Chuyện rất gì và này nọ 1. - Chou Tzuyu notice me!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Minatozaki Sana thật sự rất buồn.

Buồn như con chuồn chuồn hôm qua Yoo Jungyeon tầng hai và Hirai Momo cùng tầng đi chơi bắt đem về.

Minatozaki Sana thở dài.

Cô chị mang họ Im tầng hai lon ton chạy lên hỏi thăm, Sana cũng không buồn nói.

Nhưng hỏi thăm có tâm quá thì người ta buộc lòng phải nói.

Cuối cùng cô chị kia oanh tạc cái nhà bằng một tiếng hét, tiếng hét của sự hoảng loạn, hoang mang, chơi vơi.

-Ý em là con bé Chou Tzuyu ở tầng một mới chuyển đến á hả?

-Vâng.

Mặt Im Nayeon tái mét, hai mắt mở to như hai mắt của chủ nhà Park.

-Park Jihyo sẽ sút vào mông em một quả thật đẹp..và bộp. Em biết đó là tiếng gì không?

-Tiếng gì?

-Tiếng mông em chạm xuống mặt đường quốc lộ. Và em vô gia cư.

Sana sắp khóc, tưởng tượng chuyện đó diễn ra, không kiềm được nước mắt. Tìm chỗ ở khác với Minatozaki công túa đây không khó, nhưng tìm được chung cư vừa rẻ, vừa vui, nhiều gái đẹp *gạch bỏ* như chỗ này quả thật rất khó.

 Ít ra là vậy.

-Chị! Làm sao để tiếp cận em ấy, em chỉ cần vậy thôi, không yêu đương,
thề!

Im Nayeon híp mắt. Cái này thề với Park Jihyo may ra có người tin.

-Thật?

-À...

-Thôi được rồi, chị hiểu cảm giác của em. Chuyện đó đơn giản thôi em.

-Sao?

-Ở chung một nhà sớm muộn gì không tiếp với cận.

-Không, ý em là về khoảng tâm hồn..

-Cái đó thì..

-Nayeonie..

Minatozaki bắt đầu mè nheo, phiên này không đến gần được Chou Tzuyu, Minatozaki Sana sẽ mè nheo đến khi Im Nayeon chảy ra thành một đống nước.

-Em có gọi tên cả tông chi họ hàng  thì chị đây cũng không dễ dãi mà giúp đâu.

-Đây là số điện thoại của Myoui Mina.

-Ok. Thật ra cũng ngại xin.

Không phải họ Im dại gái, mà vì Myoui Mina đối với Im Nayeon mà nói tầm quan trọng cũng như tông chi họ hàng vậy, vì biết đâu sau này cả hai sẽ cùng nhau nối dài cái chuỗi tông chi họ hàng đó thì sao?
(author : *nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức*)

-Bước, đầu, tiên, là, phải, biết, em,ấy, thích, gì, sau, đó,..

Bước xuống  một bậc thang, Im Nayeon buông một chữ, đến khi cả hai đặt chân đến  bếp, ngồi xuống, rót hai li nước, uống được một ngụm, thì cuối cùng Minatozaki Sana chỉ có thể gật đầu một cách đầy bất an, vẫn là phải biết "em ấy thích gì''.

Không khen củ chuối cũng uổng.

Chắc Sana chết.

Sana không quan tâm Chou Tzuyu thích gì.

Chỉ cần biết sau này em ấy thích mình là được.

Độ ''thích'' Chou Tzuyu cứ thế ngày một lớn dần.

Nhìn em ấy cười.

Nhìn em ấy nói.

Nhìn em ấy ăn.

Nhìn em ấy chơi với Gucci.

-Em định ra ngoài mua một chút đồ, có ai muốn gửi mua gì không?

Momo nhanh chóng móc ví ra.

-Mua jokbal cho chị nha.

-Như cũ ạ?

-Yep!

Cả hai cười tít mắt, đập tay.

Mina đến gần, đặt tiền vào tay Tzuyu, nói nhỏ.

Sana cố gắng kéo dài hai tai ra. Nghe.

-Mua cho chị mấy cái bánh ngọt hôm trước.

-Chắc không ạ? Em thấy có vẻ chị không thích loại đó.

-Sao em biết?

Tzuyu cố gắng nói nhỏ hơn nữa, nhìn ngó xung quanh có chị Park chủ nhà không, không có.

Mặc dù mới chuyển đến không lâu nhưng Chou Tzuyu biết mấy người này rất giỏi phá, cái gì cũng phá, kể cả phá luật.

-Lúc nào chị chẳng mang sang tặng chị Nayeon tầng hai với lí do ăn không hết?

Mina tròn mắt, đánh vào vai Chou Tzuyu rồi cùng nhau phá lên cười.

Son Chaeyoung ngồi kế bên Sana trên sofa đột ngột giơ tay lên.

-Tớ và Dahyunie loại nước ngọt hôm trước nhé.

Cả hai cùng ra dấu ok.

Sana híp mắt, đập tay xuống bàn, thật nhẹ, tránh gây sự chú ý và đau tay, cứ như đám người trong nhà này ai cũng nhanh chóng thân thiết với Chou Tzuyu, trừ cô.

Nhìn sang, Im Nayeon đang hớt hải chạy xuống cầu thang, nháy mắt với cô.

-Tzuyu, nghe nói em định ra ngoài?

-Vâng.

-Cho chị gửi cái này nhé.

-Chị muốn gửi gì vậy Nayeonie.

-Minatozaki Sana.

Kết quả Chaeyoung hận không nhai cả xương người vừa sặc nước vào giấy vẽ của mình.

-HẢ?

Cả đám cùng tròn mắt nhìn về phía Im Nayeon.

-À chị muốn gửi Minatozaki Sana đi cùng em, vì em ấy cũng định ra ngoài đó haha.

-....

Tzuyu im lặng nhìn ngó xung quanh, phát hiện có ánh mắt bối rối nào đó đang nhìn.

Gật đầu.

-Cũng được.

Một phút sau, người ta thấy Minatozaki Sana một thân đồ ngủ đứng ngay cửa ra vào. Nở một nụ cười hết sức rực rỡ, nói trắng ra là không có tiền đồ.

-Vậy mình đi.

-À, nhưng em sẽ không phiền nếu chị dành ít phút để chuẩn bị đâu.

Đám người kia chỉ biết bụm miệng cười.

Nhưng kể ra số Sana cũng khổ.  Chuyện cô crush Chou Tzuyu ai cũng biết, Yoo Jungyeon biết, Hirai Momo biết, Myoui Mina biết, Kim Dahyun biết, Son Chaeyoung biết, chỉ có chủ nhà Park Jihyo với Chou Tzuyu là không biết.

Rõ ràng Nayeon hứa rằng chị ấy sẽ giữ bí mật.

Tương truyền rằng hôm nọ, Im hứa lèo đã gõ cửa từng phòng kể chuyện cho mọi người nghe.

Minatozaki Sana khóc ra tiếng mẹ đẻ.

Hai người đi kế bên nhau, chỉ có hai đôi giày phát ra tiếng động.

Im lặng.

Không biết nên bắt đầu thế nào, từ lúc Tzuyu chuyển đến, cô chưa bao giờ được thở trong một cái không gian chỉ có cô và Chou Tzuyu.

Chưa nói chuyện riêng với nhau lần nào luôn.

-Chị Sana.

-Tzuyu.

-Hả.

-Hả.

Im lặng.

Cái này có được tính là tướng phu thê không?

Sana nghĩ là có và bắt đầu tính xem nên hưởng tuần trăng mật ở đâu cho đẹp.

Đột nhiên Tzuyu nắm lấy tay Sana, kéo thật mạnh về phía mình.

Sau đó ôm lấy Sana thật chặt,  Chou Tzuyu nói rằng mình thích Sana.

Trong vài giây hốt hoảng, Sana nghĩ như vậy.

Nhưng thực tế.

-Cột điện kìa chị. Coi chừng đụng.

-À.. Cảm ơn em..

Sana đỏ mặt,  gần quá,  ấm quá,  thơm quá, vững chắc quá. Tiền đồ lung lay,  Sana nghĩ mình nhất định phải gả cho họ Chou!

Im lặng.

Thật sự nể đám người ở nhà sao có thể nói chuyện được với Chou Tzuyu một cách thân thiết và tự nhiên.

Trước khi đi Yoo Jungyeon cũng đã nói, em ấy dễ bắt chuyện lắm,  không sao.

-À,  Tzuyu à.

-Vâng?

Minatozaki Sana quyết phải tỉnh táo để nói một câu mở đầu câu chuyện thật là đẹp.

Người ta nói đứng trước người mình yêu huyết áp sẽ tăng còn IQ sẽ giảm quả là không sai.

-Trà xanh thì có màu xanh em nhỉ?

-...

-?!

-!!

-??

Dễ cái đầu Yoo Jungyeon.

Thật là muốn chui xuống lỗ cho rồi.

Tzuyu cười cười rồi không biết nên tiếp chuyện như thế nào.

Im lặng.

Đến cửa hàng tiện lợi, Tzuyu mới hỏi.

-Chị định mua gì?

Mua gì?  Không hỏi Sana cũng quên mất là mình đang đi mua đồ luôn.

Bịa đại.

-À..nước ngọt.

-Em cũng mua nước ngọt cho Chaengie và chị Dahyun, chị uống loại nào thế

-À, loại có gas mà... Mà không có gas ấy.

-...

-!?

-!!

-??

Chật vật mãi Sana mới nặn ra một cây cứu vãn tình hình sau hai lần đem não bác học ra phát ngôn. Đúng rồi, tất cả là do Im Nayeon và vì Im Nayeon.

Tzuyu nhướng mày.

-Còn gì nữa không ạ? 

-Với cả cà rốt.

-Cà rốt?

-Cho Im Nayeon mài răng!

-...

-!?

-!!

-??

===//===

-Sao rồi, sao rồi?

Vừa về đến nơi Im Nayeon đã mai phục sẵn trước cửa phòng Sana.

Sana quăng bịch cà rốt vào tay Nayeon một cách bất cần rồi lắc đầu, cô cần phải vào phòng, cách li với thế giới bên ngoài bảy bảy bốn chín ngày.

Dường như Sana biết được trong sổ sinh tử đã viết mình chết như thế nào.
Ừ, chết vì nhục. =))))

===//===

@@ tôi đang viết cái gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro