Chuyện rất gì và này nọ 2 - Minatozaki và chuyện mài cưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana tung tăng chạy xuống cầu thang.

Sana nhảy chân sáo vào bếp.

Sana xoay một vòng vào chỗ chủ nhà Park đang loay hoay với ba phần cơm trưa.

Sana kết  thúc bằng một đường trượt băng nghệ thuật với vũng nước trên sàn và nhẹ nhàng hứng trọn luôn cốc sữa Jungyeon cầm trên tay do va chạm mềm.

-Chê nhà chưa đủ bừa bãi????

Park Jihyo hú hồn la lớn.

Jungyeon ngẩn mặt kêu trời tiếc thương cho cái sàn nhà mà mình đã dậy từ 4 giờ sáng để lau chùi sạch sẽ.

Sana ỉu xìu đi lên phòng thay bộ đồ cất công lựa từ 3 giờ sáng bằng một bộ đồ khác.

Uổng công thức dậy sớm chuẩn bị ăn vận sạch sẽ thơm tho để đưa cơm cho hội em bé trung học (vì Chou Tzuyu là chủ yếu).

Sana không còn tung tăng xuống cầu thang nữa, từng bước chân nặng nề bước xuống, mới khởi động đã tạch như vậy.

-Ê để bả đi có ổn không?

Park chủ nhà nghi hoặc nhìn.

-Ổn, ổn hết.

Jungyeon nhanh chóng đưa ba phần cơm trưa cho Sana, rồi hắng giọng giục người kia phắn càng nhanh càng tốt, ổn thì đi, không ổn thì đi. Vì đây là kế hoạch.

Tương truyền rằng bảy người, bỏ chủ nhà và người trong cuộc là Chou Tzuyu ra, phải ngồi dự lớp tác chiến thúc đẩy tình yêu tuổi hồng nụ hoa mới chớm ngớ ngẩn của bà chị già họ Im.

-Sao lại là Sana?

Yoo Jungyeon giật mình, nhìn chủ nhà.

-Hôm nay tôi nghỉ phép, Jungyeon đang thất nghiệp nên không tính, tất cả mọi người đều phải đi làm, sao hôm nay Sana lại ở nhà?

Jungyeon đưa tay lau mồ hôi, cố nghĩ ra một cái cơ hợp lí.

-À chắc tại tiền lương là số lẻ nên nghỉ bớt một ngày cho chẵn ...

Nghe vô lí nhưng lại rất thuyết phục.

Không dừng lại ở đó, Park chủ nhà không để ý đến người bên cạnh nói gì, vừa xoa cằm, vừa lẩm bẩm một mình rồi bỏ về phòng.

-Với lại bình thường ba đứa đều tự chuẩn bị cơm trưa, hoặc gấp quá sẽ dùng cơm ở trường, chưa bao giờ có trường hợp như vậy xảy ra trong căn nhà này.

-...

-Từ khi nào mà mấy con người trong nhà này thích làm phiền nhau như vậy?

-Phiền thật.

Jungyeon đứng tại chỗ thở dài, ý cô là kế hoạch của Im Nayeon.

Bỗng nhiên có điện thoại.

-Alo.

-Alo, thỏ trắng gọi đà điểu nghe rõ trả lời.

-Nói chuyện bình thường đi cái bà già màu mè.

-Ok..

-Bà già màu mè gọi bà già nhạt nhẽo nghe rõ trả lời.

-BÀ NÓI AI NHẠT?

-MÀY VỪA BẢO AI GIÀ?

Sau đó, họ choảng nhau một trận ra trò, như chưa từng có một sự hợp tác nào ở đây ...

Tút tút.

Ở phía bên kia đầu dây.

Momo từ từ tiến tới ngồi cạnh Nayeon, đoán rằng bà chị vừa nghe điện thoại của Jungyeon xong, cũng dễ hiểu mà, hai người này thường kết thúc cuộc trò chuyện bằng một trận cãi nhau bất chấp không thời gian.

-Kế hoạch 1 sao rồi?

-Ủa chết.

-Chị chưa hỏi Jungyeonie à?

-Chị gọi điện thoại cho nó là để hỏi vụ đó hả?

-Ủa chứ sao má?

-Quên.

Nghĩ lại nếu gọi nữa mình và con đà điểu khó ưa đó sẽ bay theo sóng điện thoại mà xé xác nhau. Nayeon thở dài.

-Momo gọi đi.

-Em để quên điện thoại ở bàn làm việc trong phòng rồi.

Nayeon dúi điện thoại của mình vào tay Momo.

-Nè, gọi đi.

Momo ngoan ngoãn, gật đầu, gọi cho Jungyeon.

-Alo, Jung...

-ASI, CÁI BÀ GIÀ KIA KHÔN HỒN THÌ GỌI LÀ YOO JUNGYEON XINH ĐẸP ĐÁNG YÊU ĐI THÌ TÔI TIẾP CHUYỆN.

-Hi...Hirai Momo đây ...

-A..Momo..

-Mình..có cần gọi là Yoo Jungyeon xinh đẹp ...

-Không, không, Momoring muốn gọi mình sao cũng được, hihi.

Ở đâu đó phía bên kia, Yoo Jungyeon nghe tiếng nghiến răng.

-Chị mày cảm thấy có một sự phân biệt chủng tộc nhẹ giữa loài thỏ với loài gấu mèo.

Nhưng ai mà quan tâm chứ.

-À, mình muốn hỏi Jungyeonie, kế hoạch tác chiến 1 sao rồi?

-Mọi chuyện ổn lắm, Momoring đừng lo, hihi.

Nayeon trề môi.

-Chị mày nghe phát tởm cho hai chữ hihi.

-Im mồm đi.

Momo chỉ biết cười trừ, kiểu gì cũng cãi nhau cho bằng được.

-À mà, Momo, bà chị già màu mè.

-Gọi chị mày cho đàng hoàng.

-Nghiêm túc này, Park Jihyo đang nghi ngờ gì đó, nên cẩn trọng hơn.

Cả hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau nuốt ực một ngụm nước bọt.

Sana tung tăng trong sân trường, nhìn mấy em học sinh xinh tươi mà trong lòng cũng muốn được quay lại thời trung học.

Sau đó mình và Chou Tzuyu sẽ có một mối tình thanh xuân vườn trường lãng mạn đáng yêu như trong tiểu thuyết.

Bịch.

Lại rớt liêm sỉ rồi.

Sana nhận ra mình cũng còn xinh tươi không kém gì mấy đứa ở đây, có lẽ ở chung nên bị lây cái nết tự tin của bà chị họ Im, biết vậy đã mượn một bộ đồng phục để trà trộn vào để đỡ phải tốn công day dưa với giám thị và bảo vệ. Với gương mặt như thế này, đóng giả học sinh cấp ba đố ai mà nhận ra.

-Ê bà chị.

Choảng, tiếng lòng kiêu hãnh của Minatozaki Sana đổ vỡ, bà chị, bà chị, hai tiếng bà chị cay cú này. Sana thề sẽ đấm kẻ đã gọi mình như thế lùn xuống còn 1 mét rưỡi.

Nếu đối phương đã cao sẵn 1 mét rưỡi rồi thì thôi.

-Chị đến rồi à.

-Ừ Chaengie, cơm của em với Dahyun đây. Tzuyu của chị đâu?

-Chou Tzuyu thì em biết, còn Tzuyu của chị thì em không biết.

-Một kí dâu Đà Lạt.

-Đang ở khu tự học ạ.

Nói rồi Sana bay đi như bị gió giật cấp 11 12 cuốn, để lại hai phần cơm hộp trên tay Son Chaeyoung.

Nhưng mà khu tự học là chỗ quái nào?

Thế là Minatozaki Sana tuy mù đường nhưng rất tự tin đã mò ra chỗ gọi là khu tự học, sau một tiếng đồng hồ.

Người ta thường nói, chỉ cần là người mình yêu, dù cho có đứng giữa vạn người chỉ cần đưa mắt là nhìn ra ngay.

Thế quái nào Minatozaki Sana đứng tần ngần cả buổi vẫn không kiếm ra Chou Tzuyu.

-Chị Sana.

-Ơ, Tzuyu...

-Em thấy có người ngớ ngẩn đứng đây nãy giờ có chút tò mò lại xem thì hóa ra là chị.

Ngớ ngẩn?

Minatozaki Sana mếu máo, chẳng lẽ trong mắt cô em đây thì thiếu nữ thơ thẫn tìm kiếm tình yêu như chị  chỉ là một kẻ ngớ ngẩn.

Tzuyu vốn chỉ định đùa, mà đùa người ta không vui nên thôi.

-Mà sao chị lại đứng ở đây?

-Cho em ăn.

-Hả?

Sana tự giật mình trước phát ngôn của mình liền giơ phần cơm hộp lên, giải thích.

-Ý chị là cơm... Yoo Jungyeon nhờ chị đem cơm cho mấy đứa..

-À vậy à, cảm ơn chị.

Tzuyu đón lấy phần cơm từ tay Sana, nghĩ là hết chuyện rồi nên đợi người kia nói câu gì đó tiếp theo, chẳng hạn như "Vậy chị về nhà đây, tạm biệt''. Nhưng không, người ta đứng nhìn cô, không nói gì.

-Dạ còn gì nữa không chị?

-Tzuyu đi ăn đi.

-Còn chị?

-Đi xem em ăn.

Liêm sỉ còn miếng nào chết liền.

Thế là không hiểu kiểu gì Tzuyu tự động dẫn bà chị phiền phức này ra sân sau của trường, kiếm một gốc cây nào đó tùy tiện ngồi xuống.

-Chị đã ăn gì chưa?

Sana ngồi ngẫm một hồi, dậy từ ba giờ sáng để lựa đồ, xà quần xà quần các thứ, tóm lại là chưa có gì trong bụng hết.

-Chị ăn no căng bụng rồi mới đến đây đó.

Ọt ọt.

Minatozaki Sana nghĩ đến giả thiết con người có thể sống mà không cần bụng hay không và có tham vọng biết giả thiết thành sự thật.

Tzuyu bật cười trước tiếng bụng  sôi vô cùng thành thật của Sana, hào phóng đưa phần cơm trưa  ra.

-No rồi thì ăn chung với em đi.

Thật sự Sana muốn đào một cái hố sâu 69m mới có thể lấp nổi sự xấu hổ này.

Tzuyu nhìn hộp cơm rồi nhìn Sana.

Sana nhìn Tzuyu rồi nhìn hộp cơm.

-Hình như đi vội quá chị quên bỏ muỗng vào ...

-....

Gương mặt Chou Tzuyu dần đen lại.

Sana hoảng hốt, nếu vậy thì hai đứa kia cũng...

===///===

-Các chị sẽ không hiểu cái cảm giác đồ ăn dâng tận miệng mà phải đực mặt ra suy nghĩ có nên ăn bóc hay không đâu.

Kim Dahyun giận tím mặt, đánh ánh mắt đầy giận dữ và trống rỗng nhìn con người đang chán nản ụp mặt xuống bàn.

Chị cả lắc đầu rồi chép miệng.

-Chưa khởi đầu mà đã âm điểm rồi.

Sana bật người, ngón tay chỉ thẳng vào mũi Im Nayeon.

-Mỗi lần âm điểm điều có bàn tay của chị nhún vào, lần đi siêu thị cũng vậy.

Nayeon cười trừ chẳng biết nói gì, ngẫm lại cũng đúng, từ từ kéo ghế tránh xa Sana, tranh thủ ngồi gần thật gần Myoui Mina.

-Như vậy có cầm chiếc cưa tay mài sắt của Bích Phương cũng không cưa đổ nổi.

Yoo Jungyeon ngán ngẫm ngẩn mặt lên trần nhà thở dài.

Đã nói rồi, dễ lụy tình quá cũng khổ.

-Các người định cưa cái gì cơ?

Cả năm người đồng loạt giật mình nhìn Park chủ nhà đang đứng chống hông đợi chờ câu trả lời.

-Không phải thiếu tiền nhà rồi bế tắc quá xong đòi cưa sập nhà tôi nha?

Myoui Mina bối rối nhanh chóng xua xua tay.

-Không không, đang bàn chuyện phim ảnh thôi...

Dahyun nhanh chóng phụ họa theo.

-Nữ chính quá ngớ ngẩn nên không theo đuổi được tình yêu của đời mình đó chị.

Sana không chịu được, nghe xong liền chồm đến sà vào lòng Im Nayeon vừa xa lánh mình mà khóc ra tiếng mẹ đẻ. Biết yêu rồi nó khổ thế đấy.

Park Jihyo nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi nâng mày lên, cảm thán.

-Yếu đuối.

Kể từ đó sự nghiệp cưa đổ em gái cùng nhà của Minatozaki Sana càng lúc càng chông gai.


===///===


Xin chào, lại là author thì đào hố và thích ngâm fic đây. Thật sự chap hai này mình viết cũng sắp xong định up lâu rồi cơ và có bước tiến dài lâu với cái fic nhỏ này. Fic không theo một cốt truyện nhất định, chỉ là vài ba cái chuyện nhảm nhí thường ngày thôi. Nhưng vì một số lí do khách quan nên mình từng có ý định không muốn tiếp tục nữa. Và ''nhưng'' thêm một cái nữa, hôm nay đọc lại bản thảo quyết định viết tiếp cho vui vui và kệ bà luôn cái lí do khách quan kia. =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro