Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối hôm qua ngủ muộn quá, hơn nữa gần đây có chút mệt mỏi, đã tám chín giờ gì rồi mà Chung Tuyết Hà vẫn còn đang ngủ trong ổ chăn. Điện thoại trên đầu giường kêu rè rè, cô mò tay lên, mơ màng đáp một tiếng, "Ai vậy?"


"Là em, Chu Quân Dịch. Tuyết Hà tỷ, ra mở cửa đi, em ở trước nhà."


Chung Tuyết Hà giật mình một cái, cơn buồn ngủ liền biến mất hoàn toàn. Cô vội vàng xuống giường, tùy tiện cầm một bộ đồ trong tủ ra thay, lúc này mới vuốt vuốt lại tóc ra mở cửa.


"Cái này. . ." Chu Quân Dịch đứng ngoài cửa, trong tay hắn còn dắt theo một cô bé, Chung Tuyết Hà nhìn một chút, không phải là Hạ Tả Tả sao? "Mau vào mau vào."


Chu Quân Dịch vừa nhìn liền biết Chung Tuyết Hà mới thức dậy, không khỏi cảm thấy xấu hổ, cũng không nhiều lời, trực tiếp nói ra ý đồ, "Tuyết Hà tỷ, lần này em đến là muốn nhờ chị giúp đỡ."


Chung Tuyết Hà rót ly nước cho hắn, lại lấy kẹo cho Tả Tả, cười ngồi xuống, "Lẽ nào đưa Tả Tả đến cho tôi trông?"


"À. . . chính là như vậy."


Chung Tuyết Hà tiễn Chu Quân Dịch đi, xoay người nhìn Hạ Tả Tả lưng đeo balô nhỏ, Hạ Thiên Cù vào tù và mắc bệnh ảnh hưởng không ít đến nó, cô bé hay cười nói trước đây giờ trầm tĩnh hơn rất nhiều, chỉ chớp đôi mắt to tròn nhìn Chung Tuyết Hà.


"Tả Tả, cháu ăn sáng chưa?" Chung Tuyết Hà sờ sờ đầu nó.


"Cháu ăn rồi."


"Vậy cháu đi chơi trước đi, dì Hà đi cất quần áo cho cháu được không?"


Hạ Tả Tả gật đầu, để cho Chung Tuyết Hà đem chiếc hành lý Hello Kitty vào phòng.


Buổi tối Nguyễn Thúy Vân có gọi điện về, Chung Tuyết Hà đang ôm Hạ Tả Tả xem TV, cô cầm di động đặt bên tai Hạ Tả Tả, "Cô cô cháu muốn nói mấy câu."


Hạ Tả Tả mở miệng liền bật khóc, "Cô cô, mẹ con đâu rồi?"


Trong lòng Chung Tuyết Hà cũng có chút khó chịu, thấy Hạ Tả Tả không có mẹ ở bên cô liền nghĩ đến Chung Thịnh Nam. Lúc Chung Thịnh Nam vừa lên đại học, không được mấy ngày liền khóc lóc gọi điện về cho cô.


Đầu dây bên kia hình như đổi thành Hứa Thấm Lê, nói chuyện một hồi điện thoại mới trở về tay Chung Tuyết Hà lần nữa. Cô nhận lấy, đi qua một bên nhỏ giọng alô một tiếng.


"Tuyết Hà, giúp em chăm sóc Tả Tả, gần đây thật sự là. . ."


"Em yên tâm." Chung Tuyết Hà ngắt lời nàng, "Chị sẽ chăm sóc con bé, em. . . ở bên đó cũng nhớ chú ý sức khỏe."


Nguyễn Thúy Vân trầm mặc một hồi, mới nói, "Có con bé ở bên cạnh chị, em cũng không cần lo chị thấy buồn."


"Em. . ." Đôi mắt Chung Tuyết Hà ướt nước, "Cái gì mà buồn hay không buồn, em nghĩ nhiều." Trong miệng oán giận nhưng trong lòng vẫn thấy vừa xót vừa vui.


"Tuyết Hà."


"Ừm?"


Nguyễn Thúy Vân cúi đầu cười, "Quên đi, không có gì."


Cho rằng nàng sẽ nói nhiều hơn, Chung Tuyết Hà không khỏi có chút thất vọng, "Không nói thì thôi."


"Giận hả?" Nguyễn Thúy Vân chọc ghẹo, "Chờ em về được không? Về rồi em mới nói cho chị nghe."


Chung Tuyết Hà bĩu môi, "Không được thất hứa."


Đầu dây bên kia truyền đến một trận cười ha ha, sau lúc lâu mới dừng lại, "Ừm, em nhớ rồi."


Nỗi vui vẻ bất tự giác leo lên gương mặt, Chung Tuyết Hà nhoẻn khóe môi, cười đầy ngọt ngào, "Chị cúp điện thoại, Tả Tả cần đi ngủ."


"Ừm, ngủ ngon."


Nguyễn Thúy Vân nhẹ nhàng hôn một tiếng bên loa điện thoại, sau đó mới cúp máy. Nàng tắt nụ cười, xoay người nhìn về phía Phạm Trần đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách, mở miệng ra nói nỗi dịu dàng vừa rồi đã không còn.


"Có phải A Dịch nói địa chỉ của tôi cho cô không?"


Vẻ mặt Phạm Trần mệt mỏi, bên chân đặt một rương hành lý. Nàng giương mắt nhìn Nguyễn Thúy Vân một chút, sợ hãi cúi đầu không dám lên tiếng.


"Cô đi theo đến đây làm gì?" Không thể nói lời nặng, cũng không thể nhẹ giọng dỗ dành, Nguyễn Thúy Vân thật sự rất bất đắc dĩ, "Cha cô có biết cô đến đây không?"


"Không biết." Phạm Trần siết tay làm cho móng đâm vào da thịt, cả người đều tràn đầy bất an, "Tôi lén đến đây. . . Chu, Chu tổng mua vé máy bay cho tôi, nói ngài ở đây."


Nguyễn Thúy Vân nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng.


"Ngài đừng trách Chu tổng, anh ta cũng là vì giúp tôi." Phạm Trần nóng lòng giải thích, sợ làm hại Chu Quân Dịch bị la mắng. "Nguyễn tổng, ngài đừng nóng giận, là tự tôi muốn đến đây, không có ý gì khác, thật sự không có ý gì khác." Nàng cúi đầu, dường như nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Thúy Vân nàng vẫn là bộ dạng khúm núm như vậy.


Nguyễn Thúy Vân đưa tay đỡ trán, "Cô gạt cha mình chạy đến đây chỉ vì gặp tôi?"


Phạm Trần ngẩng đầu lên, trong mắt đều là nước, "Cha không cho tôi đi làm, ông ấy nói tôi đã không còn là con nít nữa, đừng nhớ đến người không nên nhớ."


"Vậy cô không cảm thấy tôi chính là cái người không nên nhớ đó sao?" Nguyễn Thúy Vân đau lòng thay nàng, suy nghĩ một chút vẫn là không nói câu nào nặng, "Đúng là ngốc nghếch."



—— 



Hứa Thấm Lê đi về từ bệnh viện, đẩy cửa ra thì nhìn thấy trong nhà có thêm một người, cô vén tóc ra sau tai, cười thâm ý nhìn Nguyễn Thúy Vân, "Truy đến Mỹ luôn? Chị đúng là trêu phụ nữ thích."


Nguyễn Thúy Vân có chút bất mãn, "Em không biết gì đừng có nói bậy."


"Nguyễn tổng, cơm đã nấu xong rồi."


Hứa Thấm Lê nghiêng mắt nhìn Phạm Trần đang bưng mâm cơm, quay đầu nói với Nguyễn Thúy Vân, "Khuyên chị một câu, sớm ngày giải quyết đi, để vị trí trong nhà chị kia biết được là không hay đâu."


Buổi tối, Nguyễn Thúy Vân tặng phòng mình cho Phạm Trần ngủ, tự bản thân đem chăn ra sofa phòng khách. Gian nhà trọ nhỏ này chỉ có hai phòng, là bác sĩ phụ trách Hạ Thiên Cù giúp đỡ thuê. Tuy nhỏ đến đáng thương nhưng tại thời kỳ này nàng và Hứa Thấm Lê cũng không thể lo nghĩ quá nhiều.


Nguyễn Thúy Vân sắp xếp gối xong, quay đầu nói với Phạm Trần bên cạnh, "Muộn vậy rồi còn chưa ngủ, có phải trái giờ nên không quen?"


"Nguyễn tổng, xin ngài nói chuyện với tôi một chút."


"Nói cái gì?" Nguyễn Thúy Vân đặt chiếc gối trong tay qua một bên, sau đó ngồi xuống sofa, "Nói tôi có thể chấp nhận cô hay không à?"


Hiện tại nàng rất bất đắc dĩ, nàng không muốn nói nặng với Phạm Trần, nhưng không như vậy hình như không có hiệu quả. Đâu có lọt tai, cái này gọi là bền gan vững chí; khó nghe một chút thì gọi là đu bám không buông.


Bỗng nhiên Nguyễn Thúy Vân nghĩ đến, lúc trước bị Chung Tuyết Hà từ chối hình như mình không có 'đu bám không buông' như vậy đâu đúng không? Hiện tại gọi là phong thủy luân chuyển à. . .


"Phạm Trần, qua đây ngồi." Nguyễn Thúy Vân vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, "Cô đã muốn nói, chúng ta trò chuyện một chút." Nàng giơ chân trái gác lên chân phải, tựa vào sofa hỏi, "Thật ra, cô đến đây tìm tôi là vì muốn có được câu trả lời thuyết phục như thế nào?"


Phạm Trần nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào. Trong lòng rất rõ ràng Nguyễn Thúy Vân không thể nào buông bỏ Chung Tuyết Hà để đến với nàng, dù là Nguyễn Thúy Vân thật sự nguyện ý, người trong nhà cũng sẽ không đơn giản chấp nhận một người phụ nữ lớn tuổi hơn nàng nhiều như vậy. Nguyễn Thúy Vân ngồi cách nàng không xa, những nếp nhăn trên mặt, thậm chí là cả những sợi tóc bạc do mấy ngày qua quá bận rộn mà nhìn thấy được rõ ràng trên mái đầu.


Nguyễn Thúy Vân nhìn thấu nàng đang nghĩ gì, giơ ngón tay lên xoa xoa khóe mắt mình, "Tôi đã già rồi, cô xác định mình thích tôi chứ không phải bởi vì tình thương của mẹ?"


"Không phải!" Phạm Trần ủy khuất cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống chiếc quần jean lan ra thành một vũng hình vòng tròn, "Tôi thật sự thích ngài."


Nguyễn Thúy Vân xoa huyệt thái dương, có chút bất đắc dĩ, "Được rồi, coi như là vậy. Nhưng mà. . . cô cảm thấy lúc này tôi có tâm tình để nói chuyện tình cảm sao? Thiên Cù bị bệnh nặng, trước khi qua Mỹ tôi còn có một chút mâu thuẫn với Tuyết Hà. Bây giờ cô còn nhúng một chân vào, ngại cục diện thiếu loạn sao?"


"Ngài đã có mâu thuẫn với Chung tiểu thư, vậy tại sao không. . ." Phạm Trần cảm thấy suy nghĩ của mình có chút ti tiện, nhưng lúc này vẫn lấy đủ dũng khí để nói ra, "Tại sao không thử với tôi? Chu tổng nói, Chung tiểu thư không giống như là thật lòng đối đãi với ngài."


Nguyễn Thúy Vân mím môi trầm mặc, đưa tay cầm lấy chiếc cốc sứ trên bàn trà ừng ực uống cạn sữa bên trong. Ước lượng độ nặng của chiếc cốc trong tay, sau đó thẳng tay đập xuống đất.


"A —— " Mảnh sứ văng tung tóe trên đất, Phạm Trần hoảng sợ che miệng la lên.


"Nếu như tôi chấp nhận cô, cô cảm thấy tôi sẽ thật lòng đối đãi với cô sao?"


"Tiểu muội muội, đừng lãng phí thời gian với cổ nữa." Không biết từ lúc nào Hứa Thấm Lê đã đứng ở cửa phòng, cô khoanh tay khinh thường nói, "Loại người như Nguyễn Thúy Vân rất ích kỷ, ngoại trừ cô tình nhân kia ra, cô ta không quan tâm ai đâu."


"Nghe chưa? Tôi không phải người tốt, đừng bị ngụy trang của tôi đánh lừa." Nguyễn Thúy Vân nhìn thoáng qua Hứa Thấm Lê, lại quay đầu nhìn Phạm Trần.


Ánh mắt của Nguyễn Thúy Vân rất dọa người, xa lạ đến một chút cũng không giống với Nguyễn tổng đã dạy cho Phạm Trần cách tự tin cách dũng cảm lúc nàng làm rớt tài liệu khi xưa, "Cô không muốn ngủ trong phòng tôi đúng không? Tốt lắm, cô ngủ sofa đi."


Nguyễn Thúy Vân đứng dậy, cũng không liếc mắt nhìn Phạm Trần, ôm chăn gối trở về phòng mình.


Phạm Trần ngồi trên sofa, gương mặt đỏ bừng, rốt cuộc nước mắt cũng lũ lượt kéo nhau rơi xuống. Hứa Thấm Lê nhìn nàng, lắc đầu thở dài.


"Này. . ."


Nguyễn Thúy Vân đang xếp lại chăn gối, nghe được tiếng đầu cũng không quay về, "Vào phòng chị sao không gõ cửa?"


"Chị tàn nhẫn ghê nha, cô ấy còn trẻ như vậy." Hứa Thấm Lê tựa vào khung cửa, châm chọc, "Chị có dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô Chung Tuyết Hà kia không?"


"Chị thấy em hình như không biết mệt, còn dư thừa sức lực để nhiều chuyện như vậy." Nguyễn Thúy Vân kéo chăn lên chui vào nằm, "Mời đi ra ngoài, chị muốn ngủ."


Hứa Thấm Lê gật gật đầu, "Ok, ngủ ngon."



. . .



Quán cháo Thanh Vị, Chung Tuyết Hà bận rộn xoay vần bên trong, cửa quán bị đẩy ra một góc, chiếc chuông phía trên cũng vang lên leng keng.


"Hoan nghênh quý khách." Đầu cũng không ngẩng lên, bật ra một lời chào tiêu chuẩn.


Người kia nhoài đến bàn thu ngân, cười nói, "Ầy, đang bận hả?"


"Là cô à. . ." Chung Tuyết Hà khép sổ sách lại, có chút ngại ngùng nhìn Chung Tiếu Sa, "Cô muốn ăn gì?"


"Không phải. Tìm cô có việc." Chung Tiếu Sa lấy tờ danh thiếp từ trong túi xách ra, đẩy đến, "Ngày kia thẩm mỹ viện dưỡng sinh của tôi khai trương, đến ủng hộ nha."


"Nghĩ thế nào mà mở thẩm mỹ viện vậy?" Chung Tuyết Hà tiếp nhận, nhìn thoáng qua —— Mỹ Sa thẩm mỹ viện dưỡng sinh.


Chung Tiếu Sa nâng cằm, vẻ mặt khổ ải, "Sau khi khỏi bệnh tôi vẫn không có việc làm, không thể cứ ăn bám như thế được. Bác sĩ khẳng định tôi đã khỏe mạnh rồi, nghĩ tới nghĩ lui, mở thẩm mỹ viện cũng không tệ lắm, hoàn hảo A Hồng còn giúp đỡ tôi."


"Vậy là tốt rồi." Chung Tuyết Hà bỏ danh thiếp vào ngăn kéo, "Yên tâm, ngày mốt tôi nhất định sẽ đến."


Thẩm mỹ viện của Chung Tiếu Sa cách quán cháo Thanh Vị hai con phố, Chung Tuyết Hà đưa Hạ Tả Tả đến trường, thuận tiện ghé qua. Mặt tiền của viện không nhỏ, lắp đặt thiết bị phô trương dị thường. Con đường trước cửa đã được vẩy đầy giấy vụn đủ màu, hai bên đặt không ít lẵng hoa.


"Tuyết Hà!" Chung Tiếu Sa đang đứng ngoài cửa bắt chuyện với người ta, thấy Chung Tuyết Hà xuất hiện vội vàng vẫy tay với cô, "Đến đây."


Chung Tuyết Hà đến gần mới phát hiện Ân Hồng đã ở đây, cũng không phải vì ngày khai trương mà giảm bớt tính tình lạnh băng của mình, "Bác sĩ Ân đã ở đây à. . ."


"Ừm." Ân Hồng gật đầu tỏ ý một chút, "Sắc mặt cô không tốt, gần đây có phải quá mệt mỏi không? Tự mình lưu ý nhiều chút."


"Thật sự không tốt sao?" Chung Tuyết Hà vô thức đưa tay sờ lên mặt.


"Phải đó, cô xem cô, màu da nhợt nhạt không sáng bóng, lỗ chân lông cũng thô hơn lần trước tôi gặp, ở đây, và cả ở đây, ra rất nhiều dầu."


Chung Tiếu Sa lại càng không khách khí, nói mấy câu làm Chung Tuyết Hà xấu hổ vô cùng, "Đến mức đó sao?"


"Tới đây tới đây, cô nhìn đi." Chung Tiếu Sa kéo cô đến trước một chiếc gương, chỉ trỏ, "Nhìn chỗ này, cơ thể cũng đã cứng đơ, da cũng không trơn bóng. Nhưng mà vóc người rất tốt, dưới bụng cũng không có sẹo lồi, chỉ là quá gầy, đen gầy đen gầy. Đã đến tuổi tác này rồi cô còn không chú ý bảo dưỡng. Đi theo tôi, tôi làm thủy liệu cho cô."


"A Sa, hôm nay tôi đến không phải để làm đẹp, tôi cũng không mang theo tiền. . ."


Chung Tiếu Sa mất kiên nhẫn quay đầu lại, vung hai tay lên, "Miễn phí!"


Chung Tuyết Hà bị kéo đến một gian phòng nhỏ, sau đó bị Chung Tiếu Sa đặt trên giường thẩm mỹ, "Đến đây, cởi đồ ra."


Cô bật người ngồi dậy, "Còn cởi đồ?"


"Quần và đồ lót không cần cởi." Chung Tiếu Sa chống nạnh, "Sợ cái gì, đều là phụ nữ."


Chung Tuyết Hà lúng ta lúng túng cởi áo nằm xuống giường, Chung Tiếu Sa sợ cô bị cảm lạnh nên lại khoác cho cô cái khăn mỏng.


"Da dẻ của cô không tệ, gần đây có phải ngủ không ngon không?" Chung Tiếu Sa tận chức tận trách tẩy da chết cho cô, "Tôi nghe A Hồng nói Nguyễn Thúy Vân vứt cháu gái của mình cho cô, cái này không phải coi cô là bảo mẫu miễn phí sao."


"Tả Tả rất ngoan, chăm sóc con bé cũng không có phiền."


Chung Tiếu Sa không để tâm, "Chăm sóc con nít thì chăm sóc con nít, cô cũng phải chăm sóc bản thân nữa mới phải. Cô xem những bác sĩ thẩm mỹ tôi tìm về có phải ai cũng trẻ trung xinh đẹp hay không? Có làm cô cảm thấy có mối nguy hiểm không? Có là được rồi, phụ nữ cảm thấy có mối nguy mới liều mạng đắp tiền lên mặt mình, dù sao cũng phải ra sức kéo dài thanh xuân. Cô thấy da của Nguyễn Thúy Vân được không? Đều dùng tiền đập ra đấy."


Chung Tuyết Hà nghe nàng nói vậy bỗng thấy buồn cười, trêu ghẹo hỏi, "Vậy bác sĩ Ân có cảm thấy nguy hiểm không?"


Không ngờ bị cô đùa ngược lại, Chung Tiếu Sa buồn bực, "Cô đừng có lo chuyện không đâu, tôi nói nha, cô phải làm cho mình thật xinh đẹp lên, nếu không chừng cái cô Nguyễn Thúy Vân kia ngày nào đó sẽ thay lòng đổi dạ. Tôi không có chia rẽ hai người đâu, ai cũng nói đàn ông có tiền rồi thì sinh tật, thật ra phụ nữ cũng vậy. Tôi rất xem trọng cô, cho nên cô không được lạc hậu, nắm chặt Nguyễn Thúy Vân vào!"


Chung Tiếu Sa bô bô nói một đống, tốc độ lại nhanh, thiếu chút nữa quấy nhiễu Chung Tuyết Hà đến choáng, nghe một hồi lâu mới hiểu ý tứ của nàng, cô cười cười, thấp giọng giải thích, "Thúy Vân không phải là người như vậy. . ."


"Dù chị ấy có trung trinh với cô, nhưng cũng khó bảo toàn không có người phụ nữ xấu xa khác để mắt đến, dù hơi lớn tuổi một chút, nhưng thắng người khác ở chỗ có khí chất, bây giờ tiểu cô nương nào cũng thích loại ngự tỷ tuổi tác cao này hết. Không nói tới có tiền, dù không có phỏng chừng cũng có người tranh." Chung Tiếu Sa đè thấp giọng, "Hôm kia trong lúc vô ý A Hồng nói với tôi cái cô thư ký của Nguyễn Thúy Vân cũng chạy tới Mỹ, tên là cái gì, Phạm, Phạm. . ."


"Phạm Trần."


"Đúng!" Chung Tiếu Sa vỗ giường, "Tên là Phạm Trần."


Chung Tuyết Hà hơi hoảng sợ một chút, Nguyễn Thúy Vân chưa từng nói với cô Phạm Trần cũng ở đó. Chung Tiếu Sa thấy cô không nói gì, biết mình lỡ lời, chột dạ ngậm miệng không dám nói nữa, chăm chú vỗ nước lên mặt Chung Tuyết Hà.


Lúc Nguyễn Thúy Vân video call với Chu Quân Dịch, tựa vào lưng ghế nghe hắn chột dạ xin lỗi chuyện Phạm Trần. Nàng thở dài, nâng cốc sứ lên mép uống nước, "Quên đi, chị biết cậu muốn giúp người ta. Nhưng mà cậu cảm thấy tình trạng của anh mình như vậy, chị còn tâm trạng dỗ dành cô ấy à? Hơn nữa, cậu đưa cô ấy đến chỗ của chị lỡ như bị Tuyết Hà tỷ của cậu biết thì làm sao đây? Ngoài miệng có thể cô ấy không nói, nhưng trong lòng nhất định nghĩ nhiều."


Chu Quân Dịch cúi đầu càng thêm thấp, "Tuyết Hà tỷ đã biết rồi. . ."


Chung Tuyết Hà đã biết chuyện từ chỗ Chung Tiếu Sa, lúc về nhà trùng hợp đụng phải Chu Quân Dịch đến thăm Tả Tả, trong lòng cô đang loạn, cũng không che giấu nhiều, làm bộ vô ý hỏi ra khỏi miệng, "Chị của cậu ra nước ngoài còn công việc thì sao? Giao cho thư ký Phạm?"


Trong lòng Chu Quân Dịch sợ run cả người, ấp úng không dám trả lời. Chuyện của Phạm Trần làm hắn thấy hổ thẹn trong lòng với Chung Tuyết Hà, chung quy vẫn cảm thấy quá có lỗi với cô.


"Nhưng mà tôi nghe A Sa nói Phạm Trần đã qua Mỹ a. Có người đi theo chăm sóc cũng tốt." Thấy hắn không trả lời, trong lòng Chung Tuyết Hà sáng như gương. Không hỏi lại, chỉ đứng dậy đi vào bếp làm cơm.


"Chuyện là như vậy." Chu Quân Dịch kể lại tỉ mỉ cho Nguyễn Thúy Vân nghe, sau đó ngồi ngay ngắn chờ bị chửi.


Nguyễn Thúy Vân tắt video call, quay đầu cười cười về phía Hạ Thiên Cù trên giường bệnh, "A Dịch phải lòng một cô nương, chị cảm thấy lần này nó nên nghiêm túc."


"Đáng tiếc tiểu cô nương đó lại thích chị phải không? Trước đây sao em không phát hiện chị trêu phụ nữ thích như vậy." Tuy sắc mặt Hạ Thiên Cù vàng như nến giọng nói lại yếu ớt nhưng vẫn còn sức lực để đùa giỡn.


Nguyễn Thúy Vân không cười, khép laptop lại cúi đầu nói một câu, "Đây không phải thích, là gánh nặng."


Lúc Nguyễn Thúy Vân gọi điện thoại quốc tế về cho Chung Tuyết Hà, cô mới vừa dỗ Tả Tả đi ngủ, tiếng chuông reo vừa reo con bé bị tiếng ồn làm trở người một cái. Cô vội vã nhấn nút nghe, chạy chậm ra phòng ngủ.


"Chị ngủ chưa?"


"Chưa a." Chung Tuyết Hà ngồi xếp bằng trên sofa, âm thanh truyền đến từ bên kia đại dương mà vẫn rõ ràng như vậy, tiến vào lòng quấy rối linh hồn cô.


"Có nhớ em không?" Giọng nói Nguyễn Thúy Vân đè rất thấp, truyền ra từ trong lo mơ hồ có vẻ sợ sệt.


Chung Tuyết Hà khinh thường, "Không nhớ."


Nguyễn Thúy Vân không buồn trái lại còn cười, Chung Tuyết Hà hiếu kỳ hỏi nàng cười cái gì. Nàng thu liễm tiếng cười, sau đó nói, "Em đang nhớ tới trước đây xem Hoàn Châu Công Chúa, trong đó Hạ Tử Vi và Nhĩ Khang có nói 'Câu không nhớ vừa rồi là giả'. . ."


"Em nghe có thấy buồn nôn không vậy?" Chung Tuyết Hà có chút ghét bỏ nàng.


Da mặt Nguyễn Thúy Vân lại dày muốn chết, "Em chỉ buồn nôn với chị thôi."


Chung Tuyết Hà nhịn không được bật cười, nếu như người ấy đang ở trước mặt cô, chắc chắn phải nhào đến đánh cho mấy cái mới bỏ qua.


Bầu không khí đang rất hài hòa chợt bị ý nghĩ bỗng nhiên nổi lên trong đầu của Chung Tuyết Hà phá hủy, cô muốn hỏi Nguyễn Thúy Vân chuyện của Phạm Trần, rồi lại không muốn trực tiếp mở miệng như thế, cho dù chỉ là một chút đố kị ghen ghét cũng không tình nguyện biểu hiện ra ngoài.


Cô đang khó xử, Nguyễn Thúy Vân lại mở miệng nói trước, "Không phải chị biết chuyện Phạm Trần qua Mỹ sao?"


Chung Tuyết Hà không cười, rũ mắt ừ một tiếng, "Cô ấy thích em phải không?"


Nguyễn Thúy Vân trầm mặc mấy giây, "Ừm."


"Vậy còn em? Cô ấy trẻ đẹp gia thế lại tốt, không có lý nào em không thích cổ." Không tự chủ được, Chung Tuyết Hà bắt đầu ghen rồi.


"Chị cũng đã tìm một đống lý do cho em thích cô ấy rồi, em còn gì để nói?" Nguyễn Thúy Vân bất đắc dĩ, "Trẻ đẹp, gia thế lại tốt, không có chút hấp dẫn nào với em, còn không bằng một chén cháo chị nấu."


Nguyễn Thúy Vân nói là sự thật, ở một đất nước xa lạ, vì không quen với khí hậu, cũng vì lo lắng cho cơ thể Hạ Thiên Cù, nàng thường xuyên bị mất ngủ, nửa đêm hay mở to mắt nhìn trần nhà. Những lúc đó nàng rất nhớ bữa cơm Chung Tuyết Hà làm, vẫn luôn cảm thấy, nếu có thể uống được một hớp canh cô nấu thôi nước mắt cũng sẽ trào ra ngay.


Chuyện của Phạm Trần làm nàng rất phiền não lại bất an, mỗi lần nói chuyện với cô ấy đều phải nén cơn tức. Chỉ trách Phạm Trần đến không đúng lúc, tóm lại vẫn là một đứa trẻ, cảm thấy yêu là có thể làm tất cả, bị tránh mặt bị lạnh nhạt thì tiếp tục theo đuổi về nước.


Những ngày cô ấy đến, Nguyễn Thúy Vân vẫn luôn cố gắng mặc kệ cô. Nhìn cô ủy khuất trong lòng rất không nỡ, nhưng mà chỉ chợt lóe qua mà thôi. Nàng không thích dây dưa, lại quên mất bản thân mình cũng từng đối với Chung Tuyết Hà y như vậy.


Có vài việc ở trên người mình thì là đương nhiên, rơi xuống người khác lại cảm thấy sai trái mười phần.



—— 



Ân Hồng buông điện thoại, vẻ mặt ngưng trọng, nàng bất mãn mím môi, yên tĩnh ngồi một hồi sau đó đứng dậy đi vào toilet. Chung Tiếu Sa đang ở bên trong đắp mặt nạ, thấy sắc mặt nàng không tốt, trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ, "A Hồng, chị làm sao vậy?"


"Em thân thiết với Chung Tuyết Hà quá nhỉ, có cái gì cũng nói với cô ấy."


Chung Tiếu Sa vẻ mặt ngây thơ, "Nói gì đâu?"


"Tự em rõ."


"Em nói nhiều lắm nha, làm sao biết chị ám chỉ câu nào."


Ân Hồng nheo mắt lại, nhoẻn khóe môi, "Vậy thì từ từ ngẫm nghĩ, nhớ lại từng câu từng chữ." Nói xong, nàng kéo Chung Tiếu Sa ra ngoài, tự mình bước vào đóng sầm cửa lại. Cánh cửa hung hăng đánh vào khung, làm con búp bê nhỏ phía trên cũng bị chấn động vô tội rơi xuống đất.


Chung Tuyết Hà không biết mình trở thành ngọn nguồn làm Ân Hồng và Chung Tiếu Sa cãi nhau, cô vẫn như trước đây mỗi ngày đưa Hạ Tả Tả đi học, trông coi quán cháo.


Vào một buổi tối cuối tuần, đột nhiên Chung Thịnh Nam trở về nhà. Lưng đeo balô bước vào nhà, làm cho Chung Tuyết Hà bất ngờ một phen.


"Con nhớ nhà, trốn tiết buổi chiều leo lên xe đi về." Chung Thịnh Nam đem balô lẫn bản thân ném lên sofa, nằm một cái liền nằm ra hình chữ đại. Nó dụi dụi mấy cái lên sofa, ngẩng gương mặt đau khổ lên, "Đói chết con rồi, trong nhà có gì ăn không mẹ?"


Chung Tuyết Hà nhìn chiếc đồng hồ trên tường một chút, "Vậy ra ngoài ăn đi, đúng lúc đón Tả Tả tan học luôn."


"Tả Tả?" Chung Thịnh Nam cảm thấy cái tên này có chút quen tai.


"Là. . . là cháu gái của mẹ nuôi con. Cha mẹ con bé ra nước ngoài chữa bệnh, không ai chăm sóc cho nên đưa đến chỗ mẹ."


Chung Thịnh Nam hiểu được, lại xoay mặt qua hỏi, "Vậy, vậy ai kia cũng đi?"


Chung Tuyết Hà sờ sờ đuôi tóc nhỏ nó buộc ra sau đầu, "Đừng có gọi người lớn là ai kia như vậy, dù sao cô ấy cũng là trưởng bối của con."


Chung Thịnh Nam mất hứng, xụ mặt không nói gì, Chung Tuyết Hà vỗ lên mông nó một cái, cười nói, "Mau đi cất balô, chúng ta đi bây giờ."


Bị nói một trận, Chung Thịnh Nam không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đi theo Chung Tuyết Hà ra ngoài. Bản thân nó không thích con nít, hơn nữa đứa trẻ này có quan hệ với Nguyễn Thúy Vân, cho nên thế nào cũng không thích nổi.


Lúc ăn cơm Chung Tuyết Hà thấy nó buồn bực chỉ lo ăn không nói chuyện, biết nó không vui nhưng ngại Hạ Tả Tả ở đây, cho nên cũng không nói gì.


Sau khi ăn cơm xong, ba người cùng nhau trở về nhà, Chung Tuyết Hà tắm rửa cho Hạ Tả Tả, đưa con bé về giường nhìn nó ngủ, lúc này mới rảnh rỗi nói chuyện với Chung Thịnh Nam.


Cô rửa táo, gọt vỏ xong mới đưa cho nó, "Này, ăn táo."


"Không muốn ăn." Chung Thịnh Nam ghét nhất là ăn táo.


"Không được, phải ăn."


Không thể nào tránh né nữa, Chung Thịnh Nam đành miễn cưỡng nhận lấy cắn mấy miếng, "Khó ăn muốn chết, con thích ăn lê hơn."


Chung Tuyết Hà giúp nó vuốt tóc, do dự thật lâu mới quyết định mở lời, "Nam Nam, mẹ muốn thương lượng với con một chuyện."


"Về người kia?" Chung Thịnh Nam rút khăn giấy ra lau nước táo dính ở khóe miệng, bình thản đáp lại.


"Ừm."


Trước lúc Nguyễn Thúy Vân đi, đã từng nói muốn Chung Tuyết Hà dùng khoảng thời gian này để suy xét quan hệ của cả hai, Chung Tuyết Hà cũng đáp ứng. Lúc trước thì kiên quyết như vậy, bây giờ lại giống như quên đi sạch chơn, không có ai nhắc tới nữa.


Chung Thịnh Nam đột nhiên trở về đánh vỡ cục diện giả trang hài hòa này, Chung Tuyết Hà vẫn không biết nên mở lời như thế nào với con gái, nói mình rất thích rất thích Nguyễn Thúy Vân, rất muốn đi nốt quãng đời còn lại với cô ấy? Cô là một người mẹ, vô luận thế nào cũng không nên nói như vậy. Nhưng cô lại không muốn hai bên cứ giằng co, bất luận là với bản thân cô hay là với Nguyễn Thúy Vân, cô cũng phải cho ra một quyết định thuyết phục.


"Mẹ đã suy nghĩ rất lâu, mẹ cảm thấy mình và mẹ nuôi của con rất hợp nhau, cho nên muốn nghiêm túc hỏi ý kiến của con một chút." Rốt cuộc Chung Tuyết Hà cũng cố lấy được dũng khí, lần đầu tiên thẳng thắn thảo luận với con mình.


Hai mắt Chung Thịnh Nam vẫn nhìn TV chằm chằm, không để lời của cô vào lòng, "Không phải hai người đã đến với nhau rồi sao? Còn hỏi ý kiến của con làm gì."


"Con nghe mẹ nói, mẹ nuôi của con đối xử với mẹ thật sự rất tốt, mẹ cũng rất, cũng rất thích cô ấy."


"Sao mẹ biết dì ấy sẽ luôn đối xử tốt với mẹ? Hai người không thể kết hôn, không có được tờ giấy đảm bảo, lỡ như sau này dì ấy không thích mẹ nữa thì phải làm sao?"


Lời này vừa nói ra, Chung Tuyết Hà lập tức trầm mặc. Trước khi Nguyễn Thúy Vân đi Mỹ không phải từng có lần định chia tay sao? Cảm thấy hai người ở bên nhau không được tốt, cô ấy có thể quyết tâm nói "Cần một khoảng thời gian để bình tĩnh", sau này thật sự sống bên nhau rồi, loại chuyện này còn có thể ít đi sao. . .


"Nam Nam, chuyện đó ai cũng không thể nói chính xác được." Qua một lúc rất lâu, cô mới mở miệng, vẻ mặt bình thản, "Có lẽ sau này mẹ mới là người chán cô ấy trước."


"Mẹ không phải người như vậy." Chung Thịnh Nam nhỏ giọng lầm bầm.


"Vậy sao con cảm thấy mẹ nuôi con sẽ là người như vậy? Mẹ cũng không có dạy con suy nghĩ về trưởng bối đối xử với con tốt như vậy."


"Chỉ hai mẹ con chúng ta thôi không được sao? Mẹ cần gì phải tìm một người khác!" Chung Thịnh Nam khó chịu bật khóc, không phải nó ghét Nguyễn Thúy Vân, nó chỉ đơn thuần không dung nạp được một người lạ mặt tiến vào thế giới chỉ có hai mẹ con của nó. Thậm chí, nếu như đổi lại đối phương là người cha nó không mấy thích kia, có lẽ nó cũng sẽ phản đối kịch liệt như vậy.


Loại bài xích này, không có liên quan gì đến Nguyễn Thúy Vân.


Chung Tuyết Hà kéo nó vào lòng, vỗ về gương mặt nó nhịn không được cũng bật khóc theo. Cho tới bây giờ cô cũng không nỡ lòng nói quá nặng với Chung Thịnh Nam, hiện tại bởi vì Nguyễn Thúy Vân, khoảng cách giữa hai người lại càng ngày càng sâu.


"Nếu như, nếu như con kiên quyết phải đối thì sao?" Chung Thịnh Nam nấc một tiếng.


Chung Tuyết Hà chỉ cảm thấy lồng ngực mình như bị một bàn tay xé toạt ra làm hai, phân không rõ máu thịt, cô nhắm đôi mắt chảy dài hai dòng lệ, "Mẹ chỉ có mỗi mình con là con. . ."


Đáp án không cần nói cũng biết.


Chung Thịnh Nam ngẩng đầu lên từ trong lòng cô, lấy tay lau nước mắt, "Con muốn ngẫm lại, muốn ngẫm lại. . ." Nó cầm lấy quả táo cắn dở kia, chật vật chạy về phòng.


Chung Tuyết Hà chán nản ngồi trên sofa, ánh mắt không có tiêu cự rơi xuống sàn nhà. Có được nhất định sẽ có mất đi, ông trời đã để cô từng mất đi một lần, lần này không thể để cô có nhiều hơn một ít sao?


Cả đêm, Chung Tuyết Hà đều trăn trở trong mối suy nghĩ hỗn loạn, cơn mệt mỏi cường liệt cũng không cách nào khiến cô có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Phản ứng ngày hôm nay của Chung Thịnh Nam quả thật làm lòng cô thấy chua xót, cô thật sự không biết nên làm thế nào để con gái toàn tâm không còn gì khúc mắc chấp nhận Nguyễn Thúy Vân.


Cô rất muốn trò chuyện với Nguyễn Thúy Vân, thương lượng xem phải làm sao bây giờ, nhưng mà đã sắp được một tuần Nguyễn Thúy Vân không liên lạc với cô. Chung Tuyết Hà có nghĩ đến việc gọi cho nàng, nhưng lại lo lắng không biết bên kia có bận rộn quá hay không, lúc này gọi điện đến có thể làm nàng thấy ngột ngạt hay không.


Chung Thịnh Nam không có để Chung Tuyết Hà khó xử lâu, "Nếu như mẹ thật sự thích dì ấy, thì mẹ đến với dì ấy đi." Một buổi sáng cuối tuần, nó đứng ở phòng khách nói vào bếp nơi Chung Tuyết Hà đang đứng. Chung Tuyết Hà xoay người lại nhìn, nó lại tiếp tục nói, "Thật ra con biết, dì ấy đối xử với mẹ rất tốt. Con chỉ là, chỉ là. . . sợ mẹ không thương con nữa. . ."


Nói xong nó liền khóc ra, Chung Tuyết Hà lau tay vào tạp dề, kéo nó vào trong lòng, giống như hồi đó cô dỗ dành con gái cưng của mình, "Con mãi mãi là con cưng của mẹ, mẹ cam đoan."



. . .



Buổi chiều Chung Tuyết Hà đưa Chung Thịnh Nam đến nhà ga, đã rất lâu rồi cô chưa tiễn nó đi học, Chung Thịnh Nam chỉ cho cô tiễn một lần vào hồi khai giảng năm nhất đại học, hai năm sau đó đều là nó tự mình bôn ba giữa nhà và trường.


Dòng người đông đúc, mùi hăng của xăng làm cho bệnh say tàu xe của Chung Tuyết Hà tái phát kìm không được mà bắt đầu buồn nôn, thật ra Chung Thịnh Nam cũng say xe, nhưng mà nó đi đã nhiều lần, thành thói quen rồi.


"Đi đường cẩn thận, thấy khó chịu thì ăn chút ô mai." Chung Tuyết Hà đi theo Chung Thịnh Nam lên xe, chuyển vài món ăn vặt cô mua qua cho nó.


Chung Thịnh Nam vẫn rầu rĩ không vui, nó gật đầu cười cười với cô, "Được rồi, mẹ về đi."


"Ừm." Cuối cùng Chung Tuyết Hà sờ sờ đầu nó, sau đó cẩn thận bước xuống xe.


Xe lửa chuyển bánh chạy khỏi nhà ga, Chung Tuyết Hà đứng ở trạm xe trong lòng thấy khó chịu, chuyện Chung Thịnh Nam chấp nhận cô và Nguyễn Thúy Vân một chút cũng không làm cô thấy thoải mái hơn, ngược lại càng thêm nặng nề.


Chỉ hy vọng Nguyễn Thúy Vân thật sự không giống như lời Chung Thịnh Nam nói, thời gian lâu dài liền thay lòng đổi dạ. . . nếu là vậy, không biết phải mất bao nhiêu năm nữa cô mới có thể giãy giụa ra khỏi nỗi đau đó.





===

Về cơ bản thì bộ này cũng coi như là xong rồi, còn lại chắc là mấy đoạn quăng mật, thề non hẹn biển gì gì đó nữa là hoàn, mai mình về quê, tuần sau trở lại rồi tiếp tục. Chắc là không nhây nữa đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro