Chương 25: AN TOÀN HAY CHƯA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana và Tzuyu quay về chỗ cắm trại với tâm trạng khó tả. Vừa mừng vì hai người họ không sao mà cũng vừa bối rối không biết nên giữ bí mật hay nên nói ra cho mọi người biết chuyện vừa nãy.

"Hai người đi lượm củi ở Mỹ à? Sao lâu thế?" – Jihyo trách móc.

"À ờ... hơi ít củi nên phải đi nhiều chỗ..." – Sana viện đại cái cớ lấp liếm cho sự "mất tập trung" lúc nãy của cô và Tzuyu.

"Lại đây ăn đi, vệ sĩ Jeongyeon và vệ sĩ Momo vừa mang mì gói đến, có cả nước ngọt nữa." – Jihyo ngoắc hai người họ lại.

Đêm cứ thế trôi qua. Bên trong hang bên kia thì có hai người đang ôm nhau say giấc nồng còn bên chỗ cắm trại này thì có hai người cũng ôm nhưng mà là ôm một bí mật to đùng, to đến nỗi chẳng thể chợp mắt.

Sáng hôm sau, cả đội thức sớm chuẩn bị lên đường đột nhập lâu đài thì sóc con Sana và Tzuyu không dậy nổi. Lý do là đêm qua cứ thấp thỏm mãi đến gần sáng mới ngủ được.

"Giờ hai người có dậy không, tụi tôi bỏ hai người lại cho chó sói ăn thịt nha!" – Jihyo vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.

"Họ không sao đâu mà, có khi họ còn không muốn chúng ta đến cứu họ sớm..." – Sóc con Sana lỡ lời.

"Cô nói gì cơ?" – Jihyo khó hiểu.

"Cô ấy còn ngủ mê rồi nói mớ thôi không có gì đâu." – Tzuyu cười hề hề chữa cháy giùm Sana.

Lúc đi ngang qua bờ suối bên kia thì vệ sĩ Momo bắt gặp một đống tro tàn lửa đốt. Sau khi nghe Momo báo tin thì cả đội quyết định đến đó xem thử.

"Để tôi đi cho!" – Sana xung phong.

"Tại sao ta không cùng đi?" – Jihyo thắc mắc.

"Tôi không sợ hiểm nguy!"

"Đúng đó, để tôi và Sana qua đó xem thử, mọi người đợi ở đây đi, biết đâu đó là phù thủy thì sao?" – Tzuyu gật gù.

"Nếu vậy phải để tôi và Momo đi mới đúng." – Vệ sĩ Jeongyeon lên tiếng.

"Để tôi với Yoda đi cho, mọi người đừng lo."

Do hai con người đó xung phong mãnh liệt quá nên cả đội cũng đồng ý. Cả hai nắm tay nhau cố đi thật khẽ đến gần hang động. Bên trong vẫn là hai người con gái đang ngủ.

"Cô chủ Mina." – Sóc bếu Sana khẽ gọi Danh Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam cựa quậy một chút thì xoay người qua bên phải, đem cơ thể còn lại ôm sát vào lòng.

"Chị Mina." – Đến lượt Tzuyu cũng thử sức.

Lần này là Tôn Thái Anh cựa quậy nhưng thật may là cô ấy trông thấy hai người họ.

"Tzuyu?" – Tôn Thái Anh dụi dụi mắt.

Danh Tỉnh Nam nghe thế cũng tỉnh giấc theo.

"Hai người... ờ... mau dậy chuẩn bị về nhà... ờ... mọi người đang đợi ở ngoài kia." – Tzuyu ấp úng.

"Cô chủ Mina mặc áo vào đi nhé." – Sana thảy áo khoác của mình cho Danh Tỉnh Nam rồi cùng Tzuyu rời đi.

Danh Tỉnh Nam đưa áo khoác cho cọp con mặc còn cô thì mặc áo thun hôm qua của em. Dù có hơi bất ngờ với sự xuất hiện của hai người đó nhưng mà điều cô lo lắng hơn cả là liệu họ đã biết việc cô và Thái Anh đang yêu nhau chưa.

"Chị sợ họ biết à?"

"Chỉ lo là truyền đến tai của ba em."

"Không sao đâu, em sẽ bảo vệ chị."

Tôn Thái Anh cười. Cô cũng sợ ba sẽ biết chuyện cô và chị quay lại với nhau. Nhưng không sao cả, cô sẽ vẫn yêu chị, sẽ không để ai làm hại đến tình yêu này.

"Tôi cũng sẽ không buông tay em."

Danh Tỉnh Nam xoa đầu Tôn Thái Anh, khẽ đặt lên môi em một nụ hôn. Dù chỉ là một cú mổ nhẹ nhưng cũng đủ sức làm lay chuyển trái tim cả hai người.

Cả đội bất ngờ khi trông thấy Danh Tỉnh Nam và Tôn Thái Anh. Jihyo chạy lại ôm lấy cọp con xoa xoa đầu, hỏi han đủ kiểu.

"Chaengie của chị có sao không? Cưng có đói bụng không mau ăn bánh đi nè." – Jihyo đưa bọc bánh hôm qua Jeongyeon mua cho Thái Anh.

"Em không sao."

"Sao mọi người biết chúng tôi ở đây thế?" – Danh Tỉnh Nam hỏi.

"Tiểu Hậu chỉ đường cho tụi em." – Tzuyu vừa nói vừa vuốt tóc Tiểu Hậu.

"Là tên playboy đó lừa chúng ta mắc bẫy." – Tôn Thái Anh ấm ức nói.

"Chị sẽ về xử hắn!" – Jihyo nói, bàn tay co lại thành nắm đấm phụ họa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tụi mày ngu lắm! Thật là ngu!"

"Tiểu nhân đáng chết! Xin bà chủ bớt giận."

Người phụ nữa tức giận ném hết đồ đạc trên bàn thẳng về phía tên hầu ăn hại. Còn hắn thì dập đầu liên tục van xin bà ta.

"Không giữ được bọn chúng thì cũng phải giữ được cái mạng của mình chứ."

"Là do A Cường bị con nhóc đó gạt chân, bất ngờ quá nên tiểu nhân không xử lý kịp. Tiểu nhân đáng chết!"

"Mau dọn xác bạn ngươi đi! Ta sẽ xử ngươi sau! Nếu không đem được bọn nó về đây thì đến lượt ngươi xuống mồ nằm cùng với nó đấy."

Nói rồi bà ta quay đi, để lại hai tên hầu mập mạp. Một người tay chân thì đầy vết thương còn người kia thì bê bết trên sàn máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro