chương 8: rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào là hòa đồng?
Tweddy boy tìm cách. Bằng cách mua đều đồ ăn vặt cho cô nàng. Túi tiền của Tweddy boy nhanh chóng cạn kiệt nhưng cậu chưa bao giờ hối tiếc, vì nhìn đôi mắt to tròn long lanh ngạc nhiên rồi mừng rỡ đến nụ cười ngọt ngào cảm ơn. Cho các bạn mượn vở bài tập làm sẵn, giúp các thành viên trong tổ trực nhật toàn bộ lớp, ngoan ngoãn nghe lời giáo viên, nhún nhường các bạn trong lớp hay đôi khi viết bản kiểm điểm hộ.
Mọi người dường như đều cần tweddy boy vì tweddy boy có thể làm mọi việc.
- của cậu này
- ờ
- của cậu đây
- chà cảm ơn
- mình làm xong rồi này
- ừ cất gọn chổi vào cuối lớp đi
- cho tờ kiểm tra cái
- đây
- ờ
Một con người trong Tweddy boy bận rộn làm mọi việc mà gần như không một lời cảm ơn. Tweddy boy bận rộn như con ong cật lực làm việc với động lực duy nhất: nỗi sợ bị cô lập. Đó là Tweddy boy? Đúng. Nhưng một con người khác thờ ơ trước tất cả lạnh lùng nhìn và thốt ra những lời cay nghiệt
'' mày ôm rơm vào bụng''
'' đó không phải việc của mày''
'' mày vẫn bị coi thường thôi''
'' chỉ là thứ bị lợi dụng''
Tweddy boy thực rối rắm vô cùng
Nhưng bận rộn vẫn cuốn Tweddy boy đi và tweddy boy vẫn làm. Con người thờ ơ lạnh lùng bị chôn dần. Tweddy boy bận rộn vô cùng. Lửa như đang cháy đến mông.
Buổi tối cậu kiểm tra bài vở của Tweddy boy
- ồ sao giấy kiểm tra đã hết rồi? Cậu vừa mua cho con một tập hôm qua mà.
Tweddy boy nín thinh
- nói nhanh. Cậu to tiếng
- bạn bè xin con ạ. Tweddy boy nhỏ giọng trả lời chuẩn bị hứng cơn giận từ cậu. Quả nhiên..
- sao con ngu vậy hả? Tụi nó không có giấy à mà xin con? Cậu giận giữ đập bàn
Quả tim nhỏ của Tweddy boy đập thình thịch, mặt cậu cúi gằm xuống bàn.
Ông cậu thở hổn hển kéo ghế ngồi xuống cạnh Tweddy boy, bàn tay to bè hết nắm lại mở. Một lúc lâu ông cậu mới chậm rãi lên tiếng
- tweddy boy dù cậu yêu cầu con hòa đồng với các bạn nhưng như con làm bây giờ đó không phải là cách để hòa đồng bởi vì con rốt cục trở thành đối tượng cho xin và càng bị coi thường hơn. Con chưa bao giờ xin cậu tiền tiêu nhưng lại đột nhiên gần đây xin cậu. Có phải con lấy tiền đi chiêu đãi tụi nó không? Tweddy boy. Nghe cậu. Đó không phải là cách con hòa đồng. Con có nghĩ khi con hết tiền, khi con không còn gì để cho, không thể làm gì giúp thì sẽ thế nào không? Con chỉ là cục đất sét vứt đi không hơn không kém. Con liệu mà suy nghĩ đi
Ông cậu đứng dậy đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Tweddy boy ngẩng đầu trong mắt một mảnh mê mang mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học