7. Săn mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi Yoo Jeongyeon,

Tôi xin lỗi vì đã hành hung cô lần trước. Lúc đó tôi đã cư xử thiếu suy nghĩ. Để tạ lỗi, tôi xin gửi tặng cô và người yêu một cặp vé đi xem nhạc kịch "Hồ thiên nga". Hi vọng giây phút vui vẻ sắp tới của hai người sẽ giúp cô dễ dàng bỏ qua cho lỗi lầm của tôi."

Tôi đã rất cố gắng không cười phá lên khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của Jeongyeon trong rạp hát.

"Sao cô..."

"Tôi gửi tặng vé cho hai người, chứ đâu có nói là sẽ không đến?"

"Đây là..."

Nayeon có đôi chút tò mò nhìn về phía tôi. Dường như điều đó khiến Jeongyeon cực kì căng thẳng. Xem chừng cô ta không muốn giới thiệu mình với bạn gái, tôi chủ động tiến lại bắt tay:

"Xin chào, tôi là Son Chaeyoung, người đang được Jeongyeon phỏng vấn."

"À, ra vậy. Tôi là Im Nayeon."

Ánh mắt Nayeon đột ngột có chút gì đó không thoải mái. Em liếc xéo Jeongyeon. Dường như mâu thuẫn của hai người họ vẫn chưa được giải quyết. Chậc chậc, hẳn cô ta nghĩ vở kịch này sẽ giúp cứu vãn tình thế chăng? Chỉ tiếc là tôi lại phá đám nữa rồi.

Tôi ngồi cách họ một hàng ghế. Không phải vì nghĩ đến phép lịch sự tránh làm phiền cặp đôi đang yêu, mà ngồi ở đây mới có thể quan sát Im Nayeon một cách thoải mái và rõ ràng nhất.

Kể từ lần gặp trước, tâm trí tôi đã luôn nghĩ về cô gái này. Một vẻ đẹp tràn đầy năng lượng và tươi tắn hiếm thấy. Một người xinh đẹp và đáng yêu như vậy tại sao lại lựa chọn kẻ quá tầm thường như Yoo Jeongyeon? Hơn nữa cô ta còn chẳng biết cách trân trọng và nâng niu báu vật ấy. Thật quá là đáng tiếc!

Thứ âm thanh của nhạc kịch vang lên, như điệu chiêu hồn tôi về một cõi rất xa. Những ánh đèn nhiều màu trên sân khấu, bỗng chốc như tạo nên một cõi thần tiên rất khác lạ. Và chính giữa nơi đó, là Im Nayeon. Một cô gái dễ thương thường rất hay cười, nhưng em sẽ càng đẹp hơn nếu đang khóc lóc và đau đớn. Giống như việc bắt một chú thỏ trắng xinh đẹp rồi nhốt vào một cái lồng sắt đầy thép gai nhọn. Màu đỏ không chỉ là tượng trưng cho sắc lửa, mà còn có thể tượng trưng cho máu. Máu của một kẻ thuần khiết lại càng ấn tượng.

Ngón tay tôi run run. Dường như trước mắt không còn là một sân khấu với những vũ công mà là một tờ giấy trắng. Nó đang chờ tôi họa lên đó, từng nét vẽ, và nhất định đó sẽ là kiệt tác vĩ đại hơn cả "Cái chết của thiên nga"

"KHÔNG!!!"

Tiếng kêu thét lìa đời của nàng thiên nga trắng vang lên. Sau đó là tiếng vỗ tay của mọi người trong rạp, lớn đến mức lôi tôi trở về thực tại. Giây đầu tiên, tôi nhìn thấy Yoo Jeongyeon đang ngoái lại về sau nhìn mình với gương mặt u ám và đầy sự chết chóc. Hẳn cô ta cũng đã đánh hơi ra được điều gì đó đúng không? Ý nghĩ đó khiến tôi phấn khích, một lần nữa không điều khiển được cơ mặt của mình mà cứ kéo dài khóe miệng ngoác tới tận mang tai.

Cô nói rằng tôi không thể tạo nên bất kì một tuyệt tác nào nữa phải không? Cứ chờ đó Yoo Jeongyeon.

Nhờ Sana, tôi có thể nắm khá rõ lịch trình của Jeongyeon để lựa thời điểm xuất hiện tại Encanto sao cho không bị bắt gặp. Nayeon dĩ nhiên nhận ra tôi, thái độ cũng thân thiện hơn lần trước rất nhiều. Có vẻ em đúng là người rất thích xem nhạc kịch. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau về chủ đề này, đến mức nếu Nayeon không bận, thì mạch chuyện sẽ chẳng bao giờ dứt ra được.

"Tôi thật sự rất vui khi có người chung sở thích với mình."

"Ủa? Jeongyeon thì sao?"

"Em ấy là dân viết lách nhưng khô khan lắm. Tôi thường hay đi xem nhạc kịch một mình. Nếu kéo Jeongyeon đi cùng thì phần lớn em ấy sẽ ngủ quên."

"Cô ta đúng là một người yêu tồi tệ nhỉ?"

"Cũng...không hẳn đâu."

Tôi nghe ra được sự ngập ngừng và cả tiếng thở dài trong câu nói đó. Rõ ràng Nayeon chỉ đang cố biện minh, chứ thâm tâm không hề nghĩ vậy. Nếu suy đoán của tôi là chính xác, vậy thì đây đúng là cơ hội ngàn năm có một không được bỏ lỡ.

"Thật ra từ lần gặp trước, Jeongyeon có bao giờ kể cho Nayeon về tôi không?"

"Em ấy không bao giờ nói tôi nghe những gì liên quan đến công việc của mình... Nhưng hình như cô là một họa sĩ rất nổi tiếng?"

"Họa sĩ thôi. Nổi tiếng gì chứ."

Nayeon không giấu được vẻ thán phục. Em nhìn vô định vào một số bức vẽ được treo trong quán, cảm thán:

"Đó là một công việc tuyệt với đấy. Nó thú vị hơn việc phục vụ này nhiều lần."

Tôi nhận ra khoảnh khắc ấy đã đến, chủ động vươn tới nắm lấy tay Nayeon. Em giật mình nhưng không có ý định muốn rút ra, dù đôi mắt hàm chứa sự hoang mang.

"Tôi muốn thú nhận với Nayeon một điều, dù nó có thể hơi thô lỗ. Nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, nhìn thấy Nayeon, tôi đã có một cảm giác rất lạ. Bất kì một nghệ sĩ nào cũng cần có nàng thơ cho riêng mình. Và tôi nghĩ nàng thơ của tôi chính là Nayeon."

"Cô đừng đùa..." – Gương mặt Nayeon lập tức đỏ ửng lên.

"Tôi đang rất nghiêm túc. Mỗi lần gặp nhau, tôi đều bị ám ảnh bởi Nayeon. Đến mức không còn nhận thức được về thế giới xung quanh nữa. Nayeon hãy làm người mẫu vẽ của riêng tôi nhé, được chứ? Tôi sẽ cho Nayeon thấy được nét quyến rũ của mình mà một kẻ như Yoo Jeongyeon cả đời này cũng không bao giờ biết trân trọng"

Dù Nayeon có e ngại đưa mắt nhìn về phía ông chủ Ryu, nhưng tôi biết lời thuyết phục của mình chắc chắn sẽ thành công. Mối quan hệ của hai người bọn họ rõ ràng đang trở nên tồi tệ, nếu không muốn nói là có thể đứng bên bờ vực đổ vỡ. Em đã từng kể cho tôi nghe việc Jeongyeon ngồi trước bàn làm việc, lạch cạch máy tính cho đến sáng, đi làm cũng không buồn chào hỏi lấy một tiếng và dạo đây cũng chẳng ghé quán dùng bữa như trước.

"Rốt cuộc, vị trí của tôi trong trái tim em ấy có tồn tại không?"

Càng những lúc cô đơn thế này, các cô gái như Nayeon sẽ dễ dàng xiêu lòng trước một người biết thông cảm cho những câu chuyện của mình. Mà tôi thì không phải đang làm rất tốt điều đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro