Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Cô Nayeon truyền kì 2:

      Jungyeon và Momo đang ngồi ăn kem, vui vẻ nói chuyện thì một bóng trắng xẹt ngang giọng nói dịu dàng nhưng lại mang hàn khí lạnh gai óc.

" Ăn kem cho nhiều vào, coi chừng đau họng tiểu đường béo phì mà chết đó!!!" Mo ngơ nghe tiếng nói thắc mắc liền ngước nhìn bé Jung, còn Jungyeon thì chẳng quan tâm ăn kem ngon lành.

/cô Nayeon yêu quý, đừng hòng hù dọa Mô của Jung, con sẽ trả thù/ Jungyeon thầm nghĩ rồi cười như điên làm Momo sợ làm rơi cả cây kem, Jungyeon chỉ biết cười khổ đưa cây kem của mình cho Mô ăn, chưa trả thù được gì mà thấy mất cây kem.

       Hôm nay Momo không đi học, bé Jung mặt buồn hiu, nguyên ngày tìm cách đòi về để sang nhà Mô, nhưng...

" Cô ơi con đau bụng quá, con bị rối lọa tiền đình cho con về đi cô!!!" bé Jung từ nhà vệ sinh ôm bụng chạy ra la làng, nằm vật vã dưới sàn.

" Vậy cô gọi xe cấp cứu cho cưng nhé!!!" cô Nayeon hiền từ hỏi bé Jung, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương làm bé Jung hốt hoảng ngồi bật dậy đi ra ngoài chơi như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Thôi khỏi con hết đau rồi..."

       Giờ cơm trưa, Jungyeon buồn bã nhưng vẫn rán ăn hết phần ăn của mình, ăn dùm phần ăn của Momo, bữa cơm chán nhất của nó từ trước đến giờ của xong.

" No dữ dzậy nè!!!"

       Đến lúc ngủ trưa, bé Jung nằm trong gốc phòng buồn chán, bình thường có Mô, Mô sẽ ôm nó hai đứa cùng ngủ giờ nằm trống trải thế này, làm nó thấy phát điên. Đang bận suy nghĩ về Mô thì bóng người dưới chân nó tiến gần, làm nó hết cả hồn.

" KHông ngủ trưa sẽ chết sớm đó, không muốn chết thì mau ngủ đi!!!"

      Cô Nayeon nói rồi bỏ đi, đứa con nít đang nằm chán nản kia muốn nổi cơn, nó nằm đó cứ một lúc lại rên lên rồi lăn qua lăn lại, còn hát khe khẽ nhưng trong không gian yên tĩnh lại đứng thức được mọi người. Kết quả là chiều đó bé Jung lại bị phạt vì tội gây ồn không cho mọi người ngủ trưa. Chiều về, Jungyeon sang nhà bé Mô thì biết Momo vì ăn quá nhiều đồ ăn nên bị trúng thực phải vào bệnh viện, Jungyeon ngày hôm sau không chịu đi học vì muốn ở lại bệnh viện với Momo.

6. Cảnh sát & ăn cướp: (Jungmo, SaYu, Michaeng)

      Trong sân trường, giờ hoạt động ngoài trời của các lớp, Jungyeon sang lớp Chaeyoung rủ nó ra chơi trò bắt cướp thì nó liền kéo theo Tử Du-đứa bạn mới quen của nó, ba đứa cùng sang lớp Mina để có thêm đồng bọn.

" Oppa em muốn làm cảnh sát!!!" Chaeyoung phấn khởi nhảy tưng tưng bên cạnh Jungyeon mà năn nỉ.

" Vậy em làm ăn cướp..." cô bé da ngăm đen lên tiếng.

" Vậy em muốn làm gì chim cánh cụt???" Jung quay sang hỏi cô nhóc cạnh mình đang mặc chiếc quần yếm hình con chim cánh cụt màu hường.

" Em làm gì cũng được! mà unnie làm cảnh sát đi!" Jungyeon muốn thổ huyết với con chim cánh cụt ba trợn này ghê luôn.

" Bây giờ, chúng ta sẽ ko chơi giống bình thường, ăn cướp phải đi trốn còn cảnh sát sẽ đi bắt." Chaeyoung nghĩ một lúc, không thấy ai lên tiếng nó liền thắc mắc.

" Vậy thì có gì khác???"

" Cảnh sát đi bắt nhưng lên ăn cướp mà đụng vào ai khác thì hoán đổi thân phận, là ăn cướp sẽ thành cảnh sát, cảnh sát thành ăn cướp..."sau khi bé Jungyeon giải thích muốn khô cổ ba đứa nhỏ kia vẫn mặt đần ra.* trò chơi gì nhạt quá mà, chả thú vị tẹo nào, nên tụi nó ko hứng thú là vậy*

      Jungyeon không đợi tụi nhỏ nói thêm gì liền thúc giục hai đứa nhỏ trong vai ăn cướp đi trốn, rồi kéo nhóc Chae đi về phía gốc cây phía sau. Ờm để xem hai anh em cảnh sát có bắt được cướp không, chứ thấy một đứa bày ra trò nhạt nhẽo với một đứa 3 tuổi chưa cao tới một mét này, không biết làm nên trò trống gì nữa.

1.2.3...Action *Tự biên tự diễn luôn, bó tay*

" Cảnh sát Chae hôm nay chúng ta sẽ bắt tội phạm nguy hiểm, đồng chí đã sẵn sàng chưa???" *tui thấy hai người nguy hiểm hơn cơ đấy*

" Sẵn sàng thưa sếp!!!" nhóc Chae dõng dạc hô to, tư thế đứng thẳng lưng nghiêm chỉnh...Jungyeon nhập vai gật đầu, giọng giả vờ nghiêm túc nói tiếp

" Hai tội phạm có diện mạo như sau; một đứa mặc quần chim cánh cụt màu hồng, còn một đứa da ngăm đen, thấp hơn đứa mặc quần chim cánh cụt một chút nhưng nhìn cao hơn cảnh sát Chae một cái đầu..." nhóc Chae mắt ngấn nước nhìn 'cảnh sát' Jung, mếu máo.

" Ý oppa nói em lùn chứ gì??? Về mét mẹ nè..." Chaeyoung định bỏ đi thì bị Jungyeon kéo lại, dỗ dành.

" Đó là oppa đang tả ăn cướp mà, oppa nói Chae lùn hồi nào, chơi tiếp đi, tí về oppa cho Chae kẹo!!!" Chaeyoung ngoan ngoãn đứng nghiêm chỉnh, vào vai trở lại.

1.2.3...Action

" Cảnh sát Chae đã nhớ kĩ chưa???"

" Rõ thưa sếp..."

" Vậy thì chia nhau đi tìm chúng đi!!!"

" Yes sir"

        Nói rồi Chaeyoung chạy như bay đến chỗ ngôi nhà gỗ ở góc sân, vì nó biết đó là chỗ duy nhất Mina có thể trốn, lần này nó quyết định phải bắt được Mina mới thôi. Nó nhanh nhẹn chạy đến chỗ ngôi nhà gỗ, ngôi nhà nhỏ nhưng đối với Chae lại khá lớn, nó rất thích ngôi nhà này, bên trong có một bộ bàn ghế gỗ nhỏ và các dụng cụ bếp giả để con nít chơi, nhà có cửa sổ hai bên nhưng lại bị đóng kín rồi, cửa chính cũng bị Mina đóng chặt. Nhóc Chae đi đến cửa sổ xem con chim cánh cụt của nó làm gì bên trong, ra là đang ngủ, có gì đó sai sai, Cánh cụt đang nằm thoải mái trên mấy chiếc ghế gỗ được xếp thành hàng. *đang chơi mà nằm ngủ ngoan lành vậy trời*

" Unnie yah!!! Mở cửa, unnie đã bị bắt!!!" nghe cái tiếng thánh thót của đứa nhỏ bên ngoài Mina mở mắt, ngáp một cái rồi đi ra mở cửa, không nói không rằng kéo bé Chae vào trong rồi đóng sầm cửa.

" Myoui Mina, unnie đã bị bắt...ư..." chưa kịp nói xong Chaeyoung đã bị con chim cánh cụt màu hường kéo vào ôm cứng ngắc, cả hai nằm trên ghế gỗ chặt hẹp, nhưng nhóc Chae thấy rất thích, chưa ai làm thế với nó trước đây cả. Tuy nó chỉ mới 3 tuổi nhưng nó đã biết nó rất thích chim cánh cụt kia, thích chị hơn nó thích Jung oppa nhiều, vì chị thấp hơn Jungoppa, thơm hơn Jung oppa, còn quan tâm nó hơn Jung oppa, vì oppa suốt ngày chỉ theo MoMo unnie thôi, chỉ giả vờ dịu dàng với nó.

      Momo đang ngồi dưới một gốc cây lớn với Sana, cả hai đứa nhỏ vừa nói chuyện vừa ăn bánh và một phần jokbal mà umma Momo đã chuẩn bị. Từng cơn gió lướt qua, không khí thế này thật khiến Sana thích thú, con bé yêu đời cất giọng hát, vừa hát được một đoạn thì...

" Ăn cướp mau đứng lại, cô đã bị bắt!!!" miếng jokbal vừa đến gần miệng Momo lại bị giọng nói ấy mà làm rơi miếng jokbal lại vào hộp, trong lúc đang tìm chủ nhân của giọng nói quen thuộc ấy thì Momo bị ai đó đụng trúng làm rơi cả hộp jokbal xuống đất. Sana cũng vì vậy mà xém lọt xuống đất, cả hai bực mình quay nhìn người vừa chen giữa, chưa kịp mắng nó câu thì nó đã vẫy tay với ai đó reo lên.

" Jungyeon unnie, đổi vai lại được rồi!!!" cô bé với nước da ngăm tươi cười, dáng vẻ thiên thần làm người nào đó hồn xiu phách lạc...

" YAH, nhóc con làm rơi hết jokbal của người ta rồi kìa, Jungyeon ah!!!" Momo la cô bé ngồi giữa rồi liền quay về phía Jungyeon nhõng nhẽo, bé Jung liền chạy lại ôm Mô dỗ dành, không lại lên cơn đói ăn thịt luôn bé Du.

" Không sao, tí Jung cho em phần ăn của Jung, chịu chưa?!?" bé Jung nói và cười mà như mếu... Jungyeon sực nhớ ra gì, liền quay nhìn Tử Du hỏi:

" Tử Du, hai đứa kia đâu rồi???" bé Du lắc đầu ngơ ngác nhìn xung quanh sân.

" Em là Tử Du sao???"

" Dạ..." cô bé hơi ngại trả lời cô chị lớn hơn bên cạnh

" Chị là Sana, đáng yêu quá!!!" nói rồi Sana véo má bé Du làm đôi gò má ngăm đen kia ửng hồng, khiến Sana chỉ muốn cắn một cái mới thôi.

      Ở nơi nào đó trong sân, Chaeyoung bé nhỏ vui thích nằm trong vòng tay của Mina, chim cánh cụt kia đang ngủ say rồi, bé Chae cũng muốn ngủ nhưng nó bận nằm nhìn chị rồi. Dù gì hôm nay nó cũng muốn trốn học để ở đây với chị đến hết giờ thôi; vì sao cô giáo không tìm Chae nhỉ? vì lớp không có nó thì rất trật tự cô giáo không cần ra sức hét để nó thôi hoạt động miệng...

" Nhóc con em bị gì mà mặt đỏ thế???" có chết nó cũng chẳng dám nói nó đang tưởng tượng được Mina unnie kiss nó *con nít bây giờ...*

" Em...em...không sao..h..hết..." nó ấp úng trả lời, thì má nó cảm thấy rất ấm, vâng không cần tưởng tượng, Mina unnie đang hôn má nó.

" Kawaii <3"

                                                  END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro