F-line (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lão bà bà~ Người nghe con nói đi mà~~

_...

_Tất cả những gì con vừa nói đều là sự thật nha~

_...

_Bà bà người ít nhất cũng nên nói gì mới phải...

_...

Trên hành lang dài của kiến trúc thô sơ, người trẻ tuổi hơn không ngừng mè nheo, miệng xinh như hoa, lảnh lót thanh âm trong trẻo không ngừng...

Cho dù đối phương trước mặt từ đầu tới cuối thủy chung không lên tiếng...

Bất quá, sự kiên trì của nàng không vô nghĩa, Im Nayeon nhất thời không nói được gì khi nhìn thấy bóng lưng hơi cong xuống ở phía trước bỗng đột ngột dừng lại

Người mà nàng gọi là lão bà bà, là Hoan lớn tuổi nhất trong làng, trí tuệ và hiểu biết đều thông thái, được xem là người quyền lực nhất, ai nấy kính trọng...

Chả ai biết bà đã ở đây bao lâu nhưng với nàng... Từ khi nàng ra đời, nàng đã được bà cưu mang rồi

_Im Nayeon!

_Dạ?

Nàng giật mình, môi mím lại, bộ dạng nhõng nhẽo lập tức biến mất thay vào đó là sự nghiêm túc

_Nếu như tất cả những gì con nói là thật...

_Vâng, vâng!!

Nàng hấp tấp, cái đầu nhỏ liên tục gật đầu chớp mắt liền cướp lời của bà

_Vậy nhé bà! Lần tới con sẽ đưa y tới đây!!!!!!!

_Im Nayeon!

_Dạ?

_Yên lặng cho ta!

_N-Nhưng mà...

Lão bà bà trừng mắt một cái, trên gương mặt tròn trĩnh phúc hậu kia là sự cẩn trọng, trên tất thảy bà là lo cho dân làng, là lo cho chính nàng!!

_Con hiểu biết bao nhiêu về y chứ? Một Hoan vô danh? Một kẻ có năng lực? Thậm chí, y còn đến từ ngoại vực sao??

_Bà bà! Nhưng... Nhưng y là người tốt~

_Sao con dám chắc?

_Vì... Vì y là như thế~

_...

_Hoanhoan tuy ít nói nhưng lại luôn quan tâm con~

_...

_Hoanhoan không nỡ để con làm gì cả, vô cùng chiều chuộng~

_...

_Hoanhoan, Hoanhoan còn... Tuy y không nói ra... Ách, con cũng không rõ nhưng... Hoanhoan là Hoanhoan rất thích con thì phải...

_...

_Bà bà~ Chả phải người chỉ cần cho y một cái tên thôi sao? Giống như người đã đặt tên cho con hay Qiong vậy... Nếu người làm thế... Vậy thì về sau y có thể cùng với chúng ta, là một phần trong chúng ta rồi~

_...

_Đi mà! Nhé~ Ngoài chuyện này ra về sau con sẽ không đòi hỏi gì nữa đâu ạ~

Nàng nói một hơi dài, trong đôi mắt lấp lánh kia ngập tràn si mê khi nghĩ về đối phương

Hoanhoan thế này, Hoanhoan thế nọ...

Rồi, Hoanhoan của nàng thật tốt đi!

Lão bà bà nhìn tâm trạng thiếu nữ mới lớn, phơn phớt tình nồng mà không khỏi cảm thán, thở một hơi dài

Im Nayeon nay trưởng thành không biết là vui hay buồn...

Không giống như những đứa trẻ đồng trang lứa trong làng, nàng từ nhỏ đã quá khác biệt, sự tò mò và ham học hỏi luôn kích thích nàng khiến cho ngày đó mọi người đều đau đầu với hàng ngàn, hàng vạn thắc mắc rất đỗi ngớ ngẩn

Lớn hơn một chút, nàng đủ năng lực và sự liều lĩnh để tìm câu trả lời, nàng không còn hỏi ai nữa mà để bản thân tự trải nghiệm...

Rốt cuộc, nàng là người đầu tiên rời làng, đến nơi cấm vực nguy hiểm, còn kéo theo nhân vật được xem là niềm tự hào biểu tượng của ngôi làng, dạy cho Zhou JieQiong trở thành thứ hư hỏng, làm lá chắn bao che cho mình...

Nàng lúc đó không nhận ra nhưng mọi việc nàng làm, lão bà bà đều nắm rõ hơn ai hết!

Một cảnh ngày hôm nay, lão bà bà đã sớm tiên liệu từ trước, Im Nayeon lúc nói về ước mơ, về tương lai, về cái gọi là sau này...

Thời điểm mà bà đã nhận ra, thế giới bao la vĩ đại ngoài kia với các vương triều, với các kinh thành mới chính là thứ nàng mong muốn!

Im Nayeon trước mặt bà đang làm nũng, môi chu lên chốc chốc lại hôn lên làn da nhăn nheo nơi má bà, lúc sau lại toe toét cười khoe ra hai cái răng thỏ nịnh nọt

Bà hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí để có thể nhượng bộ, bà đầu hàng rồi!

Bất đắc dĩ nở một nụ cười khổ, bà khẽ xoa đầu nàng vỗ về

_Được rồi! Lần tới thử đưa y đến đây xem...

Nàng giật mình, không tin được bà đồng thuận, nhất thời không thể nói gì mà cứ ngập ngừng mãi, sau khi chắc chắn mình không nằm mơ nàng chỉ phản xạ theo quán tính hét toáng lên

_Lão bà bà~ Con cảm ơn người nha~~~

Tâm trạng nàng rất vui vẻ, lão bà bà tuy có miễn cưỡng nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu lắm, bà chỉ cẩn thận nhắc nhở

_Nayeon! Con nghe rõ đây! Việc này sẽ được làm trong bí mật, nhất quyết chúng ta không được để cho dân làng biết con đưa người từ ngoài cấm vực về... Con hiểu không?

_Vâng!!!

Nàng đã kì vọng rất nhiều, về lời hứa của bản thân với Hoanhoan cũng như bước đầu tiên thuyết phục được lão bà bà...

Có điều, một biến cố xảy ra khiến cho điều nàng mong mỏi mãi mãi không thể trở thành sự thực

Cuộc chinh phạt của các Siêu cấp kinh thành chả bao giờ có dấu hiệu mệt mỏi, ngày hôm ấy đánh dấu một thảm trạng, phá hủy toàn bộ lịch sử lâu đời và ngày tháng bình yên nơi ngôi làng hẻo lánh chốn thâm sâu này

Ngập ngụa trong khói lửa và tiếng gào thét thảm thiết, máu tươi ở khắp mọi nơi, gia huy của vương triều đó hiện lên một cách ngạo nghễ

Tử thần đen kịt mang trên tay chiếc lưỡi hái khổng lồ, Siêu cấp kinh thành Seoul!

Quá trình diễn ra quá nhanh, một ngôi làng cộng với sự tồn tại duy nhất của Hoan thì có thể làm gì trước đội quân ấy?

Những người có giá trị đều bị dồn hết vào một chỗ, Im Nayeon trong đời lần đầu tiên nhìn thấy những Vampire, thứ ác quỷ còn kinh tởm hơn cả trong những câu chuyện mọi người hay kể...

Giữa đám nam nhân cao lớn với ánh mắt tham lam ấy, chúng đột ngột dạt hết sang một bên vô tình nhường ra ở giữa là một lối đi

Nàng quỳ dưới đất, từ hoảng sợ cho đến bất ngờ, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh ở phía trước...

Đối phương mặc giáp sắt ôm vào người, không khó để nhìn thấy cơ thể mảnh mai của y cùng với những đường nét hấp dẫn, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy da thịt trắng ngần...

Lọt thỏm trong đám thuộc hạ khổng lồ cao đến hai trượng, một nữ nhân ung dung tiêu sái dừng lại trước mặt nàng, đôi mắt lạnh lẽo kia cao ngạo nhìn xuống nàng chỉ bằng nửa con mắt...

Không quan hệ, không quen biết!

_Hoanhoan...

Môi nàng mấp máy, cơ thể nàng không ngừng run lên ớn lạnh trước đối phương

Người mà nàng yêu thương tại sao lại khiến cho nàng cảm thấy xa cách như vậy?

Khoan!? Tại sao một nhân vật như y lại ở đây mới đúng?

Nàng vận dụng tất cả đầu óc linh hoạt của mình cùng một lúc cũng không thể tìm ra lời giải, đột ngột chỉ thấy gương mặt mình đã bị ôm lại bởi hai bàn tay lạnh băng nào đó, nhẹ nâng hướng lên trên

Sau đó

Sau đó hôn nàng!!!

Đôi môi của đối phương dán chặt lên môi nàng, quyết liệt chiếm hữu

Lần đầu tiên trong đời cảm nhận loại động chạm mãnh liệt này, cơ thể nàng bỗng chốc thay đổi chóng mặt, trở nên râm ran, ngứa ngáy một cách khó chịu

Nàng bất lực, khó khăn thở cánh tay không kìm được liên tục đập lên vai đối phương nhưng cũng chỉ được một lúc

May mắn, đối phương dường như đã thỏa mãn trải qua mấy phút thân mật rốt cuộc buông nàng ra, trên đôi môi sưng tấy của nàng vẫn còn nguyên dấu vết của y

Bạo lực và nóng bỏng!

Đầu óc vốn đình trệ của nàng còn chưa kịp lấy lại sự bình tĩnh, bản thân tự nhiên cảm thấy nhẹ bẫng, thì ra bị người ta nhấc bổng lên ôm vào lòng rồi nhảy lên hắc mã gần đó

Nàng muốn nói nhưng tai đã ù hẳn đi, phát hiện ra lưỡi thì tê liệt không có khả năng đánh vần một câu đơn giản

Xung quanh mọi thứ trở nên mơ hồ và không rõ ràng

Nàng duy nhất trong lòng y, chỉ có thể thấy gương mặt xinh đẹp ngạo mạn ấy

"Hoanhoan..."

__________________________________

Biến cố trong một ngày xảy ra trực tiếp ảnh hưởng tới ai đó đang ẩn giấu nơi cấm vực, con người thủy chung hàng ngày ở nơi đỉnh thác nước, đôi mắt vẫn mải dõi theo lối đường mòn nơi nàng sẽ xuất hiện...

Mỗi khi không có nàng, Hoanhoan đều trầm mặc ở nơi đó chờ đợi!

Cho đến ngày hôm nay, mùi máu tanh, mùi khói, sự hỗn loạn và những tiếng kêu gào oan ức... Chúng đều xuất phát từ ngôi làng của nàng!

Hoanhoan vốn đắn đo bởi lời hứa của nàng, nhất quyết ở nơi đây chờ nàng quay lại nhưng chờ một ngày...

Cái mùi vị chết chóc kia có điều đậm hơn khiến cho y không khỏi lo lắng, rốt cuộc cũng không thể ngồi yên lần theo dấu vết mà đi tới ngôi làng của nàng

_Này! Tại sao chúng ta cứ phải ngồi đây canh giữ một kẻ phế vật này chứ?

_Ồ! Không hẳn phế vật đâu! Còn được Giáo chủ đánh giá khá cao... Chỉ có điều, thứ ngu dốt không nhận ra mình may mắn tới thế nào!!!

Một kẻ nói chuyện với một kẻ, đêm tối, khóm lửa lớn khiến cho người ta dễ dàng nhận ra ngoài đối phương, còn có thể thấy một cây thánh giá làm bằng gỗ mục, trên đó là cơ thể của một Hoan chi chít vết thương, từ y phục đã thấm đẫm máu tươi, đủ hiểu nàng đã phải chịu nhiều tổn thương thế nào...

Bất quá, ngay cả khi đối diện với ánh mắt coi thường và sự sỉ nhục của đối phương, nàng vẫn kiên cường, không chịu khuất phục mà ngạnh khí với chúng

_Lũ Vampire các ngươi cho rằng có thể muốn thuần phục là thuần phục ư? Ta không phải là súc vật! Không đời nào ta bán mạng đi theo các ngươi!!

_Con nha đầu này! Tình huống của ngươi thế nào mà còn dám lớn lối? Nếu không phải vì lệnh của Giáo chủ thì ngươi đã chết rồi!!

Một tên tức giận hét vào mặt nàng, chỉ là một Hoan mà lại dám lên tiếng với y? Nhưng sau đó từ sự phẫn nộ đôi mắt của hắn chợt nheo lại, khi hắn ngắm nghĩa kĩ càng...

Hoan trước mặt ngoài nhan sắc kiều mị ra, thân thể còn vô cùng nóng bỏng

Vệt máu tươi, những vết thương kia đỏ hỏn trên làn da trắng như tuyết của nàng càng thêm nổi bật

_Này! Chả phải chỉ cần canh giữ nó sao? Chi bằng hai ta...

Y thần bí nói với kẻ bên cạnh bằng giọng bất lương, sau đó chưa nhận được sự đồng tình đã tiến tới trước mặt nàng, một bàn tay lớn thô ráp miết dài trên cặp chân thon thả của nàng

_Ngươi... Định làm cái quái gì? Dừng lại!!!

_Ồ! Vẫn còn lớn lối? Để ta xem ngươi còn được như vậy bao lâu?

Nàng tức giận, y càng hưng phấn muốn trêu chọc, ánh mắt trở nên dâm đãng đê tiện

Bàn tay vừa muốn di chuyển lên phía trên một chút, luồn vào trong váy của nàng, đột ngột phải dừng lại đưa tay ra đỡ lấy một mũi tên lửa

_Kẻ nào? Kẻ nào dám làm phiền tâm tình của lão gia??

Không hẹn cả y và tên đồng bọn đều trừng mắt nhìn vào trong bóng đêm, một đôi mắt màu đỏ...

_Thế nào... Giáo chủ ở đây?

Cả hai giật mình đều quỳ rạp xuống, đôi vai rung lên hoảng sợ...

Không lẽ là vì hành động tuỳ tiện của y mà Giáo chủ đích thân phải ra mặt?

Cho dù người có đánh giá cao cô ta tới thế nào cũng không thể đến mức này được chứ?

_Ngươi... Là người lần đó... Nayeon có nói... Ngươi hình như gọi là Zhou JieQiong?

_...

_Các ngươi... Đang làm gì y vậy?

Đối phương giật mình chưa biết nên đáp thế nào mới phải... Mơ hồ cảm nhận thấy sự khác lạ của Chủ nhân, đặc biệt là ngữ khí ngập ngừng, dò xét như vậy

_Kẻ giả mạo?!?

_Ngươi là kẻ giả mạo?

_To gan!!! Ngươi dám giả mạo Chủ nhân sao?!

Cả hai tên không hẹn cùng lúc nhận ra, ban đầu còn nghi hoặc bởi cho có giả dạng thì kĩ năng của tên này cũng quá khủng khiếp rồi!

Y trông không khác gì với Chủ nhân của chúng, bất quá, gia huy của Seoul không phản ứng, trên người của đối phương chắc chắn là vỏ bọc gì đó che giấu

_Ta không hiểu các ngươi nói gì... Có điều nếu đã tấn công ta thì đừng mong có kết cục tốt đẹp!!!

Chớp mắt nhìn thấy kẻ thù hùng hổ lao vào mình, Hoanhoan một thân sống trong rừng từ nhỏ, ngoài Im Nayeon ra đối với thế gian này chưa từng tiếp xúc với ai...

Những kẻ thù trước mắt cùng lắm trong đầu y cũng chỉ là thứ hổ, báo trong rừng mà thôi!

Mà đã là lũ thú vật thì chỉ có giết!

Bản năng sinh tồn cháy lên mãnh liệt, Lần đầu tiên đối kháng với Vampire lại còn là hai kẻ...

Một cuộc chiến lập tức xảy ra!

...

_Ngươi... Ngươi giết thuộc hạ của mình?

_N-Ngươi đang làm cái gì thế...?

_Ngươi...

Zhou JieQiong hoảng hốt nói, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến, đối phương mới xuất hiện tuy năng lực không quá cường hãn, lúc chiến đấu với hai Vampire còn bị dồn tới thê thảm nhưng kết quả cuối cùng y vẫn là người chiến thắng...

Nàng tận mắt nhìn điều đó, cơ thể của y bây giờ một cánh tay trái đã lệch hẳn đi, rõ ràng đã bị đánh gãy, vậy mà trên gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến khó chịu, y đã sử dụng cánh tay phải còn lại để giải thoát cho nàng

_Tên khốn! Ngươi đang chơi cái trò quái gì vậy? Yoo Jungyeon trả lời ta!!!!

Nàng rời khỏi xiềng xích trên thánh giá, lập tức lao tới y, tóm chặt lấy cổ áo của y đè cả hai xuống đất

_Sau tất cả những gì ngươi đã làm với dân làng ta... Yoo Jungyeon! Ngươi cả đời này sẽ phải chịu sự nguyền rủa của chúng ta!!

Nàng phẫn nộ hét lên, cánh tay giữcổ áo của đối phương không ngừng dộng mạnh xuống đất, còn chả thèm để ý tới thương thế của y hay việc y vừa nãy đã cứu mạng mình...

Nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh, khắp nơi lửa đã ngừng nhưng mùi tử thi bị thiêu cháy, mùi súc vật chết...

Tất cả những thứ đó, quang cảnh như địa ngục này sẽ chả có ai nghĩ được rằng trước đây một ngày, nơi đây vẫn còn là một ngôi làng trù phú và bình yên

Tất cả chỉ vì sự có mắt của tên đó, sự lãnh đạo của Yoo Jungyeon!!

Nàng yêu ngôi làng mình, nàng yêu chốn đây, nàng đã muốn mãi mãi ở nơi này cùng nó sinh tử theo năm tháng...

Trải qua các thế hệ, ngày hôm nay, nàng bất lực phải chấp nhận cảnh diệt vong của nó, nàng không thể bảo vệ làng, không thể bảo vệ người dân của mình, thâm chí là người bạn thân thiết nhất...

Chỉ nghĩ đến đây, đôi mắt màu lam của Zhou JieQiong nhỏ xuống từng giọt nước mắt chua xót...

Nàng hận kẻ gây ra mọi chuyện, nàng hận chính bản thân mình...

Nàng quá yếu!!!

_Nayeon... Không gọi ta như vậy... Mà... Gọi ta là Hoanhoan...

_...

Đối phương ủn nàng ra, y không có năng lực đọc được tâm tư của người khác, chỉ biết Zhou JieQiong trước mặt đơn thuần là đau lòng

Cánh tay trái vốn bị bẻ gãy đang tự động quay về hình dáng vốn có, cánh tay phải còn lại thì không ngừng hấp thu vạn vật xung quanh, cây cối, động vật, côn trùng...

Mọi thứ trong phạm vi một trượng xung quanh Hoanhoan liền bị tịnh hoá, tất cả đều như những dòng khí đổ hết vào người y

Tạo ra băng, tạo ra lửa... Đây là thiên phú trời cho!

Còn năng lực, mỗi người chỉ có một...

Một Hoan với bản chất kì dị, trời sinh cặp mắt đỏ tươi như Vampire, sinh ra đã mang trong mình năng lực tối thượng, đó là hấp thụ!!

Những vết thương trên người dần kín miệng, máu cũng ngừng chảy, thoáng chốc chả ai tin nổi y vừa trải qua một trận chiến, đồng thời đổi lại xung quanh của Hoanhoan lúc này cây cối đều trở nên khô héo tất cả

Zhou JieQiong ngẩn người nhìn diễn biến trước mặt, đầu óc lấy lại sự bình tĩnh vốn có, nàng bắt đầu có những suy đoán...

Người này chả phải là người mà mình cùng Nayeon gặp ở hang động sao? Nhưng cớ gì mà người này lại trông y hệt Yoo Jungyeon như vậy?

Có nói hai người trông như một giọt nước cũng quá khiêm tốn rồi!

Bất quá, những gì mà y đã thể hiện...

Nếu như y thực sự là Yoo Jungyeon vậy đám thuộc hạ kia lại dám phản chủ sao? Thậm chí khi tranh chấp, nếu thực sự là Yoo Jungyeon không đời nào lại chịu nhiều thiệt thòi trước đám thuộc hạ như vậy! Có khi chỉ một chiêu đã giết hết bọn chúng rồi...

Còn như vừa xong, Hoanhoan tuy mạnh nhưng cũng chỉ hơn nàng, nếu trong chiến đấu không phải có cái năng lực hấp thụ đến bất tử kia thì cũng chả có cơ hội gì chiến thắng nổi hai tên Vampire...

Đổi lại là nàng, nếu có năng lực đó, nàng tự tin cũng có thể tự mình chiến thắng!

Rồi nàng nhận ra, không lý nào... Yoo Jungyeon và Hoanhoan thực sự là hai kẻ khác nhau ư?

Nếu vậy, điều này đã giải thích tất cả!

_Ta không ngửi thấy mùi của Nayeon...

_Ta đã đến đây rồi... Nhưng ta vẫn không tìm thấy Nayeon đâu...

_Nói cho ta... Im Nayeon đang ở đâu?!

Nàng giật mình, lại sự lãnh đạm lạnh lẽo ấy đã kéo nàng thoát khỏi những suy nghĩ, cánh tay nhói lên đau một cái, thì ra cổ tay mình đã bị ai đó siết chặt từ lúc nào

Trong đôi mắt của y có sự khẩn trương và lo lắng hiếm có

_Kể cho ta... Tất cả những gì ngươi biết!!!

________________________________________

Trung tâm của chiến trường Phía Nam, Siêu cấp kinh thành Seoul, mỗi Siêu cấp kinh thành đều tồn tại vài ba gia tộc hùng mạnh để nắm giữ và cai quản, nhưng Seoul thì khác...

Duy nhất chỉ có một thế lực trị vì, Đại Gia Tộc Yoo Gia!

Vị trí trung tâm vốn đem lại rất nhiều lợi ích trong việc giao dịch và trung chuyển giữa các kinh thành nhưng cũng chính vì thế nó là mảnh đất màu mỡ mà bất kì thế lực nào cũng muốn có, nhất là trong thời kì loạn lạc này, những cuộc tranh chấp là khó tránh, Seoul cũng tương tự vì thế mà dăm bữa nửa tháng, lúc nào cũng trong tâm thế nhận thư khiêu chiến của các kinh thành khác

Nhân lực là thứ quan trọng, chưa kể đến Chiến trường phía Nam lại là nơi khắc nghiệt vô cùng bởi vào thời điểm đó nơi đây là nơi tồn tại nhiều Siêu cấp kinh thành nhất...

Không thể tự mình đem quân chủ động đi đánh một Siêu cấp kinh thành, việc này đồng nghĩa với đi vào cửa tử, đến lúc đó ngay tức khắc các Siêu cấp kinh thành còn lại sẽ nhảy vào xâu xé ngay, vậy nên để củng cố quân đội của mình Seoul chỉ còn cách mở ra những cuộc viễn chinh nhỏ nhằm thu thập thêm số lượng, và bên cạnh những ngày tháng thảo phạt đó, ngôi làng nhỏ của Im Nayeon chỉ là một trong vô vàn những nạn nhân xấu số

...

Seoul hiện ra lộng lẫy và xa hoa, so với Osaka nhiều sắc màu với các nền văn minh thập phương chỉ bởi vì nó là một kinh thành vô chủ...

Vậy thì Seoul lại phản ánh đúng bản chất bị chiếm hữu của nó, Chủ nhân của Seoul...

Yoo Gia ngay từ khi làm chủ đã xây dựng Seoul trở thành một nơi cổ kính trải dài là những ngôi nhà mang hơi thở quá khứ, các phong tục và văn hoá từ thời ấy cũng được giữ lại, những lò rèn, những hàng may, những thợ kim hoàn với những trang sức đắt tiền, đẹp mắt hay kể cả những chốn ăn chơi như lầu xanh, sòng bạc, các tuý lâu vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn là thứ phát triển mạnh mẽ nhất...

Kết cấu như vậy đương nhiên không thể thiếu, môt cung điện nơi dành cho vua chúa

Nằm xuôi về phía Bắc trong toà thành rộng ngàn dặm, đối diện là dãy núi Nhã Nghiên đẹp như trong tranh, với vô vàn bảo tàng quý hiếm...

Đây cũng là lý do chính mà thế lực nào cũng mong muốn Seoul, chính là vì sẽ sở hữu tài sản khổng lồ của dãy núi này!

...

Zhou JieQiong hoàn toàn bị choáng ngợp, nàng sinh hoạt mọi thứ đều ở trong làng, nhiều lắm hàng tháng dẫn đầu đoàn đi săn, bước chân cũng chưa từng vượt quá cấm vực... Lần đầu tiên rời đến một kinh thành, lại còn là một Siêu cấp kinh thành khó tránh cảm giác ngưỡng mộ, lẫn hào hứng...

Cái gì cũng muốn thử, cái gì cũng muốn xem thật kĩ, bản thân nàng vốn thích những thứ lấp lánh, đến khi nhìn thấy những thợ kim hoàn bày bán những đồ trang sức mà đôi mắt không khỏi hoa lên khao khát...

Không biết từ khi nào ước mơ của Im Nayeon đã trở thành ước mơ của nàng, cả hai người đều đã rời khỏi làng rồi sau đó đến được một kinh thành...

Seoul này rất đẹp!

Chỉ là, Zhou JieQiong ngàn vạn lần không thể quên, không thể ngừng nhắc nhở mình lý do đến đây là gì...

Chính là tìm ra Im Nayeon và những người sót lại trong làng bị bắt đến đây!

Cơ bản đây không phải là chuyến đi chơi!

Nàng hổ thẹn, thoáng thấy mặt nóng ran, lại chợt nhận ra Hoanhoan vẫn vẻ điềm đạm đi theo sắp xếp của mình, không biết trong đầu đối phương đang nghĩ gì...

_Xin lỗi!

_Lý do?

_Ta... Quá ham chơi rồi!

Hoanhoan không hiểu rõ ý nàng lắm, kì thực cũng là lần đầu tiên đến một kinh thành đấy, bản thân trước đấy còn chưa từng có khái niệm gì về thế giới bên ngoài trừ những thông tin ít ỏi của Im Nayeon...

Đúng rồi! Là nàng mà!!!

Hoanhoan chỉ cẩn nàng, kể cả những cám dỗ, sự phù phiếm hào nhoáng của một Siêu cấp kinh thành cũng chả đem đến cho y chút hứng thú nào...

Y chỉ muốn tìm ra nàng nên mới đến đây, bằng giá nào cũng phải đưa nàng quay về nhất là sau khi nghe Zhou JieQiong tường thuật lại tất cả...

_Đừng mất thời gian vào việc ngớ ngẩn, mau tìm ra vị trí của Nayeon!

Dứt lời cả hai cùng nhìn về vị trí uy nghiêm, bề thế bậc nhất

Hoàng cung!

______________________________________

Trong hoàng cung luôn đông người, thậm chí những cấm khu còn có không ít kẻ canh gác, Hoanhoan và Zhou JieQiong nói thế nào cũng chỉ là Hoan, đột nhập vào hoàng cung của một Siêu cấp kinh thành nào phải điều dễ dàng

Tuy không thể khám xét khắp mọi nơi nhưng cũng được tám phần rồi chỉ còn lại vài nơi cuối cùng

_Hoanhoan! Ngươi không thể liều lĩnh như vậy được! Quá mạo hiểm, chỗ đó có không biết bao nhiêu Vampire canh gác, năng lực ngươi tuy mạnh nhưng không phải bất tử, ngươi nhất định sẽ chết nếu đâm đầu vào!

Thanh âm của Zhou JieQiong nghiêm trọng nhấn mạnh, đáp lại Hoanhoan vẫn vẻ điềm tĩnh đó nhàn nhạt tiếp lời

_Ta phải vào!

_Ngươi...!

_Ta muốn cứu Nayeon!

_Sao ngươi...

_Ta ngửi thấy mùi của Nayeon... Không nhầm được!

Hoanhoan vốn ít nói bất ngờ ngắt lời nàng, tiếng trao đổi giữa hai người bỗng dừng lại

Zhou JieQiong vì biểu hiện của Hoanhoan mà lạnh người, mái tóc ngắn màu vàng nhạt ôm sát gương mặt của y đang khẽ rung lên

Y đang bị kích động!

_Nayeon ở rất gần rồi... Ta sẽ cứu!

_...

_Nếu ngươi không tới... Ta sẽ tự đi... Cảm ơn... Vì đã dẫn ta đến đây!

Từng câu từng chữ lại chậm rãi vang lên, dứt lời có một kẻ tay đã siết chặt lập tức đứng phắt dậy

_Khoan! Khoan đã!!

Zhou JieQiong vào tình huống cấp bách như vậy cũng chả hiểu tại sao bản thân lại nở một nụ cười khổ

không biết là thán phục khí phách của Hoanhoan hay tiếc thương cho hành động hồ đồ của đối phương nữa...

_Ngươi muốn thế nào?

_Ừm! Hiện tại thì... Cho ta một chút thời gian ta nhất định nghĩ ra cách!

_Ta không đợi được!

_Thật là... Ngươi trông như vậy lại quá nóng nảy, cứ cho rằng ngươi cứu được Nayeonie đi nhưng sau đó thế nào? Ngươi tự tin có thể thoát khỏi vòng vây của chúng?

_Vào dễ ra khó, đừng cho rằng bản thân mình có chút năng lực là có thể tuỳ tiện khiêu chiến...

_Ta nói thế giới này quá rộng lớn, ngữ như chúng ta ngàn vạn lần không thể gây sự với ai, chưa kể đối phương còn là một Siêu cấp kinh thành... Nayeonie cũng hiểu rõ điều này hơn ai hết!

Zhou JieQiong nói thật nhiều nhằm kiềm chế, trấn an đối phương, nàng ngờ đâu thứ quan trọng chả vào đầu y, Hoanhoan đó rốt cuộc chỉ có một thắc mắc

_Nayeonie?

_Ồ là Im Nayeon mà ngươi luôn miệng gọi đấy!?

_Nayeonie?

_Ừ!

_Về sau, ngươi bớt gọi như vậy đi!

_Hả?

Zhou JieQiong ngây ngẩn không hiểu lắm, lại nhìn đối phương thì người ta lại tránh ánh mắt mình

_Thứ rác rưởi này! Bước nhanh cái chân lên!!!

Tiếng hét dõng dạc vô cùng hách dịch

Hoanhoan và Zhou JieQiong đồng thời nín thở, thấp thỏm di chuyển tới khu vực ồn ào

Những tiếng roi chát chúa vang lên, nữ Vampire thân thể quyến rũ, gương mặt kiều mị xinh đẹp, tay giữ chặt roi da không ngần ngại quất vào một Hoan trẻ tuổi đáng thương

Một công trình đang được xây dựng trong khuôn viên trống trải

Ngoài hậu cung đã có đến hơn nghìn người chỉ đợi Yoo Jungyeon tới thị tẩm, còn vô số công trình bệnh hoạn khác tạo ra để thoả mãn sở thích của y...

Zhou JieQiong lặng đi, rằng nghiền chặt vào môi dưới cố gắng để kiềm chế sự phẫn nộ và bất lực trong lòng...

Người mà nàng đang thấy là một Hoan trong chính ngôi làng của mình, không chỉ mỗi làng của nàng mà từ rất nhiều các ngôi làng khác trong ngoại vực phía Nam đã bị Seoul bắt về đây làm nô lệ

_Lũ khốn... Lũ khốn... Ta... Nhất định giết chết chúng...

Nàng cay đắng vô thức thốt lên, không ngờ đến một lúc sau tiếng nói lạnh lẽo muốn ủng hộ nàng

_Nếu ngươi muốn động thủ... Ta có thể giúp...

_Hoanhoan...?

Nàng đang đắn đo, vừa ngoảnh lại nhìn đối phương thì ở phía xa sự cố đột ngột bắt đầu

Đứa trẻ chưa trưởng thành chỉ tầm mười bốn tuổi đang phải bê một khối đá nặng ngang một tấn, đó là quá sức với nó thế nên nó không tránh được sự trừng phạt của Vampire cai quản

_Ngừng tay! Ta sẽ làm thay nó!

Giọng nói tới từ đối phương dong dỏng cao, ánh mắt màu hổ phách, ngũ quan sáng lạn, khí chất bức người

Mái tóc của y tuỳ tiện được buộc lên gọn gàng, không chút thẩm mĩ, quần áo rách rưới nhưng vì ngoại hình xuất chúng mà trông chả có vẻ gì là thê thảm

Trên tay vốn đã nâng ba khối đá tương đương là ba tấn, y gồng người nhấc tảng thứ tư của cô bé kia

_Thế này... Được rồi chứ?

Y ngạo nghễ đứng thẳng lưng dậy, vì bê nhấc nhiều nên luôn phải khom người, đến lúc này mới thực sự thấy y cao thế nào, bá khí thật ghê gớm, khiến cho nữ Vampire kia run rẩy, lần đầu tiên trong cuộc đời của nàng cảm thấy mình chịu thua thiệt trước một Hoan

_Ngươi...

Không biết vì lý do gì khiến nàng đỏ mặt, chỉ là không thể tiếp tục nhìn vào gương mặt đẹp như tượng của đối phương, chấp nhận chịu mất thể diện

Cùng lúc đó, ở một nơi kín đáo, giọng nói của Zhou JieQiong vang lên mang theo một tia hy vọng

_Hoanhoan! Ta tìm ra cách rồi!!!

_________________________________________

Hai người cẩn thận theo dõi, biết được sau mỗi ngày đều có những kiểu vận động như vậy cho tới đêm khuya, sau đó đám nô lệ sẽ được dẫn hết vào trong một nhà chứa, ngày mai lại tiếp tục hoạt động của ngày hôm nay

Lính canh gác vì coi thường đám nô lệ rác rưởi, thân phận là Hoan này mà chỉ cử ra duy nhất hai người canh chừng

Đây không ngờ lại là thời điểm tốt nhất, cơ hội để thực hiện kế hoạch của Zhou JieQiong!

_Ngươi muốn làm gì?

_Trước hết cùng ta giết hai kẻ này! Sau đó mới có thể thực hiện được!

Hoanhoan trong lòng chỉ muốn cứu lấy Im Nayeon nhưng đầu óc đơn giản không biết phải bắt đầu từ đâu, từ đầu đến cuối đã có Zhou JieQiong nhanh nhẹn, thông minh ở bên cạnh chỉ dẫn, đến cuối cùng chỉ việc thực hiện theo mọi lời nàng nói, vừa nghe có khả năng cứu Im Nayeon, y cũng chả cần đến sự giúp đỡ của Zhou JieQiong đã tự mình giết chết hai con Vampire

Lần này là đánh lén cũng không quá vất vả như trực tiếp chiến đấu...

_JieQiong!!!

Mọi người nháo nhào cả lên khi cánh cửa sắt màu đen mở ra, ánh sáng từ mặt trăng đỏ tràn vào không gian bên trong, khiến cho không khí càng thêm quái dị

_Mọi người! Cháu đến rồi! Cháu đến để cứu mọi người!

Hoanhoan không ra mặt, là do Zhou JieQiong chỉ điểm, những kẻ ở đây ai nấy đều rõ kẻ thù của chúng...

Mà Hoanhoan với Yoo Jungyeon kia lại giống nhau như nước!

Nhìn thấy y chỉ e là mọi chuyện càng thêm phức tạp, mà nàng cũng chả có thời gian để giải thích từ đầu

_Kim Doyeon, Kim Sejeong... Ta muốn các ngươi giúp ta một chuyện...

Trong ngôi làng của mình, ngoài năng lực bản thân ra còn có hai người khác cũng rất nổi bật chính là hai người họ Kim này

Zhou JieQiong được đánh giá cao hơn chỉ là vì nàng được lão bà bà tin tưởng nhất thôi, chứ về năng lực, ba người họ chưa từng đấu với nhau, ai thắng ai thua rất khó để biết...

_Giúp ư? Ngươi muốn gì JieQiong? Chúng ta rất biết ơn ngươi nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp nhất để chạy trốn sao?

_Nói đi! Ngươi muốn gì?

Kim Doyeon đột ngột ngắt lời của Sejeong, y cũng chính là người hôm nay đã ra tay cứu giúp cô bé, ngăn con Vampire điên cuồng đó lại

Ánh mắt hổ phách kiên định, mạnh mẽ nhìn vào Zhou JieQiong

_Ta vốn tự tin vào năng lực của mình nhưng ngày hôm đó kì thực ta đã đầu hàng trước khí phách không chịu khuất phục của ngươi... Ta căn bản không đáng để so sánh... Giờ thì tiếp tục nhìn ngươi tới đây giải cứu mọi người, ta lại càng không có gì để nghi ngờ...

_Doyeon... Đừng nói vậy... Đổi lại là ta hôm nay có lẽ cũng không thể cứu được cô bé ấy...

_Có đáng gì so với việc ngươi đã làm chứ? Quả thực lão bà bà đúng là thông thái hơn tất thảy bà đã luôn tin tưởng ngươi...

Nói đến đây, Doyeon hơi ngừng lại, hốc mắt như có nước, một kẻ lạnh lùng như y cũng có thể như vậy

_Cho đến khi chết... JieQiong ngươi là thủ lĩnh của chúng ta, lão bà bà đã phó mặc lại tất cả cho ngươi rồi! Kim Doyeon này nguyện trung thành với ngươi tới bất cứ đâu, mong muốn của ngươi sẽ là mệnh lệnh với ta... Ta cũng sẽ không để lão bà bà thất vọng!

_Doyeon...

Zhou JieQiong nghẹn giọng, lần nữa, hai người trong lúc kích động mà khơi gợi nỗi đau xót nhất...

Lão bà bà đã ra đi trong lần trinh phạt của Yoo Gia!

_Được rồi! Trước hết Chúng ta phải di chuyển mọi người ra ngoài đã sau đó nếu có thể rời khỏi khu vực còn không thì trà trộn vào kinh thành đợi thời cơ tẩu thoát... Việc này ta tin tưởng giao cho ngươi Sejeong!!

_Ta hiểu rồi!!

Zhou JieQiong liên tục phân phó ra lệnh cho mọi người, khí chất lãnh đạo vừa có nhu vừa có cương, thoáng chốc đã an bài xong

Rốt cuộc trong đêm tối chỉ còn lại nàng và Doyeon, giây lát sau nàng mới gọi Hoanhoan ra

_Chuyện này...?

Doyeon vốn bình tĩnh cũng phải phát hoảng bởi nhân vật trước mặt

_Đừng lo! Ta sẽ giải thích sau... Kẻ trước mặt ngươi gọi y là Hoanhoan!

Kim Doyeon bắt đầu còn nghi ngờ, nhưng ngay lập tức suy nghĩ này liền biến mất, đối với Zhou JieQiong, y đã thề sẽ trung thành thì nhất định không gây khó dễ tạo phiền muộn cho nàng

_Chúng ta sẽ tạo hỗn loạn!

_...

_Việc này sẽ do ta và Doyeon đảm nhiệm!

_Nếu thế ngay từ đầu ngươi có thể làm một mình mà?

Hoanhoan đột ngột mở miệng

_Ngốc! Ngươi thật chả biết gì về năng lực của Doyeon! Doyeon mau cho y xem!

Zhou JieQiong cười dài, Kim Doyeon có khả năng tạo ảo ảnh, khá giống với chiêu thức tạo phân thân nhưng ảo ảnh này là năng lực sinh ra có được, giống như năng lực hấp thụ của Hoanhoan vậy, hơn nữa ảo ảnh chỉ là thứ công cụ đánh lừa, chúng không gây sát thương cho đối phương và đối phương cũng chả thể gây sát thương cho chúng

Kim Doyeon năng lực hiện tại, tính cả y thì có thể tạo thành ba ảo ảnh

_Cộng với ta nữa là vừa tròn bốn người! Ban đầu ta cũng định một mình thực hiện có thể thu hút tất cả Vampire về một chỗ nhưng suy đi tính lại năng lực của ta nhất định không thể, còn có... Ta không muốn ngươi gặp bất cứ cản trở nào trong trận chiến của mình...

_...

_Được rồi! Quyết vậy ta và Doyeon sẽ phóng hoả từ bốn hướng sau đó bản thân sẽ ra mặt dụ bọn lính gác!

_...

_Hoanhoan, nếu ngươi đã nghe hiểu rồi! Chúng ta có thể bắt đầu ngay từ bây giờ, dù sao thời điểm đêm khuya cũng dễ khiến bọn chúng mất cảnh giác hơn!

_...

Kim Doyeon là người rời đi trước sắp xếp để phóng hoả cùng một lúc, cơ bản chỉ còn lại Zhou JieQiong và Hoanhoan ở chỗ này

Nàng chắc chắn Kim Doyeon đã rời đi, trên gương mặt xinh đẹp bỗng thể hiện sự nữ tính yếu đuối của mình

_Việc quan trọng nhất vẫn ở ngươi... Cứu được Nayeon hay không cũng do ngươi... Hoanhoan... Cầu xin ngươi hãy cứu cậu ấy nhé?!

Nàng rơm rớm nước mắt tựa nhẹ đầu vào vai của đối phương

Trong khoảng thời gian kinh hoàng, ngôi làng bị huỷ diệt, người yêu thương bị bắt cóc, và lão bà bà người mà ai nấy đều kính trọng đã bị giết chết...

Tất cả những biến cố đó xảy ra, mọi người vẫn còn có nhau...

Duy nhất chỉ Im Nayeon bị cách ly, nàng... Đã luôn... Chỉ có một mình...

__________________________________________

Kế hoạch diễn ra

Hoanhoan được tạo khoảng trống liền luồn lách như rắn trong đêm lần theo mùi hương của Im Nayeon, rốt cuộc cũng vượt qua cấm khu bị canh gác nghiêm ngặt

Cánh cửa lớn làm bằng thứ gỗ đắt đỏ, vững chãi xuất hiện trước mặt Hoanhoan

Sau cánh cửa này, nàng đang ở trong đó!

Tiếng cót két khẽ vang lên, căn phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng thở mệt nhọc của ai đó

Hoanhoan rốt cuộc đã tìm ra nàng rồi!

Im Nayeon ở trên một chiếc giường sang trọng, trang trí cầu kì với những hoa văn rồng phượng của giới vua chúa

Nàng nằm nghiêng cơ thể co lại như đang bảo vệ chính mình, toàn thân được phủ một lớp mạng mỏng manh đến mức không thể che nổi cái gì

Tất cả, một thân thể nõn nà, mơn mởn hiện lên trước mặt Hoanhoan

Y dừng lại khi đã cách nàng một vòng tay, bản thân cũng không biết tại sao lại dừng lại...

Đi tìm nàng, rốt cuộc thấy nàng rồi nhưng tại sao cứ có cái gì bí bách nơi cổ họng không thể phát thành lời...

Có phải...

Vì những dấu vết bạo lực lộ liễu kia không?

Là đôi môi sưng tấy với các vết rách tàn nhẫn?

Là hơi thở khó nhọc, mệt mỏi tới mức đang nỗ lực bám víu tới sự sống nhân gian này?

Hay là... Là những vết răng đều đặn mà nham nhở trên khắp cơ thể mĩ miều của nàng?

Đau quá! Hoanhoan chưa từng trải qua loại cảm giác này bao giờ...

Y vô thức xoay đầu nhìn lại bản thân mình có phải bị vết thương nào không?

Y hoàn toàn không giải thích nổi, người hơi cúi xuống bàn tay run rẩy khẽ đưa ra chạm vào má của nàng

_Nayeon... Ta... Làm sao vậy... Ta... Đau lắm đấy...

_Kẻ nào?

Một thanh âm nhàn nhạt vang đến, sau tấm rèm ngăn cách một căn phòng khác, đối phương xuất hiện

Thân thể phía trên hoàn toàn không che đậy cái gì, nửa thân dưới chỉ tuỳ tiện quấn một cái khăn

Xung quanh người thấp thoáng có thể nhìn thấy hơi nước nóng hổi, cơ thể hoàn mỹ này so với Im Nayeon cũng chả thua kém, chỉ là...

Đây là một cơ thể quen hưởng thụ, còn nàng...

Nàng chính là đã bị y giày vò!

_Là ngươi làm?

_Ồ là ta!

Đối phương thản nhiên trả lời bằng giọng cợt nhả

Hoanhoan lạnh lùng quay đầu lại, đôi mắt giật lên một cái khi đối phương giọng nói vốn ở xa mình đột ngột đã xuất hiện trước mặt mình với tốc độ kinh hoàng

_Còn ngươi là cái quái gì thế? Vượt qua được canh gác của ta... Ah thật là... Để ta giải trí một chút vậy...

Đối phương hiển nhiên là Chúa tể của Ma giáo Yoo Jungyeon!

Hai người nhìn nhau như nhìn vào gương...

Quả thực giống nhau như hai giọt nước

_Thứ rác rưởi này... Có thể giả mạo ta đến như vậy cũng khá lắm!!

Một trảo của Yoo Jungyeon cánh tay quỷ dị tóm vào cổ đối phương rồi lôi y đập thẳng xuống sàn nhà

Chưa hết, Yoo Jungyeon còn mỉa mai cười, độc ác bóp chặt đầu của Hoanhoan, giữ tóc của y từ đằng sau rồi mài gương mặt xinh đẹp đó xuống đất

_Để ta xem đi! Cho ta xem bản mặt thật của ngươi nào! Con khốn giả mạo này!

Trận chiến một chiều Hoanhoan bị lôi, bị đánh đập cho không còn hình người, đều bằng vào một tốc độ khủng khiếp

Yoo Jungyeon thoả mãn phấn khích đánh người xong, cuối cùng hơi dừng tay lại, bóp chặt cổ đối phương mà nhấc bổng lên cao...

Trận chiến này Hoanhoan không thể một lần phản công

Da thịt rách hết cả ra, trên gương mặt liên tục bị mài xuống đất đã thấm đẫm máu, màu đen hoà vào màu đỏ, một cảnh thật kinh dị

_Ồ phải chăng đây mới là gương mặt thật của ngươi? Xấu xí quá!!

Yoo Jungyeon lại cười, giọng cười hống hách sảng khoái

Vẫn thái độ ngạo mạn ấy, Yoo Jungyeon hoàn toàn không biết thảm kịch đang đến với mình, vì y quá chủ quan nên đến khi nhận ra xung quanh, hoang tàn đập phá của mình thì ra cũng không phải do mình...

Vạn vật xung quanh không ngừng bị hấp thụ hỗ trợ duy trì sự sống cho Hoanhoan, thậm chí kể cả y cũng như vậy

Yoo Jungyeon hoảng hồn phát hiện ra, Hoanhoan bằng một thủ đoạn nào đấy đang hấp thụ khí của y, còn mọi thứ xung quanh thì đang dần biến mất tất cả thành những dòng khí khổng lồ đổ vào người y

_Ahhhhhhhhhhhhhhhhh

Tiếng hét thảm thiết của Yoo Jungyeon, cánh tay vốn đang nắm cổ của Hoanhoan từ đầu là da thịt trắng trẻo bỗng chốc dần tan chảy trở thành các dòng khói, ngay đến xương cũng không còn

Y đã bị mất một tay

_Ngươi... Ngươi đã làm cái quái gì?

_Sao thế? Không đánh nữa sao? Sai lầm của ngươi là đã không kết liễu ta!!!

Hoanhoan trong khoảnh khắc trở thành thế thượng phong, gương mặt vẫn chưa thể như cũ nhưng sức sống đang chảy về y mãnh liệt, phạm vi căn phòng trở nên trống hoác duy nhất chỉ có chiếc giường mà Im Nayeon nằm ở phía trên là bình an vô sự

Yoo Jungyeon trong cơn đau mà thần trí càng trở nên điên cuồng, lòng tự tôn của y bị tổn thương khi nghĩ đến việc mình bị tổn hại chỉ vì một thứ rác rưởi

_Mất một tay thì sao? Sau khi giết ngươi ta sẽ có cách hồi phục! Con khốn ta băm ngươi ra ngàn mảnh!!!

Y gào lên, lần này không tiếp tục khinh thường, bàn tay xuất hiện hắc khí kinh dị, lấy tim Hoanhoan là mục tiêu mà đâm thẳng đến

Một tiếng phập chói tai của va chạm da thịt, máu tươi không ngừng chảy ra, cánh tay đen kịt của Yoo Jungyeon đâm xuyên qua ngực của Hoanhoan

_Ta biết mà! Ngươi hấp thụ để duy trì mạng sống chứ không thể mạnh lên được! Năng lực yêu nghiệt lắm nhưng lại vào thứ phế vật như ngươi! Ta nói... Ngươi như vậy chỉ như một bao cát cho ta mà thôi! Một con thỏ nhanh nhẹn đến mấy có khi nào mà thắng được sư tử?

_Thật nông cạn...

Hoanhoan phun ra một ngụm máu, cơ thể đã vô cùng yếu ớt, tuy phát vừa rồi đã cố hết sức để tránh bị đâm vào tim nhưng bản thân vẫn dính trọng thương

_Ngươi ban đầu dồn ép ta! Chưa từng một lần đón nhận chiêu của ta...

Hoanhoan lạnh lẽo cười

_Tốt lắm! Vậy bây giờ cảm nhận toàn lực của nó đi, nói trước, ta cũng không kiểm soát được nó đâu!!!

Hàn khí lạnh lẽo phát ra từ tay Hoanhoan, Yoo Jungyeon ban đầu là khinh thường đối phương nhưng khi nhận ra sự nguy hiểm của chiêu thức mà y sắp thi triển liền phát hoảng mà rút tay lại trốn chạy nhưng rút thế nào cũng không ra...

Hoanhoan đó...

_Ngươi... Cố đấm ăn xôi!!!! Con khốn này!!!!

_Vậy nhé! Tận hưởng đi Yoo Jungyeon!!!!!!!!!

Yoo Jungyeon không thể chạy thoát được nữa, chớp mắt đành bất lực bật hộ thể để đón nhận

Hàn khí quá lạnh lẽo, cơ thể của y rung lên từng hồi không ngừng cảnh báo về sự nguy hiểm

_Ngươi... Ngươi là cái quái gì thế!! Con khốn!! Con khốn này!!!!!

Yoo Jungyeon toàn thân cảm nhận đươc sự khiếp hãi, cơ thể phải bật đến chế độ tự phòng vệ, dồn hết sức lực từ khi sinh ra đạp mạnh Hoanhoan bay về phía ngược lại

_K-Không thể nào... Hoan không thể nào lại có sức mạnh thế này... Năng lực của ngươi... Thuộc tính băng trong ngươi...

Yoo Jungyeon đôi mắt vốn màu đỏ, một bên mắt đã chuyển thành màu xanh lam, toàn thân bốc khói lạnh lẽo, cánh tay bên trái vốn bị mất, cánh tay bên phải cũng hoại tử cuối cùng rơi xuống đất vỡ ra thành từng mảnh

_C-Chưa hết? Nó đang ăn tới tim của ta!!!!!!

Yoo Jungyeon kinh hoàng gào lên

_Nói rồi mà! Ngay đến ta còn không kiểm soát được nó!!!

Hoanhoan mỉa mai, khinh thường cười

_Còn sủa? Ngươi cho rằng mình có khả năng sống sót toàn mạng ra khỏi đây sao? Chốc nữa sẽ có người đến cứu ta! Còn ngươi, ngươi chắc chắn sẽ chết rồi!!!

_Không... Ta còn phải gặp Nayeon... Ta sẽ không chết!!!

_Dừng lại! Cút đi! Ngươi, ngươi muốn làm gì ta?

Yoo Jungyeon hét lên, hành động vô dụng nhưng bất đắc dĩ là cách phòng thủ cuối cùng

Hai chân y liên tục đạp về phía trước, ngăn không cho Hoanhoan không thể bò về phía này

Toàn thân chỉ là những vết thương, khoé miệng đẫm máu, gương mặt đã rách nát be bét

Yoo Jungyeon trăm năm chinh chiến chưa từng một lần trải qua cảm giác sợ hãi này, lại còn là đến từ một Hoan...

Siêu cấp kinh thành Seoul nổi tiếng với gia huy tử thần, vào lúc này...

Yoo Jungyeon thật sự nhìn thấy một tử thần đang đến lấy mạng mình!

Hai tay đưa ra bóp chặt cổ của đối phương, Hoanhoan cười nhạt

_Ta sẽ không chết! Ta nhất định sẽ không chết!!!

_Không! Không dừng lại!!!

...

Yoo Jungyeon hình như đã mất đi ý thức đến khi thức dậy toàn thân ướt đẫm mồ hôi, còn kịp nhìn lại mình một lần nữa

_Chưa chết! Ta chưa chết...

Y sung sướng hét toáng lên, vì sự phấn khích mà không nhìn ra không gian xung quanh kì dị thế nào

Tối quá!

Nơi này chỉ có hai điểm sáng, một là y hai chính là đối phương

Hoanhoan!

_Nơi này... Thần thức sao?

_Đúng vậy!!

_Ha! Ta hiểu ra rồi! Cái gọi là năng lực hấp thụ...!

_...

_Thì ra chỉ là một trân chiến tinh thần thôi! Nếu ông trời để cho ta cơ hội này, ta sẽ hấp thụ ngươi con khốn! Sau đó chiếm luôn năng lực này, ta sẽ trở thành bất bại!!! Chịu chết cho ta!!!

Yoo Jungyeon lao đến như tên bắn, lần này nhất định không chủ quan, không thể lặp lại cảm giác kinh hãi đó một lần nào nữa, y sẽ tận tay giết chết Hoanhoan

_Đúng là thiển cận! Yoo Jungyeon đây là trận chiến về tinh thần!!

Yoo Jungyeon giật mình, bàn tay mình lần này đã đánh trúng đích, xuyên qua tim của Hoanhoan nhưng lại hoàn toàn không cảm nhận được gì...

Cứ như đánh vào không khí vậy!

_Ngươi bắt nạt Nayeon!

_Ngươi phá làng của Nayeon!

_Ngươi dám đem Nayeon rời xa ta!!

_Ở nơi này năng lực của chúng ta ngang nhau nhưng sự tức giận thì khác nhau!!! Yoo Jungyeon ngươi tận số rồi!!!

Hoanhoan bình thản nói, mỗi câu chữ càng về cuối càng gằn giọng nhấn mạnh

_Ta... Khoan... Ta làm sao thế này...?

Cơ thể phiêu du như làn khói, Yoo Jungyeon rốt cuộc đã cảm nhận được cái chết thực sự cận kề

_Cứu ta! Thuộc hạ của ta đâu? Các ngươi đâu hết rồi? Mau cứu ta...

Ý thức sắp tan biến, Yoo Jungyeon bất lực gào lên nhưng liệu ai có thể nghe thấy?

_Con khốn! Ta nguyền rủa ngươi! Ta suốt đời nguyền rủa ngươi! Thứ cặn bã như ngươi...

Yoo Jungyeon Chúa tể của Ma giáo đã trải qua bao trận chiến, y cả đời này chưa từng ngờ đến cuôc sống vĩnh hằng của mình bị một Hoan kết thúc, thứ giòi bọ mà y có thể dẫm nát bất cứ lúc nào...

_Hấp thụ... Thì ra là như vậy...

Hoanhoan lạnh lẽo cười

_Yoo Jungyeon không phải là ngươi! Kì thực... Ngươi chỉ là một con Vampire vô lại không hơn không kém! Có điều...

_Cái tên này, mạng sống này của ngươi...

_Yoo Jungyeon... Ta sẽ nhận lấy! Vĩnh biệt!!!

Giọng nói ma mị vừa dứt, một tiếng nổ kinh thiên động địa

Cấm khu, nơi mà Yoo Jungyeon nghỉ ngơi trong phút chốc thu hút tất cả người dân trong kinh thành

Mặt trăng máu, cuộc sống xa hoa về đêm, tất cả hãy đang ăn mừng vì một năm mới, ai nấy đều nhìn lên bầu trời kia...

Gia huy, biểu tượng một thời của Siêu cấp kinh thành Seoul, niềm tự hào của người dân...

Giá trị của kẻ mạnh nhất Yoo Jungyeon, Chủ nhân của chúng...

Vốn là một tử thần tay cầm lưỡi hái, giữa bầu trời đêm, một chuyện chưa từng xảy ra trên thế gian...

Gia huy tử thần đang dần thay hình đổi dạng, trở thành một con Điểu kì dị với hai cái cánh khổng lồ, cái lưỡi hái cũng di chuyển vị trí biến thành một cái mỏ sắt thuần tuý...

Diễn biến này hiển nhiên thu hút tất cả đám thuộc hạ trong hoàng cung, ai nấy đều diện kiến trước cửa phòng ngủ của Yoo Jungyeon, chúng quỳ xuống và chờ đợi...

Lát sau, có một người bước ra

Xung quanh y chỉ toàn là băng giá, lạnh lẽo một cách bất thường

Một tên trưởng lão, thoạt nhìn có vẻ có tiếng nói trong triều định lên tiếng, đột nhiên khi tiếp xúc với ánh mắt của ai kia liền rụt lại

Lát sau, một chữ mang áp lực khủng bố vang ra, đem nơi này trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu

_CÚT!!!!

...

Zhou JieQiong mới quay trở lại, kế hoạch vốn diễn ra suôn sẻ nhưng bất ngờ lũ Vampire không còn tiếp tục truy sát mà rủ nhau quay về khiến cho nàng cũng chả có việc mà làm, hiển nhiên cũng vội vã bám theo trở về

Rốt cuộc chứng kiến một cảnh vừa rồi, sau khi nhìn kẻ thù rời đi hết, nàng lặng lẽ nhảy xuống bước về phía kẻ lãnh đạm, với vẻ mặt điềm tĩnh đến khó chịu

_N-Ngươi... Bây giờ là Hoanhoan hay Yoo Jungyeon?

Đối phương không đáp, cũng chả đếm xỉa tới vẻ dè chừng, rụt rè của nàng...

Trong mắt của y chỉ có duy nhất người con gái đang nằm trên giường kia

Y nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ chạm vào da thịt mềm mại của nàng mà kéo ôm vào lòng...

Tiếng thở đã bớt mệt nhọc, đều đặn vang lên khiến cho lòng y bớt đi một chút nặng nề

Ngủ ngon như vậy sau bao nhiêu náo nhiệt... Nàng phải chịu mệt mỏi tới mức nào chứ?

Y khẽ khép mắt lại, thử thúc động năng lực hấp thụ chạy chữa cho các vết thương của nàng xem sao...

Nhưng kết quả vô dụng, những vết thương ngứa mắt vẫn còn đấy...

Sau khi hấp thụ đối phương, vừa rồi y hoàn toàn cảm nhân được hết...

Thì ra là thế!

Đau lắm! Đau lắm đấy! Quả thực rất đau!!!

Đối phương chiếm đoạt nàng, từng giờ từng phút giày vò nàng bằng tất cả những biện pháp bệnh hoạn, y tìm đến Im Nayeon nào bởi vì những khoái cảm điên rồ ở trên giường chứ...

Kì thực, y chỉ muốn ở bên nàng... Mãi mãi...

Đau đớn hơn, nàng lúc đó... Nàng lúc đó trên chiếc giường này cầu xin đối phương tha cho mình...

Nàng đã mê muội tới mức hồ đồ rồi trở thành trò cười cho đối phương

"Hoanhoan ngươi sao thế?"

"Dừng lại! Hoanhoan!!! Dừng lại!!!"

"Hoanhoan!! Đừng..."

Tất cả y đều có thể cảm nhận thấy hết, dù trong chiến đấu, thập tử nhất sinh hay những ngày tháng cô đơn trong rừng sâu, y cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác yếu đuối vô dụng này...

Từ hốc mắt của y chảy ra dòng nước nóng hổi, lần đầu tiên... Y khóc!

_Ngốc! Lúc nào cũng mắng ta ngốc! Ngươi mới thật ngốc...

_Nayeon! Ngày đó tại sao cố chấp như vậy? Tại sao cứ nhất quyết phải rời xa ta? Tại sao phải tìm tên cho ta...?

_Ta như thế này... Không phải đã đủ rồi sao? Lúc đó, điều ước duy nhất mà ta mong muốn chính là ở bên ngươi... Ngươi có thể gọi ta là gì cũng được mà.... Chỉ cần là ngươi... Ta trở thành ai cũng được...

Y căm hận vì cảm giác này, năng lực yêu nghiệt của y tại sao không thể chữa trị cho chính mình nữa...

Tim của y...

Chết tiệt!! Đau quá!!!

Về sau, y từ một tồn tại cặn bã, rác rưởi của thế giới này, từ một Hoan nhỏ bé thậm chí không có nổi một cái tên , chính thức bước chân vào thế giới của sức mạnh...

Một thế giới quý tộc của những tồn tại đỉnh cao...

Và trong những con Vampire ưu tú, y trưởng thành và nổi trội hơn tất thảy...

Danh vọng vang khắp chiến trường phía Nam, thần dân sùng bái, kẻ thù ngưỡng mộ...

Y có trong tay tất cả, đúng như những gì hai đứa nhỏ hồi đó trên thác nước thường nói chuyện...

Những gì nàng kì vọng, y đều thực hiện được hết...

Nhưng khi đó nàng còn có ở bên cạnh y nữa không?

Kì thực, y đang sợ hãi...

Y rất sợ hãi...

Lần tiếp theo khi nàng mở đôi mắt đáng yêu đó ra, hai người đối diện...

Tới lúc đó

Y là người mà nàng căm ghét, thù hận nhất thế gian này...

Tên của y rốt cuộc đã có rồi...

Yoo Jungyeon!!!


T^T

Cảm ơn vì đã đọc! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hghijvv