3. Những suy đoán mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa soạn này, mang những đặc trưng tiêu biểu nhất của một tòa soạn. Khu vực làm việc của nhân viên được chia theo ô nhưng tổng thể vẫn khá lộn xộn. Đi một vòng từ đầu đến cuối, việc vấp phải đống giấy hay một chồng sách nào đó là thường tình. Chúng tôi không sử dụng máy lạnh, chỉ có những chiếc quạt trần lúc nào cũng chạy hết công suất vào những ngày hè nắng nóng như bây giờ. Tuy nhiên, tiếng quạt lại không át nổi tiếng gõ lạch cạch của bàn phím máy tính, tiếng bút di trên giấy hay thậm chí là cả tiếng lật mở giấy tờ sột soạt. Nói chung là một nơi ồn ào và vô vị khủng khiếp. Tôi may mắn hơn một chút, vì là biên tập viên nên được ngồi trong một căn phòng có kính ngăn. Tuy nhiên, sự gò bó và ngột ngạt vẫn không giảm bớt chút nào.

Đó là lí do tôi chọn việc ra ngoài ăn trưa, coi như khoảng thời gian thư giãn tuyệt đối. Tôi không mang theo điện thoại để tránh bị làm phiền dù có là công việc khẩn cấp đến đâu đi chăng nữa. Cũng may, vì có một cấp trên khá dễ tính như ông Park nên đến giờ vẫn chưa có hậu quả nào nghiêm trọng từ thói quen có phần hơi vị kỉ này. Bữa trưa của tôi thường khá đơn giản, là loại cơm hộp văn phòng. Nhiều người cho rằng đấy là một món ăn khá nhàm chán, mang tính đường cùng với người bận rộn. Thật ra tôi lại thấy cơm hộp không hề tệ. Cũng như cơm nhà, hơn nữa món ăn kèm hôm nay không hợp thì có thể thay đổi thường xuyên. Rõ ràng kinh tế và đảm bảo sức khỏe hơn nhiều so với mấy đồ ăn nhanh của giới trẻ.

Tuy chuyện ăn có vẻ khoa học nhưng tôi lại là kẻ nghiện café rất nặng. Mỗi ngày phải uống ít nhất ba cốc. Mà còn phải là loại café đen nguyên chất không sữa không đường, pha đặc. Phải cảm ơn cơ địa cho tôi làn da tốt, không thì cũng sẽ ăn đủ với cái thói quen hại sức khỏe này.

Uống café xong, tôi sẽ trở về chỗ làm của mình. Mở cửa ra, có thể ngửi được mùi bốc lên của nhiều loại đồ ăn trộn lẫn với nhau rất kinh khủng. Tôi bỏ nhanh vào trong phòng, khóa cửa lại, mở cửa sổ ra cho thoáng. Rồi, bắt tay vào công việc tiếp nào! Tự nhủ khi ngồi xuống bàn làm việc, tôi phát hiện ra một chiếc phong bì kí tên Yoo Jeongyeon. Có lẽ cô ấy đã đem nó đến trong giờ nghỉ trưa.

Tôi nhớ lại thái độ của sếp Park, cảm giác vụ này chính bản thân cũng không được lơi là, nếu không hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng. Nhất là phản ứng của cô gái họ Yoo đó bướng bỉnh và lì lợm đến kì lạ. Tại sao cô ta cố chấp với vụ án này đến như vậy?

Bên trong phong bì không có gì ngoài một chiếc USB. Tôi cắm vào máy tính. Chỉ có hai bản mp3 với dung lượng khá ngắn. Quái thật, không lẽ cô ta tìm ra cái gì là sẽ lập tức gửi đến cái đó? Thiếu chuyên nghiệp như vậy sao?

Tôi bật file đầu tiên "Phỏng vấn Kim Dahyun – bạn học cũ của Son Chaeyoung"

"Tôi nghĩ đây không thể là một tai nạn. Cô gái mù đó khả năng cao đã bị bắt cóc và giam lỏng."

"Giam lỏng? Bắt cóc? Tại sao cô nghĩ vậy?"

"À, bởi đó là điều Chaeyoung đã làm với bạn gái cũ của tôi. May là tôi phát hiện kịp thời nên chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra."

"Tại sao cô ấy lại bắt cóc bạn gái cô?"

"Bởi vì Son Chaeyoung là kẻ chỉ luôn thèm muốn thứ thuộc về người khác. Kiểu người như thế thật ra cũng không hiếm gặp mà. Dạng mấy đứa khốn nạn luôn chầu trực để húp người yêu của bạn mình ấy. Nó thì bệnh hoạn hơn một chút, nó có sự thích thú với người yêu của tất cả những ai vây xung quanh."

"Vậy lần đó, bạn gái cô không sao chứ?"

"Không sao, nhưng nó bỏ rơi tôi để chạy theo con khốn đó. Cơ mà Son Chaeyoung căn bản không hứng thú với mấy đứa độc thân mà. Đúng là con đĩ ngu ngốc."

"Cô vẫn khá tin vào việc nạn nhân bị bắt cóc?"

"Ừm, để xem nào. Cô gái đó có người yêu chưa? Có rồi thì tôi xin khẳng định suy đoán của mình chuẩn 100% đó. Biết vậy ngày ấy tôi chẳng lao tâm khổ tứ đi tìm kiếm con đĩ kia làm gì. Khéo nó cũng sẽ bị giết, như vậy thật tốt."

"Cô có biết tại sao Chaeyoung lại có những hành động như vậy không?"

"Ai biết. Bản tính nó là khốn nạn trời sinh rồi. Vậy mà tại sao nó vẫn chưa bị quả báo nhỉ? Thật ra tôi chẳng còn tình cảm gì với con đĩ kia nữa, nhưng một đứa như Son Chaeyoung không phải cũng quá cao số rồi ư?"

Không khó để tôi tưởng tượng ra vẻ luống cuống của Jeongyeon khi phải cố chấm dứt cuộc phỏng vấn với cô gái Dahyun ấy. Dựa vào âm thanh của bản ghi, có vẻ họ đã gặp nhau trên bàn rượu. Xui xẻo. Mấy lời của một kẻ đã say, lại còn mang tư thù cá nhân với nghi phạm thì độ đáng tin là bao nhiêu chứ?

Tôi chuyển sang file số hai: Phỏng vấn Hirai Momo – Cảnh sát điều tra vụ án 15 năm trước.

Vụ án 15 năm trước ư? Tôi có chút ngạc nhiên, không nghĩ cô ta còn đào sâu đến mức ấy. Thật ra để tìm hiểu một người thì những kí ức ấu thơ đúng là không nên bỏ qua. Cô ta còn gửi tôi vài bài báo viết về vụ án đấy. Một vụ giết người cướp của tại gia. Người bố bị đâm chết bằng nhiều nhát dao. Hai đứa con đều thương nặng nhưng may mắn được cứu sống. Sau đó, vì thiếu quá nhiều bằng chứng nên vụ án chìm vào bế tắc. Son Chaeyoung là một trong hai đứa trẻ ấy.

Hẳn Jeongyeon nghĩ kí ức dữ dội ấy ảnh hưởng tới việc phát triển nhân cách sau này của đối tượng.

"Đó thật sự là một vụ án khó nhằn. Đến bây giờ tôi vẫn thấy có lỗi với hai chị em họ. Chúng đã đưa ra những phác họa khá cụ thể về đối tượng gây án, nhưng phía cảnh sát lại không thể tìm ra nghi phạm tương ứng"

"Họ đã miêu tả thế nào?"

"Một người đàn ông có vẻ ngoài dữ tợn. Râu quai nón. Có một vết sẹo ở má phải."

"Đó là một ngoại hình đặc biệt. Thật lạ nếu cảnh sát lại không tìm ra hắn."

"Cô có ý gì khác?"

"Ý tôi là... bọn trẻ có thể nói dối không?"

"Nói dối? Về điều gì?"

"Biết đâu chính chúng là thủ phạm. Việc bịa đặt lời khai khiến cho việc điều tra hiển nhiên đi vào ngõ cụt. Nghe nói lũ trẻ đã bị bạo hành và xâm..."

"Đám nhà báo như cô tốt nhất hãy dừng mấy trò suy đoán linh tinh ấy lại! Chính những giả thiết không căn cứ ấy mà biết bao việc đau lòng đã xảy ra rồi. Chúng tôi làm việc đều phải dựa trên bằng chứng xác thực. Cứ cho hai đứa trẻ, một 10 tuổi, một 12 tuổi nói dối đi. Nhưng vết đâm trên bụng hai chị em họ, chắc chắn là cùng một người có chiều cao hơn 1m gây ra."

"Vậy thì có thể chúng có tòng phạm, một người trợ giúp ở b..."

Tôi tắt đoạn ghi âm, rút chiếc USB ra rồi đi đến phòng của ông Park. Thật bất ngờ khi Jeongyeon cũng đang ngồi ở đấy. Vừa nhìn thấy tôi, lại nhìn thấy chiếc USB trên tay, gương mặt cô ta không giấu được vẻ trông đợi.

Nhưng tôi chỉ lạnh lùng ném thẳng nó về phía Jeongyeon rồi lớn giọng:

"Cái quái gì đây Yoo Jeongyeon? Đây là lần chơi lớn của cô đó hả? Cô nghĩ gì khi gửi cho tôi mấy thứ ngớ ngẩn và hàm hồ này? Chúng tôi, sẽ không bao giờ chấp nhận việc in một cái gì liên quan đến việc trẻ con 10 tuổi giết bố mình rồi đánh lừa cả bộ máy hành pháp của đất nước này. Hơn hết đó toàn là suy đoán của mình cô. Cô bị điên rồi à?"

Càng về cuối, tôi không kìm nổi mà ngày một lớn giọng. Thậm chí còn làm cho mấy đồng nghiệp bên ngoài phải đưa mắt qua lớp kính hóng hớt xem biến gì mà căng thế. Yoo Jeongyeon không dám nói gì, chỉ biết cúi đầu chịu trận.

Tôi hít một hơi thật sâu, chán nản phẩy tay.

"Người yêu muốn cô bỏ việc, không phải vì đây là cái nghề lông bông rủi ro gì đâu. Cô ta sợ cái ngày mà người khác phải chửi thẳng cô vì sự vô dụng như lúc nãy sẽ xảy ra đấy. Một cô bạn gái tuyệt vời!"

Mặt ông Park lẫn Jeongyeon không hẹn mà cũng tái nhợt đi. Tôi hiểu câu nói vừa rồi mang một đả kích rất lớn. Nhưng bằng mọi giá, dù có phải trở nên tồi tệ hơn thế này đi chăng nữa, tôi muốn ngừng ngay việc điều tra vớ vẩn này lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro