6. Tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi bị ông chủ Park giao cho việc quản lí vụ án chết tiệt này, gần như tôi bị Yoo Jeongyeon làm đảo lộn hoàn toàn nếp sinh hoạt chỗ làm. Vốn dĩ tôi được mệnh danh là hung thần bởi đối với công việc luôn có những quy tắc cần tuân thủ chặt chẽ. Ngay cả việc đóng mở cửa cũng được nâng cao quan điểm rất rõ ràng.

Nhưng với Yoo Jeongyeon. Đây đã là lần thứ ba cô ta thình lình xô cửa xông vào trong phòng làm việc của tôi rồi. Mỗi lần nhìn thấy con người ấy là một lần tăng xông máu não. Vô cùng khó chịu.

"Chị đã đọc những gì tôi gửi chưa?"

"Thật sự đó. Cô tính bao giờ mới bỏ vụ này hả Jeongyeon? Cô không mệt chứ tôi oải lắm rồi đấy. Lần trước thì suy diễn con giết bố, lần này chỉ vì một cái chuyện nhảm nhí của đám nghệ sĩ lên cơn phê pha để kết luận đó là án mạng. Rốt cuộc cô tốt nghiệp đại học báo chí bằng cách nào vậy?"

Thật sự phải rất kiềm chế mới có thể chỉ nói từng ấy. Tôi nhìn Jeongyeon. So với lần đầu gặp, cô ta trông đã tiều tụy hơn nhiều. Mắt trũng sâu, ngay cả trang điểm cũng không thèm để ý đến nữa. Lí do gì khiến cô ta phải lao tâm khổ tứ vì vụ án này đến như vậy?

Ông Park kể với tôi, ngay cả đám cưới cũng đã bị cô ta hoãn lại rồi. Không lẽ Jeongyeon tính bất chấp đánh đổi mọi thứ cho vụ lần này sao? Tôi hít một hơi thật sâu, tiến lại bóp nhẹ bờ vai đã căng cứng vì áp lực của cô ta.

"Jeongyeon, nghe tôi, vụ này không khả quan đâu."

"Tại sao chị không tin nhỉ? Thật ra hãy dùng trực giác của một người làm báo mà nghĩ xem. Chị đồng ý với tôi rằng vụ án này có quá nhiều điểm khúc mắc. Nó khó mà là một tai nạn đơn thuần được."

"Nhưng mọi thứ cô đưa cho tôi chỉ là phỏng đoán. Chúng chưa được xác minh một cách rõ ràng, cô có hiểu không?"

Thật bất ngờ, khi nghe tôi nói như vậy, Jeongyeon liền ngồi thụp xuống mà bật khóc tu tu như một đứa trẻ. Hành động ấy hoàn toàn làm tôi bất ngờ và bối rối. Jeongyeon vừa lau nước mắt vừa nức nở.

"Chị không biết được đâu. Chị chưa nhìn vào đôi mắt của con quỷ đó. Chị không thể hiểu được đâu. Nó đang ngạo mạn, nó đang nở nụ cười sung sướng khi có thể che mắt tất cả chúng ta."

Tôi cảm nhận được sự ấm ức, uất nghẹn đang cùng một lúc trào dâng từ cổ họng của cô gái ấy. Tôi không biết nên làm gì, chỉ đành vụng về đưa khăn giấy cho Jeongyeon. Nhưng chúng lập tức bị vò nát trong lòng bàn tay ấy.

"Dù cái giá phải trả là gì, tôi cũng sẽ theo đến cùng. Tôi phải vạch mặt con quỷ đó. Hơn nữa ngài Park cũng đã hứa sẽ tạo điều kiện hết sức có thể để xuất bản cuốn sách tôi viết về vụ án này. Đó là ước mơ cả đời của tôi, chị hiểu chứ?"

Cái lão già chết tiệt chết bầm này. Tôi ngán ngẩm đảo mắt một cái. Cái thói hứa lèo đó tôi còn lạ gì. Hồi trước, khi là một sinh viên mới ra trường đầy hoài bão, tôi cũng đã bị ông ta lừa cho vài vố như thế rồi. Nghe sách của mình sẽ được xuất bản từ chính cái miệng của ông già đó, ai trong cơn bí bách mà chẳng bị thuyết phục cơ chứ. May mà còn leo lên được cái ghế tổng biên tập này, không thì uổng phí cả thời thanh xuân.

Đang mông lung trong dòng suy nghĩ, tôi chợt cảm nhận được cái xiết tay rất chặt của Yoo Jeongyeon. Cô ta không còn khóc nữa, và đang nhìn tôi bằng đôi mắt sáng đầy vẻ kiên định quen thuộc đó.

"Thật ra tôi đã rất vui khi được hợp tác với chị. Tôi đã luôn ngưỡng mộ chị từ lâu rồi. Tôi tin rằng dưới sự chỉ bảo của chị, việc điều tra này sẽ nhanh chóng có kết quả thôi."

Ngưỡng mộ tôi? Quả là một thông tin bất ngờ. Tôi không phải kẻ ưa mấy lời nịnh nọt, nhưng đối phương đã nói vậy, mình làm căng nữa cũng hơi kì. Thế là tôi đành động viên cô ta.

"Cô biết đó, giờ bạn đọc rất tinh tường. Họ sẽ có phản ứng ngay lập tức nếu những thông tin chúng tôi xuất bản thiếu căn cứ. Cô cần những bằng chứng thuyết phục hơn."

"Tôi biết, vậy nên sắp tới, tôi sẽ phỏng vấn chị gái của Son Chaeyoung."

"Chị gái?"

"Không phải cô ta có một chị gái sao? Theo cách Chaeyoung kể thì chị gái đó là người sẽ có những manh mối vô cùng quan trọng trong việc điều tra này. Tạm thời tôi chưa có cách liên lạc, nhưng chắc hỏi Chaeyoung là sẽ ra thôi."

Kể từ khi nghe Jeongyeon nói vậy, mười đầu ngón tay tôi không ngừng lạnh buốt. Cả ngày hôm đó, tôi cứ đứng ngồi không yên, ruột gan cồn cào mà chẳng làm gì nên hồn. Tôi gọi cho nàng rất nhiều cuộc, nhưng nàng không bắt máy. Nàng là một sinh vật kiêu ngạo, không một ai có thể phạm vào ranh giới nếu chưa được sự đồng ý của nàng. Ngay cả tôi, người được nàng coi là tình nhân cũng chỉ có vậy.

Làm ơn, bắt máy đi, bắt máy đi mà.

Phải đến hai tiếng sau, nàng mới gọi lại cho tôi.

"Tối nay chúng ta gặp nhau đi."

Giọng nàng vẫn vậy, không chút cảm xúc, tỏa ra dư vị lạnh nhạt. Tất cả những sự từ tốn ấy, như thể nàng chẳng hay về hàng chục cuộc gọi lỡ nãy giờ. Tôi cũng không biết nói gì thêm, lặng lẽ đặt một phòng khách sạn hạng sang. Nàng nói nàng ghét không gian của một căn nhà, bởi nó gợi lại những quá khứ kinh khủng của ngày xưa ấy. Dĩ nhiên tôi hiểu, vậy nên chưa bao giờ tôi cảm thấy buồn khi nàng luôn từ chối xuất hiện tại căn nhà của mình.

Hết giờ làm, tôi nhanh chóng lái xe đến khách sạn. Cửa phòng 1408 bật mở. Nàng đứng đó, nở một nụ cười muôn phần xinh đẹp và kiều diễm. Dường như sau mỗi lần gặp lại, nàng lại càng quyến rũ hơn thì phải. Và tôi càng yêu hơn cái cách nàng nở nụ cười với mình. Nó giống như một phần thưởng cho sự trung thành của kẻ tôi tớ lâu năm luôn phủ phục dưới chân nàng.

"Chị nhớ em rất..."

Nhưng nàng không cho tôi cơ hội nói hết câu, nắm lấy cổ tay tôi mà kéo mạnh vào phía trong, khóa trái cửa lại, sau đó ấn tôi vào tường.

Tay phải của nàng di chuyển đến cần cổ dài mảnh khảnh, chậm rãi vuốt ra trước, chạm phải hai gò má nóng rực. Đầu lưỡi thăm dò trong miệng, chạm lưỡi tôi, liền khéo léo khiêu khích. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, vờn trong miệng nhau, cùng cảm thụ thứ dịch ngọt ngào như mật.

Hai tay nàng không nghỉ ngơi, di chuyển lên xuống theo đường cong, mơn trớn bộ ngực và vùng bụng tôi. Cảm giác thoải mái làm tôi bất giác ôm vòng cổ nàng, khiến nụ hôn càng sâu thêm. Cũng chính vì đưa tay lên mà chiếc áo cũng bị đẩy lên, để nàng thừa dịp dấn vào khe áo hở rồi nắm áo kéo tuột lên cho đến ngực. Áo lót ren bị tay đẩy dần lên cao, gò ngực bị xoa vuốt mà thay đổi. Ngón tay lướt qua đầu vú, dạo quanh một vòng rồi kẹp chặt, buộc nó thức tỉnh. Hành động đó làm tôi run rẩy toàn thân, tiếng thở dốc thêm nặng nề, cả người tràn đầy cảm giác căng thẳng khó nói.

"Em cũng nhớ chị."

Nàng thầm thì, từ từ ngồi xổm xuống, kỹ lưỡng hôn từng tấc da thịt, trượt dần xuống phía dưới. Hai tay thành thục cởi nốt những thứ trang phục vướng víu còn lại, chỉ chừa chiếc quần ren.

Tôi bụm miệng thở mạnh khi cảm nhận đầu lưỡi liếm vào khe hở. Động tác như có như không làm tôi buộc phải đong đưa vòng eo, theo bản năng muốn được xâm nhập sâu hơn.

"Yêu nghiệt dâm đãng."

Giọng nói của nàng cũng đã mang chút nặng nề. Ngón tay vỗ về đáy quần, xấu xa đâm vào, kích thích nơi lối vào. Khao khát trong lòng tôi tăng vọt lên từ sâu tận bên trong, quần lót bắt đầu ẩm ướt, ngay cả da thịt cũng dần đỏ hồng.

Nàng kéo quần lót tôi xuống, ngón tay vén hai cánh hoa, đầu lưỡi nóng hổi phủ lên tâm hoa rung rung, đôi môi ngậm lại rồi mút mạnh.

"Ah..."

Eo tôi không kìm được mà càng đong đưa nhiều hơn, ngửa đầu rên rỉ. Từng luồng khoái cảm không ngừng phủ chụp, như bong bóng được bơm căng dần căng dần trong cơ thể, cho đến cuối cùng không căng được nữa, nổ thành những quả cầu lửa rực rỡ. Đỉnh điểm đến làm co thắt dữ dội, chất dịch không ngừng tràn ra. Chất lỏng trong suốt chạy dọc hai bên đùi rồi rơi xuống đất.

Nàng không chờ tôi kịp định thần, nhanh chóng ôm đến giường, nâng hông lên rồi đưa tay vào hành sự. Vì đã đủ ẩm ướt nên không đau nhiều cho lắm. Những ngón tay thon dài cọ vào phía trong nhạy cảm, mang đến từng luồng khoái cảm. Tôi cảm giác thân thể như tan ra, tiếng rên rỉ cứ tràn ra ngoài môi. Một tay tôi tìm đến bầu ngực nàng mà bóp mạnh lấy như thể hiện khoái cảm đang dâng tràn, tay kia theo thói quen lại lần sâu xuống phía dưới, chạm vào vết sẹo đó.

Một thân thể xinh đẹp và hoàn hảo như một bức tượng La Mã, lại phải mang một vết sẹo xấu xí.

"A... Đừng..."

Ngón tay nàng di chuyển ngày một nhanh và mạnh hơn. Máu toàn thân tôi như chảy ngược, hơi nóng nháy mắt bao phủ, khoái cảm đỉnh điểm làm tôi như thể đang ở thiên đàng. Tuy nhiên, tôi vẫn không quên trườn xuống, tìm đến vết sẹo của nàng mà liếm láp nó. Như thể cứ mút thật mạnh thì có thể làm nó biến mất. Tay nàng xoa rối tóc tôi, cho thấy bản thân cũng đang rất tận hưởng và thoải mái.

Dĩ nhiên là nàng phải cảm thấy thoải mái rồi. Ngôi nhà đó, gia đình đó, tất cả đã chấm dứt từ mười lăm năm trước. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, khi phát hiện ra Son Chaeyoung bé nhỏ một tay ôm gương mặt bầm tím một tay lấy đá vạch từng nét vẽ lên thảm cỏ, khi hát hiện ra Tzuyu bị chính người thầy giáo mà tôi kính trọng nhất cởi bỏ chiếc váy công chúa màu hồng rồi làm những trò đồi bại nhất trên cơ thể nhỏ bé, tôi lại buồn nôn và ghê tởm đến cùng cực. Lão già đó chết là đáng lắm!!!

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

Nàng hỏi, ánh mắt nhìn qua gương bàn trang điểm. Đôi mắt đó. Đôi mắt của cô bé Tzuyu lúc đứng yên cho bố mình lạm dụng, đến bây giờ vẫn đen và vô hồn như thế. Đã có lúc tôi tò mò, màn đêm và đôi mắt nàng, thứ nào tăm tối và mênh mông hơn cả.

"Có một tay phóng viên đang làm bài phỏng vấn về Chaeyoung."

"Con bé đã kể cho em. Hóa ra đó là cấp dưới của chị?"

"Không hẳn. Nhưng cô ta có vẻ rất cứng đầu đó. Thậm chí còn muốn gặp em để phỏng vấn."

Ruỳnh. Tzuyu đập vỡ chiếc gương trang điểm trên tay. Tôi hoảng sợ nhìn đống mảnh vụn đang nằm rải rác khắp phòng, lại hoang mang đưa mắt nhìn nàng. Gương mặt nàng vẫn không có gì thay đổi, nhưng đôi bàn tay thì nổi hết gân xanh gân đỏ lên vô cùng kì dị. Tzuyu quay vào gương lớn, lấy thỏi son đỏ ra rồi quệt những đường rất đậm một cách chậm rãi.

"Đưa em thông tin của nó. Ngày mốt là em lại có chuyến bay rồi. Mọi thứ cần phải nhanh gọn hết sức có thể."

"Tzuyu à, nghe chị, bình..."

"Nhanh lên đồ ngu! Đứa nào dám đụng đến Son Chaeyoung, chắc chắn em sẽ không để nó sống yên ổn!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro