chương 25: gặp được CEO Phạm Ngọc Hoa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi thấy anh đeo chuỗi hạt mã não. Anh là người tín Phật sao?
Người đàn ông nhấp một ngụm nước, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn rồi trả lời:
- từ một góc độ riêng thì tôi tin Phật.
- anh tin vào điều gì vậy?
- nhân duyên.
- ồ! Anh khiến tôi thật ngạc nhiên. Hẳn là mối nhân duyên đó tác động lớn đến anh?
Người đàn ông trẻ gật đầu. Đôi mắt anh sáng lấp lánh. Anh từ tốn giải đáp:
- thời điểm tôi chìm ngập trong u tối đó, tôi may mắn gặp được CEO tập đoàn Bảo Hoa- ngài Phạm Ngọc Hoa.
- có phải là tập đoàn chuyên kinh doanh đá quý và trang sức Bảo Hoa?
- đúng vậy. Ngài ấy là cố chủ tịch. Người đàn ông gật đầu, ánh mắt nặng nề. Hai năm trước ngài qua đời do bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Tôi vô cùng thương tiếc. Tôi đã đến chia buồn cùng gia đình họ. Thực tế là tôi muốn đến gặp ông ấy khi tôi thành công nhưng đã quá muộn.
- tôi hiểu tâm trạng của anh. Mong anh hãy nén bi thương. Tôi muốn nói rằng tôi cũng tin trên đời này luôn có những người có thể tác động đến biến đổi cuộc đời ta khiến ta thay đổi. Đó có thể là người thầy, người yêu, người bạn hay người ta thần tượng. Đó chắc chắn là người vô cùng quan trọng với ta. Tôi tin ngài chủ tịch quá cố và anh có mối nhân duyên vô cùng sâu sắc phải không ạ?
- ông ấy khiến cả cuộc đời tôi thay đổi. Để có được như ngày hôm nay tôi vô cùng biết ơn ông ấy. Người đàn ông mỉm cười gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế. Anh lắc chiếc vòng trên tay nói tiếp. Chuỗi hạt này là ông ấy tặng tôi. Ông nói đây là món quà ông ấy nhận được trong lúc tối tăm nhất cuộc đời từ một nhân vật quyền thế lúc đó và bây giờ ông tặng nó lại cho tôi.
Ánh mắt người đàn ông trẻ nhòa đi. Anh đang nhớ đến cái vỗ vai mạnh mẽ cùng giọng nói trầm uy quyền " Ta tin cháu làm được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học