Ep 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 16 :

Năm 2002, NHD đang nằm mơ màn trên giường bệnh viện. Cô vừa ngất xỉu trong buổi tập đấu kiếm. Đây là lần đầu tiên cô làm cho tất cả các bạn tập đều hoảng hốt, chưa từng có ai trong đội tập hăng say đến ngất xỉu như cô.

Huấn luyên viên (HLV) cô Yang đã đưa cô vào bệnh viện và ra lệnh cho các thành viên khác trong phòng tập phải giữ im lặng chuyện này với cánh phóng viên. Vì lo sợ cánh phóng viên lại được dịp thổi phồng lên ảnh hưởng đến kì thi đấu sắp đến của các tuyển thủ. Tuy nhiên, việc NHD ngất xỉu vẫn lang nhanh trong nội bộ các tuyển thủ và các tuyển thủ nam cũng nhanh chóng biết tin này. Jung Ho-Jin (JHJ) đã chạy như bay theo cô Yang và đưa NHD vào bệnh viện. Dĩ nhiên cô Yang cần 1 người phụ bế NHD vào bệnh viện.

Trên taxi chạy đến bệnh viện, cô Yang gọi điện thoại báo cho mẹ NHD biết về tình trạng con gái bà. Bà đang chuẩn bị ghi hình cho bản tin tức chiều tối không thể đến được ngay, nên nhờ cô Yang bên cạnh NHD trong lúc này. Bà chợt nhận ra rằng bà không thể nhờ vả 1 ai ngoài cô Yang. Bà thừa biết cô Yang thương yêu NHD thế nào và giờ đây bà đang phải nhờ vả cô bạn thân cũ mà bà đã phản bội năm nào.

8:30 pm, mẹ NHD vào bệnh viện ngồi cạnh bên giường bệnh vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống và cả nụ cười. Bà chưa kịp ăn gì và dường như bà cũng không thấy đói. Bà đã quên hết cảm giác trên cơ thể và trầm mặt chờ đợi cô con gái duy nhất của mình thức dậy. Bác sĩ lúc này đã nói với bà rằng NHD chỉ là thiếu ngủ và tinh thần căng thẳng  quá mức dẫn đến ngất xỉu. Từng giọt nước biển truyền vào người đứa con gái là từng phút giây ăn năn của bà đã không theo dõi cảm xúc và chia sẻ cùng con trong những ngày qua. Bỗng, NHD tỉnh giấc dậy

NHD : ôm ma

MẸ NHD : Con có sao không ? Không sao chứ?

NHD vẫn còn mơ màng :  Không sao … Đây là đâu vậy? …. Bệnh viện sao?

Mẹ NHD :  Con đã ngất xỉu đấy? Chuyện gì vậy? Bác sĩ kiểm tra mà không thấy gì. Vậy sao con lại ngất xỉu?

NHD cười nhạt : Vậy à? Vô lý thật chứ !

Mẹ NHD như sắp bật khóc : Giờ này mà còn cười được sao? (Bà cố nén cảm xúc và lấy bình tĩnh) Sao vậy? Con bị căng thẳng à?

NHD : Chắc là vậy …. Con … Chia tay rồi

Mẹ NHD mất bình tĩnh lần nữa : Cái thằng nhãi này … Mẹ gọi BYJ đến nha? Con nhớ cậu ta nên vậy sao?

NHD : Không phải đâu. Đừng mà!

Mẹ NHD : Con chơi thể thao suốt không sao, vậy mà chia tay lại ngất xỉu? Cứ thế này rồi có chia tay được không?

NHD đôi mắt rung rung gật đầu : Phải chai tay thôi …. Như thế mới phải … Nhưng mẹ ơi…Có lẽ … Tụi con không nên chia tay theo cách này.

Bà Shin Jae Kyung (SJK) sau khi thăm bệnh ra về với những băn khoăn về con gái mình. Bà muốn giúp đỡ con gái mình mau vượt qua cơn đau mối tình đầu. Bà dừng lại trước bàn tiếp tân nơi các cô Y tá canh trực đêm và dặn dò

Bà SJK : Cô Y tá này, tôi là người thân của bệnh nhân nằm tại phòng bệnh 103. Mong cô để mắt đến giúp tôi

Cô Y tá hơi hốt hoảng vì lần đầu nhìn thấy bà SJK ngoài đời: à…. Vâng ạ … (cúi đầu chào)

Bà BJK Tính đi nhưng lại quay đầu lại: Mong cô không cho bất kì người lạ nào đến thăm bệnh nhân … đặc biệt là Phóng viên

Cô Y tá :  À dạ vâng ạ … Chúng tôi sẽ lưu ý … Xin cô cứ yên tâm …

Bà SJK : Cảm ơn các cô

Bà SJK về nhà nghỉ ngơi và soạn 1 số vật dụng cần thiết cho con gái. Bà đã đi vội từ Đài truyền hình qua bệnh viện nên chưa kịp chuẩn bị gì.

JHJ lúc chiều đã theo cô Yang đưa NHD vào bệnh viện. Anh vừa về nhà 1 lúc và trở lại bệnh viện ngay để xem tình hình NHD đã tỉnh dậy hay chưa. Anh bị các cô Y tá cản đường vì nhận được lời yêu cầu của người nhà bệnh nhân. Anh lo lắng dần trở nên bất an hơn vì không biết tình hình NHD  thế nào. nhânAnh trở lại bàn tiếp tân gặp các cô y tá

JHJ : Cho tôi hỏi, ngoài tôi ra có người lạ nào khác đến thăm bệnh nhân phòng 103 không ạ?

Cô Y tá : Không, chúng tôi không thấy ai ngoài người nhà

JHJ bất giác cảm thấy tức tối vì từ lúc NHD vào viện đến giờ ngay cả khi anh ngồi chờ ở đây khá lâu vẫn chưa thấy bóng dáng BYJ đến thăm NHD. Anh chợt nhớ lại lần chạm mặt BYJ ở Daegu gần ngày đội đấu kiếm thi đấu. BYJ đã nói những lời chứng tỏ sự quan tâm đến NHD thế nào nhưng lúc này thì không thấy 1 hành động nào.

Lúc này trên tivi chiếu bản tin tức tối 11h và BYJ xuất hiện đưa 1 đoạn tin ngắn trên đó. JHJ không thể làm gì hơn lúc này, ngồi đời trong vô vọng thì không giống tác phong của anh. Anh vội chạy đến cổng Đài truyền hình và nhìn ngó xem có chạm mặt BYJ hay không? BYJ lúc đó vừa ra khỏi cồng Đài tryền hình . JHJ nổi nóng gặp BYJ gương mặt tiều tụy

JHJ cản đường BYJ : Trông anh có vẻ mệt mỏi nhỉ?

BYJ nhận ra JHJ nhưng anh không muốn nói chuyện gì về NHD lúc này. BYJ tiếp tục giả lơ và bước qua JHJ

JHJ lại tiếp tục nói khi BYJ đ ingang qua : Cũng may là anh chưa ngất xỉu ….

BYJ ngừng bước chân lại vì câu nói khích khó hiểu của JHJ

BYJ : Anh nói ai ngất xỉu? Tại sao phải ngất xỉu?

JHJ tiếp tục : Xem ra 2 người không còn thân thiết với nhau nữa nhỉ … Anh bảo tôi rằng không có cơ hộị quay lại với Cục Cưng ư? … Vậy xem ra lần này tôi phải tự tạo cơ hội cho mình rồi … NHD đã trải nghiệm đủ từ anh rồi nhỉ, chắc cô ấy sẽ nhận ra rõ hơn tấm chân tình của tôi … Người không bỏ phí giây phút nào ở bên cạnh cô ấy lúc khó khăn.

JHJ bỏ ra về, bỏ lại BYJ với những câu hỏi:
Tại sao JHJ lại ở đây để nói những lời đó với anh?

Chắc JHJ đã biết tin anh và NHD chia tay rồi ?

Và ai là người ngất xỉu?

Chỉ còn 1 người không xuất hiện ở đây, NHD đã gặp chuyện gì?

BYJ nghiến răng giận dỗi chính mình vì anh chẳng biết điều gì về NHD và làm sao để liên lạc với cô ấy khi điện thoại của NHD liên tục báo không liên lạc được. Và giờ anh không biết tìm cô ở đâu. BYJ suy nghĩ hồi lâu thì liền gọi cho cô Yang. Cô Yang không biết NHD và BYJ đã chia tay, và BYJ không gọi được cho NHD nên rất lo lắng. Cô Yang đã báo BYJ chuyện NHD đã ngất xỉu đang nằm ở bệnh viện. BYJ tức tốc đến bệnh viện.

BYJ đến bệnh viện nhưng 1 lần nữa anh vẫn phải ngồi chờ bên ngoài trong vô vọng vì vừa là phóng viên vừa không phải là người thân của bệnh nhân. Lần đầu tiên, anh cảm nhận thấy nỗi đau chia tay này ảnh hưởng thế nào đến NHD. NHD không mạnh mẽ như những gì anh vẫn tưởng. Cô đang nằm trong phòng bệnh 1 mình, không ai kề bên vì từ xưa nay cô không có nhiều bàn bè và người thân để chia sẻ. NHD luôn dung nụ cười tươi để vượt qua nổi buồn của chính bản thân cô.

Anh ngồi phòng chờ cả 1 đêm dài để tự dằn vặt bản thân mình. Anh suy nghĩ về những điều mình có thể làm cho cô lúc này. Bất chợt anh thấy bà SJK đến bệnh viện lúc tờ mờ sáng, anh đã vội vàng chạy đến đề nói chuyện trong lúc cúi gầm mặt vì xấu hổ nhưng cậu không thể không hỏi về tin tức của NHD

BYJ : Tiền bối … NHD thế nào rồi ạ?

Bà SJK : Con bé đã tỉnh dậy rồi … Bác sĩ nói chỉ cần con bé chỉ cần làm vài thủ tục kiểm tra nữa là có thể xuất viện. Tuy nhiên điều làm con bé ngất xỉu là do tinh thần căng thẳng … Thế nên cậu biết phải làm gì rồi đấy ! Hãy để con bé yên ! Điều đó sẽ tốt cho cả con bé và cậu. Nếu không tôi không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh khi gặp lại cậu.

Bà SJK bỏ đi với thái độ giận dữ và thất vọng. Bà đã đăt nhiều niềm tin vào cậu trai trẻ này. Suốt thời gian qua khi bà bận rộn với công việc chắc hẳn BYJ đã động viên và cỗ vũ cho NHD nhiều. Nhưng cảm giác để nhìn đứa con gái khi sụp đổ trong chuyện tình cảm còn tệ hơn cả khi cô bé còn lông bông, vô tư và không có mục đích sống.

BYJ cảm giác như bị kim đâm vào tim cậu lê bước tìm một góc tối của bệnh viện. Cậu đứng chết lặng tại đó nhiều phút và mặc kệ những giọt nước mắt rơi. Rồi cậu lẳng lặng trốn sau bức tường xa cho đến khi thấy NHD xuất viện.

Buổi sáng hôm ấy, JHJ và cô Yang cũng vội vàng vào bệnh viện. JHJ đã phát hiện ra mẹ của NHD là bà SJK nhưng anh hứa với cô Yang là sẽ giữ bí mật này để không ảnh hưởng đến việc thi đấu của cô bé.

NHD xuất hiện vào buổi sáng vì cô bé không chịu nổi không khí ngột ngạt tại bệnh viện nên xin về sớm. Cô bé sẽ nghỉ ngơi tại nhà trong vòng 3 ngày tới. BYJ nhìn NHD từ xa. Trông gương mặt NHD lúc này thật xanh sao, cô được mẹ và cô Yang đỡ lên xe taxi. NHD cô gắng nở 1 nụ cười nhạt để mẹ và cô Yang yên tâm cho cô được về nhà. JHJ đã mở cốp xe để phụ bỏ các túi đồ dung vào. BYJ cảm thấy cơn ghen tị với JHJ trỗi dậy trong lòng. Anh xiết nắm tay thật chặt để kiềm nén tất cả cảm xúc của chính anh...

BYJ trở về Đài truyền hình thu xếp mọi thứ thật nhanh. Anh sẽ đặt chuyến bay về NewYork sau 3 ngày nữa. Anh vẫn mang theo chiêc hộp bút kỉ niệm màu hồng. Anh không muốn những kỉ niệm về cô bị bỏ xó hoặc quẳng đi. Anh sẽ cất nó vào 1 nơi nào đó thật cẩn thận trong nhiều năm tới.

BYJ tiếp tục về nhà trọ và nhận được bưu phẩm mở ra là cuốn nhật ký của NHD. Những trang nhật kí nhòe đi vì nước mắt của NHD. Anh không muốn cô nhớ lại những kỉ niệm  đã ghi vào đây và mong NHD mau chóng quên anh đi. Đó cũng là điều cô muốn khi quyết định chia tay anh. Anh gói ghém tất cả những vật kỉ niệm này sang NewYork.

NHD trong lúc tịnh dưỡng ở nhà đã được Ji Seung Wan, Moon Ji Wong và Ko Yu Rim đến thăm. Cô mất đi BYJ nhưng cô nhận ra cô không mất tất cả. Hội bạn còn lại F4 vẫn chia sẻ với nhau buồn vui. Bên cạnh NHD lúc này còn có thêm 1 người mẹ là bà SJK đặt nhiều sự quan tâm hơn cho cô. Cô nhận thấy mình sẽ mau chóng vượt qua được nỗi buồn này , vẫn đề còn lại chỉ là thời gian mà thôi …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro