Chương 6: MỘT PHẦN HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mina unnieeeee..."

"Chuyện gì?"

"Ngày mai sinh nhật bố mà em không biết phải tặng bố cái gì hết á, Mina unnieeeee..."

Tzuyu đang nhõng nhẽo với Danh Tỉnh Nam. Cái giọng nhão nhà nhão nhẹt ấy cứ vang lên bên tai Danh Tỉnh Nam mỗi khi con nhóc đó cần sự giúp đỡ.

"Em cứ xuống nhà hôn bố một cái là ok rồi."

"Thì ít ra em cũng phải tặng bố một món gì đó đặc biệt nữa chứ!"

*cạch* - cửa phòng mở

"Mua bật lửa!"

Sóc con Sana từ bên ngoài xông vào, nét mặt hớn hở như mới cưới được vợ xong.

"Sao lại là bật lửa?"

Tuzyu cô nương vẫn chưa hiểu sự tình.

"Ông ấy đang sưu tầm bật lửa đó Yoda!"

"Thiệt hả? Vậy thì đi thôi! Mà..."

Cả căn phòng yên lặng. Cụt Mina đang "nhắm mắt để đó" nghe hai đứa bàn bạc tự nhiên lại không nghe nữa. Cô mở mắt. Trời ơi hết hồn. 4 con mắt tròn xoe rưng rưng như em bé nhìn chằm chằm vào người cô.

"Đi! Tui chở cho đi! Làm hết hồn hà."

"Yeahhhhhh!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc Koenigsegg Agera màu trắng sang trọng nhẹ nhàng, thong thả băng qua đường lớn.

Trong xe là ba con người, cũng sang trọng nhưng không hề nhẹ nhàng, đang tranh cãi ỳ xèo.

"Rốt cuộc là chỗ nào?"

"Chỗ lúc nãy đúng rồi mà!"

"Đâu phải..."

"Kìa chỗ kia kìa đúng không?"

"Chắc đúng rồi đó!"

"Đâu phải..."

Danh Tỉnh Nam, Tzuyu đầu óc quay cuồng, mơ hồ nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của "đám khói lớn" mà Sóc con nói. Vì trước cửa của cái cửa hàng bật lửa đó có hình một đám khói lớn.

"Kia kìa!"

Sóc con Sana lên tiếng, Mina xoay bánh lái, tấp vào lề đường nơi có "đám khói lớn".

"Không ngờ là sẽ đi xa đến vậy."

"Vì ai không nhớ đường nè."

Tzuyu và Sana cứ thế chọc ghẹo nhau ỳ xèo, bên đây, Danh Tỉnh Nam ngắm nghía toàn bộ cửa hàng rồi cuối cùng lại không thể rời mắt khỏi một chiếc bật lửa hình cầu màu nhung.

"Sao rồi chị Mina?"

Tzuyu bước tới vỗ vai Danh Tỉnh Nam nhưng đôi mắt vẫn bị thu hút bởi những chiếc bật lửa vàng vàng bạc bạc phía gian kế bên.

"Em cứ chọn đi, bật lửa ở đây khá đẹp."

____________________________________________________________________________________________

"Oa, chị xem nè, có phải nó trông rất đẹp không?"

"Cái nào?"

"Cái màu nhung ấy."

"Đẹp. Em thích không?"

"Em thích nhưng nếu chị cũng thích em có thể mua tặng chị."

"Chị thích em."

Bé con thẹn thùng đỏ mặt, miệng cười không ngớt để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu vô cùng.

____________________________________________________________________________________________

"Tôi lấy cái này."

Một bàn tay giật lấy chiếc bật lửa trong tay Danh Tỉnh Nam cắt ngang dòng ký ức của cô.

"Của quý khách là..."

"Khoan!"

Danh Tỉnh Nam hốt hoảng nhìn theo chiếc bật lửa 30 giây trước còn trên tay mình 30 giây sau tính tiền cho người khác.

"Của tôi bao nhiêu vậy?"

"Dạ của quý khách..."

"Khoan mà!"

Ngước lên, trước mắt Danh Tỉnh Nam lúc này là chiếc răng khểnh đó....

Nhưng là của...

"Cái chị này, tôi mua trước rồi"

"Nè, tôi thấy nó trước."

"Xin lỗi, Tôn Thái Anh tôi chưa bao giờ để vuột mất thứ mình muốn, vậy nha. Tính tiền cho tôi."

Vâng, chiếc răng đó là của cọp con Son Chaeng đấy. Hổng lẽ 2 người làm thêm trận nữa?

"Nè Tôn Thái Anh!"

Tiếng hét chói tai của cánh cụt Mina vang lên, không quá to nhưng cũng khiến Son tiểu thư khó chịu.

"Chị muốn gì đây?"

"Tôi muốn mua cái bật lửa đó"

"Tôi cũng muốn mua. Bà chủ, chị còn hàng không?"

Tôn Thái Anh quay sang người bán hàng, đôi lông mày nhếch nhẹ lên.

"Thưa quý khách, chiếc bật lửa này là hàng giới hạn, chỉ sản xuất đúng 100 chiếc trên thị trường..."

"Tóm lại là còn không?"

"Dạ không ạ."

Tôn Thái Anh quay sang Danh Tỉnh Nam, tháo mắt kính ra, vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi là người tới sau nên mua được chiếc bật lửa duy nhất này là điều không thể. Hơn nữa ban nãy, tôi thấy chị cầm chiếc bật lửa suy nghĩ rất lâu, có lẽ nó rất quan trọng với chị. Vậy nên, chị lấy nó đi."

Sau một hồi lâu không thấy Danh Tỉnh Nam trả lời, Tôn Thái Anh quay sang người bán hàng dặn dò sau đó rời đi.

"Bà chủ, chọn giúp tôi một cái khác ... đẹp hơn cái màu nhung ấy nhé!"

"Cảm ơn..."

Gịong nói của Danh Tỉnh Nam vang lên đằm thắm khiến bước chân của Tôn Thái Anh dừng lại, cô bất giác nhoẻn miệng cười.

"Tôi chỉ thua chị lần này nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro