chương 7: ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu cậu cho con xin chút tiền ạ. Tweddy boy nhỏ giọng
- làm gì? Ông cậu hỏi không buồn nhấc mắt khỏi tờ báo.
- con mua đồ dùng học tập.
Cậu rút ví móc 1 tờ 50000 đưa cho tweddy boy.
- đây cầm lấy. Thiếu thốn gì cứ bảo cậu. Cậu với mẹ cũng là một thôi. Đừng có ngần ngại. Ông cậu sang sảng giọng dạy dỗ.
- vâng con cảm ơn cậu. Tweddy boy cúi đầu
Cậu chở tweddy boy đi học. Đến trường, tweddy boy đi vào thấy cậu đi rồi mới trở ngược ra. Cậu sà vào quán bán đồ ăn vặt nhỏ bên đường lấy một bịch hứng dương, kẹo mút, bắp rang
- cháu gửi tiền. Tweddy boy chìa tờ 50000 cho bà bán hàng
- úi chà nhiều thế. Bà bán hàng lẩm bẩm đếm tiền thối lại. Tweddy boy nhét tất cả tiền, đồ ăn vặt vào cặp rồi vụt chạy vào trường.
Cô bạn bàn bên rất đỗi ngạc nhiên khi Tweddy boy chìa đống đồ ăn vặt nhỏ giọng ấp úng
- cậu ăn không?
Cô nàng cười tươi rạng rỡ, đến lúc này tweddy boy mới biết mắt cô nàng đẹp như thế, nâu óng ánh, sâu hút rạng rỡ những tia sáng, đuôi mắt cong cong thành vầng trăng nhỏ. Cô nàng ăn hết bịch hứng dương, ăn hết bịch bắp rang, mấy cây kẹo mút. Giọng cô nàng ngọt ngào
- cảm ơn
Tweddy boy ngắm nhìn đến ngẩn người, quả tim đập bình bịch. Cô nàng tao nhã rút mấy tờ giấy ăn của cậu lau miệng. Tweddyboy cúi đầu môi khẽ vểnh lên dưới mái tóc tổ quạ.
Cô nàng ăn xong lại ngủ hoặc chơi game hay chat linh tinh. Tweddy boy hơi hụt hẫng, nhưng không sao còn nhiều cơ hội mà. Đúng không?
Điện thoại của cô nàng đổ chuông, một bản nhạc réo rắt vui nhộn, không biết cô nàng nói chuyênh với ai mà cười cong cả mắt, đôi má ẩn hiện lúm đồng tiền ngọt ngào. Tweddy boy ngây ngẩn
- sao thế? Mặt tớ dính gì à? Cô nàng ngạc nhiên hỏi sau khi cúp máy xong
- không. Tweddy boy lắc đầu, chỉ cậu biết một khắc kia tim đập mạnh tới mức nào. Tweddy boy đang tỉnh táo. Tweddy boy không say nhưng tựa như say
''Giá như được lưu lại khoảnh khắc ấy'' tweddy boy nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học