5. Đánh hơi con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã không thể ngừng chú ý vào bức tranh "Cái chết của thiên nga" – theo lời giới thiệu của Chaeyoung. Có vẻ như tôi đã nhìn trúng bức tranh mà cô ta thật sự yêu thích. Chỉ là càng nhìn, càng có cảm giác rất kì lạ. Nó không giống như mọi bức tranh tôi đã từng nhìn thấy. Nó giống như là bùn. Càng nhìn lại càng lún sâu.

"Cô cũng thích bức tranh đó hả? Tôi có nhiều bản chép lắm. Nếu thích tôi sẽ tính giá ưu đãi cho. Đó là tác phẩm được yêu thích nhất đấy!"

Nghe cách Chaeyoung nói, tôi có thể thấy được sự tự mãn khó giấu của cô ta.

"Thôi, đem nó về treo trong nhà tôi sẽ rất phí. Nhưng phải công nhận bức tranh này có sức hút đặc biệt. Cảm hứng của cô là gì?"

"Trước hết, để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé. Có một họa sĩ vô cùng tài năng. Bức tranh nào của ông ta cũng khiến mọi người phải thán phục, xuýt xoa. Dường như chẳng có gì trên đời này mà ông ta không thể vẽ được. Cho đến một ngày, nhà quý tộc nọ muốn ông vẽ một bức tranh về lửa địa ngục. Ồ vẽ sao đây? Lửa thì dễ thôi, nhưng đây lại là lửa địa ngục. Chắc chắn sẽ khác lửa thường nhỉ? Loài người chúng ta, liệu có kẻ nào đã từng nhìn thấy lửa địa ngục. Chưa! Chẳng có ai hết. Mà một khi đã không nhìn thấy thì sẽ không đặt bút vẽ được. Không, ông ta sao dám từ chối yêu cầu của nhà quý tộc ấy. Và cô biết họa sĩ đó đã làm cách gì không?"

Giọng của Chaeyoung đột ngột thấp xuống, đồng thời đôi mắt lộ ra ánh nhìn quỷ dị nhất mà tôi từng thấy. Khóe miệng của cô ta kéo dài như ngoác hẳn ra mang tai.

"Ông ta đã thiêu sống đứa con gái ruột của mình. Còn bản thân thì ngồi vẽ lại cảnh tượng đó."

Tôi như bị đánh một đòn choáng váng. Bất ngờ đến mức làm rơi bút. Chỉ trong tích tắc, con thiên nga trong bức tranh kia biến mất. Chỉ còn đó một cô gái trong bộ váy ballet đang giãy dụa, quằn quại với những mảng da thịt phỏng rộp. Cô gái đó chạy, nhưng gót chân nhão ra dính chặt dưới sàn làm cô ngã xuống. Lửa làm từng tế bào da phồng lên, rồi vỡ lép bép theo sức nhiệt. Hình như cả tròng mắt cũng chảy ra vì sức nóng của nhiệt. Cô gái xinh đẹp như đóa hoa, nhanh chóng chỉ còn là một thứ quắt queo dị dạng. Son Chaeyoung từ đầu đến cuối vẫn quệt cọ vẽ trong sự phấn khích điên loạn. Tiếng hét, tiếng kêu cứu chỉ càng thêm kích thích bản chất tâm thần vốn có của cô ta. Một tác phẩm được đánh đổi bằng mạng sống của Myoui Mina còn kinh khủng hơn tôi suy đoán. Không phải giết người rồi ngụy tạo dưới một vụ hỏa hoạn. Mà chính là thiêu sống!!!

"Hóa ra đó là lí do sau "Cái chết của thiên nga", cô không còn có tác phẩm nào gây chú ý với giới chuyên môn."

"Gì cơ?"

"Lại sai ư? Cô bán linh hồn cho quỷ dữ, hiến tế một cô gái vô tội chỉ để thỏa mãn thứ dục vọng tầm thường của bản thân. Và cô xem mình đã phải trả giá thế nào? Cả đời này! Cô sẽ không bao giờ có thể làm nên kiệt tác nữa! Trừ phi GIẾT thêm người!"

Chát. Chaeyoung tát tôi một cái rất mạnh khi những chữ cuối cùng vừa chỉ kịp tuôn ra. Bàn tay cô ta đeo khá nhiều trang sức, móng cũng nuôi dài nên cái tát đau hơn rất nhiều so với sức của một người con gái. Tôi sờ má, cảm nhận vệt xước kéo dài rất xót. Rõ ràng có thể thấy, so với sự kích động của chính bản thân tôi, Chaeyoung cũng đang mất kiểm soát.

"Cút."

Câu ra lệnh lạnh lùng, khô khốc. Tôi cũng cảm thấy không có lí do nào cần nấn ná ở đây nữa, lập tức bắt chuyến xe bus gần nhất đến nhà hàng Encanto. Tất cả quá rõ ràng rồi. Tôi đã đến được rất gần với mục đích.


Lúc này trời đã tối, cũng là lúc nhà hàng đông khách nhất. Tuy nhiên khi vừa thấy tôi, Nayeon vẫn vui vẻ chạy đến và dẫn tôi ra chỗ ngồi quen thuộc. Một số người khách quen nhìn thấy, liền thân thiện mà nói mấy câu chúc mừng về đám cưới sắp tới.

"Em xem, một số người còn nói sẽ đến dự chung vui cùng chúng ta đó. Chị đúng là được yêu thương quá nhèo đúng hơm ~"

"Nayeon, em nghĩ có điều này cần nói với chị."

Nayeon trông vậy nhưng lại là kiểu con gái rất nhạy cảm. Chắc hẳn chị cũng nhìn thấy vấn đề mà tôi sắp đề cập là vô cùng quan trọng, liền thu ngay nụ cười dễ thương quen thuộc lại. Vô tình điều đó lại chỉ càng làm mọi thứ nặng nề hơn mà thôi.

"Chúng ta...có thể hoãn đám cưới lại được không?"

"Em nói cái gì? Hoãn đám cưới?"

Giọng Nayeon cao vút lên. Và rõ ràng, trong một không gian thanh lịch đậm chất Pháp như Encanto, gần như mọi người đều nghe thấy câu nói đó. Một số tiếng động ngưng lại. Tôi cảm thấy như tất cả mọi ánh mắt xung quanh đều đang đổ dồn về phía chúng tôi. Nhưng Nayeon thì chẳng quan tâm. Chị túm lấy hai tay tôi mà lay dữ dội:

"Em sao vậy? Sao tự nhiên lại muốn hoãn đám cưới? Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu ra đó rồi mà? Yoo Jeongyeon em điên rồi à!!!"

"Này, này, hai đứa, nhà hàng vẫn đang trong giờ làm việc đó."

Tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi ông Ryu, kéo người bạn gái đang vô cùng kích động của mình ra phía ngoài. Tuy nhiên giọng của Nayeon thì vẫn đủ to cho mấy người thích hóng hớt, nhất là khi cô hầu gái xinh xắn nhất tiệm đang dính phải một chuyện ngoài sức tưởng tượng.

"Lí do là gì! Lí do là gì!"

"Là về bài báo..."

"Đây là lần thứ BAO NHIÊU em lấy lí do CÔNG VIỆC ra để TRÌ HOÃN những kế hoạch của hai đứa hả Yoo Jeongyeon? Chị đã nhịn em rất nhiều lần rồi. Nhưng cưới xin là một việc không thể nói hoãn là hoãn được."

"Chị hãy nghe em. Sẽ không lâu quá đâu. Tầm ba tháng. Em đã tìm ra được một manh mối rất quan trọng. Nếu vụ này thành công thì..."

"Chị không quan tâm đến mấy thứ chết tiệt em viết! CHỊ KHÔNG QUAN TÂM! Từ khi em bắt đầu làm vụ này, em đã thay đổi rất nhiều, biết không hả? Nhưng đến mức đòi hoãn đám cưới thì quá quắt lắm rồi."

Tôi thấy ông Ryu dường như cũng có vẻ sốt ruột, cứ đi đi lại lại ngay gần cửa ra vào. Tôi không muốn tiếp tục gây chú ý, cố hạ giọng thấp hết sức có thể.

"Em xin lỗi, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Chị vào làm việc đi. Em về đây."

"YOO JEONGYEON!!! Em là một đứa khốn nạn!"

Nayeon quẹt nước mắt, quay lưng bỏ vào trong quán thật nhanh. Hay thật, giờ tôi chính thức là một kẻ tồi tệ trong mắt tất cả mọi người. Nhưng họ làm sao hiểu được lí do tôi phải làm điều ấy. Khi mục tiêu mà bạn đã dành rất nhiều mồ hôi công sức để chinh phục sắp thành công, liệu bạn có sẵn sàng hi sinh một số lợi ích nhỏ nhoi của bản thân không?

Chợt tôi cảm nhận được luồng khí lạnh sau gáy bèn ngoái nhìn. Thật bất ngờ khi thấy Son Chaeyoung đang ngồi trong chiếc ô tô đậu ngay gần đấy. Cô ta bám theo tôi ư? Chaeyoung thò đầu ra ngoài cửa xe, làm vẻ mặt tâm trạng rất kịch.

"Bạn gái cô dễ thương như vậy, không lo mà giữ lại còn làm người ta buồn. Đúng là đồ ngốc mà."

Son Chaeyoung là kẻ chỉ luôn thèm muốn thứ thuộc về người khác. Nó có sự thích thú với người yêu của tất cả những ai vây xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro