Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 3.

Ngoài trời mưa tầm tã, cứ tưởng cả thế giới sẽ bị tô trắng bởi màn mưa tưởng chừng như không dứt. Jaejoong thẩn người đứng ở ban công được một lúc lâu, cũng may nhờ tiếng chuông di động vang lên cậu mới hồi thần tỉnh lại.

"Jaejoong, cậu cẩn thận. Bọn tay sai từ khu Tây đang tìm cậu với Yoochun. Ta đã cử Junsu đến, hai người cứ tìm chỗ an toàn ẩn nấp trước đi!"

Kim Jaejoong kinh ngạc nhìn số điện thoại trên màn hình, một dãy số lạ. Bao nhiêu nghi vấn đều chực trào trong cậu nhưng tất cả đều bị nghẹn lại, cậu không biết mở lời như thế nào. Người này, rốt cuộc là đang nghĩ gì?

Không đợi câu trả lời từ cậu, người đó đã cúp điện thoại. Cậu cảm thấy khó hiểu, anh ta hành động như thế là chỉ để cậu không thể từ chối ư, hay vì một ý nghĩa nào khác? Cậu lắc đầu, bắt đầu gọi một cuộc điện thoại mới đến Yoochun. Ví dụ như lời anh ta nói là thật, bọn chúng chỉ nhắm mỗi mình cậu thì cậu có thể bỏ ngoài tai lời nói của anh ta, dù sao cậu cũng chẳng muốn dính dáng đến mấy người đó. Nhưng nếu sự thật lại có thể liên luỵ với Yoochun, cậu không dám liều lĩnh...

.

Jaejoong nhớ rõ lúc đó cậu đã gần như lặng người khi thấy người đàn ông bước ra khỏi bóng tối để đối mặt với cậu. Khuôn mặt dù trang điểm nhưng cũng chẳng che được những đường nét góc cạnh đầy nam tính, đôi mắt nhỏ dài kẻ eyeliner lại càng thêm sắc bén, sống mũi cao thẳng và bờ môi dày gợi cảm khiến cậu không thể nào rời mắt. Mái tóc xoăn hồng mang đến sự mới lạ và độc đáo chỉ riêng anh ta mới có. Mọi thứ tưởng chừng như kì quặc nhưng khi đặt trên người này thì lại vô cùng hài hòa. Người đàn ông đó sẽ gần như hoàn mỹ với ngoại hình và khí chất đặc biệt ấy... nếu không có sự xuất hiện của chiếc xe lăn mà anh ta đang ngồi.

Bao nhiêu sợ hãi từ lúc tỉnh dậy của Jaejoong bỗng nhiên bị ánh hào quang của người này che lấp hết.

- Cứ gọi ta là U-know. Chào mừng cậu đã đến với TENSE.

Ngay cả giọng nói của anh ta cũng mang một nét đặc trưng rất riêng, trầm thấp và quyến rũ.

Jaejoong im lặng, trong lòng do dự chẳng biết có nên đáp lại sự chào mừng của người đàn ông lạ hay không. Như một loại bùa chú nào đó, hết lần này đến lần khác anh ta giống như đang cố lôi kéo cậu vào thế giới bí ẩn.

- Rốt cuộc thì... anh muốn gì ở chúng tôi? Còn Yoochun ở đâu? – Rốt cuộc thì cậu lựa chọn tránh né lời chào từ U-know và đi thẳng vào vấn đề cậu đã vốn hỏi từ đầu.

Vậy mà người đàn ông đó không tức giận vì cậu bỏ lơ lời nói của anh ta. U-know vẫn như có như không nở nụ cười, đẩy chiếc xe lăn đến gần chỗ mà cậu đang ngồi. Một sức ép vô hình cứ tiến thẳng về chỗ cậu, trong vô thức mồ hôi đã túa đầy lòng bàn tay.

- Ta chỉ tò mò sức mạnh của cậu thôi. Nào cho ta thấy đi.

Nghe giọng nói trầm ổn như thế nhưng Jaejoong chẳng dám xem thường. Từng chữ trong câu nói của anh ta đều mang áp lực cực lớn như muốn ghim cậu thẳng xuống chiếc ghế sô pha. Nén lại tất cả nỗi sợ và nghi vấn trong lòng, Jaejoong đáp lại U-know từng câu từng chữ rõ ràng.

- Xin lỗi nhưng tôi không thể làm theo lời anh nói được!

U-know nghiêng đầu, nhìn cậu không chút ngại ngùng.

- Nếu ta đã dẫn cậu đến nơi này thì cũng có cách khiến cậu bộc lộ sức mạnh đó...

Trong đầu Jaejoong vang lên môt tiếng cảnh báo. Chẳng lẽ anh ta muốn...

U-know một lần nữa búng tay, màn hình lớn bên phải anh đột ngột phát sáng, đúng lúc cậu có thể thấy Yoochun nằm bất động trên một chiếc giường đơn, đứng bên cạnh là một vài người lạ khác mà cậu dám chắc rằng những người đó chẳng hề có ý tốt với người bạn của cậu.

- Chỉ với một câu ra lệnh của ta, bất cứ chuyện gì cũng đều xảy ra được.

- Anh dám...

Đôi mắt của Jaejoong mở lớn, hình ảnh của U-know đều nằm gọn trong con ngươi màu đen. Ngọn lửa phẫn nộ nhanh chóng vây lấy cậu, cậu cảm thấy lúc này như muốn khiến người trước mặt kia phải biến mất hoàn toàn vậy. Còn hơn cả lúc ở casino Destiny nữa.

U-know quan sát hành động của Jaejoong, không bỏ sót dù là chi tiết nhỏ nhất. Trên khuôn mặt của anh ta chẳng hề có biến hoá, cứ như việc cậu muốn giết anh ta là chỉ chuyện nhỏ.

- THẢ YOOCHUN RA!

Cậu hét lên một tiếng lớn, tất cả những lá bài từ trong túi áo của cậu bay lên, không những thế mà những lá bài Tây ở trong căn phòng cũng đều chịu sự điều khiển từ cậu. Các lá bài bao quanh cậu như một toà thành vững chắc, nhưng cũng đồng thời ở trạng thái sẵn sàng tiến lên bất cứ lúc nào.

Mồ hôi của Jaejoong từ thái dương thi nhau lăn nhanh xuống cằm. Hơi thở của cậu dồn dập chỉ sau vài phút triệu hồi lá bài. U-know hiểu, cậu sắp đạt đến giới hạn.

Không đợi bước tấn công của cậu, anh giơ tay trái lên, dung ngón trỏ vẽ một đường thẳng từ trái sang phải trong không khí. Bất ngờ thay những lá bài đang bay xung quanh Jaejoong lại biến thành những cánh hồng đỏ rơi tự do xuống sàn nhà. Cậu từ trong trạng thái nổi giận biến thành kinh ngạc, nhìn anh như thể không tin được.

Anh mỉm cười, gõ gõ vài nhịp trên chỗ đặt tay của mình.

- Nói thật, ta cũng có siêu năng lực gần giống với cậu đấy, cậu Kim ạ.

- Anh nói gì?

.

Sau buổi gặp mặt kì quặc đó, cậu và Yoochun ở lại toà nhà TENSE một ngày, chủ yếu là nửa bị U-know giam lại và nửa còn lại không biết đường về. Anh muốn cậu hợp tác với nhau để thanh trừng bọn ở khu Tây, vốn là một cái gai nhức nhối của thành phố C mà dường như người ở đây hận không thể tự tay dẹp hết bọn chúng.

Thành phố C vốn được biết là thiên đường của tội phạm, nhưng nó cũng có những điều luật để khiến cả thành phố vẫn có thể tự do dưới ánh nắng mặt trời. Một khi kẻ phạm tôi đang bị truy nã nào đã bước chân vào nơi này cũng đồng nghĩa là hắn ta sẽ không bao giờ có thể vươn tay ra bên ngoài lần nào nữa. Chính phủ ngầm đồng ý điều luật này với thành phố C. Bởi vì họ muốn những tội phạm trong thành phố kiềm chế lẫn nhau. Và hiển nhiên để việc đó càng thêm chắc chắn, một hội đồng thành phố được lập ra, đứng đầu là những băng đảng, tổ chức có quyền lực lớn nhất. Chính phủ cũng cho bọn họ được một số lợi ích không ảnh hưởng đến an ninh, kinh tế, chính trị, xã hội của quốc gia Mấy năm gần đây, một tổ chức ở khu Tây đổi chủ, vị chủ đó vốn luôn mộng có thể điều khiển được cả thành phố C, sau đó lan rộng đến các thành phố khác, càng ngày càng bành trướng ra hơn nữa. Nhưng nếu muốn làm được như thế, vị chủ đó phải loại bỏ Hội đồng thành phố C. Không may cho U-know vì anh ta vốn có một ghế trong Hội đồng, và ngày tấn công lần trước đến casino Destiny chính là cảnh báo cho anh.

Jaejoong đã từng từ chối lờ mời của U-know vì cậu không muốn dính dáng đến những người ở thành phố này. Nhưng U-know là ai, anh ta là một con người kì lạ rất biết nắm bắt tâm lý của người khác.

- Ta được biết người mà cậu đang truy đuổi đã trốn trong hàng ngũ bọn khu Tây rồi. Và tiếc cho cậu là hắn ta được vị chủ khu Tây bảo vệ.

Jaejoong nhìn U-know, thầm suy nghĩ những lời anh ta vừa nói đến.

- Nếu chỉ là sức một mình cậu thì không thể nào trả thù được, nhưng nếu hợp tác với ta thì lại là một chuyện khác đấy!

Lời mời mang tính hấp dẫn đấy khiến Kim Jaejoong cậu do dự...

------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả:

Cả tháng hơn mới quất được 1 chap, thiệt khổ hạnh mà TT.TT

Jung đại boss trong fic này :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro