chương 24: bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn giáo, âm nhạc, rượu, thuốc lá, chất kích thích, thuốc ngủ...
Tôi mua bình yên
Bằng sự tĩnh lặng tâm hồn.
...
Ánh sáng đâm xuyên cửa sổ lọt vào đôi mắt hé mở của tweddy boy. Cậu chớp mắt muốn giơ tay dụi lại chạm vào mảnh băng trên trán. Tweddy boy thở hắt khó nhọc ngồi dậy.
- ấy! Chị đỡ em. Nào, từ từ thôi. Chị y tá vừa bước vào vội chạy đến đỡ tweddy boy ngồi dậy lại đặt cái gối vào sau lưng cậu. Tweddy boy mấp máy đôi môi khô khốc
- cậu em đâu rồi ạ?
- sáng cậu em có qua lúc em đang ngủ. Cậu em nhờ chị để ý em. Em đói chưa? Ăn cháo nhé?
Tweddy boy gật đầu. Chị y tá dựng bàn ăn ,mở cặp lồng cháo đặt lên bàn. Tweddy boy cầm thìa chậm rãi xúc từng miếng vào miệng. Cháo đậu nhạt ninh rất nhuyễn hương thơm dịu dàng. Hẳn là mợ cậu đã thức khuya để ninh, đến sáng hâm lại cho cậu mang đi. Tweddy boy ăn non nửa cặp lồng thì đặt thìa xuống.
- có việc gì thì ấn nút gọi chị nhé. Chị y tá dặn dò tweddy boy trước khi ra ngoài. Tweddy boy gật đầu.
Tia nắng soi qua từng đám bụi trong phòng soi rõ từng hạt nhỏ li ti lơ lửng trong không khí. Thể trạng tweddy boy đã tốt hơn nhiều, bây giờ có thể đi lại chậm rãi.
Tweddy boy chậm chạp rời giờng, xỏ dép vào chân. Phòng bệnh khiến cậu ngột ngạt. Tweddy boy quyết định ra ngoài tản bộ. Đích đến là hoa viên mà cậu thấy từ cửa sổ phòng bệnh.
Không khí bên ngoài quang đãng và trong lành nhờ cây cối. Hoa viên như một công viên nhỏ. Có những cụ già tóc đốm bạc ngồi trên ghế đá trò chuyện. Vài đứa trẻ nô đùa chạy vòng quanh. Tweddy boy quan sát rồi tìm chỗ ngồi xuống.
Bịch
Tweddy boy giật mình nhìn đứa trẻ ngã oạch trước mặt cậu. Đầu nó lơ thơ những sợi tóc mỏng, đứa bé nghệt mặt chợt khóc ré lên. Tweddy boy bối rối muốn đưa tay đỡ, chợt một người phụ nữ lao đến bế xốc đứa bé lên hốt hoảng
- con ơi! Con sao rôi? Sao thế này?
- mẹ... Đứa bé vòng tay lên cổ mẹ òa khóc. Sao con cứ ngã vậy mẹ. Sao con không đi bình thường được vậy? Chúng nó nói con là đồ quái dị. Con không phải hu..hu..
- các bạn là đồ quái dị. Con không phải. Con ngoan! Đừng khóc nữa. Mẹ đau lòng lắm. Mẹ mua kẹo socola con thích này nên đừng khóc nữa con. Người phụ nữ ôm chặt đứa trẻ vỗ về, nước mắt bung ra như chuỗi hạt đứt tung tóe. Chị ta ôm con đi bước chân nhanh như chạy.
Tweddy boy ngơ ngác nhìn theo. Cạu nhớ đến một căn bệnh từng nghe. Những từ: khả năng thăng bằng kém, hay vấp ngã, bị liệt. Tweddy boy nhìn đến khi bóng người phụ nữ mất hút.
Tweddy boy ngửa đầu, đôi mắt cậu xuyên qua hàng cây, qua tán lá xanh đến những tia nắng len lỏi. Tweddy boy nhắm mắt cảm nhận một thứ mùi riêng. Đó là mùi đất, mùi nắng gió, mùi cuộc sống, mùi người được hòa trộn rất lạ lùng nhưng cũng thân thuộc đang dần thấm đẫm gan ruột cậu.
Một thế giới bình yên tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học