chương 21: phỏng vấn tự truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng viên Hà chỉnh lại áo, nếp áo nuột nà nhưng cô vẫn có chút lo lắng.
- chào cô. Xin lỗi để cô đợi
- a
Phóng viên Hà quay lại. Đó là một  người đàn ông đẹp trai trầm ổn với nụ cười hiền hòa lễ độ.
- tôi cũng vừa đến thôi. Tôi ở tạp chí Tia sáng. Rất cảm ơn anh đã vui lòng nhận lời phỏng vấn.
- mời cô ngồi. Cô muốn uống gì không? Người đàn ông ngồi xuống đối diện cô.
- nước suối được rồi. Cảm ơn anh
Người trợ lí ra ngoài bê đồ uống quay lại phòng.
- cảm ơn. Chúng tôi xin lỗi làm phiền anh vào ngày nghỉ. Nhưng anh là ngôi sao sáng nổi bật trong giới doanh nhân và nhà đầu tư. Chúng tôi cảm ơn vì anh đã nhận lời phỏng vấn. Tôi biết rất nhiều tạp chí mong được phỏng vấn anh.
- vậy sao? Người đàn ông cười khẽ, bàn tay đan vào nhau hiện rõ các khớp xương. Tôi không muốn bị chú ý nhiều.
- tôi thấy trên trán anh có vết sẹo khá dài. Anh từng gặp chuyện gì sao? Nhìn vết sẹo này chắc khá lâu rồi phải không ạ?
- à cái này. Người đàn ông khẽ chạm đuôi mắt. Một phần quá khứ. Hôm nay cô phỏng vấn đời tư của tôi à?
- xin lỗi anh. Chỉ là tôi tò mò thôi. Tại sao anh không tẩy sẹo đi?
- tôi thuộc tạng lồi sẹo tẩy đi cũng không xóa bỏ được. Làm cô sợ?
- quả thực có chút. Vợ anh cô ấy cảm thấy thế nào khi anh chị mới quen nhau và sau này?
- cô ấy cũng giống cô nhưng cô ấy rất kiên nhẫn nghe tôi chia sẻ và cô ấy xúc động đến mức ôm tôi khóc. Ngày chúng tôi kết hôn cô ấy đã hôn tôi rất nhiều hôn cả vết sẹo. Người đàn ông mỉm cười ánh mắt ôn hòa hàm chứa dịu dàng.
- chị ấy rất yêu anh. Anh chị trông rất hạnh phúc và đẹp đôi.
- cảm ơn cô. Chúng ta bắt đầu chưa?
- vâng. Ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học