Dọn đến sống chung...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em sao vậy Sana?

_Ưm... Chỉ là em đang nghĩ... Những cánh hoa đào này thật đẹp!!

Nàng giật mình nói, một cảnh vừa rồi có chút phiền muộn đều bị con người lười biếng nằm dài ở một bên kia nhìn thấy

_Là thế à?

_Vâng! Nghĩ đến việc đây là mùa hoa đào cuối cùng của mùa xuân nên em cảm thấy hơi tiếc nuối...

*hắt xì*

_Cẩn thận một chút... Hôm nay gió rất lớn!!

Tử Du mỉm cười, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài sân rộng lớn với hàng dài là những cây anh đào...

_Thật ấm!!!

Quấn vào cả hai là một tấm chăn mỏng, từ đằng sau cô dang vòng tay lớn ra ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng, cái cằm không kìm được cứ dụi lên hõm cổ của nàng

_Ưm... Du... Đau em!

________________________

_Á... Một cánh hoa rơi vào miệng em rồi!! Du... Buông em ra

________________________

Nàng bắt đầu khó chịu bởi sự yên lặng của Tử Du, ánh mắt nàng long lanh, nàng phụng phịu quay lại

_Xem này... Du xem em này!!

Nàng ấm ức bởi không thể trốn khỏi vòng tay mạnh mẽ của ai đó, hai má phúng phính bặm lại, nàng lè lưỡi khoe ra một cánh hoa nhỏ ở trên đó

Tử Du gương mặt thoáng đỏ, cô không tự chủ mà lập tức đưa miệng tiến tới ngậm lấy lưỡi của nàng...

Một nụ hôn ướt át, hô hấp có chút miễn cưỡng, Tử Du khàn khàn nói, đôi mắt âu yếm nhìn lên gương mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ trước mặt

_Sana... Rời Kyoto... Em dọn đến Osaka cùng sống chung với ta nhé?

...

_Mình... Cuối cùng đã ở đây rồi...

Nàng tủi thân nhìn lên trước cửa một căn nhà

_Tại sao đường phố ở đây phức tạp như vậy chứ?

_Osaka thật ngu ngốc~~

_Tử Du đã nói sẽ đón mình ở sân bay mà... Nhưng lại không nghe máy???

_Tên khốn!! Tên khốn!!!!!

Nàng bực bội trút giận, bàn tay nhỏ nhắn cố gắng kéo lê cái vali to đùng theo sau

_Chào em yêu! Chúng ta chờ em lâu quá rồi...

Cánh cổng đột ngột được mở ra, một người phụ nữ thân thiện, điệu cười có chút khả ố nhìn nàng

_Tránh ra để tôi xem nào! Ồ, có phải là người yêu của Tử Du không?

_Hình như đúng rồi đó mình!!

_Có vẻ không có gì đặc biệt nhỉ?

_Hai chị là...?

Nàng ngây ra, bất ngờ nhìn lên một cao, một lùn

_Tôi là Im Nayeon còn cái tên to xác này là Jungyeon chồng tôi!! Chúng tôi sống ở đây!!!

Nayeon bình thản nói, thái độ khinh khỉnh

*Ôm ôm*

_Yeonie! Hôm nay có phải tha thứ muốn cho ta quay về phòng rồi không?

_Đừng ôm tôi! Tránh ra xa coi...

Nayeon quyết liệt nói như vậy nhưng hành động lại không giống vậy...

Sana choáng ngợp nhìn một cảnh âu yếm chỉ còn có thể lắp bắp nói

_À...Dù... Dù sao thì... Du có sống ở đây không ạ?

_Ồ! Jung xem, cô bé gọi nó là Du kìa!!

_Đáng yêu thật!!!

Jungyeon đặt hai tay lên vai của Sana cảm thán nói

_Du đang ngủ vì nó đã phải làm việc suốt đêm, em vào phòng khách ngồi uống nước đã nhé!!

_Hừm! Quên tên thất bại đó đi! Cô bé để ta đưa em tới phòng Du!

Nayeon không nể nang mắng chửi chồng vài câu rồi kéo Sana đi

_Sana~~~

Tử Du đột ngột xuất hiện, nàng nhìn dáng người khổ sở, đầu tóc rối bù mới bước từ trong phòng ra mà không kìm được giận dữ

_Châu Tử Du! Tại sao không nghe điện rồi đến đón...

*Ôm*

Tử Du không để nàng nói hết câu, da mặt vốn rất dày, lúc này liền đem ra bộ mặt cún con nhăn nhở khụy xuống sàn rồi ôm cứng dụi đầu vào ngực nàng

_Du xin lỗi em~~~~~

_T-Thật là...

...

_Jung mau pha trà...

_Vâng!!

_Jung lấy thêm đường cho tôi...

_Đây!

_Jung hâm nóng một chút thức ăn trong tủ lạnh đi...

_Có ngay!!!

Sana há hốc mồm nhìn một cảnh trước mặt, người cao lớn tên Jungyeon kia đang mặc tạp dề tất bật ở trong bếp, còn người phụ nữ xinh đẹp có hai cái răng thỏ đáng yêu còn lại thì đang thong thả nhâm nhi chút trà

_Dễ thương thật khi không ngờ em là một người bạn cũ... Du ít khi cười như vậy lắm!!

Nayeon tủm tỉm nói

_Này đừng có gọi em là Du!!!

Tử Du đang giúp Jungyeon nghe thấy điều này cũng ngoái đầu lại gắt một tiếng

_Sana! Những ai sống ở đây đều có một luật chung đó là phải thành thật... Vì thế nên em bớt ngượng đi và sớm làm quen với nó nhé!

_Em biết tên bọn chị rồi, ngoài ra ở đây cũng có chủ nhà ở trên tầng hai, gia đình đó có một đứa con gái tên là Momi hiện tại đang đi mẫu giáo, còn vợ chồng chị có thể xem như hàng xóm với Tử Du vì hai phòng ở đối diện nhau!!

Nayeon thích thú chậm rãi nói, vừa nói vừa rất để ý đến gương mặt bối rối của Sana

_Em... Minatozaki Sana là tên đầy đủ của em, em sống ở Kyoto và em... Em là...

_Ồ em dễ thương quá!

Nayeon cười cười không kìm được mà đưa tay ra véo má của Sana một cái

_Cưng có muốn trở thành của chị không?

_Trở thành cái gì? Cô ấy là người yêu của em!!!

Tử Du xuất hiện chắn trước mặt của nàng

_Sana nếu như Yeonie chưa đủ để em hài lòng... Vậy còn có ta... Hay em sớm chia tay với Du... Đến với ta...

_Gì đấy? Hai người từ lúc nào tùy tiện gọi em là Du như vậy?

Tử Du bực bội nói

_Jungyeon cô ở đây làm gì? Tôi đói rồi đấy!! Đã làm xong bữa nhẹ chưa?

_Ơ vợ... Em mới bảo hâm nóng thức ăn trong tủ lạnh...

_Tôi không thích! Bây giờ tôi muốn ăn đồ tươi!!!

_Ồ vui vẻ quá nhỉ?

_Hirai phu nhân!!!

Tử Du, Nayeon và Jungyeon cùng lúc nhìn về hướng phát ra âm thanh trầm thấp

_Cậu sắp đi đón Momi à?

Myoui Mina trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Nayeon lại nhìn sang Sana nhàn nhạt nói

_Cô chắc là người mới phải không? Tôi nghe Tử Du nói qua rồi! Tôi là Myoui Mina, một nửa chủ nhân của ngôi nhà này!

_Vâng thưa phu nhân! Còn em là Minatozaki Sana...

Sana nhanh chóng gật đầu rồi suy nghĩ rất cẩn thận mới trả lời

_Được rồi! Tử Du sắp xếp cho cô ấy nhé! Ta phải ra ngoài...

_Phu nhân nếu có thể thì để tôi đi cho, dạo này Hirai đại nhân bận rộn như vậy phu nhân cũng thiệt thòi quá rồi!!

Jungyeon cười nịnh nhưng vừa dứt lời đã bị Nayeon ở bên cạnh véo một cái rất mạnh khiến cho phải hét toáng lên

_Mina, cậu đừng để ý tới mấy lời của lão chồng ngu si nhà mình...

_Vậy Momi... Cô bé mang họ Hirai sao? Vậy mà em cứ tưởng...

Sana vô thức, hồn nhiên nhìn Tử Du hỏi

_Họ Hirai? Không!!! Con gái ta tên đầy đủ là Myoui Momi!!!

Không khí căn phòng trở nên lạnh lẽo, lắng hẳn xuống, Sana nuốt một ngụm nước bọt không kìm nổi thắc mắc

_Em xin lỗi... Tại vì... Mọi người vừa gọi phu nhân là Hirai phu nhân nên...

_Trước đây thôi... Nhưng giờ thì chồng ta đã chết rồi =))))))))))))))))))))))))))))

*u ám u ám*

...

_Em muốn về nhà...

Sana run rẩy nói

_Khoan...Khoan đã... Em quá vội vàng rồi đấy!!

Tử Du lo lắng vội vã đáp

_Tại... Tại Du không nói cho em biết ở đây lại có những người đáng sợ như vậy...

_Họ... Không phải thế đâu!!

Tử Du cười khổ dỗ dành nàng

_Bình thường thì không sao! Chị Nayeon và Mina còn là bạn rất rất thân nữa cơ nhưng mà Hirai đại nhân tức chồng của Mina ấy... Cô ấy bận rộn không có thời gian đoái hoài đến vợ con cho nên Mina lúc nào cũng trong tình trạng khó chịu như vậy...

_Thật... Thật không?

_Thật mà!! Em xem nếu như Mina ghê gớm, quy tắc như vậy thì vợ chồng chị Nayeon tính tình phóng khoáng, tự nhiên như thế liệu có sống ở đây được không? Đều là có lý do cho nên ta với cả Jungyeon mới phải xưng hô lễ phép như vậy đấy!!

_Như vậy... Như vậy vẫn có gì đó không đúng... Chị Nayeon vẫn nói chuyện với Mina bình thản thế còn gì? Tại sao chỉ có mình Du với Jungyeon là phải...

Nàng nhíu mày ngờ vực hỏi

_Về chuyện này... Có một lần Hirai đại nhân đi vắng gần một tuần, Mina chán ghét muốn xuống ngủ chung với Nayeon, đương nhiên vì thế mà Jungyeon sẽ bị đá ra salon rồi... Đem theo một cục giận Jungyeon lại chui vào phòng của ta... Phòng ta chật chội giờ còn bị người khác chiếm tiện nghi... Ta gặng hỏi mấy lần tại sao cậu lại yếu đuối như thế thì rất lâu sau cậu ấy mới ủy khuất khó khăn nói với ta là...

_Myoui Mina vợ tớ thân với cô ta chứ không phải là tớ... Cậu giỏi thì thử qua đấy mặt đối mặt với sát khí của cô ta xem?

Nói đến đây Tử Du hơi khựng lại cô miễn cưỡng nở một nụ cười trấn an nàng

_Em đừng lo nữa nhé! Những người ở đây đều rất tốt! Đợi một thời gian, em sẽ hiểu ý của ta thôi!!

_Du... Tại sao Du lại thành ra thảm hại thế này? Du không giống như lúc ở Kyoto... Osaka đã thay đổi Du rồi!!

Nàng ấm ức, đôi mắt đã là một tầng nước

_Xem nào! Xem nào!! Còn em thì chả thay đổi chút nào hết!!!

Tử Du mỉm cười nhìn nàng, ngón tay cũng dịu dàng đưa ra nhấn lên mi mắt của nàng

_Không khóc! Ta cùng với em dọn phòng chuyển đồ đạc đã nhé!

*rầm*

_Xin lỗi vì đã làm phiền!!!

Một tiếng đẩy cửa đầy bạo lực sau đó là một giọng nói lớn vang vọng cả căn nhà

_Ồ cô đây rồi! Thật không ngờ có thể gặp cô ở nhà đấy?

_J-Jihyo...

_Rốt cuộc cũng một lần chịu làm gái ngoan sao?

_Chị... Chỗ này...

Tử Du lo lắng nhìn sang thì đã thấy nàng đang run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn lên cô và Jihyo

_À ừm... Jihyo đây là người sắp chuyển tới đây sống và cũng là người yêu của em... Chị cứ gọi cô ấy là Sana!! Còn Sana đây là sếp của ta, em có thể gọi chị ấy là Jihyo nhé!!

_Người yêu?

Jihyo thốt lên, ánh mắt tò mò quét qua nàng

_Chào chị... Cảm ơn vì đã chiếu cố cho Du!

_Du nữa?

Jihyo hơi ngạc nhiên song sảng khoái cười lớn

_Thật đấy à? Người yêu? Rồi Du?? Hahahaaa

_Chị à...

_Chờ... Ta cười nốt... Ta hiểu rồi... Rồi!! Em gọi là Sana nhỉ? Sana vậy ta mượn Du của em một chút nhé!!

Vừa dứt lời Jihyo đã nghiến răng, kề sát môi vào tai Tử Du thì thầm, chả biết nói cái gì mà gương mặt Tử Du lập tức ủ rũ xanh hết cả lên, sau cùng thở dài một hơi nhìn nàng

_Xin lỗi Sana... Em dọn phòng trước nhé! Ta sau khi nhanh nhất làm xong sẽ lập tức sang giúp em!!

_Du...?

Nàng muốn nói thêm một chút nhưng cánh tay đưa ra lập tức đã phải rụt lại bởi khí thế bá đạo của Jihyo mặc dù kém Tử Du của mình đến gần một cái đầu nhưng lại ngang nhiên tóm vào cổ của người ta kéo đi thế kia

...

Ba tiếng sau

_Sana... Ta xong việc rồi!!

Tử Du thều thào nói lết về phía nàng

_Cuối cùng cũng xong... Ta buồn ngủ chết mất!

Căn phòng sạch sẽ gọn gàng nhưng lại không có quá nhiều đồ, nàng tùy tiện nằm ở trên sàn, lấy gấu bông làm gối, lấy áo khoác làm chăn

_Du... Mai chúng ta hãy ra ngoài đi! Công việc của em đã bắt đầu vào thứ hai này rồi!! Mà chả phải chúng ta nên kiếm một chỗ khác sao?

Nàng nhõng nhẽo đôi mắt mong đợi nhìn Tử Du

_Em đừng lo nữa mà! Nếu như em hiểu được họ thì sẽ cảm thấy họ rất tuyệt!!

_Tuyệt thế nào? Sếp của Du là một kẻ thô lỗ, bạo lực chả khác xã hội đen, hàng xóm của Du thì là một cặp vợ chồng ồn ào biến thái và thêm nữa còn có một bà chủ góa phụ đơn thân nuôi con... =)))))))))))))))))))))

_Trong suốt 22 năm, em chưa bao giờ trải qua một ngày kì lạ như hôm nay...

_Còn với ta, trong suốt 22 năm... Ta chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như ngày hôm nay...

Tử Du khẽ cười, bàn tay âu yếm áp lên gương mặt xinh đẹp của nàng

_Bây giờ đưa tay ra ta đã có thể chạm vào em, có thể vuốt ve mái tóc của em dễ dàng như thế này...

_Sana...?

_Dạ?

_Sana...?

_Ưm... Du nói đi...

Tử Du nghịch ngợm hai bàn tay véo lấy cái má phúng phính của nàng, cô cưng chiều hôn lên mắt, lên mũi, lên môi... lên khắp mặt nàng!

_Sana...?

_Em... Em ở đây mà!!

Nàng đỏ mặt, sự dịu dàng trong từng cử động, ánh mắt ôn nhu của Tử Du khiến cho nàng tan chảy

_Du yêu em!

_Ố ồ!!!

Tử Du giật mình quay lại thì đã nhìn thấy Nayeon cùng với Jungyeon đang lấp ló ở cửa tủm tỉm cười rồi, cô xấu hổ cầm lấy một con gấu bông ném về phía họ

_Hai người đứng đó làm gì hả? Biến đi chỗ khác đi!!

Không những không sợ, Nayeon càng nhăn nhở khúc khích cười

_Ôi chao, Tình yêu! Đúng là mùa xuân mà!!

_Yeonie, vậy chúng ta cũng về phòng làm chuyện tình yêu nhé?

Jungyeon nham hiểm nhìn nàng còn chưa để cho nàng mở miệng đã bất ngờ bế thốc nàng đi luôn rồi...

_Thật là...

Tử Du thở dài ngượng nghịu nói

_Nếu biết thế này ta sớm đã thuê ở chỗ khác...

_Không sao...

Một hương thơm dễ chịu ập đến sau đó là một cơ thể không xương mềm mại đổ vào lòng mình, Sana ở trong lòng của Tử Du, ánh mắt nóng bỏng, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy mị hoặc

_Em bắt đầu nghĩ là... Ở đây... Cũng không tệ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





Enjoy~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hghijvv