Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố C xa hoa tráng lệ không chỉ nổi tiếng vì mật độ xuất hiện dày đặc của các casino từ quy mô nhỏ cho đến lớn, là chốn quê nhà của nhiều băng đảng mafia khác nhau trên thế giới mà còn là thiên đường dành cho nhiều loại tội phạm trú ngụ. Nếu đi trên đường bạn bắt gặp một đám thanh niên đầu tóc quái lạ ẩu đả với nhau, sau đó một tiếng "đoàng" vang lên, có kẻ ngã xuống chẳng kịp hét lên tiếng nào. Đừng sợ hãi, đừng hoảng hốt, đừng la hét, đây vốn là chuyện hằng ngày diễn ra trong thành phố, chẳng có gì lạ để khiến bạn phải tốn hàng đống calo vì nó đâu. Lời khuyên tốt nhất lúc bấy giờ là bạn hãy đi tìm chỗ nào đó an toàn trốn ngay trước khi là nạn nhân xấu số kế tiếp.

Gió sa mạc thổi những cơn nóng bức xuyên qua thành phố, như thiêu như đốt mọi thứ mà nó đi ngang. Hôm nay quả là nóng đến chết đi được.

Có hai thanh niên ngồi tạm ở dưới một bóng cây ven đường trước khi đi bộ dạo quanh thành phố C.

- Yoochun, tôi nghĩ là cậu nên đi về đi, chỗ này nó cứ sao sao ấy. Cậu cứ để tôi đi một mình vậy...- Cậu trai với mái tóc đen thẳng mượt vỗ vai người bạn đi bên cạnh.

- Xì, cậu nghĩ tớ là loại người gì thế. Cậu một mình xông vào chỗ nguy hiểm mà tớ có thể nhắm mắt làm ngơ à? Dù sao thì cứ nghĩ đây là yêu cầu của tớ đối với cậu đi. – Anh chàng với quả đầu ngố khoác vai cậu bạn cười hì hì.

Park Yoochun ngửa cổ nhìn trời cười sằng sặc, thật ra cái máu đỏ đen của anh chàng trỗi dậy, nếu hiện tại có "thiên binh thiên tướng" đến cũng không cản lại được anh. Cậu thở dài, nếu không phải cậu thua cá cược, thiếu Yoochun một lời hứa thì cậu mới không dễ dàng cho anh đến đây. Hai người không phải không biết mức độ nguy hiểm của nơi ăn chơi xa hoa này, nhưng cậu cần phải điều tra một kẻ, mà hiện tại kẻ đó đang trốn ở nơi được mệnh danh là "thiên đường" của tội phạm.

Âm thầm cổ vũ bản thân phải cố lên, cậu mới ngẩng đầu nhìn thì cậu bạn Yoochun đã biến đâu mất tiêu.

- Hả? Cậu đâu rồi Yoochun?

- Đây đây đây, đi theo tớ nào! – Yoochun không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Jaejoong khiến cậu giật cả mình. – Đầu tiên vào chỗ này điều tra này.

Anh chàng phấn khởi lôi cậu bạn vào một casino trông vô cùng hoành tráng tên Destiny. Phải nói là thiết kế tòa nhà đúng kiểu xa hoa chói lòa, không khỏi khiến cậu đi vào muốn che hai mắt lại. Người ra ra vào vào đông như đi hội, có đủ loại người cả, từ giàu đến nghèo, từ đàn ông cho đến phụ nữ, không loại nào là không thấy, ngay cả mấy đứa con nít nhìn qua như trẻ vị thành niên cũng xuất hiện ở đây.

Cái tên Destiny - "Định mệnh" đúng là định mệnh thật, Kim Jaejoong cậu sau này phải nghiến răng nghiến lợi vì nó nhiều lắm.

.

Một tiếng sau...

Tiếng hét chói tai của phụ nữ vang lên, trong tích tắc người từ casino Destiny với tinh thần hoảng loạn chạy ùa ra, có người xui xẻo vừa mới đặt chân ra bên ngoài đã bị vài phát đạn làm cho đo ván. Tiếp theo là tiếng súng xả hàng loạt, tiếng nổ, tiếng điện chập mạch hòa lẫn vào nhau. Khói lửa xuất hiện, khu vực gần đấy cũng bắt đầu hỗn loạn.

Trong casino cũng thê thảm không kém...

- YOOCHUN, CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA HẢ? – Cậu núp dưới một cái ghế sô pha gần đó, không tiếc ra sức đạp chết thằng bạn kế bên.

- Sao mà tớ biết được chứ? Đừng đạp tớ nữa Jaejoongie...- Park Yoochun cắn răng nhịn đau để giúp cậu hạ hỏa.

Ai mà biết hai người hôm nay lại trúng xổ số độc đắc đến vậy, mới dạo bước được chừng vài vòng thì bỗng đâu ra một đám người mặt hổ mình tinh tinh toàn thân đen thui (theo như Park Yoochun miêu tả) từ cửa casino bước vào. Sau đó hiển nhiên là casino Destiny bị biến thành bãi chiến trường, người của hai bên đấu không biết mệt, chỉ tội những người khách còn kẹt lại đang xanh máu mặt vì sợ đạn lạc.

Lúc phát hiện mọi thứ không ổn, Jaejoong nhanh trí đẩy Yoochun nằm xuống phía sau chiếc ghế sô pha lớn gần nhất, nhưng mà bây giờ nó chẳng còn là cách hay nữa, ghế sô pha sắp thành tổ ong vò vẽ rồi. Yoochun vừa ôm đầu vừa quan sát tình hình, anh chợt nhận ra hai bên đó mãi lo đấu nhau, khu vực lối thoát hiểm gần đó bị bỏ quên. Nhắm chừng từ hai mươi bước đổ lại, không quá xa nhưng từ chỗ sô pha chạy đến đó cũng khá nguy hiểm, không có vật chắn ở giữa đoạn đường rất dễ bị phát hiện.

- Jaejoong, lối thoát hiểm...

Cậu nhìn theo hướng của Yoochun, lờ mờ đoán được ý của cậu bạn. Nhưng cậu chưa kịp nói lời nào, Yoochun đã tiện tay lấy miếng đệm ngồi bị rơi kề bên, quay lại nháy mắt với cậu.

- Tớ đi trước. Nếu có nguy hiểm thì phiền cậu tự nghĩ cách thoát thân hen. - Đến lúc này mà anh chàng còn không bỏ cái thói cười đùa.

- Khoan... Yoochun...

Rồi nhân lúc đám người kia không để ý, anh chạy đi, chẳng màng cậu ngăn cản. Không ngờ từ sau lưng Jaejoong phát ra giọng nói ồm ồm của người đàn ông lạ.

- CÓ NGƯỜI CHẠY TRỐN! – Rõ ràng là một vị khách khác đang thừa nước đục thả câu.

- YOOCHUN, NẰM XUỐNG!

Jaejoong nhìn thấy một tên xoay người chuẩn bị tặng bạn cậu vài viên kẹo đồng. Đôi mắt của cậu mở to, bàn tay phải giơ lên trước mặt rồi quẹt nhanh từ trái qua phải như tạo một vết cắt trong không khí. Kẻ muốn bắn Yoochun vừa nãy liền la lên một tiếng thảm thiết rồi gục xuống.

Một lá bài Ách chuồn cắm vào mu bàn tay của hắn!

Những tên khác thấy đồng loại của mình ngã xuống cũng bỏ mặc trận đấu với bảo vệ casino, đồng loạt chỉa súng về phía Jaejoong mà bắn. Cậu lúc này cả người bao quanh bởi một luồng gió lạ, những lá bài tây từ trong túi áo vest của cậu lẫn trong casino bỗng chốc đều bay lên như một màn ảo thuật kì diệu.

Những người ở trong casino đều sững sờ nhìn Jaejoong, trong đôi mắt của họ có kinh hoảng, có sợ hãi. Một tên có vẻ là đầu lĩnh của mấy kẻ đang hướng nòng súng về Jaejoong hồi thần, bắt đầu mắng chửi.

- Mẹ kiếp. Có gì mà phải sợ, bắn cho tao!

Kế đến là hàng loạt viên đạn xé gió lao đến chỗ cậu.

Các cạnh của lá bài khi bình thường đã khá bén, bây giờ như được Jaejoong phù phép, bọn nó trở nên cứng rắn vô cùng, không thua gì sắt thép đã được tôi luyện. Từng cạnh lóe sáng phóng nhanh trong không khí, đương đầu với những viên đạn. Trong đôi mắt của những người chứng kiến, họ chỉ kịp nhìn thấy các lá bài tây thi nhau chém vào tay, chân của bọn cầm súng, tên đầu lĩnh cũng không tránh khỏi. Bọn chúng nằm ngã rạp trên nền sàn đầy cát bụi, có vài tiếng kêu đau đớn được vọng ra.

Quá nhanh, chỉ trong chớp mắt mà đã hạ gục hết những kẻ kia.

Những người đứng gần đấy tinh mắt phát hiện tất cả viên đạn rơi dưới đất đều bị đứt ra phân nửa rất ngọt mà lạnh cả người.

Yoochun nhân cơ hội bọn người trong casino chưa hết bàng hoàng lôi Jaejoong chạy từ cửa thoát hiểm thật nhanh. Đến lúc có người định đến gặp hai người thì phát hiện họ đã đi từ lúc nào. Có nhiều người còn lẩm bẩm rằng Jaejoong có phải là Thần bài hay Thánh bài nổi danh ở trong giới cờ bạc hay không.

Casino Destiny chiều hôm đó đón nhận hai tin tức cực lớn, một là bị bọn ở khu Tây đến trả thù, hai là trong lúc nguy cấp Đổ thần đã xuất hiện.

.

Tại căn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà TENSE - trụ sở chính của Casino Destiny tối hôm đó...

- Junsu, phóng to khuôn mặt cậu ta lên một chút.

- Vâng.

- Thần bài, Đổ thần sao, có vẻ thú vị... – Một đôi mắt tinh anh lóe sáng trong phòng tối. – Cậu điều tra hai người đó, à còn nữa, tối mai mời họ đến đây một chuyến đi.

- Vâng, Đại ca!

--------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả:

Dạo này ham hố viết fanfic, coi phim hành động với bài bạc tè le nên đứa con ra đời cũng lạ quắc =))) Chưa kể lại đang ghiền lại Something, Suri suri của hai chú nên cuối cùng mới ra lò đứa con sau nhiều năm không viết fic.

Mở màn hơi bị củ chuối :V =3 Nhưng mà tui cam đoan là các nhân vật trong đây không ai bình thường hết, với lại cũng ko theo mô tuýp Anh là trùm xã hội đen em là bé thỏ ngây thơ đâu =))) Các bợn cứ yên tâm.

Hình ảnh bợn Jaejae trong fic

Hình ảnh bợn Park dép lào trong fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro