Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3. Lí do bé Jung bị "ghim": (2yeon)

       Ngày đầu năm học vừa sáng sớm bước vào trường Jungyeon đã bị một đám nhóc vây quanh, đứa thì ôm đứa thì nắm tay đứa thì tặng cái này cái kia; cậu tuy rất thích được mọi người yêu mến nhưng lại ghét cảnh bị bu như kiến bu cục đường như vậy, vì cậu ghét người khác động vào mình.

      Nhưng...

      May sao hôm nay cô Nayeon xinh đẹp của cậu đến sớm đã giúp cậu giải tán đám con nít bát nháo kia, rồi cậu cùng cô tay trong tay vào lớp, cô Nayeon giúp cậu tháo giày *tim chệch nhịp lần 1* cô Nayeon giúp cậu cởi ba lô *tim chệch nhịp lần 2* cô Nayeon nắm tay kéo cậu vào lớp *tim chệch nhịp lần 3, nhất quá tam nha* cô Nayeon lấy phần ăn buổi sáng đút cậu, cậu còn đang mơ mơ hồ hồ, không lẽ ngày đầu năm học của cậu là một ngày hạnh phúc thế sao, năm cuối trong trường là năm định mệnh vậy sao, Jungyeon trong tình trạng hồn chưa trở về với xác thì...

" YAH!!! YOO JUNGYEON MAU HÁ MIỆNG RA NÀO!!!" vâng cậu đừng nên mơ mộng quá nhiều, đừng bị bề ngoài thiên thần của cô giáo Nayeon mà mắc lừa. cậu bĩu môi, cầm lấy lại chén đồ ăn từ tay cô Nayeon rồi xác đít đi chỗ khác ngồi ăn, trong sự tức giận lẫn có chút quê nhẹ từ cô giáo Nayeon. Cô ghim cưng rồi nhá nhóc_cô Nayeon nghĩ thầm.

4. Cô Nayeon truyền kì 1:

      Một buổi chiều gió nhẹ, lớp Jungyeon có tiết học vẽ, Jungyeon đang ngồi tô màu với MoMo rất vui vẻ, biết Mô thích màu hường Jungyeon đã đi chôm hết tất cả màu hường của các bạn khác về cho Mô.

" Của Mô nè!!!" Jungyeon chui từ dưới gầm bàn lên làm MoMo giật bắn mình, *em nó đang mặc váy mà oppa lại...*

" Làm mình hết ồn, cám mơn Jung!!!" bé Mô ngọng ngịu nói làm Jungyeon bật cười ngồi vào ghế của mình.

      Rồi cứ thế hai bé Jungmo ngồi tô tô vẽ vẽ, lại nói chuyện ca hát líu lo với nhau, bỗn g nhiên Mô đang hát cho Jung nghe thì im bặt, làm Jung đang tô màu bức tranh của mình phải dừng lại nhìn MoMo, bé Mô đang tô khí thế lên bức vẽ mà không cho Jung xem. Jungyeon tò mò nhướn người lên xem thì bé Mô dừng tô và đặt cây bút màu lên bàn, rồi nhìn Jung cười toe toét.

" Jung ơi! nhắm mắt ại i!!!" bé Jung liền nghe theo mà nhắm tịt mắt, còn tự lấy tay che mắt lại, không quá lâu bé Mô liền lấy tay kéo tay Jung ra. Jungyeon nhìn thấy bức hình trước mắt mà muốn xỉu...

" Cái gì vậy Mô???"

" Đây là Jung nè" vừa nói Mô vừa chỉ vào một con vật hình dạng kì lạ lai giữa chim và giun màu hường " Đây là Mô" Mô lại chỉ vào một mớ gì đó màu hường, rồi lại nói tiếp " Đây là ngôi nhà của tụi mình sau này, Jung thích không?" Mô lại chỉ vào một cục màu hường hình trái tim, đó là ngôi nhà hay đúng hơn là thứ đẹp nhất MoMo từng vẽ. Jungyeon vẫn vui vẻ gật đầu lia lịa, rồi xoa đầu Mô ma mãnh hỏi:

" Vậy sau này Mô sẽ là vợ của Jung chứ? Như thế chúng mình sẽ được ở chung nhà, còn ăn chung nữa!!!" bé Mô nghe được ở chung nhà còn được ăn chung là gật đầu liền, còn ngây thơ cười tươi rói với Jung, Jungyeon liền chớp thời cơ chu mỏ nói với giọng cưng chiều Mô.

" Vậy từ bây giờ Jung gọi Mô là vợ, còn Mô gọi Jung là chồng được không???" thấy mặt bé Mô lại ngơ ra, Jung liền giải thích tận tình cho 'vợ tương lai' của mình hiểu.

" Mô phải gọi như thế thì tụi mình mới được ở chung, ăn chung, đi học chung nữa, hiểu chưa???" bé Mô mắt vẫn ngơ ngác nhưng nghe thế mắt liền sáng lên tươi tỉnh cười tươi và gật, nũng nịu nói với Jung:

" Chồng ơi vợ đói!!!" Jungyeon đang cười phải trợn mắt nhìn bé Mô.

" Hồi nãy vợ mới ăn cơm trưa rồi mà còn ăn hết phần của Jung, rồi uống hai hộp sữa ăn thêm thêm ba cây xúc xích mà chưa no sao???"

      MoMo chu chu chiếc mỏ bé xíu hồng hồng, lắc lư chiếc đầu nhỏ, làm lúc lắc hai bím tóc trông đáng yêu vô cùng, Jungyeon thích thú xoa đầu Mô rồi nắm tay cô bé ra tủ đựng ba lô của mình và đưa cho Mô một hộp sữa dâu. MoMo bé nhỏ nhận được hộp sữa thì không gì vui hơn, liền mở hộp sữa uống một cách ngon lành.

       Khi hai đứa nhỏ đang ngồi nói chuyện ở ngoài cửa lớp rất vui vẻ, một đứa cứ "vợ ơi vợ à", một đứa thì cứ ngơ ngơ chỉ biết cười, lâu lâu còn hát vởn vơ bài hát nào đó mà nó nhớ. Jungyeon đang líu lo một chuyện gì đó có vẻ rất thú vị làm MoMo cười tít mắt, thì từ đâu hai đứa nhỏ lớp khác một cao một thấp, nắm tay nhau chạy ào đến chỗ bé Jung và bé Mô. Đứa nhỏ nhất do chạy lẹ quá mất trớn té vào người Jungyeon, bé Jung theo phản xạ đỡ đứa nhỏ, nhận ra là đứa em ruột bé bỏng của mình liền liếc sang người đã dụ dỗ nó trốn lớp đi rong như thế này.

" Cánh cụt kia, sao em cứ dụ Chaengie trốn lớp hoài vậy hả???"

" Lần này là em rủ unnie ấy, unnie đừng la unnie ấy!!!" Chaeyoung bé nhỏ đang ngồi trên chân Jungyeon mà nũng nịu hòng bên vực cho đứa nhỏ vô số tội kia.

     Chưa nói được gì nhiều, từ đâu đằng sau bốn đứa nhóc có tiếng ai đó the thé lạnh cả người, đứa nhỏ nhất bỏ chạy còn hai đứa lớn thì sợ sệt không dám quay lại nhìn, vì biết chắc đó là bà cô giáo vừa ế vừa dữ IM NAYEON.

" SAO ĐANG TRONG GIỜ HỌC MÀ HAI ĐỨA LẠI Ở ĐÂY HẢ??? VÀO TRONG ÚP MẶT VÀO TƯỜNG CHO TÔI, NHANH!!!" Jungmo chưa kịp phản ứng đã bị bà cô ế tóm cổ vào trong, bắt hai đứa úp mặt vào tường cho đến giờ ra về.

       MoMo ngoan ngoãn không dám cãi lời úp à không nói đúng hơn là dính mặt vào tường như kiểu thằng lằng đu vách tường, còn Jungyeon thì rất lầy, nó không úp mặt mà dựa lưng vào tường khoanh tay nhìn về hướng Nayeon. Ánh mắt của nó như đổ lửa, cô Nayeon đang ghi lên bảng vài con số rồi quay lại thì bắt gặp ánh mắt của bé Jung, cô không la nó còn nhìn nó lại bằng một ánh mắt đắc thắng, miệng còn mỉm cười hiền từ với nó.

                                                                END CHAP

( cảm giác chap này nó nhàm nhàm, nhảm nhảm sao ấy^ ^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro