[HwangMini] Lá thư xin lỗi gửi Goo Jeongmo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Somnialand

Minhee chán nản cầm xấp thư vứt lên mặt bàn trà, rồi thả mình ngay trên sofa. Em poodle nâu nâu nhìn như Song Hyungjun chạy ra liếm liếm tay Minhee, không hiểu Ivan kiếm đâu ra cái giống chó kì cục này nữa.

Ivan là thư ký của anh Jeongmo, dạo sau khi em li dị, anh Jeongmo bảo anh ấy chăm sóc em. Thật ra nếu nói anh Jeongmo là người anh trai toàn năng cái gì cũng làm được, thì hẳn Ivan là thư ký toàn năng đi. Em vẫn còn nhớ, hôm đấy đang ngồi uống cà phê ở phòng khách, lỡ miệng nói "lạnh thế này mà ôm poodle thì thích nhỉ", ý em lúc đấy là Hyungjun cơ, nhưng chẳng hiểu sao chiều về thấy bé poodle xinh xinh nằm trên sofa, Ivan ló đầu ra từ trong bếp, nói bằng giọng Hàn lơ lớ "poodle của cậu đây", em quyết định ôm luôn thằng bé vào lòng, coi như thay thế Song Hyungjun tạm vậy.

Em bế Junie đặt lên bụng, thằng bé liếc nhìn đống giấy tờ trên bàn, kêu mấy tiếng gâu gâu.

"Nào, không được nghịch đâu, đống giấy của anh Jeongmo mà có vấn đề gì thì Ivan sẽ bị mắng chết đấy."

Y sì Song Hyungjun, Junie không thèm nghe lời em nói, dùng bốn chân ngắn tũn phi thẳng lên bàn, chân phải mềm mềm bới tung đống phong bì, giấy văng tứ tung, kiểu này Ivan về chắc sẽ hét ầm lên "oh my god" mất thôi.

"Junie, hư!"

Em bế Junie lên sofa, nhặt đống giấy lên, đọc từng cái một để còn cất cho đúng phong bì. May đây chỉ là bản sao của đống hợp đồng hoá đơn các loại, Ivan lúc nào cũng cất cẩn thận những giấy tờ như thế, có việc toàn dùng bản sao thôi.

Hóa đơn tang lễ? Anh Jeongmo tổ chức tang lễ cho ai? Theo thời gian thì mới ba ngày trước, tang lễ có thể nói là vô cùng long trọng, ở Hàn Quốc. Không biết là ai...

Em bấm máy gọi cho Hyungjun.

"Này, biết hôm bữa có đám tang nào anh Jeongmo đứng ra tổ chức không?"

"Hả? Gì, ai biết đâu?"

"Có hoá đơn ở đây ấy..."

"Kệ đi, đừng để ý, cứ cất lại cho ảnh đi, có khi đứng ra giúp ai đó thôi. Bạn thì nghỉ ngơi chơi bời bên đấy cho khoẻ đi, đợi mấy nữa tôi qua với bạn."

Hyungjun cúp máy, không để em nói thêm câu gì.

"Ivan," đến tối Ivan mới về, em nhớ ra hóa đơn kì quái kia, "anh Jeongmo tổ chức tang lễ cho ai vậy?"

Ivan có vẻ không hiểu. Em lặp lại câu hỏi một lần nữa, bằng tiếng Anh.

"Oh, his friend, Hwang."

"Hwang gì cơ?"

Anh ta chau mày, gãi gãi cái đầu vàng của mình, có vẻ cũng quên khuấy vụ này rồi.

"Hwang... Yunseong, đúng không nhỉ?"

Miếng cà chua bé tẹo vừa nghẹn lại ngay cổ họng tôi.

"Hả?"

"Đám tang kia ấy, cho Hwang Yunseong."

Dĩa mì em vừa đưa vào cổ họng có vị thật kinh khủng.

"Cậu ổn không? Hôm nay tôi cho nhầm gia vị hả?"

"Không, tôi ok mà, hồi chiều ăn vặt xong no ấy. Còn bộ phim xem dở, tôi lên cày nốt."

..............

Căn nhà em đang ở là nhà anh Jeongmo mua. Anh ấy bảo em bình tĩnh đã rồi mới được về nước.

Em với Yunseong li dị bốn tháng rồi.

Em cũng chẳng buồn nhớ lại cái ngày tồi tệ đó. Mọi thứ chóng vánh hơn tất thảy những gì em từng trải qua trước đó. Anh Yunseong, chưa từng lớn tiếng với em, chưa từng nặng lời với em, lại như muốn rũ bỏ hết tất cả mọi thứ.

Anh Yunseong bảo, anh không thể tiếp tục với em nữa, vì anh còn gia đình. Nhưng mà anh ơi, anh từng nói với em rằng, em là gia đình của anh kia mà?

Mở tủ quần áo, em lấy chai sâm panh, thứ chất lỏng màu đỏ quyến rũ chảy dọc thành ly, men theo môi em chảy xuống cằm. Em đưa tay quẹt ngang miệng; tiếng bát đũa lẻng xẻng dưới nhà vọng lên, em rón rén đi về phòng anh Jeongmo.

Cửa khoá rồi. Chưa bao giờ anh Jeongmo khoá cửa phòng, vì quanh quẩn trong nhà cũng chỉ có em với Ivan.

"Làm gì đấy?" Tiếng anh Jeongmo ở sau lưng, em hơi giật mình.

"Em... Tại vì..."

Anh tra chìa khoá vào cửa.

"Anh này, mai em về Hàn được không?"

"Cứ ở đây đi đã..."

Đến nước này rồi anh Jeongmo vẫn định giấu em?

"Em đã không nhìn mặt anh Yunseong lần cuối rồi, chẳng lẽ anh bắt em chờ tới giỗ đầu mới đi thăm mộ?" Minhee cất giọng nhẹ tênh. Em không rõ vì lẽ gì mình có thể bình tĩnh như thế, như thể em đi thăm một người họ hàng xa lắc xa lơ chứ không phải tình cũ em hằng thương nhớ. Nhưng ngực em nặng trĩu, âm mũi thoáng vương trong lời nói, em đều cảm nhận được

"Biết cả rồi nhỉ," anh Jeongmo rút điều xì gà, "mai về."

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Mùi xì gà quyện hương tuyết lạnh lẩn quẩn nơi đầu mũi em.

"Có cái này," anh chìa bì thư trước mặt em, "đọc đi, cầm về phòng mà đọc, rồi dọn hành lý luôn thể."

Em run rẩy cầm lấy phong bì trước mặt. Nét chữ của anh Yunseong, hơi run, nhưng em vẫn biết, nhìn thoáng qua là biết. Minhee hít sâu và quay về phòng. Cổ họng em nghẹn ứ, khó chịu làm sao. Ly rượu trên bàn chưa dẹp, em tiện tay rót thêm một ly.

Trong bao thư có hai tờ giấy. Em mở từng tờ ra một.

Di chúc Hwang Yunseong để lại, dùng một nửa tài sản để làm từ thiện và đám tang cho bản thân, nửa còn lại cho chồng cũ Kang Minhee.

Còn lại là một bức thư.

Gửi Jeongmo.

"Goo Jeongmo, đáng lẽ tôi sẽ gửi mail cho bạn, nhưng có vẻ thư tay xé thoả mãn hơn nhiều - để bạn xé trong cơn bực tức, chứ đừng đấm tôi, vì tôi cũng chẳng ăn nổi cú đấy nữa đâu, với cái thân tàn này.

Thì đây là một lời xin lỗi, lời xin lỗi Hwang Yunseong gửi tới Goo Jeongmo, với tư cách em rể. Jeongmo, tôi xin lỗi vì đã lừa dối Minhee.

Khi bạn đang đọc lá thư này, có lẽ Minhee đã kể với bạn về chuyện tôi muốn li dị. Đáng lí tôi nên nghe lời em ấy và đến bệnh viện từ khi những cơn ho liên miên bắt đầu, nhưng bạn biết đấy, tôi rúc đầu trong mớ hợp đồng, và dù sao ung thư phổi cũng là một căn bệnh gần như vô phương cứu chữa. Nhưng tôi nói với Minhee rằng tôi phải nghe theo nguyện vọng của gia đình - khỉ gió, tôi từng nói Kang Minhee là gia đình của tôi. Tôi biết em đau lòng, nên tôi mong bạn có thể để mắt tới em ấy từ giờ tới khi tôi an yên dưới lớp cỏ xanh. Hãy cứ bịa ra rằng tôi đã xem mắt, đã đính hôn, hay nếu lâu hơn thì rằng tôi có con rồi cũng tốt, tôi chỉ mong em hãy quên tôi đi.

Xin lỗi vì đã trở thành một kẻ bội tín, vì tôi trót hứa bạn rằng sẽ ở bên Minhee tới cuối đời. Đó là khát vọng của tôi, nhưng tiếc rằng tôi không thể nào thực hiện được nó tới cùng. Mong rằng lúc em ở trước mộ tôi sẽ không khóc, như vậy tôi mới có thể yên tâm bước vào vòng luân hồi.

Mong bạn có thể, bằng cách nào đó, giữ Minhee ở lại Hà Lan tới khi những tang tóc kia yên ổn. Tôi không muốn nhìn em khóc trong tang lễ của tôi. Tài sản của tôi dùng để từ thiện và lo liệu cho tang lễ sau này, phần còn lại hãy để lại hết cho em, vì đó là món quà xin thứ lỗi duy nhất mà tôi có. Dù tôi đang ở nước ngoài để chữa trị, mong rằng bạn không chôn tôi nơi đất khách quê người, bởi những kỉ niệm của tôi với em ở Hàn Quốc tuyệt đẹp quá đỗi, nên hãy mang tôi về đó.

Và Kang Minhee, nếu Jeongmo đã để em đọc bức thư này, hay em đã tìm được nó, anh chỉ muốn nói rằng, dù anh không yêu em từ khi sinh ra, nhưng cảm ơn vì trong những năm tháng cuộc đời ngắn ngủi, anh đã gặp em, và yêu em mãi tới khi lìa đời. Cảm ơn những lần em nắm tay anh, những lần em hôn nhẹ lên má anh, cảm ơn những bữa cơm hàng ngày, những bộ quần áo gọn gàng xếp trong tủ, cảm ơn em, vì đã xuất hiện, và đã yêu anh. Nếu kiếp sau có thể lại yêu nhau, nhất định rằng anh sẽ cố gắng yêu em lâu hơn kiếp này.

Hwang Yunseong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro