Chương 26: LÉN LÚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*6 giờ tối, tầng hầm biệt thự SonSon*

"Mày dám hại con gái tao!"

Tiếng ông trùm SonSon vang vọng khắp tầng hầm kèm theo đó là những cú tát mạnh vào mặt tên playboy. Hắn khiến ông thực sự tức giận, giận đến mức ông muốn trực tiếp xé nát cơ thể hắn ra.

Đứa con gái mà ông hết mực bảo vệ, hắn lại cả gan dụ con bé vào chỗ chết. Lại còn là rơi vào tay của người từng giết vợ của ông nữa. Nỗi căm phẫn này ông không thể nuốt xuống được.

*bốp* *chát*

Mặt hắn đẫm máu, mắt cũng sưng phù lên. Nhưng hắn không còn sức để van xin. So với việc chết dưới tay của mụ phù thủy thì bị ông trùm đánh còn dễ chịu hơn nhiều.

"Thằng khốn! Nếu hôm nay tao không đấm vỡ mặt mày, tao sẽ không còn là ông trùm SonSon nữa!"

*bốp*

Ông trùm vẫn liên tục giáng xuống mặt hắn từng cú từng cú đấm, đến mức tay đã trầy và chảy máu nhưng lửa hận trong lòng ông vẫn chưa nguôi. Lúc này, bác sĩ Park đi vào, khẽ vỗ vai ông.

"Thái Anh đã trở về an toàn."

"Thật à? Tôi lên ngay!"

Ông trùm nghe thế thì mừng lắm, dùng khăn lau sơ vết máu trên tay rồi chạy thẳng vào thang máy lên nhà. Tên playboy thì không dễ chịu chút nào, con nhóc đó vẫn thoát được sao?

Nhưng điều làm hắn hoang mang hơn đó là giọng của người đàn ông vừa nãy. Một chất giọng trầm ấm có chút quen thuộc với hắn nhưng khổ nỗi, mắt hắn giờ đây không thể mở to, hắn không thể thấy được dung mạo của người đó.

"Ngươi vẫn còn sống à?" – Bác sĩ Park hỏi hắn – "Xem ra ông trùm vẫn còn nương tay với ngươi đấy."

Hắn từ từ ngất đi. Dù hắn vẫn muốn nghe thêm, vẫn muốn nhớ cho bằng được chủ sở hữu của giọng nói ấy nhưng sức hắn đã cạn kiệt.

Không còn điều gì ngay lúc này có thể làm ông trùm SonSon mừng hơn là việc Tôn Thái Anh trở về an toàn. Ôi con gái yêu của ông, ông thương quá.

"Con có sao không đấy con gái?"

"Dạ con không sao ba ạ."

"Tại sao hai đứa lại để cho thằng khốn nạn đó dụ chứ?"

Ông trùm vuốt vuốt đầu cọp con, không ngừng trách móc Danh Tỉnh Nam dễ dụ, không bảo bọc được cho con gái ông. Tôn Thái Anh rất muốn phản kháng lại nhưng chị Jihyo đã nhanh hơn một bước.

"Danh Tỉnh Nam cũng đã cứu con bé, ba đừng như thế có được không?"

"Vậy à? Thôi được rồi, con gái của ba đi tắm rửa, nghỉ ngơi rồi xuống nhà ăn tối nhé!"

Ông yêu chiều hôn lên trán Tôn Thái Anh một cái rồi đi thẳng xuống bếp để tự tay chuẩn bị bữa tối. Tôn Thái Anh cũng chào tạm biệt chị Jihyo rồi phi thẳng lên phòng ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Biệt thự Kila*

Danh Tỉnh Nam vừa trở về liền tổ chức một cuộc họp đại gia đình ngay phòng khách. Số người tham gia lên đến hơn 20 người gồm cô, ông trùm Akira, bác Kila, 2 vệ sĩ Jeongyeon và Momo, Tzuyu và Sana, cả Nayeon và Dahuyn cũng có mặt cùng hơn chục đàn em của ông trùm đứng vây xung quanh.

"Con gái của ba trở về an toàn là một kì tích. Con thật giỏi!"

Ông trùm tấm tắc khen Danh Tỉnh Nam, mọi người xung quanh cũng hòa theo phụ họa đôi ba câu cùng một tràng pháo tay rộn rã. Nhưng Danh Tỉnh Nam cô không vui nổi.

"Cũng vì con trốn được nên chắc chắn bà ta đang rất tức giận. Ba à, bà ta không giết con là do bả muốn dưỡng sức cho cuộc chiến cuối cùng này. Con trốn thoát rồi thì không còn lẽ nào mà bà ta không bắt đầu gây chiến."

Nét hoảng sợ dần hiện rõ trên mặt mọi người sau mỗi chữ mà Danh Tỉnh Nam nói ra. Sóc con Sana sợ quá cũng phải rúc vào người của Tzuyu.

"Được rồi, ba sẽ chuẩn bị khiêu chiến với bà ấy."

"Không được, con sẽ đấu với bả."

"Con mất trí à Danh Tỉnh Nam?"

"Con không mất trí, đây là trách nhiệm của con. Từ khi sinh ra đến giờ, mọi thứ ba và mẹ đều hy sinh cho con. Nhưng đến khi con trưởng thành, học được cách đối nhân xử thế thì mẹ không còn ở bên để con phụng dưỡng. Mà thân xác mẹ lại chính là bị người phụ nữ ấy chiếm giữ. Cho nên con sẽ là người giải thoát cho mẹ, con phải mang được mẹ trở về..."

"Ba biết con rất hiếu thảo, con rất thương ba mẹ, thương gia đình. Nhưng việc này rất nguy hiểm..."

"Chính vì nguy hiểm nên con không thể để ba đi một mình được. Ba phải dành quãng đời còn lại sống hạnh phúc, ba phải tham dự đám cưới của hai chị em con, ba còn phải xem mặt đặt tên cho cháu của ba nữa. Và hơn hết, con sẽ mang mẹ về sống với ba..."

Nước mắt chực trào ra mặc dù ông trùm đã cố nén lại. Ông cũng đã rất sợ mình không thể trở về với các con. Ông sợ sau này không được dắt tay hai đứa nó vào lễ đường. Ông cũng sợ không thể đợi để được nghe cháu của ông gọi ông. Và ông càng sợ hơn rằng đến khi ra đi ông vẫn không thể một lần gặp lại vợ của ông, không thể nói lời cảm ơn cũng như xin lỗi bà ấy. Nhưng làm sao ông có thể đẩy chính con gái của mình vào chỗ chết chứ!

"Con nhất định sẽ trở về cùng với mẹ. Vì con đã hứa với một người..."

Cô đã hứa với Thái Anh như thế, dù thật muộn màng cô mới nhớ ra nhưng lần này cô sẽ không thất hứa nữa. Cô muốn sống bên cạnh em, muốn cùng em đi khắp nơi du ngoạn và cũng muốn cùng em vun đắp nên một gia đình. Cô phải trở về để còn chứng minh cho ông trùm SonSon thấy cô không vô dụng bất tài và cô yêu Thái Anh, cô đủ khả năng lo cho con gái ông ta. Ba à, xin ba hãy tin tưởng con...

Ông trùm vẫn im lặng, ngồi gục mặt xuống. Từ khi nào mà một ông trùm thanh danh lừng lẫy như ông lại có nhiều nỗi lo sợ đến vậy? Từ khi nào mà đến cả gật đầu hay lắc đầu, đồng ý hay phản bác ông cũng không chọn được? Từ khi nào ông lại trở nên yếu lòng như thế...?

"Ba à, con sẽ không để chị Mina đi một mình đâu." – Tzuyu vừa nói vừa đặt tay mình lên tay ông trùm, xoa xoa trấn an.

"Ông chủ ông đừng lo, tôi cũng sẽ đi theo hỗ trợ cô chủ Mina." – Sóc con Sana dù sợ nhưng vẫn dũng cảm vô cùng.

"Ông chủ quên là còn chúng tôi sao ạ?" – Vệ sĩ Momo và vệ sĩ Jeongyeon cũng lên tiếng. Mấy chục đàn em của ông cũng gật đầu lia lịa, rằng họ cũng sẽ tham gia để bao vệ cho mọi người.

"Đúng vậy, tất cả chúng ta sẽ hợp sức lại cùng nhau tiêu diệt bà ấy!" – Bác Kila vỗ tay, tích cực tán thành.

---------------------------------------------------------------------------------------

*11h tối, biệt thự SonSon*

Căn biệt thự hoàn toàn chìm trong yên lặng và bóng tối mặc dù chưa tới nửa đêm.

Một bóng dáng nhỏ nhắn rón rén bước từng bước thật khẽ xuống cầu thang, nét mặt thoáng chút lo lắng, hồi hộp. Dù bước đi trong bóng tối thật khó nhưng người ấy vẫn không dám bật đèn, việc gì mờ ám chăng?

Tiến tới của phòng của ông trùm SonSon, người ấy áp tai vào, lắng nghe. Không có âm thanh gì đặc biệt, hình như ông trùm đã đi ngủ. Người đó lại tiếp tục tiến đến phòng của Jihyo, vẫn tiếp tục áp tai vào thăm dò. Thật tốt, cả nhà đã ngủ say.

"Nhất định không thể bị phát hiện, Tôn Thái Anh, mày làm được!"

Thều thào với chính mình vài câu khích lệ rồi người đó trùm áo khoác lên, tiến ra cửa chính. Phải, người đó không ai khác chính là tiểu thư Tôn Thái Anh xinh đẹp, dễ thương nhưng bây giờ lại trông chẳng khác gì một tên trộm.

Càng tiến gần ra cửa, tim cô càng đập nhanh. Huhu! Lén lút thật áp lực, lén lút thật khó khăn.

"Không được bỏ cuộc, đây là thời cơ. Nếu mày không tranh thủ hành động, mày sẽ là một đứa thất bại. Tôn Thái Anh mạnh mẽ lên!"

Sau khi đã thành công ra ngoài, Tôn Thái Anh bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm mục tiêu của mình. A, đây rồi! Tôn Thái Anh lao nhanh đến bóng lưng ai đó, giơ tay lên.

*ôm*

"Em thành công tẩu thoát rồi đây Danh Tỉnh Nam. Chị đợi em có lâu không?"

"Không biết nữa... Nhớ em quên trời trăng mây gió luôn."

Danh Tỉnh Nam cười khi nhìn thấy điệu bộ "trộm cướp" của cọp con. Nhưng mà nhờ vậy nên cô mới được cùng nhóc con ấy đi hò hẹn ban đêm như thế này đây. Thiệt là yêu quá đi mất.

"Chị thật thơm nha."

Tôn Thái Anh ôm Danh Tỉnh Nam, vừa vặn rúc sâu vào lòng chị liền bị hương thơm ngọt ngào bao lấy. Đúng là mùi của người yêu mà, mùi của người yêu ớ mọi người có biết không?

"Nào, giờ em muốn đi đâu?"

"Đi hóng gió ở sông Hàn đi."

"Oke."

Danh Tỉnh Nam luồng tay ôm lấy bả vai thon thả của Thái Anh, tay còn lại thì đưa cho em nắm, trong lòng tự dưng vụt lên một tia ấm áp đã bị bỏ quên từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro