Ep 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 17 :

2 năm sau. Hiện tại là tháng 07- 2004

NHD nói với mẹ bà SJK : Ôm ma. Đã lâu rồi chúng ta không đi du lịch cùng nhau. Tháng này mẹ có rãnh ngày nào không?

Bà SJK : Đã lâu rồi mẹ không nghỉ phép, dồn lại cũng được 1 tuần đấy. Sao? Chừng nào thì con vào Trung tâm huấn luyện?

NHD : Cuối tháng, nhưng có lẻ con sẽ vào lại sớm hơn vì rãnh đến rã rời rồi đây này. …. Ôm ma, mình tranh thủ đi Paris thăm nhà cũ đi …. Cũng sắp đến ngày giỗ ba rồi còn gì … Mẹ thấy sao?

Bà SJK : Khó nói trước chuyện gì … Mình sẽ bàn lại vấn đề này khi mẹ đi làm về … Hẹn gặp con tối nay

Đã 2 năm sau cú sốc chia tay mối tình đầu, NHD và bà SJK đã gắn kết nhiều hơn xưa. Cô không còn cảm thấy mình là cô bé cô đơn hay đau buồn nữa. Hằng ngày cô vẫn đi tập luyện đấu kiếm. Chỉ những khi rãnh rỗi thế này mới làm cô khó chịu. Thói quen ở nhà 1 mình, cô lại bật tivi lên và lâu lâu lại có tin tức từ NewYork với PV BYJ quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Cô không biết mình đã quên được anh hay chưa nhưng tốt nhất là bấm chuyển kênh hoặc tắt hẳn đi vì thật ra cô chẳng quan tâm gì đến NewYork và những chuyện xảy ra ở đó. Cô vác đồ đi bộ đến xưởng mộc.

NHD cười tươi : Chào chú !

Chú thợ mộc : Chào NHD, lại được về nhà rồi đấy à?

NHD vẻ mặt được nghỉ không vui lắm : Nê, dạo này có nhiều khách không ạ?

Chú thợ mộc : Chú đang làm vài cái bàn ghế cho tụi con nít ở cô nhi viện từ đống gỗ thừa này. Cháu thấy sao?

NHD cười tươi : Để cháu giúp chú nhé .

NHD năm 2004 tràn trề năng lượng, cởi mở hơn và muốn được trải nghiệm nhiều hơn. Cô nhận ra các buổi huấn luyện kéo dài làm cô không có cuộc sống như các bạn đồng trang lứa nên các kì nghỉ cô càng tận dụng nó triệt để hơn

NHD vẫn là 1 vận động viên và càng ngày càng nổi tiếng, mỗi khi cô đi ra đường không ít người nhận ra cô. Cái đám côn đồ từng rượt theo cô trên đường năm nào chẳng dám đụng vào cô nữa khi biết cô là kiếm sĩ nổi tiếng khắp mặt báo. Đôi khi cô còn bị đám phóng viên bám đuôi vì muốn săn tin đời tư của cô, nhưng cô có gì mà để mà săn chứ. Cô chỉ có vài người bạn F4 (Na Hee Do, Ko Yu Rim, Moon Ji Woong, Ji Seung Wan) và người mẹ vẫn còn trong vòng bí mật. Thế nhưng, để bớt bị làm phiền đôi khi ra đường cô có thói quen đội nón lưỡi trai và dấu hết mái tóc dài bên trong chiếc nón ấy.

NHD đã có 1 ngày lao động mệt mỏi, cô đã vất vả phụ khiêng những thanh gỗ. Cô luôn muốn mỗi ngày trôi qua như thế này để đêm về cô không nghĩ ngợi gì nhiều và ngủ ngon giấc. Cô cảm thấy long thanh thản rất nhiều khi được giúp đỡ 1 phần công sức cho cô nhi viện. Mọi người ở cô nhi viện nhận ra NHD nhưng cô xin mọi người hãy xem cô như 1 người bình thường để cô còn có thể quay lại đây chơi cùng với các em nhỏ.

Bà SJK gọi điện thoại cho NHD (lúc này đã lên đời điện thoại màn hình màu nắp gập) trong lúc cô đang ngồi đong đưa chân ăn kem tại tiệm tạp hóa gần nhà. Bà SJK báo rằng 2 mẹ con có thể đi Paris nhưng bà phải ghé sang Floria Mỹ để thay mặt lãnh đạo tham dự buổi khánh thành trụ sở mới của đài UBS. 2 mẹ con sẽ xuất phát 2 ngày tới sau khi bà thu xếp bàn giao công việc.

NewYork năm 2004, BYJ đã lên chức trưởng phòng thông tin.
BYJ một người thông minh không khó để anh nắm bắt vấn đề và học hỏi nhanh. Ở New York hơn 2 năm, anh chỉ có thêm đồng nghiệp chứ không có thêm bạn thân nào vì anh không có thời gian để giao tiếp cũng như hẹn hò. Ở NewYork xa hoa và tráng lệ nhưng anh vẫn mang nét của cậu trai trẻ Hàn Quốc vốn dĩ anh đã trẻ hơn so với tuổi thật là 28 tuổi.

Thật không tin hơn 2 năm qua anh chưa 1 lần nghỉ phép, anh làm việc như 1 cỗ máy vì mơ ước và cũng vì để tìm quên đi mối tình mang tên NHD. Ở NewYork đúng là anh nhanh chóng quên NHD hơn thật anh chẳng còn nghe tin tức gì từ Hàn trừ các thông tin thi đấu kiếm mà bất chợt anh nghe thấy. Người đi xa bao giờ cũng mau quên hơn người ở lại…
BYJ không những là 1 nhân viên có năng lực mà còn là 1 tiền bối tốt luôn nhiệt tình hướng dẫn cho các đàn em mới vào đài UBS. Anh luôn tâm niệm về việc anh tốt nghiệp cấp 3 thì vào được vào đài làm cho đến nay, nên anh cũng sẽ không thể để mang tiếng và làm mất cơ hội của những người khác khi vừa tốt nghiệp cấp 3 phải đi xin việc làm ngay. Cũng chính vì vẻ ngoài điển trai và phẩm chất tốt nên anh được rất nhiều chị em đồng nghiệp trong đài để ý đến. Nhưng anh đã lâu rồi coi công việc như người yêu, đối với anh chỉ có công việc mới làm anh tỉnh táo và say mê. Ước mơ của anh được trở thành người như bà SJK.

Lãnh đạo UBS sắp tới sẽ tổ chức khánh thành trụ sở mới tại Florida, thấy BYJ đã lâu chưa nghỉ phép nên muốn anh nhận dịp này qua Florida dự lễ khai trương. Anh từ chối nhiệm vụ này vì sợ rằng công việc để lại sẽ không yên tâm nhưng các sếp không muốn anh ôm việc quá lâu. Anh cần phải thay đổi để cho các hậu bối có cơ hội phát huy năng lực của mình. Cũng như anh cần có thêm nhiều trải nghiệm vì từ khi anh qua Mỹ đến nay, anh chỉ quẩn quanh tại NewYork. Để xoa dịu cơn nghiện công việc của BYJ, ban lãnh đạo không quên giao cho anh nhiệm vụ quay phóng sự du lịch tại Miami bang Florida. Miami là thành phố biển quanh năm nắng ấm, là 1 nơi du lịch yêu thích được đông đảo cho bà con Hàn chọn để tránh rét mùa đông. Thế rồi, anh thu xếp sang Florida trước ngày diễn ra buổi lễ khai trương.

Chuyến bay từ Hàn sang Florida vào buổi sáng một ngày nắng ấm, NHD đã quen với các chuyến đi dài sang nhiều nước khác nhau để thi đấu và tập huấn. Cô nhanh chóng quen dần với việc lệch múi giờ nhưng mẹ cô thì không. Nghỉ tại khách sạn, cô để mẹ nghỉ ngơi, cô tranh thủ đi chơi buổi chiều và ngắm biển lúc hoàng hôn.

Trên bãi biển, BYJ và NHD không hẹn nhưng cùng đi trên cùng 1 bờ biển, họ cách xa nhau vừa đủ để không chạm phải mặt nhau. NHD vẫn thói quen chiếc mũ lưỡi trai chùm kín khuôn mặt. BYJ xách tay 1 túi đồ quay phim chụp ảnh để làm phóng sự, anh thật sự nghĩ mình đnag làm việc chỉ là 1 nơi thật thoái mái chứ không phải là ở nơi có tin khẩn cấp hoặc trong văn phòng chật kín giấy tờ. Cả 2 người BYJ và NHD cùng ngồi ngắm hoàng hôn và cùng nhớ lại kỉ niệm cùng nhau ở tỉnh Pohang năm 1999.

Buổi tối ở bãi biển, có những đám bạn trẻ, những đôi tình nhân đốt lửa trại và đốt pháo hoa. Gần bến cảng còn có cả những đám cưới nhỏ đang được tổ chức, không khí vui tươi khiến cả 2 người cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và đôi chút cô đơn. Hai người đã lướt qua nhau như thế mà không hề nhận ra nhau. NHD trở về khách sạn kèm theo 1 ít đồ ăn cho bà SJK. Bà SJK sau khi tỉnh dậy thì lại ôm máy tính làm việc chờ con gái về. Bà báo với NHD rằng ngày mai bà sẽ đi dự buổi khai trương và rằng ngày mốt 2 mẹ con sẽ lên máy bay sang Paris như đã hẹn.

BYJ mệt mỏi trở về khách sạn, đã lâu anh không được 1 ngày tận hưởng không khí biển thế này. Anh cho mau chóng chìm vào giấc ngủ. Anh cảm thấy đêm nay sẽ là 1 đêm ngon giấc. Đêm đó anh đã mơ, 1 giấc mơ … về NHD trên biển cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro