ánh mắt bắt đầu khẩn trương, "Chị không định giải thích một chút sao? Ví dụ như chị chỉ là bận quá hay là. . ."


"Không có gì để giải thích. Em cũng đã nghĩ như vậy rồi, chị còn có thể nói gì." Chung Tuyết Hà cúi đầu, hai giọt nước mắt to rơi xuống đất.


Thì ra, những gì cô làm ở trong mắt Nguyễn Thúy Vân đều đồng nghĩa với không đáng một đồng, không coi trọng, không yêu thương. . . trái tim Chung Tuyết Hà chưa từng băng giá như thế này, có lẽ do phương thức mình biểu đạt không thích đáng, có lẽ do mình chưa từng nói lời đường mật, nhưng ngoại trừ con gái, tất cả vị trí trong trái tim cô đều giành cho Nguyễn Thúy Vân. Nếu như Nguyễn Thúy Vân còn ngại chưa đủ, còn ngại cô thiếu yêu, vậy thật sự cô không biết phải làm gì bây giờ.


"Đừng khóc." Nguyễn Thúy Vân thấp giọng xoa dịu cô. Nàng cũng không bận tâm có bị ai thấy hay không, lại càng không bận tâm Chung Tuyết Hà chống cự, ôm chặt lấy cô, "Em biết là em không tốt, chị coi như em ích kỷ đi, cho em một câu trả lời có được không? Để em yên tâm có được không?" Giọng nói nàng bức thiết gần như là cầu khẩn, một lần lại một lần nữa hỏi, cuối cùng cũng trở nên nghẹn ngào như Chung Tuyết Hà, "Tuyết Hà. . ."


Chung Tuyết Hà chậm rãi ngừng khóc, "Em buông trước đi, sẽ bị người ta nhìn thấy." Cô đẩy Nguyễn Thúy Vân, kéo lại cự ly, sau đó lau đi nước mắt còn vương trên mặt, "Không phải em nói cho chị thời gian suy nghĩ sao? Chờ em trở về rồi nói sau."


Nguyễn Thúy Vân chậm rãi buông cô ra, nhìn gương mặt cô gục xuống, lặng lẽ gật đầu.


Chung Tuyết Hà không biết mình nói tạm biệt với Nguyễn Thúy Vân làm sao, cũng không biết mình vào thang máy ấn số tầng thế nào, càng không biết đầu óc không tỉnh táo ra sao để vừa trở về nhà liền ngã quỵ xuống chiếc giường trong phòng ngủ.


Chờ đến khi cô mở mắt ra, ngoài phòng ánh mặt trời đã chiếu sáng khắp nơi.


"Mẹ dậy rồi?" Chung Thịnh Nam dò đầu vào từ bên ngoài, thấy Chung Tuyết Hà đã dậy liền cười hì hì lách người vào trong.


Chung Tuyết Hà xoa xoa mái tóc nó, hỏi: "Thu thập đồ đạc xong chưa? Cha con chừng nào đến?"


"Buổi chiều, 5-6 giờ là có thể về đến trường."


Chung Tuyết Hà vươn hai tay về phía nó, "Đến đây, cho mẹ ôm một cái."


Chung Thịnh Nam lúng ta lúng túng bị cô ôm lấy, một lúc lâu mới được buông ra.


"Đi thôi, theo mẹ mua đồ ăn, trưa nay phải nấu một bữa ngon."



——



Ở dưới lầu Chung Tuyết Hà đưa Chung Thịnh Nam về trường học, Nguyễn Thúy Vân lảo đảo đi ra từ tòa nhà đối diện. Trong tay xách theo hai cái túi, đi thẳng đến chỗ ba người.


Nàng đưa hai cái túi cho Chung Thịnh Nam, "Hôm qua mẹ con nói con phải về trường, dì mua cho con chút đồ ăn đồ dùng." Nói xong, nhìn qua Chung Tuyết Hà đang cúi đầu không nói chút gì, "Dì định đến nhà tìm, không ngờ đã gặp mọi người ở đây."


Chung Thịnh Nam cũng không từ chối, nhận lấy bỏ vào trong xe nhỏ giọng nói câu cám ơn.


"Được rồi, nhanh lên xe đi." Chung Tuyết Hà kéo cửa xe, đẩy Chung Thịnh Nam đi vào, "Đến nơi gọi điện về cho mẹ." Nói xong thì vẫy tay để Khúc Thành Lâm lái đi.


Xe chậm rãi chuyển bánh, Chung Tuyết Hà vẫn đứng ở đó, mãi đến khi họ quẹo qua ngã rẽ không dõi theo được nữa.


Nguyễn Thúy Vân không muốn mở miệng quấy rầy cô, chỉ lẳng lặng đứng sau lưng. Nhìn Chung Tuyết Hà xoay người đi vào hành lang, nàng cũng đi theo. Đến cửa thang máy, Chung Tuyết Hà quay về đẩy nàng một cái, mở miệng ra nói đôi mắt liền đỏ hoe.


"Em đi theo chị làm gì? Không phải chê chị không coi trọng em sao? Đi tìm người ngày nào cũng xoay chuyển bên cạnh em đi."


Cửa thang máy mở ra, Nguyễn Thúy Vân vội vã bước vào theo Chung Tuyết Hà, vừa mới định mở miệng nói, lại có thêm một người bước vào, không thể làm gì khác là nghẹn lời lại.


Tới cửa nhà, Chung Tuyết Hà yên lặng không nói câu nào mở cửa, sau đó nhanh nhẹn nhốt Nguyễn Thúy Vân ở bên ngoài. Nguyễn Thúy Vân đỡ cửa gõ vài cái, cũng không ai để ý đến. Cuối cùng mặc kệ bẩn, đặt mông ngồi xuống đất. Đợi một lát, nàng lấy di động ra ấn đến số điện thoại của Chung Tuyết Hà, gửi cho cô một tin nhắn.


Ngày mai em đi rồi.


Không quá bao lâu, cửa mở, Chung Tuyết Hà cúi đầu đứng ở sau cánh cửa, "Vào đi." =)))


"Tuyết Hà, ngày mai em đi rồi." Sau khi Nguyễn Thúy Vân bước vào trầm mặc thật lâu mới nói câu đầu tiên.


"Em đã nói rồi." Chung Tuyết Hà ôm một đống đồ dơ bỏ vào máy giặt, ấn nút xong mới phát hiện nó đã hỏng từ lúc nào không biết.


Nguyễn Thúy Vân đi đến nhìn một chút, "Sao vậy?"


"Máy giặt hư rồi."


"Vậy đừng giặt, chờ sửa xong rồi dùng."


"Lâu lắm rồi, không giặt sẽ hôi." Chung Tuyết Hà vẫn dọn ra một chiếc ghế nhỏ, ngồi đưa lưng về phía nàng.


Nguyễn Thúy Vân chỉ trộm nhìn một thau bọt xà phòng, nàng đi đến trực tiếp ngồi xuống trên lớp gạch men lạnh lẽo, hai tay vòng qua ôm lấy eo Chung Tuyết Hà, gương mặt cũng kề đến, "Tuyết Hà, em rất mệt."


"Em cho là chỉ có em mới mệt sao?" Chung Tuyết Hà nhìn hai bàn tay chà xát quần áo mà trở nên ửng đỏ, nhịn xuống nỗi chua xót trong mũi, "Chị cũng rất mệt rất phiền lòng. Vì Nam Nam chị đã rất phiền rồi, em làm gì còn muốn ép chị?" Cô cúi đầu, lấy hai tay che mặt, từng chuỗi nước mắt từ kẽ hở chảy ra bên ngoài, "Nguyễn Thúy Vân, chị thật sự muốn đánh chết em cái tên vô lương tâm!"


Nói xong, cô thật sự giơ tay lên đánh Nguyễn Thúy Vân. Chung Tuyết Hà ôm một bụng lửa, xuống tay rất mạnh, đánh lên lưng đau âm ỉ một trận, Nguyễn Thúy Vân không dám bật thành tiếng, để mặc cho cô đánh từng đòn, coi như truyền hết đau đớn vào lòng đất.


"Có đau không?" Chung Tuyết Hà đánh xong lại bắt đầu đau lòng.


"Em biết chị cũng đau."


Rốt cuộc Chung Tuyết Hà cũng nhịn không được nhào vào lòng nàng khóc ra, "Biết chị khó chịu em còn nói vậy, rốt cuộc em muốn làm gì!"


"Xin lỗi. . ."


Nguyễn Thúy Vân không tiếp tục trả lời Chung Tuyết Hà nữa, lời nói đêm đó giống như khói nhẹ bay đi vô ảnh vô tung. Nhưng mặc dù không nhắc đến nữa, lời cũng đã nói ra, nàng và Chung Tuyết Hà sẽ không quên đi.


Trước ngày Nguyễn Thúy Vân đi nàng nán lại nhà Chung Tuyết Hà giống như lúc trước, hai người cũng không nói với nhau lời nào, đều tự làm việc của mình. Đến buổi tối, cục diện bế tắc này mới bị đánh vỡ.


"Tuyết Hà, 8 giờ tối mai em lên máy bay." Nguyễn Thúy Vân đi vào bếp, đứng sau lưng Chung Tuyết Hà đang rửa chén.


Bàn tay đầy xà phòng thiếu chút nữa vuột tay làm rơi chiếc chén, ngay cả mi mắt Chung Tuyết Hà cũng không giương lên, "Ừm."


Nguyễn Thúy Vân còn nói: "Nếu như chị có việc gì phải đến tìm A Dịch, nó sẽ ở lại nước."


"Đã biết." Chung Tuyết Hà lau tay vào tạp dề, mắt cũng không chớp lách người đi qua nàng.


Nguyễn Thúy Vân đi theo ra phòng khách, từ trong túi xách móc ra một chùm chìa khóa, "Chìa khóa nhà em, không biết bao lâu mới về, chị trông coi một chút nha."


Chung Tuyết Hà cũng không để ý tới, cúi đầu dọn dẹp bàn trà.


"Từ sớm đã muốn đưa, nhưng sợ chị không nhận." Nguyễn Thúy Vân than một câu, dắt tay Chung Tuyết Hà bỏ chìa khóa vào lòng bàn tay cô, "Chị cầm lấy em cũng yên tâm."


"Sợ chị nhân lúc em không có nhà chạy theo người khác nên lấy nhà trói chặt chị lại à?"


Nguyễn Thúy Vân không để ý đến lời châm chọc khiêu khích của cô, nắm lấy tay cô không chịu buông, "Nếu có thể lấy nhà để trói chặt chị lại thì tốt rồi."


Chung Tuyết Hà liếc nàng, sau đó rút tay ra.


"Cái kia, em. . ." Ngượng ngùng cười cười, Nguyễn Thúy Vân hỏi, "Ngày mai chị sẽ tiễn em đi đúng không?"


". . . Không đi đâu, nhìn thấy Hạ Thiên Cù chỉ biết xấu hổ."


Biết cô nói chính là việc Hạ Thiên Cù bắt cóc Nam Nam, Nguyễn Thúy Vân không thể làm gì khác hơn là không cưỡng cầu nữa. Chỉ là gương mặt vẫn hiện nỗi mất mát rất lớn, "Tuyết Hà."


"Hửm?"


"Lời em nói đêm đó chị quên đi, coi như đến bây giờ cũng chưa từng nghe thấy."


Chung Tuyết Hà ngẩng đầu, nhìn nàng chằm chằm, nhìn đến nàng thấy chột dạ, "Em sợ à? Sợ chị cho em một đáp án em không mong muốn?"


"Phải." Nguyễn Thúy Vân cũng không giấu giếm.


Chung Tuyết Hà lắc đầu, "Nếu như em đã suy nghĩ cẩn thận rồi bảo chị quên đi những lời đó, chị nhất định sẽ rất hài lòng. Nhưng bây giờ không phải, vướng mắc trong lòng em vẫn còn đó, làm sao chị có thể coi như chưa từng xảy ra?"


Những lời đó, Chung Tuyết Hà vẫn ghi tạc trong lòng, nhất khắc cũng chưa từng quên. Đối với chuyện tình cảm cô gần như là cố chấp quật cường, Nguyễn Thúy Vân muốn cô cho một câu trả lời thuyết phục, cô nhất định sẽ nghiêm túc suy nghĩ.


Cho dù kết cục sẽ là cả hai đều không nguyện ý.


"Em yên tâm đi Mỹ đi, chuyện của chúng ta chờ em về rồi tính."


Nguyễn Thúy Vân ôm Chung Tuyết Hà, nước mắt nóng ấm toàn bộ đều chảy trên cổ cô, "Lúc em vắng mặt, hãy nhớ em nhiều. Chờ em trở về, chị nhất định phải vui vẻ đi đón em."


Đêm biệt ly lúc nào cũng rất ngắn.


Cảm thấy bầu trời mới tối không được bao lâu thì đã biến thành sáng.


Bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài luôn không có sức hấp dẫn bằng trong chăn ấm áp, tay Nguyễn Thúy Vân ôm lấy Chung Tuyết Hà, muốn đùa một chút đánh vỡ bầu không khí sầu não lặng thinh này.


"Giường bên Mỹ chắc chắn không có thoải mái bằng giường của chị."


"Em có thể ở nơi nào đó tìm chiếc giường ấm áp khác nha, chị không phản đối." Gương mặt Chung Tuyết Hà vùi trong chăn, chỉ nhìn thấy được mớ tóc lù xù. Bờ vai cô lộ ra bên ngoài, phía trên còn có một dấu răng màu đỏ nhạt.


Nguyễn Thúy Vân giơ chăn lên, rất nhanh chui vào bên trong.


Trong bóng tối nàng tìm được nơi ướt át ấm áp kia. Giống như đêm qua, ôn nhu bao lấy cô, gắt gao giữ lấy cô.


Chung Tuyết Hà cắn môi siết lấy chăn, cô không thấy được Nguyễn Thúy Vân nhưng lại rõ ràng cảm nhận được nàng đang ở trong cơ thể mình. Cô buông hàm răng đang cắn lấy môi, hé miệng gọi tên Nguyễn Thúy Vân.


Cơn thủy triều cuộn trào mãnh liệt không thể chống đỡ, cấp tốc bao phủ lấy cô nhấn chìm cô vào lòng biển dục vọng. Không thể trở mình.


Nguyễn Thúy Vân chui ra khỏi chăn, bởi vì thiếu oxy gương mặt nàng nghẹn đỏ bừng. Nàng nhìn Chung Tuyết Hà đã rã người thành một vũng nước, còn cười rộ lên sau đó cúi đầu hôn lên mặt rồi lên môi Chung Tuyết Hà.


"Già, già rồi còn không đứng đắn. . ." Chung Tuyết Hà kéo hơi thở trở về, xấu hổ nghiêm mặt mắng nàng. 😂 


"Em già khi nào?" Nguyễn Thúy Vân nghe xong đặc biệt cảm thấy không được tự nhiên. Cho dù không đứng đắn, sao còn phải thêm một chữ già làm gì.


Chung Tuyết Hà quay đầu đi, trầm mặc không trả lời nàng, một lát sau thì có nước chảy ra từ khóe mắt. Nguyễn Thúy Vân ngưng cười, "Làm sao vậy?"


"Xì, không nỡ xa em." Chung Tuyết Hà vùi mặt vào trong gối đầu, khóc ra, "Lần này em đi, không biết phải bao lâu mới về."


Chỉ sửng sốt chốc lát, Nguyễn Thúy Vân cười hốc mắt ửng đỏ, "Không phải nói chờ em sao, chờ em về chị phải vui vui vẻ vẻ đi đón em."


"Tiền đề là chị quyết định hẹn em kiếp sau." Chung Tuyết Hà lau nước mắt, quay đầu lại chăm chú nhìn nàng.


Vừa rồi còn đang hết sức chân thành cùng nhau triền miên, hiện tại một câu nói liền cách cả hai mỗi người một góc biển.


Trái tim Nguyễn Thúy Vân mạnh thắt lại, bốc đồng là ma quỷ, lời này thật sự không sai chút nào. Thời khắc hiện tại, nàng rất muốn đem câu nói đả thương người đêm hôm đó lau sạch đi như phấn trên bảng đen.


Thế nhưng, không có cách nào thực hiện được.


Nguyễn Thúy Vân đi rồi.


Cuộc sống của Chung Tuyết Hà vẫn như bình thường, chỉ là nỗi nhớ nhung cứ quẩn quanh trong lòng cô. Sau khi Nguyễn Thúy Vân đến Mỹ từng gọi điện thoại về một lần, trong điện thoại giọng nói nàng tỏ rõ mệt mỏi. Nàng chỉ nói tất cả đều ổn, Hạ Thiên Cù cũng nhập viện, bệnh viện đó có bạn của Ân Hồng, quả thật giảm bớt không ít phiền phức.


Quen biết với Nguyễn Thúy Vân lâu như vậy cho đến nay Chung Tuyết Hà vẫn bị động nhận lấy tình cảm của nàng giành cho mình, mặc dù không chán ghét, nhưng lại luôn có cảm giác nghẹt thở không được tự nhiên.


Hôm nay nàng đi rồi, Chung Tuyết Hà không muốn bỏ phí cơ hội lắng lại này, rốt cuộc cũng có thể tĩnh tâm không bị quấy rối suy nghĩ chuyện của cả hai.


Khi mới quen. Thâm giao. Trở mặt. Hòa hảo. Cãi nhau. Cho đến bây giờ. . .


Bởi vì Nguyễn Thúy Vân, Chung Tuyết Hà nếm được sự ngọt ngào của tình yêu, nhưng cũng phải nếm không ít những thứ kèm theo.


Đi đến đây, Chung Tuyết Hà cũng không làm rõ được rốt cuộc vấn đề gì xảy ra giữa cả hai. Rõ ràng là có thể dễ dàng giải quyết mà. . . cô nghi hoặc.


Nhìn đám lá rụng ngày càng nhiều trên con phố, bỗng nhiên Chung Tuyết Hà ý thực được mùa đông sắp đến rồi. Mùa đông năm ngoái biết được Nguyễn Thúy Vân, đến giờ đã gần một năm rồi.


Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng chẳng ngắn chi. Cuộc sống lại trở nên khác biệt rất nhiều, có thể bởi vì bên cạnh có người để tựa vào, so với trước đây rõ ràng sống có tinh thần hơn hẳn.


Khí trời âm u liên tiếp mấy ngày trời, rốt cuộc giữa bầu không khí âm u đó trời cũng hạ xuống cơn mưa. Không tính là quá lớn, nhưng cũng đủ để rửa sạch bầu không khí.


Buổi tối, Chung Tuyết Hà đóng cửa quán cháo, mưa vẫn còn rơi, cô đội dù ôm lấy áo chạy rượt theo tuyến xe cuối cùng. Trên xe chỉ còn lẻ loi vài người, cô tìm một chỗ để ngồi, cắm tay vào trong túi áo, sờ lấy thứ gì đó lành lạnh.


Đó là chìa khóa nhà Nguyễn Thúy Vân, nhiều ngày như vậy rồi, cô vẫn mang theo người. Nhưng vẫn chưa ghé qua, hôm nay lại mưa, không biết lúc nàng đi đã đóng cửa sổ hay chưa.


Xe đến cửa tiểu khu, bất tri bất giác Chung Tuyết Hà đã đi đến tòa lầu nhà Nguyễn Thúy Vân, cô ngẫm nghĩ một chút, khép dù lại đi vào thang máy. Đến cửa rồi cô lấy chìa khóa ra để mở, đặt cây dù còn tích nước mưa ở cạnh tủ giày, sau đó bật đèn thay dép.


Trong phòng khách rất sạch sẽ, có lẽ trước khi đi Nguyễn Thúy Vân đã quét tước một lần. Trên sofa còn đặt một cái chăn, Chung Tuyết Hà nhìn chướng mắt quá, nên ôm lấy bỏ vào phòng ngủ.


Số lần cô đến nhà Nguyễn Thúy Vân có thể đếm trên đầu ngón tay, mấy lần đó hình như cũng chỉ đi vào phòng ngủ. Ngẫm nghĩ lại, hình như phần lớn đều là Nguyễn Thúy Vân chủ động tìm mình.


Chung Tuyết Hà kiểm tra cửa sổ đều đã đóng mới khóa cửa lại, lặng lẽ cầm dù trở về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro