Chương 5: "CON NHỚ MẸ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đùng*

"Danh Tỉnh Nam chị dám trêu ghẹo tôi?"

*Đùng*

"Danh Tỉnh Nam chị dám nắm cổ áo tôi?"

*Đùng*

"Danh Tỉnh Nam chị dám lên mặt với tôi?"

Tôn tiểu thư ôm một cục tức to đùng về nhà, mạnh mẽ trút giận lên những phát súng và miệng không ngừng xỉa xói Danh Tỉnh Nam. Đây là lần thứ N cả hai đụng độ với nhau nhưng lần này là lần khó nhai nhất.

*Đùng*

Phát súng khác vung ra. Nhưng không phải do Tôn Thái Anh làm chủ.

"Ai dám động đến Chaeng của chị vậy?"

Jihyo, con gái trưởng của Ông trùm SonSon, chị gái Tôn Thái Anh.

"Việc này không liên quan đến chị."

"Là Danh Tỉnh Nam đúng không?"

"Không."

Mặt Tôn Thái Anh nghiêm lại, tưởng như sắp hóa thành tượng đá.

"Chắc chắn là nó rồi. Nói chị nghe đi, Danh Tỉnh Nam đã làm gì em?"

"Đã nói là không liên quan đến chị mà!"

Tôn Thái Anh đùng đùng bỏ ra ngoài. Làm sao cô có thể đem cái "cục quê" ban sáng biến thành cái "cục oan" ban chiều để kể cho chị Jihyo nghe được chứ. Nghe xong chắc bà chị đó thu được một tràng cười vỡ mạch máu mất.

Đi được gần đến phòng ngủ của mình, Tôn Thái Anh chợt khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang dãy hành lang bên phải, rồi bất chợt đưa chân bước theo.

Dãy hành lang dài và rộng này dẫn đến quầy bar 2 tầng của biệt thự SonSon, nơi mà hằng tuần đều tổ chức tiệc tùng linh đình. Nhưng Tôn Thái Anh đâu có đi đến đó làm gì, cô đi là để ghé thăm một căn phòng khác cũng thuộc dãy hành lang dài và rộng đó.

*Cạch* - Cửa phòng mở.

Tôn Thái Anh bước vào, ánh mắt sắc lạnh ban nãy bỗng chốc trở nên hiền hòa, điềm đạm lạ thường.

Cô tiến đến bên góc tường đối diện, kéo ra một cái hộp cũ. Ký ức lần lượt ùa về.

Tôn Thái Anh cầm lên một chiếc kẹp tóc màu bạc có đính pha lê tim tím. Đó chính là món quà mà cô đã dành tặng cho mẹ vào ngày sinh nhật lần thứ 40 của bà. Lúc đó, cô đâu có biết mẹ của cô không thích màu tím, chỉ biết rằng bà rất thích những thứ lấp lánh, thế là đòi ba đèo đi chọn quà. Vậy mà chẳng màn đến việc mình không thích màu tím, ngày nào mẹ của cô cũng mang chiếc kẹp tóc ấy, nâng niu và âu yếm nó lắm. Nhớ đến đây, trên môi Tôn Thái Anh bất chợt nở nụ cười.

Đặt chiếc kẹp xuống, Tôn Thái Anh lại cầm lên một vật khác, cũng lấp lánh luôn, nhưng lại nhỏ hơn cả cái kẹp tóc một nửa.

Là món quà cô tặng mẹ nhân ngày sinh nhật lần thứ 41, chiếc nhẫn đính kim cương cùng khắp và một viên đá lớn màu xanh lam làm điểm nhấn.

Rồi lần lượt lần lượt, từng món quà xinh xắn, lấp lánh khác đều được Tôn Thái Anh hoài niệm về. Đó chính là những khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc khó quên trong cô.

Nhưng rồi, một... hai... ba... bốn... năm... sáu... bảy... tám... chín... Hết rồi. Chỉ có chín món quà mà thôi... Và món quà thứ chín cũng chính là món quà cuối cùng cô có thể dành cho mẹ.

Một giọt lệ chực tràn ra khỏi khóe mắt của Tôn Thái Anh.

"Con nhớ mẹ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro