Ep 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 20: Ai là bạn trai cô ấy?

Mùa đông năm 2006, NHD đang trông đợt tập luyện gây gắt vì sắp vào đợt thi đấu quốc tế sẽ tổ chức ở Prague vào tháng 01/2007. Báo chí lúc này khá tập trung vào đội tuyển chuẩn bị đi thi đấu kiếm. NHD vẫn là tay kiếm không thể thiếu trong đội hình lần này. Cô đã 26 tuổi, dáng người nhỏ thó trông cô vẫn trẻ hơn nhiều so với độ tuổi đó. Đội đấu kiếm nhận lời phỏng vấn của đài UBS trước khi đi thi đấu.

Phóng viên (PV): Xin hỏi các cô gái đội đấu kiếm, các cô tập luyện ngày đêm thế thì lấy đâu thời gian để hẹn hò.

Đội tuyển nữ nhìn nhau cười khúc khích 1 lúc, rồi các cô đùn đẩy nhau trả lời: Thật ra… chúng tôi ít cơ cơ hội để hẹn hò với người thường … chúng tôi lại hay cùng sân tập với các anh trong Đội đấu kiếm nam hơn … À vì thế, ở đây tôi không tiện nói ra nhưng … cũng có vài cặp quen nhau như thế ạ. Còn lại thì chưa rãnh để yêu như tôi chẳng hạn.

Cả đội tuyển nữ phá lên cười vì màn tự giới thiệu bản thân xuất sắc của chị tuyển thủ nữ. NHD từ nãy đến giwof vẫn im lặng và cười theo mọi người

PV tiếp tục : Xin hỏi tuyển thủ NHD, chị có rãnh quen bạn trai chưa ạ?

Này lúc đó cô Yang giành quyền trả lời: anh PV này, bộ anh tính hỏi câu đó với từng tuyển thủ hay sao? Hãy tập trung vào vấn đề chính đi nào. Tôi vẫn độc thân đây này!

Cả trường quay lại 1 lần nữa được 1 trận cười đã đời. NHD đến nay vẫn chưa có cảm giác yêu đương với bất kì chàng trai nào. Nhưng báo chí lại giật tít rằng hành động của cô Yang cố tình che dấu mối quan hệ của NHD với 1 tuyển thủ nam nào đó.

Đêm Noel năm 2006, là ngày KJH bắt chuyến bay về Hàn Quốc, lần này anh về vì không thể chịu được sức ép từ gia đình.  Ngay từ sân bay các tin tức tình hình trong nước đang được chiếu trên màn hình to ở sân bay quốc tế. KJH bắt gặp hình ảnh NHD và nhận ra cô là tuyển thủ thi đấu bộ môn đấu kiếm.

KJH về nhà và vào phòng riêng nói chuyện riêng với ba cậu ấy
KJH: Chào cả nhà, con đã về rồi đây

Ba KJH: Cuối cùng thì cũng chịu về rồi đấy ạ?

KJH: Là mẹ kêu con về đấy nhé!
Ba KJH: Thế cậu tính chờ cho tôi chết để về gặp mặt lần cuối hay sao?

KJH: Không! Nếu ba còn la hét trên điện thoại được thì con đoán ba còn rất khỏe thôi.

Ba KJH: Vậy thôi, căn nhà này không chào đón cậu đâu.

Mẹ KJH: Mẹ xin con đấy. Đã bao nhêu năm, ba mẹ chưa được gặp con. Đừng đi nữa mà!

KJH: Nhưng con không thể để cuộc đời con cho ba quyết định được. Con có hướng đi riêng của mình

Ba KJH: Thế bao lâu nay, cậu đã thực hiện được ước mơ của mình chưa?

Mẹ KJH: Mẹ thấy ba nói cũng đúng đấy. Thay vì con cực khổ sống 1 mình ở nước ngoài, Hãy để ba mẹ được giúp đỡ con. Hãy thử 1 lần nghe theo lời ba mẹ nhé!

KJH: Nhưng mẹ à …

Mẹ KJH: Coi như mẹ xin con, con cứ thử làm theo điều ba con muốn, nếu con không thấy thích hợp thì mình lại thay đổi cũng chẳng muộn mà. Coi như là 1 kì nghỉ đông, con hãy vào làm thực tập vào công ty của ba nhé!

KJH: Được rồi, chỉ 3 tháng thôi nhé. Con sẽ thực tập 3 tháng và ba mẹ phải hứa giữ bí mật thân phận của con tại Đài truyền hình và yêu cầu cuối cùng… Con muốn ra ở riêng. Con không muốn bị ba quản thúc và xen vào cả cuộc sống cá nhân

KJH nhanh chóng tìm kiếm thuê nhà và căn nhà mà cậu thuê là căn nhà cũ nhưng ấm áp ở khu trường nữ sinh. Ngày cậu chuyển đến đó, bà chủ nhà rất niềm nở đón tiếp cậu, chỉ trừ cô con gái là làm PD thường về nhà vào tối muộn trông bộ dạng say xỉn. Tuy nhiên, nhà thuê ở đây giá rẻ và khá gần Đài truyền hình UBS.
KJH vào Đài UBS làm việc ngay sau khi ổn định chỗ ở. Ngày đầu tiên KJH đi làm cậu được phân vào tổ thể thao. Chẳng ai biết về thân thế của cậu, cậu cũng khá ngờ nghệch trong công việc này vì vốn nó không phải chuyên ngành của cậu. KJH bị kéo vào phòng họp ngay ngày đầu tiên đi làm, cậu ngỡ đâu là 1 không khí căng thẳng lắm, nào ngờ …. Cả hội đnag chơi bốc thăm chia bộ môn thể thao, và KJH mở tở giấy ra thấy in “Môn Đấu kiếm”. Bộ môn “Đấu kiếm” đang nổi trội vì sắp đến đợt thi đấu, cậu phải luôn chân luôn tay đi lấy tin và phòng vấn. Trưởng phòng thể thao gọi câu lên và giao nhiệm vụ

KJH: Tổ trưởng cho gọi em có chuyện gì ạ?

Tổ trưởng: Cậu mới vào nhưng lại lãnh ngay trọng trách thế này, thật khó cho cậu quá … Nhưng việc khó và nhiều nên chẳng ai muốn đổi cho cậu đâu

KJH: haiz ….

Tổ trưởng : Cậu thở dài cũng đúng thôi. Nếu chưa biết gì thì cậu cứ cắm mặt ngày đêm tại Trung tâm huấn luyện đi. Gì rồi cũng có cái để cậu ghi chép lại thôi

KJH ra khỏi phòng Tổ trưởng và nghĩ … Trung tâm huấn luyện ở đâu vậy nhỉ? Mình muốn gặp lại Ellie quá !

BYJ lúc này ở NewYork vừa nghe thấy tin tức đội đấu kiếm Hàn Quốc sắp sang Prague thi đấu, trong đội hình đội nữ có NHD. Kèm theo đó là những tin tức thổi phồng về việc cô có bạn trai trong đội tuyển thủ nam. Mọi người rất tò mò đó là ai. BYJ nhớ lại những ngày trước khi anh qua NewYork làm PV thường trú, những lời mà Jung Ho Jin đã nói với anh. Anh nghĩ bạn trai hiện tại của NHD chính là cái tên Cục Vàng đó. Liệu có phải JHJ đã giành được trái tim của NHD? Cũng phải! Tình cũ không rũ cũng tới … Anh nổi cơn ghen với JHJ, anh tự hỏi tên JHJ đó chỉ hơn anh mỗi chuyện … là có thể bên cô mọi lúc …. Nhất cự ly, vậy là anh thua JHJ vì chính anh chọn đi xa cô.

Dù sao đi nữa thì người đó cũng không phải là anh. Anh vẫn âm thầm cỗ vũ cô sẽ thi đấu thành công trong trận đấu sắp tới. Cô luôn là người ủng hộ anh, anh sẽ vẫn ủng hộ cô như những ngày đầu cô tập đấu kiếm khi mới 19 tuổi.

KJH đến Trung tâm huấn luyện, anh cứ như đi tham quan chẳng có chút gì là vẻ bận rộn của PV. Vẻ ngoài anh cao ráo, khỏe mạnh, trẻ trung và còn điển trai nữa. Tuy anh là con nhà có điều kiện nhưng anh không mang vẻ ngoài khó gần, trái lại nụ cười tươi và thái độ thân thiện của anh làm chị em trong Trung tâm huấn luyện để mắt đến. Anh đi săn tin hot “Bạn trai của NHD là ai?”
KJH không vui vẻ gì lắm với cái tin tức này, dĩ nhiên NHD có quyền có bạn trai, anh và cô chỉ gặp gỡ nhau vài lần ở Paris cách đây đã hơn 2 năm, anh còn không chắc cô có nhận ra anh hay không nữa. Chợt, anh thấy bóng dáng áo trắng nhỏ bé dưới bóng cây sân tập đang ngồi nghỉ mệt trên bang ghế đá. Kiểu ngồi của NHD dang rộng 2 chân , tu nước liên tục làm anh nhận ra ngay. Phong thái của cô không lẫn vào đâu được. KJH lấy trong túi áo và đi lại gần NHD. KJH đứng sau lưng NHD và lén thay chai nước của cô đang uống bằng 1 lọ sữa chuối.

NHD cầm chai sữa chuối lên bất chợt uống và đã giật mình hoảng hốt nhận ra đó không phải chai nước mà mình đang uống. NHD thoáng chốc nhớ lại cái hành động quen thuộc này khi xưa … BYJ đã từng như thế với cô. NHD quay lưng lại, bắt chợt nhận ra KJH.
NHD thoáng thất vọng vì người mà cô thấy không phải là BYJ, nhưng cô thừa biết làm sao có thể là BYJ được chứ. BYJ đang ở cách đây ngàn vạn dặm, vài ngày trước cô còn thấy anh trên tivi cơ mà. Cô mau chóng lấy lại bụ cười tuy còn sượng chào KJH.

KJH: Sao? Không nhận ra tôi à? Hay không vui khi nhìn thấy tôi?

NHD vẫn cười: Tôi nhận ra anh chứ? Sao anh lại ở đây?

KJH khoe NHD cái thẻ đeo trước ngực: Thấy đây là gì không? Ngày đầu tiên đi làm đấy!

NHD: Anh phụ trách mảng nào?
KJH đột nhiên trở nên lịch sự: môn đấu kiếm. Mong cô giúp đỡ.

NHD: Thôi đi mà. Kể tôi nghe đi … Sao anh lại về đây?

KJH: Chuyện dài lắm … Cô khỏe không? À bạn trai của cô là ai trong số những anh chàng đứng đằng kia?

NHD: Anh vào nghề nhanh đấy! Chỉ là báo chí thổi phồng lên thôi. Chẳng có bạn trai nào cả.

NHD uống nốt ngụm sữa rồi quay mặt đi, vẻ mặt không vui lắm. KJH khẽ mỉm cười, anh vừa lấy cái mác PV để hỏi thông tin mà anh quan tâm nhất ở cô.

KJH: Vậy thì thôi vẫn còn cơ hội nhỉ?

NHD: Cơ hội gì?

KJH: Chúng ta là bạn nhé!

NHD: Được thôi.

KJH đã có được tin tức chính xác nhất từ NHD nhưng anh không hề đăng tin đính chính thay cô. Anh nói đúng ra chẳng muốn làm nghề PV, bên cạnh đó để mọi người hiểu nhầm rằng cô đã có bạn trai thì càng tốt … Vì sẽ ít người tăm tia đến cô hơn. KJH vừa chút cảm thấy hứng thú với nghề PV vì nó mang anh đến gần với NHD hơn. Anh giành thời gian để tìm hiểu bộ môn đấu kiếm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro