Ep 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 19: Có duyên thì sẽ gặp lại.

Ngồi trên chuyến bay từ Florida sang Paris, thay vì nhớ về ba nhưng trong đầu NHD lại bị hình ảnh của BYJ làm cho chút rối loạn. Cô đã lớn hơn và trưởng thành hơn cái tuổi 19 năm nào, cứ xấu hổ thì lại bỏ chạy và lẩn trốn. Lần đụng mặt vô tình trên tàu điện Miami đúng là chứng nào tật nấy cô lại bất giác bỏ chạy thôi. Cô không muốn bản thân lại tiếp tục như thế vì cô muốn BYJ thấy cô trưởng thành ngầu như thế nào.

Đã đến Paris, 2 mẹ con NHD về lại căn nhà xưa ở Paris nơi mà NHD đã có thời gian sống cùng mới ba , lúc đó cô tầm 5-9 tuổi. Căn nhà nhỏ có sân vườn và vài đồ vật cũ kỹ. Vốn dĩ căn nhà này phải được bán đi sau khi gia đinh cô trở về Hàn Quốc sinh sống nhưng ông Na (ba của NHD) là 1 người giàu tình cảm đã không nỡ bán đi. Sau khi ông Na qua đời bà SJK chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ đến, hoặc cũng có thể là bà muốn giữ lại nơi kỉ niệm này những ngày tươi đẹp cùng ông tại nơi này. 2 mẹ con NHD dọn dẹp sơ qua căn nhà và rồi chuẩn bị dọn bữa tối.

NHD: Con ra ngoài tìm mua 1 ít đồ ăn nhé

Bà SJK: Có nhớ đường không thế?

NHD: Không đâu ạ … Nhưng tiếng Pháp thì con vẫn còn dùng được … Nên con sẽ hỏi đường, mẹ yên tâm

Bà SJK: Đi cẩn thận đấy

NHD mặc 1 chiếc áo khoác có mũ trùm đầu rồi đi ra ngoài mua 1 ít thực phẩm để nấu bữa tối, cô đi dạo quanh các cửa hàng gần khu nhà cũ. Đã tròn 15 năm, rời ra Paris cô không còn nhớ chút đường xá nào ở đây. Trời đang chuyển sang tối dần, cô đã mua được ít rau thịt và bánh mì. Con đường về lại nhà khi trời tối thì lại có vẻ khang khác lúc trời còn sáng. NHD cứ đi mon theo con phố vắng người, may mắn thay từ xa cô thấy có bóng người đi lại, cô chạy nhanh đến hỏi đường (bằng tiếng Pháp)

NHD: Xin lỗi, cho tôi hỏi con đường này đi về khu … đúng không?

Người lạ mặt là 1 chàng thanh niên cao to chạc tuổi cô, trông có nét Châu Á. Anh ta cũng đang mặc 2 -3 lớp áo, trông có vẻ thư sinh. Anh đút cả 2 tay vào lớp áo khoác ngoài.

Chàng trai lạ: Tôi nghĩ là cô đã đi lạc đường rồi, đáng lý ra cô phải rẽ tại cái ngã 3 bên kia … Tôi có thể dẫn cô đi 1 đoạn

NHD: Vậy à, cảm ơn anh. Tôi sẽ đi sau lưng anh nhé!

Chàng trai lạ vẫn đi phía trước, NHD đi theo sau bước chân anh cách khoảng 1-2 bước chân. Bước chân của chàng trai phía trước dài hơn của cô nên cô đi theo nhanh hơn bình thường mới đuổi kịp được anh. Trời càng tối, không khí càng lạnh hơn, nhất là khi trong bụng đang réo cơm, NHD lấy tay kéo mũ trùm áo khoác lên đầu để giữ ấm. Vừa lúc đó, chàng trai quay mặt lại chìa cho cô cái gì đó trong tay anh.

Chàng trai lạ : Đây , trông có vẻ cô chưa ăn tối, cho cô đó, để trong túi áo khoác nãy giờ chắc nó đã ấm lên rồi. Nếu cô không chê thì cứ dung tạm, vì cô còn phải đi bộ 20 phút nữa thì mới về được nhà đấy

NHD ngỡ ngàng, là da cô trắng đôi má bị gió buốt nên đã hồng lên: Cảm ơn anh, tôi đói lắm rồi

NHD hơi ngây thơ khi nhận đồ ăn từ người lạ nhưng khi mở gói giấy ra thì ra là 1 phần bánh sandwich kẹp thịt nguội trông không còn mới lắm, cô cảm thấy ấm long và không suy nghĩ gì nữa. Cô đã đói lắm rồi và ăn ngay luôn miếng sandwich.

Chàng trai lạ nhìn NHD 1 lúc thì cũng đỏ mặt rồi quay mặt đi tiếp: Miếng sandwich đó tôi để giành từ sáng, hy vọng nó không có mùi lạ.

NHD đang ăn ngon thì đứng hình : Sandwich ở Paris cũng giống ở Hàn thôi nhỉ, tôi không thấy mùi lạ cả

Chàng trai lạ vội dừng chân (nói bằng tiếng Hàn): Cô là người Hàn à?

NHD trên miệng vẫn còn đang dính 1 chút sốt và salad: Nê. Anh cũng là người Hàn ư?

Chàng trai lạ cười tười trả lời bằng tiếng Hàn: Ở đây không mấy người Hàn ở đâu, rất vui khi được gặp cô. Đã đến nơi rồi, cô hãy rẽ hướng đó, đi đến cuối đường là đến

NHD cười tươi cảm ơn: Cảm ơn anh

Chàng trai lạ lấy trong bên tay áo còn lại 1 miếng khăn giấy trắng và nhét vào tay NHD: Miếng sandwich này không miễn phí đâu. Nếu gặp lại thì cho tôi biết tên cô nhé! Chào tạm biệt!

Chàng trai vội đi nhanh qua hướng khác. NHD nhìn theo vì chưa kịp nói lời chào. NHD dõi theo thì thấy bước chân anh đi còn nhanh hơn cả lúc đi cùng cô. Chắc vì sợ NHD theo không kịp nên từ nãy giờ anh đã cố tình đi chậm lại. NHD đã nghĩ đây là 1 chàng trai tốt, cô không nghĩ là sẽ có dịp gặp lại anh ta rồi cô về nhà.

BYJ trong lúc này đã đi làm trở lại . Ở NewYork anh vẵn như con ong chăm chỉ, đêm về anh lại suy nghĩ về NHD. Đã 2 năm qua những kỉ niệm về NHD anh chưa kịp quên hết lại thêm những bức ảnh và video mà anh đang xử lý hậu kì nhập tràn về cô. Anh không đủ can đảm để tìm cô, cũng không đủ can đảm để hỏi ai bất kì thông tin về cô. Anh chỉ lặng im nhìn những tấm hình và phóng to gương mặt cô lên. Anh cảm thấy ấm lòng với nỗi nhớ nhung đó. Anh cười thầm, thì ra hơn 2 năm qua vẫn chưa đủ để anh quên đi cô. À thì ra bây giờ cô ấy trông như thế này…. Anh biết rằng mình đã rơi vào chuỗi ngày tập quên đi cô lại từ đầu.

Buổi sáng Paris, trời vẫn còn đang lạnh, mặt trời chưa sưởi ấm hết mọi không gian. NHD thòi quen dậy sớm để tập thể dục mặc dù là kỳ nghỉ nhưng cô không muốn khi quay lại Trung tâm huấn luyện với cơ thể mệt mỏi và quen với lười biếng, cô chạy vòng quanh khu phố tìm kiếm vài miếng bánh để mua về cho bà SJK. Cô đ ingang công viên gần nhà, sương đêm vẫn còn chưa tan hẳn vài cửa hàng đang bắt đầu dọn ra chuẩn bị mở cửa. Cô vào 1 cửa hàng bán bánh ngọt nho nhỏ trên đường đi.

NHD nhìn vào tủ bày bánh, Pháp nổi tiếng với các loại bánh ngọt, cô chọn 1 chiếc cho cô và 1 cái cho bà SJK. Lúc tính tiền, cô nhận ra chàng trai hôm nào đã dẫn đường cho cô về nhà.

Chàng trai lạ cười chào cô bằng tiếng Hàn: Có duyên thì sẽ gặp lại
NHD ngỡ ngàng: Chào anh, anh làm việc ở đây à?

Chàng trai lạ : Vâng. Bánh mới ra lò còn nóng đấy. Tôi là Kim Jung Huyn. Xin hỏi quý khách tên gì?
Chàng trại lạ với nụ cười tỏa nắng trong veo và đôi mắt tình cảm đang nhìn thẳng vào đôi mắt cô, khiến NHD thoáng chút ngại ngùng. Cô đến 1 đất nước xa xôi để tận hưởng kỳ nghỉ và tránh xa đám phóng viên nhưng nay lại gặp 1 chàng trai Hàn Quốc ở đây. Cô không chắc là anh có biết đến cô không nhưng cô cũng không muốn ai biết về mình hiện giờ.
Bất chợt NHD nghĩ ra và trả lời ngay: Tên tôi là Ellie. Rất vui được gặp lại anh.

Kim Jung Huyn (KJH) thấy lầm lạ khi nghe tên của NHD, nhưng anh đang làm việc cũng không thể hỏi gì thêm : Chúc cô một ngày tốt lành, Ellie

NHD: Cảm ơn anh. Chúc anh một ngày tốt lành, KJH

NHD nhanh tay chộp lấy túi bánh rồi chạy ra. Cô không mấy thoải mái khi để những người khách khác đứng đợi sau lưng mình. Cái cách mà cô né người quay lưng đi làm KJH bật cười, phong cách và dáng người vận động viên và cả cái cách ăn mặc rất thể thao của cô không giống bất kỳ ai mà KJH từng găp. KJH nghĩ trong đầu “Cô ấy đúng là độc nhất vô nhị”. KJH vẫn tiếp tục bán bánh cho các vị khách khác, anh thấy có chút vui khi được gặp lại NHD.

KJH sau khi học hết cấp 3 đã sang Paris du học, hiện tại anh đã tốt nghiệp Đại học và mong muốn trở thành giáo viên anh muốn thay đổi một thế hệ theo cách giáo dục mới của các nước phương Tây vào nền giáo dục cũ ở Hàn Quốc. Tại HÀn Quốc gia đình anh vẫn tưởng rằng anh đang theo học ngành truyền thông nhưng thật ra anh học 1 ngành khác. Lý do anh phải nói dối gia đinh vì ba anh là Giám đóc đài UBS, ba anh muốn anh học truyền thông để nối nghiệp nhưng anh không thích điều đó. KJH là một người đơn giản và giàu tình cảm. Anh thấy vui khi được trò chuyện cùng lũ trẻ con vì nó cùng tần số với anh. KJH lúc nào cũng tươi trẻ và tràn đầy năng lượng khi được chơi cùng lũ trẻ con. Ba anh đã phát hiện ra việc anh lừa dối gia đình khi đọc thấy trên bằng tốt nghiệp. Anh bị ba cắt toàn bộ chi phí sinh hoạt, và thời hạn visa của anh tại Paris cũng sắp hết mà anh chưa tìm thấy được công việc ổn định nào có thể gia hạn visa. Anh phải kiếm việc làm thêm để mua vé máy bay trở về Hàn Quốc trong thời gian tới.

2 mẹ con NHD sau khi đã làm xong các công việc cần thiêt, cùng nhau đi dạo nhanh các địa điểm quen thuộc ngày xưa và chào hỏi mọi người. NHD đến thăm lại trường học đấu kiếm của cô lúc nhỏ, cô còn rất nhớ về người cha quá cố của mình. Ngay cả khi ông đã chết sau nhiều năm thì những gì mà ông đã để lại cho NHD là niềm vui đấu kiếm vẫn ở lại trong cô và mang lại cho cô nhiều thành công và cơ hội. NHD phải đi nhiều con đường và hỏi thăm nhiều người thì mới tìm lại được chỗ học cũ. Cô gặp lại những người thầy đầu tiên của mình. Tuy NHD đã khác xưa rất nhiều nhưng vì cô từ bé đã có tố chất tài năng nên ngay cả khi cô đã lớn thì những người thầy vẫn có thể theo dõi thông tin cô khi cô giành huy chương vàng ở các cuộc thi quốc tế.

NHD nhận lời ở lại để gặp gỡ và giao lưu với các em nhỏ ở đây vào ngày cuối tuần trước khi cô bay về Hàn Quốc. Vào ngày cuối tuần ở đây, rất đông các em nhỏ vì phòng tập ở đây còn kết hợp với các phòng tập thể thao khác giống như là 1 trung tâm thể thao giành cho thiếu nhi vậy. Chẳng tình cờ chút nào khi KJH cũng có mặt ở đây vào ngày cuối tuần vì anh luôn có hẹn với lũ trẻ vào cuối tuần. Anh làm đủ thứ mọi việc tại trung tâm này, từ phụ bếp, treo băng-rôn, sửa chữa điện, thay ống nước, … trông anh thật tháo vác.
Khi NHD gặp lại KJH lần thứ 3 là khi, cô đang đứng trên bục biểu diễn các màn đấu kiếm, tụi nhỏ bên dưới vỗ tay không ngớt, KJK thân thể nhễ nhại mồ hôi, khiêng những chậu hoa phụ bác làm vườn… Anh dừng lại khi thấy có 1 người đấu kiếm lạ sau lớp mặt na anh không nhận ra đó là NHD. NHD cũng không nhận ra anh vì cô đang tập chung huênh hoang những đường đâm điêu luyện, tụi con nít ở dưới hò reo tên cô “Na Hee Do! Na Hee Do! ...” Chơi cũng với lũ trẻ thật là quên hết mọi muộn phiền.

Giờ ăn trưa tại Trung tâm, lũ trẻ đã đi ăn trưa hết cả rồi, NHD ra sân tận hưởng 1 chút nắng ấm. Cô nằm duỗi thẳng người trên bỏ với lớp mặt nạ đã bỏ hẳn ra, nhưng vẫn còn mặc nguyên trên người bộ đồ đấu kiếm. Chơi với lũ trẻ chẳng mệt chút nào mà còn có khi lại giúp cô giải phóng năng lượng. Dưới bóng râm của tán cây cao to xanh mát, cô nằm miên man vờ như sắp ngủ quên, đột nhiên có 1 âm thanh ngã “Huỵch” làm cô giật hình tỉnh giấc. Cô quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh đó và cô nhìn thấy 1 nam thanh niên, đầu tóc rũ rượi không thua gì cô kèm theo vươn trên mái tóc đen là vài chiếc lá xanh.

KJH vẻ mặt hơi xấu hổ kèm nụ cười tươi nói : Cô là Einstein, chúc mừng cô đã tìm ra tôi

NHD nhìn bộ dạng ngờ nghệch của KJH không thể nhịn : haha. Cảm ơn anh. Vì anh không rơi trúng đầu tôi.

KJH nhìn nụ cười hết cỡ của NHD bất giác cũng cười theo. Anh chìa trong tay ra 1 quả táo đỏ đưa cho NHD: Cô thật may mắn đấy. Tôi có táo cho cô đây.

Cơn mưa đột nhiên đỗ ào xuống ngay lúc đó, NHD và KJH bất giác đều cảm thấy vui và chạy ào ra ngoài trời mưa

KJH: Ông trời thật ưu ái cho cô đấy

NHD: Tại sao?

KJH: Táo vừa được rửa luôn đây này

NHD: hahahahaha

Cơn mưa tạnh, NHD và KJH đang ngồi ở mái hiên để lau khô tóc, lúc này cô đã thay ra bộ đồ đấu kiếm và mặc trang phục thể thao như thường lệ.

KJH: Vừa nãy tôi thấy cô chơi với lũ trẻ học đấu kiếm. Chúng gọi cô là Na Hee Do

NHD: Uhm …. Hì hì …

KJH: Vậy tên tiếng Anh của cô là Elllie, còn tiếng Hàn là Na Hee Do

NHD: Không, tên của tôi là Na Hee Do, còn Ellie là tên nhân vật nữ trong truyện tranh yêu thích của tôi

KJH: À, thì ra là vậy. Vậy cô muốn tôi gọi cô thế nào đây?

NHD vừa cười vừa nói: Nghe tên Ellie không hợp với tôi lắm nhỉ ? Mai tôi về lại Hàn Quốc rồi, chắc gì chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau.

KJH: Nhanh thế à?

NHD: Tôn chỉ về đây thăm nhà cũ thôi

KJH: Khi nào thì cô quay lại?

NHD: Tôi cũng không biết nữa. Sang năm hoặc nhiều năm nữa.

KJH: Cô đi 1 mình à?

NHD: À không, với mẹ của tôi

KJH: Nếu cô về Hàn Quốc thì tôi nghĩ chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại nhau đấy

NHD không hiểu ý của KJH nhưng cô rất vui vì vừa quen được một người bạn mới có tính cách khá giống cô. NHD và KJH trò chuyện với nhau khá vui vẻ với nhau sau đó nữa. NHD còn biểu diễn hẳn 1 màn đâm xuyên táo cho KJH xem, Đã lâu rồi NHD không tìm được người bạn nào trò chuyện vui như thế. Cả 2 chào tạm biệt nhau mà không hẹn ngày gặp lại.

Trời tạnh mưa và bà SJK đến tìm NHD để cùng về nhà. KJH đã nhìn thấy mẹ của NHD, KJH biết mẹ của NHD là ai. Ba của KJH là giám đốc Đài truyền hình, mãi đến hết cấp 3 anh mới đi du học, lúc ấy NHD còn chưa đạt huy chương vàng và ít người biết đến nhưng việc thấy bà SJK quen thuộc trên tivi là bình thường. Anh không ngờ NHD lại là con của bà SJK, đã lâu anh không có thời gian theo dõi tin tức sự kiện thể thao của Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro