Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Jaejoong tỉnh lại đã là chuyện của chiều ngày hôm sau, khi ánh nắng ở cửa sổ xuyên qua bức màn mỏng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt của cậu. Cậu nằm trên chiếc giường cũ kĩ, mùi hương của sáp thơm không thể nào lấn át được mùi ẩm mốc từ sàn nhà hay những bức tường ố vàng loang lổ. Tiếng cọt kẹt của chiếc giường khiến Jaejoong khó chịu.

- Cậu tỉnh rồi hả? Cảm thấy trong người thế nào? – Yoochun từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, nhìn cậu.

- Tôi không sao, chỉ là cảm thấy hơi mệt một chút. – Cậu đón ly nước từ tay anh hỏi. – Đây là chỗ nào vậy?

Yoochun đẩy một cái ghế nhựa để kế bên chiếc giường, ổn định chỗ ngồi rồi mới đáp.

- Nhà nghỉ gần vùng ven thành phố. Hôm qua hai chúng ta gây một trận náo nhiệt như thế, tớ cũng không dám cùng cậu chạy vòng vòng cho người ta xả đạn. – Anh ngừng một chút rồi nói tiếp. – Jaejoong này, tớ nghĩ nên tạm gác vụ này qua một bên đi, nếu cứ cố chấp như bây giờ e là hai đứa không còn mạng để bắt kẻ đó đâu.

- Cậu nói đúng Yoochun, đành hoãn lại vụ này thôi. – Cậu gật đầu đồng ý, đôi mắt đen ánh lên một chút không cam lòng nhưng rồi cũng bị dập tắt nhanh chóng.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, trong lòng cậu cũng hiểu rõ kẻ kia cũng chẳng dám bước ra khỏi thành phố C trong một khoảng thời gian dài. Jaejoong nắm chặt tay ngăn cơn tức giận, càng nhắc đến chuyện liên quan đến kẻ đó cậu càng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Cũng may còn có Yoochun bên cạnh cậu mới không mất bình tĩnh mà liều mạng vô ích. Nhắc đến Yoochun cậu dường như nhớ ra cậu có vẻ chưa giải thích một số chuyện.

Jaejoong nhắm mắt ổn định tinh thần, nói với một giọng rất nhỏ.

- Chuyện hôm qua tôi...

- Tớ hiểu mà Jaejoong, nếu ai cũng biết thì thật rắc rối nhỉ! – Yoochun tỏ vẻ chẳng sao đâu, cứ như chuyện thường cân đường hộp sữa thôi. – Mà công nhận hôm qua cậu nặng thật đấy, chạy được một chút cậu đã xỉu giữa đường hù tớ chết khiếp. Cũng may là cậu mệt quá nên ngất đi thôi.

Bỗng nhiên Jaejoong thấy Yoochun đúng là một người bạn chí cốt, cậu chưa bao giờ phải giải thích nhiều với anh cả. Một "Soulmate" đúng nghĩa.

- Yoochun, cám ơn cậu. – Cậu vỗ vai cậu bạn, mỉm cười.

Park Yoochun nghiêng mặt cười thầm. Đi chung với Jaejoong bao nhiêu lâu rồi anh cũng hiểu rõ phần nào con người cậu ấy. Tuy bề ngoài thoạt nhìn cậu có vẻ khó gần và lạnh lùng nhưng anh biết, cậu ấy chỉ đang ngại ngùng và xấu hổ khi giao tiếp với người lạ. Đằng sau vỏ bọc kia chính là một con người ấm áp và trọng tình cảm. Cũng vì trọng tình cảm như thế mà cậu mới dấn thân vào thành phố C đầy rẫy nguy hiểm chỉ để báo thù kẻ đã hại người thân nhất của cậu ấy. Dù nói gì đi nữa, với vị trí người bạn tốt của Jaejoong, Yoochun không thể nào làm ngơ.

- Nói thật với cậu, tôi chẳng hiểu tại sao mình lại có một sức mạnh kì lạ như thế. Từ sau vụ đó bỗng nhiên tôi nhận ra rằng tôi có thể điều khiển được những lá bài tây. Tôi bắt đầu chấp nhận nó và luyện tập đến bây giờ !

- Một thứ siêu năng lực chăng? Có lẽ ông trời cũng ngứa mắt kẻ đó nên đã ban cho cậu để có thể trừng phạt hắn thích đáng.

- Cậu nói đúng, tôi sẽ không phụ kì vọng của "họ"!

Đôi mắt đen huyền của Jaejoong một lần nữa phản chiếu sự phẫn nộ, có lẽ sức mạnh này chính là do sự căm phẫn lẫn mong muốn báo thù mà hình thành. Yoochun đảo mắt, hiện tại không nên chọc tức Jaejoong, anh phải làm gì đó để đánh lạc hướng cậu ấy.

- Đi thôi, tìm chỗ nào lót dạ rồi tớ với cậu về nhà. Đến khi nào bên đây ổn định một chút rồi hãy quay lại.

- Ừ.

Cậu dễ dàng gật đầu đồng ý rồi đứng dậy vào nhà tắm, bỏ lại cậu bạn thở phào một hơi.

Khác hẳn với vẻ ngoài xa hoa lộng lẫy ở trung tâm thành phố, vùng ven này trông yên bình giản dị đến bất ngờ. Trên đường đi cũng không thấy bát nháo ồn ào, hai người mới yên tâm thả lỏng tìm một quán ăn bình dân ghé vào giải quyết bữa tối.

Lúc xong thì thành phố đã lên đèn không biết tự lúc nào. Yoochun nhấc tay trái lên xem đồng hồ. Thời gian quả là trôi qua nhanh thật, mới đây đã gần bảy giờ tối. Jaejoong nghĩ hiện tại nên đến nhà nghỉ qua đêm, sáng mai hãy đón tàu điện trở về nhà. Yoochun bảo cứ nghe lời cậu nói, giờ anh chàng buồn ngủ quá rồi, muốn tìm cái giường để chợp mắt một lát.

Hai người đi trên vỉa hè, nói vài câu chuyện phiếm, chủ yếu là khi về nhà sẽ làm gì tiếp theo. Dù sao hai người cũng bỏ bê công việc vài hôm rồi, không về chắc mất việc luôn quá. Đột nhiên Yoochun vỗ trán, than.

- Trời, tớ đãng trí quá. Quên mất cái áo khoác ở tiệm cơm rồi.

- Vậy thì quay lại lấy. – Cậu vốn biết rõ cái tính hay quên của cậu bạn. – Cậu lúc nào chả quên một, hai thứ gì đó.

- Ha ha, xấu hổ xấu hổ quá.

Thế là Jaejoong theo Yoochun quay trở lại chỗ tiệm cơm hồi nãy, cậu đứng ngoài cửa chờ anh vào trong lấy đồ. Cậu đứng lẩm nhẩm vài lời bài hát nên không để ý có người đứng ở sau lưng cậu từ lúc nào.

- Này, đi với tôi đến chỗ này chút nào.

- Cái... ưm ưm... - Một chiếc khăn trắng chụp vào mặt Jaejoong, cậu giãy dụa được vài lần rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- Tớ tìm được rồi nè Jae... Ê tên kia ngươi làm gì đó!

Yoochun vừa mở cửa bước ra thì phát hiện Jaejoong đang ngã vào lòng một người đàn ông lạ. Nhìn qua thì cũng đủ biết là phường bất minh. Anh chạy đến định đánh tên kia một trận, không ngờ người tính không bằng trời tính, chẳng biết đâu ra vỏ chuối dưới đất, thế là anh chàng Yoochun đạp phải, trượt một đường, đầu đập vào cây cột điện gần đó, tiếp theo là lăn ra bất tỉnh.

- Khụ, anh Junsu, tên này cần chụp thuốc mê không? – Một đàn em chứng kiến từ đầu đến cuối tỏ ra "chuyên nghiệp".

Cậu trai đứng đằng sau người đàn ông to cao tiến lên phía trước một bước, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Yoochun, nhàn nhạt nói.

- Khỏi đi, hắn ngất luôn rồi, làm chỉ tổ tốn thuốc của chúng ta. – Cậu quay sang mấy người mặc áo đen ra lệnh. – Bịt mắt, trói hai người đó mang lên xe. Còn đám người kia, nhìn gì mà nhìn, muốn thử không?

Mấy vị khách trên đường lẫn tiệm cơm đồng loạt lắc đầu, chuồn thẳng. Bọn họ chẳng ai dám dây vào xã hội đen đâu. Gì cũng được, thành phố C cái khỉ gì chẳng xảy ra.

.

Jaejoong nhìn thấy chị gái mình nói gì đó, cậu chẳng thể nào nghe hiểu được. Nét mặt hoảng sợ của cô khiến tim cậu đau nhói. Cậu vươn tay ra trước cố gắng nắm tay cô nhưng vô vọng, cô càng ngày càng rời xa cậu.

- Không... chị ơi. KHÔNG!

- Tỉnh rồi à? – Một giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên.

Cậu mở to mắt, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Không nhìn thấy gì cả, mọi thứ đều bị bao phủ bởi bóng tối. Cậu chỉ nghe được tiếng bình bịch của trái tim.

- Đây... đây là đâu? – Rồi cậu nhớ đến vụ ở quán cơm, nuốt khan. – Rốt cuộc... mấy... mấy người muốn gì?

- Mời cậu đến đây chơi thôi mà. Ta muốn nhìn thấy khả năng của cậu, khả năng mà cậu được mọi người ở thành phố này đồn ầm là Thần bài đấy! – Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên, nghe như một loại bùa chú cám dỗ nào đó.

Người đó búng tay một cái, chiếc đèn trên đầu Jaejoong bỗng chốc sáng lên. 

Một người đàn ông xuất hiện trước mắt cậu, phải nói rằng anh ta thật quyến rũ ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả:

Hê hê cuối cùng Jung đại boss cũng xuất hiện =)) Ổng ngầu lắm đó. Hãy cho tui động lực để mau ra chap 3 nhanh nào :V


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro