Em ghét mèo!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tiếng báo thức*

_Ưm... Gì...?

Tử Du mếu máo, nước dãi chảy hẳn sang một bên uể oải dụi dụi mắt

_Gì... đó...?

_Em xin lỗi! Em quên mất không tắt đồng hồ báo thức...

Sana ngồi hẳn lên cái bàn sưởi, cả người vươn ra tóm lấy cái đồng hồ ở ngay bên cạnh Tử Du

_Sana...

_Dạ...? À mà không đúng! Tại sao Du cứ nằm dưới kotatsu thế?

_Ấm mà!!

_Ấm gì? Rồi nó sẽ đốt cháy cả não Du luôn đó!

Nàng nhíu mày rồi cũng không thèm quan tâm tới cái người lười biếng này nữa, nàng ngồi dậy đi tới phía chiếc gương để chỉnh lại quần áo của mình

_Công việc của em bắt đầu từ ngày hôm nay nhỉ?

_Vâng! Em đang lo lắng đây, tối qua em còn không ngủ đủ giấc nữa...

_Á Du làm gì?

Nàng giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng động quen thuộc từ máy điện thoại

_Du chụp ảnh em?

_Ừ, lấy làm ảnh nền điện thoại...

Tử Du nham hiểm nhìn vào chiếc điện thoại, một tấm lưng mềm mại, gọn gàng được ôm trong một chiếc sơ mi trắng bó sát tôn lên những đường cong gợi cảm...

_Em mặc đồ công sở rất hợp đấy!!

_Dẻo miệng!

Nàng trợn mắt nhìn vẻ nịnh bợ của Tử Du, vừa ngồi xuống cho chân vào trong bàn sưởi thì một tiếng kêu thất thanh vang lên...

Con mèo chạy vụt ra từ dưới bàn sưởi, nàng hơi giật mình song sau đó là tức giận tóm chặt lấy con gấu bông bên cạnh

_Mèo nữa? Em ghét chúng!!

_Thế à? Nó là mèo của Nayeon nuôi nhưng Jungyeon cũng hay sang đây nên nó cũng thường theo sang...

_Em không bao giờ chạm vào mèo nhưng hễ cứ chạm vào là... Du nhìn này!!

Đôi mắt nàng long lanh, nàng lại lên cơn làm nũng đưa cái tay với vết xước dài mà con mèo vừa để lại

_Du thương em!!

Tử Du mỉm cười kéo nàng vào trong lòng

_À Du, chốc nữa em đi làm rồi, Du ở nhà sắp xếp cho phòng em đi, chưa kể hôm qua em còn chưa mua được futon!!

_Để ta! Ta sẽ mua những vật dụng cần thiết và đương nhiên là cả futon nữa!

Nàng vui vẻ cười khẽ véo má Tử Du

_Ngoan ghê! Giờ Du có muốn dậy không? Em đi chuẩn bị bữa sáng đây?

_Ta muốn ngủ thêm chốc nữa...

_Chào buổi sáng... Sana~~~

_Ồ! Chào em Momiiiiiiiiiiiiiiiii

Sana lập tức chuyển sự chú ý ra phía ngoài cửa, nàng không kiềm được giọng nói kéo dài ra đương nhiên đối với đứa trẻ duy nhất trong ngôi nhà này đặc biệt yêu thích

_Em dậy sớm vậy?

_Vâng! Sana~~ Cảm ơn vì hôm qua đã dành thời gian chơi với em!!

Bé gái chỉ khoảng tầm bốn tuổi, giọng nói trong trẻo đáng yêu, mái tóc ngang vai màu đen, làn da trắng như bạch ngọc, mặc dù tuổi nhỏ nhưng đã xinh xắn không thể tưởng tượng nổi, khiến cho những người nhìn vào đều có cảm giác giống như ăn một viên đường vậy, vô cùng ngọt ngào...

_Mẹ em đâu rồi?

_Mẹ sửa soạn cho em xong rồi lại ngủ tiếp, sáng nào cũng là Jung đưa em đi học hết, mẹ và cô Nayeon ít khi dậy sớm lắm!

_Sana có muốn ăn sáng với em không?

_Có!

_Mãi mãi nhé?

_Ừm!!

Sana không tự chủ mà ôm chặt lấy Momi, hai cái má phúng phính cọ vào với nhau

_Em đúng là thiên thần mà!! Sana sẽ không bao giờ để em phải ăn sáng một mình, từ giờ Sana sẽ làm bữa sáng cho em ^^~~~

...

_Du! Em đi làm nhé?

Nàng đứng trước cổng ra vào, đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi

Tử Du uể oải khoác một cái áo đi ra ngoài, cô tiến gần về phía nàng

_Tầm 5h em sẽ về nhà, em nghĩ thế!

_Ah... Này...

_Em ngượng cái gì? Chả phải mọi người thường nói xin chào và tạm biệt bằng cách hôn nhau à?

Tử Du mặt dày nói, cánh tay vẫn ở đằng sau ghì chặt lấy vai nàng

_Không phải! Vì ở đây còn có Momi nữa!!

Nàng bối rối khẽ liếc xuống cô bé đang đứng bên cạnh mình

_Cô Du, Momi đi học đây! Tạm biệt!!!

_Ơ... Tạm biệt!!

Tử Du phản xạ nói, đôi mắt khó hiểu nhìn nàng

_Từ giờ em đưa Momi đi học! Vậy nhé! Chiều gặp nhau!!

...

_Ồ chào Du!

_Du? Mà thôi... Jungyeon từ giờ khi vào phòng phải xin phép của tớ trước đã!!

Tử Du lạnh nhạt nhìn Jungyeon đang nằm dài ngồi đọc truyện

_Hả? Cậu nói như thể mình là bà chủ vậy?

_Đúng thế! Mọi thứ thay đổi rồi!!

Tử Du tiếp tục nói gương mặt rất nghiêm trọng

_Tớ phải hoàn thành mệnh lệnh của Sana... Dọn dẹp phòng thôi!! Những thứ này phải bị chuyển đi hết!!

_Cậu không đùa chứ? Đống truyện tranh, những bộ lego, những ngày tháng chúng ta cùng Momo xếp hình thì sao? =))))))))))))))))))))

_Biến!! Ngày tháng đó chấm dứt rồi...

Jungyeon không để tâm tới Tử Du nữa, cô vắt vẻo dùng ngón chân kẹp lấy một quyển truyện

_À... Mà giữa cậu và cô gái Sana đó đã ở bên nhau từ lúc nào vậy?

_Ồ,chuyện đó... Tớ và Sana đã là bạn tốt từ khi còn rất nhỏ...

Tử Du chậm rãi nói lại giống như đang hồi tưởng

_Cho tới ngày tớ tỏ tình với cô ấy... Năm đó tớ 18 tuổi, sau đó bọn tớ có hẹn hò, tớ cũng dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn...

_Tớ luôn là người chủ động hôn cô ấy, ban đầu tớ rất lo lắng vì sợ mình có vội vã thúc đẩy mối quan hệ này không nhưng tớ không kìm được...

_Sana không giống chúng ta... Trước khi tớ tỏ tình, cô ấy là một cô gái bình thường...

_Thật đấy à?

Jungyeon hoảng hốt nói, cô ngồi hẳn dậy chăm chú nhìn Tử Du

_Vậy bây giờ thì sao? Các cậu đã hôn nhau mà?

_Tớ không rõ nữa... Cô ấy chưa bao giờ chủ động hôn tớ cả...

Tử Du thở dài, thể hiện một bộ dạng đau khổ

_Đương nhiên vì thế mà bọn tớ cũng chưa vượt qua ranh giới... Bọn tớ chưa ngủ với nhau...

_Ôi trời! Hai cậu thật phi thường đấy!

_Đó là một chủ đề nhạy cảm mà... Giữa một cô gái và một cô gái...

_Sana là một cô gái bình thường... Vậy cô ấy từng có bạn trai chưa?

Jungyeon tò mò hỏi

_Hồi trước hình như cũng có nhưng đó là chuyện rất lâu rồi, lúc đó bọn tớ mới là sơ trung, hồi đó bạn bè gán ghép nhiều quá nên cứ tự nhiên đến với nhau...

_Ôi tớ cũng không biết nữa... Sau khi tớ tỏ tình thì tớ cũng chuyển lên Osaka học đại học rồi, hàng năm chỉ về thăm cô ấy được mấy lần...

_Tớ... Tớ không biết là cô ấy có thực sự yêu tớ hay không nữa?

Tự dưng nhắc lại chuyện xưa, Tử Du không khỏi cảm thấy tủi thân, ủy khuất nói

_Rồi, rồi... Tớ hiểu chuyện của cậu rồi!

Jungyeon cười rất tươi, bàn tay mạnh mẽ vỗ lên vai Tử Du

_Không cần nghĩ nhiều nữa, nạp năng lượng nào!

_Gì thế? Cậu lấy đâu ra đấy?

_Tớ uống với!!!!!!!

Nayeon đột ngột xuất hiện ở cửa phòng, nàng nhanh chóng bước tới, bàn tay đưa ra lập tức giật lấy chai rượu

_Jung! Đi lấy chén cho em!! Hôm nay chúng ta sẽ an ủi Du Du!!

_Hả? Cái gì? Tớ rất bận... Tớ không...

Tử Du khẩn trương nói nhưng vừa mở miệng đã bị Nayeon đem cả chai thốc vào miệng mình rồi

_Khỏi cần chén! Chúng ta tu luôn đi =))))))))))))))))))))))))))

...

____________________________

_Điện thoại...? Sana...?

Gương mặt đỏ bừng vì rượu, Tử Du mờ mờ nhìn vào màn hình điện thoại

_Sana? Chết mình rồi!!

Momo lo lắng, hắng giọng tới mấy lần hồi hộp nghe nhạc chuông đang dần kéo dài ra...

Cô chưa dọn phòng, chưa mua chăn đệm, chưa làm bất cứ việc gì mà nàng giao...

"Ừm... Du nghe~~"

"Du làm gì mà nghe máy lâu thế hả? Mà thôi! Hiện tại em đang ở siêu thị XX này! Em cũng không định tới đây đâu nhưng giờ thì em không biết cách trở về... Trời còn mưa nữa..."

"Du sẽ đến ngay!!!"

"Từ từ thôi! Cẩn thận một chút"

...

_Sao em lại ở cùng với Momi?

_Em thấy cô bé chạy dưới trời mưa, hóa ra hôm nay cô bé có giờ học bơi!

_À Phải rồi! Thứ hai mà!

_Cho em mượn nào!!

Nàng mỉm cười chìa tay ra với lấy cái ô

_Momi, ta đoán là sau khi giờ học kết thúc thì trời sẽ tạnh thôi nhưng bây giờ em dùng cái này để đến đó đi nhé?

_Thật ạ? Cảm ơn Sana, gặp lại chị sau nhé!!

_Bước cẩn thận đi! Đường rất trơn đấy!!

_Em biết rồi! Em biết rồi!! Tạm biệt Du, tạm biệt Sana~~~

Momi lắc lắc mái tóc mềm mại đáng yêu của nó, sau đó còn cười rất tươi vẫy vẫy tay chào

_Em... Thích Momi lắm hả?

_Vậy Du không thích?

Nàng nhíu mày hỏi vặn lại

_Du thích, Du thích!!

_Hừm, có thể sẽ hơi chật chội nhưng chúng ta phải dùng chung thôi!!

Nàng mở mạnh cái ô của mình rồi đưa cho Tử Du

_Thế này thật giống như hồi trước chúng ta đi học về nhỉ? Du hồi đó toàn quên ô, lúc nào cũng phải xin đi chung với em!

_Ồ là ta cố tình đó!

_Lại dẻo miệng!!!

Tử Du khẽ cười, ngón tay dài đưa ra chỉ về một hướng

_Sana, em có thấy hướng đó không? Đó là hướng gần nhất từ đây trở về nhà... Để ý như vậy, sau này em cũng sớm thuộc đường ở đây thôi!

_Du...

_Hả? Sana... Em...

Tử Du cứng họng nhất thời không thể nói gì, miệng không thể ngậm lại được

Nàng hơi kiễng chân, bàn tay nhỏ nhắn bám lên vai của Tử Du lấy đó là điểm tựa để rướn người... Cho cô một nụ hôn...

_Em sao vậy? Hôm nay là ngày gì? Có phải dịp đặc biệt nào không?

Tử Du dừng hẳn lại, cuống cuồng nói

Nàng xấu hổ rời ánh mắt khỏi cô, chỉ lí nhí giải thích

_Chả phải... Mọi người luôn hôn nhau khi chào hoặc tạm biệt hay sao? Hơn nữa, em lại càng không phải bắt chước Du... Em chỉ hôn lên má thôi...

_Đ-Đáng yêu quá!!

_Du... Nói gì đó?

Nàng đỏ ửng mặt, cái điệu bộ nhăn nhở thích trêu chọc của Tử Du khiến cho nàng phát ngượng, nàng rảo bước nhanh hơn, cố tình đi ở phía trước còn giận dỗi nói

_Du nếu như để em ướt dù chỉ một chút thì đừng có trách...

_Em ăn gian... Đợi ta chứ!!

Tử Du cười khổ vừa định thần lại liền vội vã đuổi theo nàng

...

_Châu Tử Du? Em bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi...?

_Du xin lỗi, Du thực sự xin lỗi em...

_Futon thì chưa mua, phòng thì không dọn, rác thải ở khắp nơi... Em muốn trở về nhà mẹ đẻ rồi đấy! =;=

Sana lạnh nhạt nói, ánh mắt nóng nảy liếc Tử Du đang quỳ trước mặt mình

_Đừng... Em đừng nói thế mà! Bất cứ thứ gì nhưng không phải điều đó...

Tử Du mếu máo, cánh tay đưa tới ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng, đôi mắt lấp lánh như cún con liên tục chớp chớp nhìn

_Hôm nay em ngủ trên futon của Du đi, ngày mai Du lập tức đi mua cho em cái khác!!

Nàng thở ra một hơi nhưng sau một ngày dài mệt mỏi, nàng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận

_Có được không?

Nàng nằm dài trên đệm, thờ ơ nói

_Ưm... Ta... Ta thực ra còn có một thỉnh cầu...

_Nói!

_Thỉnh cầu nhỏ nhỏ thôi...

_Nói!!

_À vâng... Em... Cho Du ngủ chung với nhé?

Cuối cùng cũng đủ dũng khí nói ra rồi, Tử Du nhắm chặt mắt

*trông đợi trông đợi*

_Tùy... Du!!

Gương mặt xinh đẹp của nàng vùi vào trong gối, cơ thể nàng nóng ran, tai nàng đỏ ửng, đương nhiên biểu hiện đặc sắc này không thể tránh khỏi đôi mắt của Tử Du

Trong lòng hoan hỉ còn có chút hồi hộp

_Vậy Du... Tắt đèn nhé?

___________________________

_Ừm, Sana... Làm phiền em rồi...

___________________________

Tiếng giở chăn, sau đó cái đệm liền trở nên nóng bỏng với khí tức ấm áp của hai người

"Cô ấy thơm quá...

Mình muốn ôm lấy vòng eo đó...

Mình muốn hôn cô ấy...

Mình muốn..."

Tử Du nằm quay lưng với nàng sốt ruột suy nghĩ, trong lòng cuồng nhiệt đấu tranh...

Cùng chăn, cùng đệm, cùng một chỗ...

_Ớ...

Cô bất ngờ thốt lên, rồi lập tức đưa tay bịt lại chính miệng của mình, vừa rồi đã có một vật mềm mại vừa đụng vào mông của cô...

_Sana...

Tử Du run rẩy, vật mềm mại đó không yên vị còn tiếp tục quấy rầy, vuốt ve mơn trớn khắp lưng của cô

_Em...

Chậm rãi quay đầu lại, Tử Du với hy vọng về một đêm tràn ngập xuân tình

_MEOW...? =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

_Nana?

Một gương mặt khó ở hiện ra, đây là con mèo của cặp vợ chồng hàng xóm mà?

_Cút khỏi mặt tao ngay!!!!

Tử Du nghiến răng, cô vừa chợt nhận ra, mình cũng ghét cay ghét đắng loài mèo... 0.0








Nghe nhạc, phải nghe nhạc nữa đấy, dạo này thích Tzusa lắm lắm luôn =))))))))))

Sau khi xem Ep2 bản thân chợt cảm thấy ân hận... Tại sao trước giờ lại để Châu Tử Du làm THỤ??? Thật có lỗi quá... Hãy cho tui cơ hội sửa sai >m<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hghijvv