4. Người chị gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn chưa rời mắt khỏi bức tranh "Cái chết của thiên nga" được treo ở vị trí trang trọng nhất phòng khách. Bàn làm việc cũng để một khung tranh chép tương tự. Đây là tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao nhất trong sự nghiệp của tôi. Có người đã từng nói, khi họ nhìn lâu vào bức tranh, liền cảm thấy được ngọn lửa đang chuyển động. Và nếu ngắm lâu hơn, dường như còn cảm nhận được vẻ đẹp đau đớn bi thương của con thiên nga. Khi lông vũ và da thịt dần dần bị thiêu cháy, không thể cất cánh bay lên, thiên nga chỉ có thể kêu cứu trong tận cùng của tuyệt vọng và đau đớn.

Ôi! Thật sảng khoái! Đúng vậy, chính là cảm giác ấy.

Chợt điếu thuốc trên tay tôi bị giật mất. Tzuyu đã đứng sau lưng từ bao giờ. Chị ấy có một khả năng thần sầu, đó chính là thoắt ẩn thoắt hiện mà không để ai hay biết. Giống như là miêu nữ. Rõ ràng chân đi cao gót mười phân, vậy mà tại sao có thể không phát ra một chút tiếng động nào khi đi trên sàn đá hoa cương như vậy?

"Em đừng hút thuốc nhiều như thế. Nó rất có hại cho sức khỏe."

"Chị về rồi. Em nhớ chị lắm."

Tôi vẫn ngồi trên ghế, hai tay giơ lên như đứa trẻ đòi bế. Tzuyu hiểu ý, cúi xuống để tôi có thể vòng tay ôm trọn lấy cái cổ thanh mảnh của chị mà hôn lên đó. Mùi hương trên người chị luôn phảng phất dư vị rất đặc biệt. Nó khiến ta đê mê hơn bất kì thứ thuốc phiện cao cấp nào trên đời. Mỗi khi ôm chị, trong đầu tôi sẽ hiện ra rất nhiều những hình ảnh, hầu hết là về thời ấu thơ. Khu vườn trước nhà; Những lần hai chị em cùng nhau nô đùa; Những bức vẽ nguệch ngoạc;... Nhưng dù có đang phiêu lãng đến mức nào, tôi vẫn có thể cảm nhận bàn tay của Tzuyu chậm rãi dạo chơi trên người mình. Khi thì là mân mê mái tóc, lúc lại xoa xoa lưng, nhiều khi mơn trớn nhè nhẹ sau gáy, nhưng cuối cùng luôn là luồn sâu vào trong cạp quần để tìm đến nó. Vết sẹo của mười lăm năm trước, lồi lõm, xấu xí.

"Dạo gần đây công việc của em vẫn ổn chứ? Buổi triển lãm thế nào?"

"Cũng bán được vài bức ra tấm ra món. Nhưng có cái này còn thú vị hơn."

Chị nhìn gương mặt hào hứng của tôi, tâm trạng vì vậy mà trở nên tốt hơn. Chị ấy là thế. Ngay từ bé đã luôn ý thức cả cuộc đời này sẽ hi sinh và sống chỉ vì tôi. Thật may mắn khi được làm em gái của chị.

"Có một tay nhà báo định viết sách về em."

"Viết sách? Thể loại gì?"

Nụ cười trên gương mặt Tzuyu lập tức biến mất, trả lại vẻ băng giá quen thuộc. Tôi kéo chị ngồi lên lòng mình như một cách vỗ về con mèo chuẩn bị xù lông.

"Cô ta nói là muốn tìm hiểu sâu hơn về cảm hứng sáng tác của em. Nghe cũng vui nên em nhận lời."

"Tốt nhất là vẫn nên giữ miệng. Hiểu chứ?"

Tzuyu nâng gương mặt tôi lên, hướng sao cho nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của chị. Nó luôn luôn u ám và tăm tối đến kì lạ. Nhưng tôi biết ẩn sâu trong đó là một con quỷ cái đáng sợ thế nào. Nếu có thể gọi tên, thì đó chính là đôi mắt nữ vương – đôi mắt có thể sai khiến bất kì ai tuân theo mệnh lệnh của chị.

Và cho đến khi ngồi phỏng vấn với Jeongyeon, ánh nhìn đó vẫn lởn vởn trong tâm trí tôi.

"Sau khi bố mất, chị em tôi được gửi vào trại trẻ mồ côi. Chị gái tôi tính cách khá lầm lì ít nói nên không ai muốn nhận. Tôi nhỏ con hơn, lại có tài hội họa nên cũng từng có gia đình để mắt đến. Tuy nhiên tôi không chịu xa chị gái. Thế là chúng tôi nương tựa nhau sống trong trại trẻ đến khi đủ 18 tuổi hưởng quyền thừa kế thì ra ngoài tự lập. May mắn là khối tài sản bố để lại không hề nhỏ, đủ để phục vụ cho đam mê hội họa của tôi. Cô chắc không biết, ngay từ bé, tôi đã rất thích vẽ. Bất kể trong tay đang cầm vật dụng gì, tôi cũng sẽ..."

"Cô có thể nói rõ hơn về chị gái của mình được không?"

Tôi có chút cụt hứng khi mạch cảm xúc bị cắt đứt đột ngột. Không phải cô ta muốn phỏng vấn về cảm hứng sáng tác của tôi hay sao? Đôi mắt của Tzuyu và lời dặn dò của chị lại một lần nữa hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Quả nhiên, chị ấy đã đúng. Tay nhà báo này, chắc chắn đang muốn tìm hiểu về vụ hỏa hoạn ba năm trước.

Tôi nhìn cô ta. Đó đúng là đôi mắt đặc trưng của lũ chó săn khốn kiếp. Luôn nhìn thẳng vào đối phương không chút tránh né, như thể chúng có niềm tin rằng làm vậy thì con mồi sẽ sợ hãi và phải trút bỏ mọi lớp bảo vệ. Rất sắc bén. Và đồng thời cũng thật khốn nạn.

"Chị gái tôi là một người thành đạt. Cô biết kiểu phụ nữ đáng sợ mà người ta hay gọi bằng biệt hiệu "bà đầm thép" chứ? Công việc của chị ấy là kinh doanh, thường xuyên đi nước ngoài nên hai chị em cũng ít khi gặp. Tuy nhiên bất cứ khi nào tôi cần, chị ấy luôn sẵn sàng gác lại mọi thứ để đến bên trợ giúp. Ngay từ bé, chị ấy đã luôn thay thế mẹ mà chăm sóc cho tôi rất tốt. Chị của tôi thật sự rất giỏi. Suy nghĩ hay hành động cũng rất dứt khoát, sắc bén."

"Tôi cảm thấy mối quan hệ của hai người giống tín ngưỡng và con chiên nhỉ?"

"Hahaha, đám văn sĩ các cô thật lắm từ phong phú."

Tôi khá chắc nếu Tzuyu ngồi đây, chị ấy sẽ cười nhếch mép một cái để khinh bỉ tay nhà báo này. Có điều, dường như mấy lời cô ta nói, tuyệt đối sẽ không phải trò nhận xét vu vơ cho vui. Tốt hơn hết là tôi vẫn nên cảnh giác.

Quả nhiên, ngay sau đó...

"Mối quan hệ của hai người, nếu không phải theo cách nhìn nhận đó, liệu có khi nào là loạn luân không?"

"Cái đéo gì vậy?"

"Thế khi còn nhỏ, hai người có bị bố mình lạm dụng tình dục không?"

Tôi nghiêm túc tự vấn cô ta nghĩ gì khi đặt những câu hỏi quá mức thẳng thắn, không buồn rào trước đón sau như vậy? Chẳng lẽ một chút lo ngại bị kiện vì tội phỉ báng cũng không có? Thật ra đây là một đòn tâm lí khá hiểm hóc, và đôi mắt đó sẽ không bỏ sót bất kì biểu cảm nào của tôi. Chỉ tiếc cho cô ả, mọi thứ đều đã nằm trong tính toán của chị gái rồi.

"Tội cô gái, làm nghề này sao lại bị rumor dắt mũi cơ chứ?"

Tôi căn bản là một chút lo lắng, bối rối cũng không thể hiện. Thậm chí còn vỗ vỗ vai Jeongyeon như kiểu vô cùng thông cảm cho một nạn nhân của truyền thông. Gương mặt cô ta dù rất cố nhưng vẫn lộ ra ít nhiều vẻ thất vọng.

"Xem chừng cô đã có sự chuẩn bị khá kĩ lưỡng nhỉ?"

Bỗng chuông điện thoại của Jeongyeon reo lên. Tôi nâng tay tỏ ý cứ tự nhiên. Nghe cách xưng hô và trả lời, tôi đoán có lẽ là bạn gái cô ta. Để kiểm chứng cho suy đoán của mình, ngay khi Jeongyeon cúp máy, tôi hỏi luôn:

"Người yêu à?"

"Vâng."

"Cô yêu người hơn tuổi ư? Là bao nhiêu vậy?"

"Chị ấy hơn tôi một tuổi thôi."

"Hai người đã quen nhau bao lâu?"

"Chúng tôi sắp kết hôn rồi."

Tôi nhận ra dường như có gì đó khác lạ trong đôi mắt trước đó hãy còn rất sắc bén.

"Vậy ư? Chúc mừng. Hay tôi mua tặng cho hai người một món quà gì đó nhé? Bạn gái cô thích gì vậy?"

"Chị ấy thích xem nhạc kịch..." - Jeongyeon ngưng lại một chút rồi cắn môi - "Xin cô đừng có tọc mạch vào đời tư của người khác như vậy được không?"

Tôi nhìn Jeongyeon lộ ra vẻ khó chịu, không kìm được mà cười lớn. Tọc mạch đời tư sao? Cô gái này có biết định luật tự vả không mà dám phát ngôn ra câu đó vậy? Tức cười chết mất. Tzuyu mà ở đây chắc hẳn cũng phải ôm bụng mà cười giống tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro