chương 19: đường về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới ngày nay dù mở bất cứ kênh nào, những tin tức có thể làm tôi phát ốm. Tội phạm, chiến tranh, tổ chức hồi giáo, nạn mại dâm, ấu dâm, thực phẩm bẩn, ô nhiễm toàn cầu, ô nhiễm ánh sáng, bức xạ độc,... mọi thứ như thể ngày tận thế tìm đến vậy.
Rốt cục trong một thế giới nhiều rối loạn như vậy nhưng rối loạn đến từ đâu? Tôi tự hỏi và nhận ra rối loạn đến từ cái gương đấy. Thứ tôi cần ngay lúc này là kết cấu cuộc sống của mình.
Who am i?
Tôi tồn tại vì lẽ gì? Tôi đang sống hay tồn tại?
Nếu tôi tồn tại thì tôi là thứ gì? Điều đó thật kì lạ.
...
Có thể là dư chấn quá lớn của n để lại, tweddy boy tạm thời được yên ổn một chút, hiển nhiên vẫn bị bắt mạt dù ít nhiều. Tweddy boy là một cái bóng ma lờ nhờ vô hình, không sức sống. Nhưng tweddy boy chỉ cảm thấy tồi tệ. Dường như đâu đó vẫn bốc lên thứ mùi vô hình, quằn quại, tái nhợt, trống rỗng khiến tim cậu nhức nhối. Tương lai như một cái gì hư vô xa mờ.
Dù tweddy boy vẫn bị bắt nạt nhận sự coi thường của đám học sinh thì tweddy boy vẫn là học sinh ngoan ngoãn sẽ chẳng quay cóp bài, chống đối giáo viên, hay bị phê bình đạo đức.
Ngoan hiền một cách giả tạo!
Phần con người nổi loạn luôn chống đối nhưng vẫn bị kìm kẹp sau cặp kính. Có thể sự ra đi của n gây xúc động mạnh cho tweddy boy giải phóng một phần ngỗ ngược của cậu. Tweddy boy cảm thấy như cần một dòng điện đủ kích thích để giải thoát.
Đó là một ngày sầu muộn. Tiết học cuối kéo dài lê thê, đám học sinh đã chán tận cổ. Hai nam sinh ngồi sau tweddy boy bắt đầu bày trò. Chúng đạp ghế tweddy boy lại bắn đạn vào lưng vào đầu cậu. Tweddy boy cố chịu đựng nhưng chúng dường như càng thích thú càng hăng say càn quấy hơn. Chính tweddy boy cũng không hiểu nổi sự bất mãn gai góc từ đâu. Cậu vồ cây thước kẻ quay lại đánh. Cú đánh rất mạnh khiến cây thước gãy đôi, cậu nam sinh thét lên ôm trán chảy máu bàng hoàng.
Động tác quá lớn khiến giáo viên dừng bài giảng quay lại. Hậu quả là tweddy boy và cậu học sinh đều  bị phạt nhưng cậu kia được đưa xuống phòng y tế trước để băng bó. Tweddy boy cũng bị trách mắng thậm tệ bị bắt viết bản tường trình hôm sau nộp.
Tweddy boy đứng im như cây cọc đá, cảm giác vừa nhục nhã vừa tức giận lại hưng phấn khó hiểu. Đến khi tweddy boy dần bình tĩnh lại, cảm giác sợ hãi chậm rãi dâng lên nhưng vẫn có thứ bất chấp dồn nén chực bùng nổ. Ồ! Tweddy boy muốn đánh ngay một trận.
Cái trận đánh ấy chẳng bao lâu đã diễn ra, chỉ là cái dũng khí lại biến mất và tweddy boy trở lại con người dè dặt, lì lợm, sợ hãi. Không mào đầu, mấy cậu nam sinh lao vào đánh
" đó là khi thân thể tôi đau nhưng con tim đập điên cuồng"
" đó là khi thù hận làm mờ mắt tôi"
" đó là khi tôi quằn quại nhưng không ai buông tha cả"
" họ đều đang cười, chửi mắng tôi, dánh đập tôi"
" tôi cuộn tròn như con sên yếu ớt nhưng đó là cách tôi bảo vệ mình"
" cảm xúc của tôi chìm vào hư vô, sự bất chấp đang tìm đến"
" tôi lì lợm, tôi tức giận, tôi phẫn nộ, tôi vẫn còn cảm giác, là các người dồn ép tôi đến đường cùng"
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tweddy boy vùng dậy, sự tức giận phẫn hận dồn nén như bom nguyên tử cho cậu sức mạnh khổng lồ.Tweddy boy vung ghế đánh. Đám nam sinh bất ngờ  dính đòn thi nhau gục. Tweddy boy vẫn cần giải tỏa. Tweddy boy đng hưng phấn ở mức cao nhất. Cảm giác u ám, khoái trá, hận thù bủa vây cậu. Mọi thứ chỉ còn địch thủ tồn tại. Tất cả đều là kẻ thù
" đừng đánh nữa. Ai ngăn cậu ta lại đi"
" sắp chết người rồi"
" gọi ai đó mau"
" không kịp mọi người lên đi"
Tweddy boy bị đám đông xô đến  ụp kín. Đó là lần đầu tiên có người giữ tay cậu lại. Tweddy boy hưng phấn kì lạ. Đó giống như một kẻ mạnh, một kẻ tội phạm nguy hiểm bị giữ lại.
" kẻ mạnh. Kẻ mạnh" tweddy boy lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học