Ep 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 18 : Quan trọng nhất là giữ khoảng cách

Sáng sớm, bà SJK đã chuẩn bị chỉnh tề để đi dự buổi lễ khai trương, NHD không muốn lộ diện vì sợ cánh phóng viên Hàn Quốc biết mình đã chọn cách ở lại khách sạn và lên lịch trình đi chơi 1 mình ngắm thành phố. 2 mẹ con hẹn gặp lại nhau vào buổi chiều sau khi quay trở lại khách sạn.

BYJ ăn mặc chỉnh tề kiểu phóng viên đi lấy tin vì anh cũng không phải là sếp lớn chỉ muốn góp mặt như được giao tại buổi lễ khai trương ấy. Tại buổi lễ khai trương, BYJ gặp bà SJK, cả 2 đều bất ngờ, bà SJK không nghĩ sẽ gặp lại BYJ ở đây bà không thoái mái lắm vì chàng trai này đã từng 1 lần làm con gái bà đau buồn. Suy nghĩ rằng NHD đã ra ngoài đi tham quan thành phố làm cho bà yên tâm là khó để NHD và BYJ chạm mặt nhau làm bà SJK yên tâm hơn và lấy lại vẻ bình tĩnh. BYJ vừa hâm mộ bà SJK vừa ngại ngừng khi đến chào bà SJK, nó làm anh nhớ đến những lời bà nói lần cuối trước khi anh qua NewYork làm công việc Phóng viên thường trú.

BYJ: Chào tiền bối

Bà SJK: Chào cậu, nghe nói cậu đã lên chức?

BYJ: Vâng đúng ạ

BYJ xem buộc miệng hỏi tham về NHD nhưng anh chợt tỉnh táo lại và chuyển sang nói về vấn đề công việc. Anh chỉ quẩn quanh tại buổi tiệc để làm tốt việc chào hỏi rồi anh mau chóng quay trở lại công việc đi làm phóng sự của mình.

NHD đang đứng đợi chuyến tàu điện dừng hẳn lại. Dàng người cô nhỏ bé, chiêc áo thun to quá khổ người, thười tiết nóng cô mặc chiếc quần ngắn và mang đôi sneaker thể thao dễ dàng vận động và đi lại nhiều. Cô đang đeo headphone dây gắn liền với chiếc Ipod. Chẳng ai ngoài cô biết chiếc Ipod đó đang phát những gì. Cô vẫn đội chiếc mũ trùm che đi nửa khuôn mặt đang đỏ ửng vì nắng nóng, và mái tóc dài bên trong chiếc nón.

BYJ bắt chuyến tàu điện tham quan thành phố Miami, một lần nữa BYJ và NHD cùng đi trên cùng 1 toa tàu điện. Hôm nay chuyến tàu có vẻ đông hơn bình thường. BYJ chạy vội lên tàu có lẻ anh là người cuối cùng vào toa tàu đó. Cánh cửa tàu đã đóng lại, NHD phát hiện bóng người đó mờ mờ quen như cái ngày cô thấy anh giữa đám đông biểu tình trên phố đông người … Chỉ khác là lần này NHD giữ im lặng không kêu tên anh.

Cô nhìn hồi lâu rồi khuôn mặt ấy càng tiến lại gần cô hơn. Chính xác rồi là anh không phải là do cô tưởng tượng ra. Cô mau chóng quay mặt đi. Giờ anh đang đừng ngay sau lưng cô. Tim cô đang nổi trống liên hồi, 2 năm qua bao nhiều lần cô thấy anh trên tivi, bao nhiêu lần cô tưởng tưởng mình sẽ chạm mặt anh nhưng … giờ đây cô chỉ biết bất giác đứng yên đó chờ cho tàu điện mở hẳn cửa cô sẽ lao ra ngoài như tên bắn. Trong đấu kiếm, quan trọng nhất là giữ khoảng cách, giờ đây khoảng cách ấy bằng 0, BYJ trên tay không cầm trên tay bất cứ cây kiếm nào nhưng dường như NHD đã thua vì mất bình tĩnh.

Chợt, 1 em bé nhỏ nắm kéo dây headphone của NHD làm rơi xuống 1 bên tai đeo. Lúc này đây, mẹ em bé đnag xin lỗi NHD vì em bé đã tò mò mong cô bỏ qua. BYJ đứng sau lưng nhìn thấy nhưng điều làm anh chú ý chính là âm thanh rất nhỏ phát ra từ chiếc headphone đó …. Đó là giọng đọc quen thuộc tiếng Hàn Quốc…Anh không nghe rõ nhưng anh chắc đó là tiếng Hàn hoặc 1 bài hát tiếng Hàn nào đó.

NHD vội gắn lại tai đeo headphone. Lúc này đây BYJ, mới quay sang nhìn người khách đừng trước mặt mình. Hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc dước chiếc nón chùm kia là mùi thơm đã 1 thời gian ám ảnh anh.

BYJ nhớ lại kỉ niệm đêm mà anh ôm NHD ngủ trong vòng tay. Anh đã rất cố gắng để giữ ấm cho cô, mùi tóc cô làm anh thao thức cả đếm đến tận lúc trời sáng. Bàn tay nhỏ bé mà nóng ấm choàng sau lưng anh. Những kỉ niệm không thể quên. Anh lạc trôi trong những dòng kí ức đó chỉ vì mùi thơm trên tóc của vị khách trước mặt. Vài sợi tóc của người khách lạ rơi ra khỏi chiếc nón … màu đen … những sợi tóc dài mãnh màu đen . Đó chắc chắn là một cô gái người Châu Á.

Đoàn tàu điện đã đến bến, NHD nhanh như chớp nhảy xuống tàu điện. Cô phải nhanh chóng giữ khoảng cách nếu không thì cô sẽ không thể nào giữ nổi nhịp tim của mình nữa. Cơn gió bên ngoài tàu điện vù thổi qua ngay khi NHD vừa bước ra ngoài, đã thổi bay chiêc nón mà cô đội để xòa mái tóc đen của cô ra. Cô vội quay mặt đi để BYJ không kịp nhìn thấy cô. BYJ đang dõi theo người khách lạ từ nãy, trong tích tắc, anh nhận ra đó là NHD. Cửa tàu điện nhanh chóng đóng sập lại. Anh lỡ mất cơ hội gặp lại cô.

NHD bỏ chuyến đi tham quan Miami và chở về đón mẹ cô tại nơi tổ chức bữa tiệc. Cô cô gắng để không ai nhận ra mình ở 1 cửa hàng gần đó. Cô vô tình nghe thấy 1 vài người Hàn Quốc ăn mặc chỉnh tề trông có vẻ là phóng viên. Các cô phóng viên nữ đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn về BYJ.

Cô gái A: Nãy các chị có thấy anh BYJ không ? Ôi đẹp trai quá đi mất

Cô gái B: Uhm, trông đỉnh thật, đẹp hơn cả trên tivi ấy chứ

Cô gái C: Nghe nói nah ấy nghiện công việc đấy, không biết đã có bạn gái hay chưa?

Cô gái A: Đẹp trai cỡ ấy thì em nào mà tha cho chứ. Đài chúng ta đâu thiếu mấy chị phóng viên xinh đẹp

Cô gái B: Đây còn là trời tây, có khi gu anh ấy là gái tây

Cô gái C: Nếu gu anh ấy là gái Tây thì tụi mình không có cửa rồi. Anh ấy lại còn mới lên chức nữa. Coi bộ càng ngày càng thu hút rồi.

BYJ giờ đây đã lên chức, đẹp trai hơn và hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái trong Đài. NHD cảm thấy quả đúng như vậy vì cô vừa gặp anh trên tàu điện mới đây thôi. BYJ ở ngoài còn chững chạc hơn cả trong tivi cô xem nữa. Rồi cô thoáng buồn, cô bỏ đi vì cô không muốn nghe thêm về BYJ nữa.

BYJ về NewYork sau chuyến công tác Florida mà vẫn còn bị nguyên hình bóng của cô trên tàu điện. Anh không biết những gì anh nhìn thấy của ngày hôm đó có phải là sự thật hay như 1 giấc mộng trưa hè. Nếu đó thật sự là NHD thì anh cũng không biết làm gì đã hơn 2 năm nay anh không liên lạc hay biết tin tức gì về cô. Anh lại thấy tiếc nuối vì đã gần sát ngay bên cạnh cô thế mà lại không nhận ra cô sớm hơn. Liệu cô có biết anh đứng đó. Mệt mỏi vì những câu hỏi không lời đáp, anh lại tìm quên trong công việc.

Anh mở máy tính lên và kiểm tra lại những hình ảnh và đoạn video mà anh quay được trong lần đi phóng sự này. Anh ôm khóc nức nở khi thấy hình ảnh cô tuy nhỏ bé và đứng cách xa anh thôi nhưng những hình ảnh đang hiện trên màn hình đã trả lời cho câu hỏi của anh. NHD đã bên anh những ngày ở Florida vừa qua nhưng anh hoàn toàn không nhận ra ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro