chương 18: bạn và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày/ tháng/ năm
Trời mưa nhỏ. Làm thế nào đây. Thật lo lắng. Mình đứng chờ mưa tạnh đến hết buổi chiều ai dè gần về nhà vẫn gặp trận mưa nữa thật xui xẻo quá đi..
Ngày/ tháng/ năm
Điểm kém. Buồn quá. Làm sao đây? Mình học hành thế này ba mẹ sẽ buồn lắm. Mình khó chịu quá, hôm nay nhận điểm mình đã phải cố gắng lắm mới kìm được nước mắt. Ông trời ơi tại sao con không thể thông minh giỏi giang như mọi người chứ
Ngày/ tháng/ năm
Mình thật hâm mộ cậu ấy,bài toán nào cậu ấy cũng giải rất nhanh. Mình chẳng hiểu gì cả, nghĩ buồn quá. Haizz bao giờ mình được như thế đây. Nhật kí ơi mình buồn buồn nhiều lắm. Tại sao mình kém thông minh vậy
Ngày/ tháng/ năm
Mình căm ghét tất cả bọn họ. Chúng mày là lũ khốn nạn. Mình căm ghét cả thế giới này. Nhật kí ơi làm sao đây mình khổ sở quá. Ngày nào bọn họ cũng xé sách vở của mình đánh mình lấy trộm đồ của mình ném giấy vào mình. Mình chịu đủ rồi
Ngày/ tháng/ năm
Mình thật sự rất buồn, buồn vô cùng. Mình phải làm sao đây? Mình khóc suốt cả ngày. Mình không muốn đi học nữa. Mình chán ghét trường học. Mình chán ghét cô giáo chẳng hiểu gì cả. Mình chán ghét tất cả. Mình căm ghét bọn họ. Phải làm sao đây?
Ngày/ tháng/ năm
Mình nhìn thấy cậu ấy cười. Cậu ấy cười rộ lên nhìn đẹp trai quá đi mất, mình mới chỉ vừa nhìn cậu ấy đã nhìn sang làm tim mình muốn bắn khỏi ngực. A xấu hổ quá không nói nữa đâu
Cảm ơn cậu vì là người duy nhất không bắt nạt tớ
Ngày/ tháng/ năm
Mệt quá. Ai ngờ tiết thể dục bị đẩy đến cuối cùng. Mình mệt mỏi quá nhật kí ơi bọn họ ăn cắp vợt cầu của mình. Mình chẳng biết tìm đâu cả. Hỏi thì bọn họ chối biến. Mình căm ghét tất cả bọn họ. Mình nguyền rủa bọn họ chết không tử tế, đi đường bị ô tô cán chết luôn đi.
Ngày/ tháng/ năm
Mình rất buồn rất thất vọng. Lại bị điểm kém nữa. Mình cố gắng ngồi suy nghĩ nhưng không thể nào hiểu nổi. Mày là đồ vô dụng. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Mình chán lắm rồi.
Ngày/ tháng/ năm
Mình muốn chết quá. Bọn họ xé quần áo mình hất nước bẩn vào mình, cắt nát lốp xe đạp mình. Nhật kí ơi mình đau khổ quá. Mình tuyệt vọng lắm rồi. Mình đau đớn quá nhật kí ơi
Ngày/ tháng/ năm
....
Ba tập nhật kí rất dày rất dài bằng những con chữ tròn tròn ngây ngô. Lúc mới tìm thấy có tập bám bụi lem luốc. Chủ nhân có lẽ ưa viết nhật kí vì ngày cuối cùng sát ngày n tự sát. Ba tập nhật kí là thứ Tweddy boy đánh cắp cũng vĩnh viễn không công bố.
N ngây ngô non nớt. N của đau khổ tự oán trách dằn vặt. N của kiên cường cố chống chọi dông bão. N của con người yếu ớt chịu nhiều thương tổn. N- nạn nhân của bạo lực học đường, nạn nhân những kẻ sát nhân không số.
Tweddy boy không biết mình đã đi qua bao lâu. Chỉ khi ngẩng đầu, nước mắt cậu đã nhòe nhoẹt trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học