F-line (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nàng ấy ở đây...

_Nàng đang ở trước mặt ta...

_Ta... Ta phải đưa nàng quay về!!!

Yoo Jungyeon nhớ lại những chuyện trong quá khứ đau lòng, bản thân nhất thời không giữ được bình tĩnh, lúc này chỉ muốn mặc kệ tất cả mà lao đến ôm lấy nữ nhân nhỏ bé kia vào lòng

_Jungyeon! Đừng kích động!

Thanh âm nghiêm trọng của Zhou JieQiong đánh tiếng sang người bên cạnh, giống như khi xưa, nàng luôn ở đấy để kìm hãm tính nóng nảy của y

_Qiong! Ngươi còn muốn cản ta?

_Ta đã bảo đừng kích động mà!

_...

_Ngươi lúc này chả lẽ không nhận ra tình trạng tồi tệ của cậu ấy sao?

Đôi vai của Im Nayeon không ngừng rung lên, gương mặt đẫm nước mắt, nàng không dám tiếp tục nhìn đến Yoo Jungyeon, chính nàng bây giờ đã quá hoảng sợ chỉ biết bám chặt vào lưng của Minatozaki Sana

_Tại sao... Tại sao nàng ấy như vậy...?

_Ngay đến cả ta cậu ấy còn không nhận ra! Không biết trong quãng thời gian lúc trước cậu ấy đã trải qua những chuyện gì nhưng thần thức của cậu ấy nhất định có vấn đề rồi!

Nói đến đây Zhou JieQiong hơi khựng lại, ánh mắt bí ẩn nhìn Yoo Jungyeon

_Biểu tình này... Yoo Jungyeon! Cậu ấy giống hệt như khi lão bà bà ra đi...

_Không... Không thể...

Yoo Jungyeon bỗng chốc ngẩn người ra...

Giống hệt lúc đó sao?

_Thần thức của nàng ấy... Tổn thương là do chúng?

Y gằn giọng, lại nhìn tới những kẻ trước mặt, mặc định chúng là những kẻ thù

_Có vẻ không phải thế!

_Sao cơ? Nếu vậy... Chúng ta phải làm sao???

_Ta chỉ nói là có vẻ thôi Jungyeon! Phải kiểm tra mới biết được!

_...

_Thế nên trước mắt cần phải đưa cậu ấy quay trở về!

_Đ-Đúng! Phải đưa nàng ấy quay trở về...

Yoo Jungyeon cứ như kẻ điên, vô thức lặp lại lời của người khác, trải qua bao nhiêu năm tháng tìm kiếm nàng, y nhớ mãi tính cách trẻ con của nàng, hình dung đến ngày đoàn tụ sẽ nhìn thấy nàng nhón chân chạy thẳng về phía mình, ôm chầm lấy mình nhưng hoàn cảnh này, những gì mà y nhìn thấy lại không giống với những gì mà y đã tưởng tượng...

Nếu quả thực đúng với lời Zhou JieQiong đã nói, thần thức của nàng có vấn đề, vậy thì Yoo Jungyeon cũng mơ hồ nhận ra, thần thức của nàng đang ở đoạn quá khứ nào rồi

Càng nghĩ, trong lòng của Yoo Jungyeon càng thêm nặng nề lẫn ân hận, chuyện này thêm một lần nữa xảy đến với hai người...

Một lần nữa dày vò y!

Sự bất lực trở thành phẫn nộ, không gian như bị bóp méo, luồng khí màu xanh lam lạnh lẽo quấn quanh người Yoo Jungyeon đang không ngừng gào thét

_Muốn đánh rồi sao?

Đối diện, Châu Tử Du chỉ cười nhạt, khí thể kẻ trước mặt khiến cho y hưng phấn, cũng không biết bao lâu rồi mới gặp một kẻ có cùng đẳng cấp thế này

_Sana! Em lùi ra sau đi!!

Châu Tử Du nói nhưng không có ai đáp lại, hơi thở của nàng y vẫn nghe thấy mồn một ở phía sau, rất gần, dường như không chút có ý định rút lui

_Em sao thế?

Châu Tử Du lần thứ hai lên tiếng vẫn không nhận được sự chú ý của nàng, chợt phát hiện ra trong đôi mắt long lanh ấy đang ẩn hiện một tầng nước

Minatozaki vốn không rõ trước đây Im Nayeon đã gặp chuyện gì, cũng không biết nàng ấy đến từ đâu, nhiều lần muốn tìm hiểu đều bất thành, lâu dần nàng cũng không quản chuyện đó nữa...

Bất quá, mối quan hệ giữa hai người, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, nàng vốn đã xem Im Nayeon như một người bạn, đừng quên rằng Im Nayeon còn xuất hiện trước cả khi Hirai Momo và Myoui Mina đến...

Vậy thì, sau người quan trọng nhất với nàng Châu Tử Du, vậy người tiếp theo nàng gặp ở thế giới này, chả phải là Im Nayeon sao?

Đối với một người cũng có một quá khứ mơ hồ, thậm chí không có nhiều cơ hội gợi tưởng lại những mảng kí ức xưa, nàng và Im Nayeon ít nhất đã có một điểm chung lớn rồi!

Nàng đã nghĩ vậy, càng không ngờ đến về sau sở thích của hai người lại có nhiều điểm tương đồng, hàng ngày cùng dọn nhà, cùng tắm chung, ăn chung, ngủ chung...

Tình cảm mới hình thành rồi dần trở nên sâu sắc, như thế...

Một Minatozaki Sana vốn nhạy cảm vào hoàn cảnh này lại không thể không tiếc thương cho người thứ hai quan trọng nhất đối với mình?

_Sai rồi! Nayeonie! Ngay từ đầu đáng ra không nên ép em nhớ lại những kí ức tồi tệ mới phải...

_Chúng ta đã có thể quên hết tất cả, cùng nhau tiếp tục sống vui vẻ những ngày tháng này... Nayeonie ta xin lỗi!

Nàng ấm ức khóc, ôm chặt lấy Im Nayeon đang không ngừng run rẩy ở trong lòng, tình cảm chân thành của nàng cũng theo thanh âm nhỏ bé thủ thỉ trấn an cô gái nhỏ

_Đừng sợ! Có ta ở đây nhất định không để ai bắt nạt em! Sẽ không để ai đưa em đi...

_Câm miệng!

Minatozaki Sana chưa kịp nói hết, một giọng nói ngang ngược như tiếng sấm đột ngột xen vào khiến cho nàng bất ngờ, chưa kể đến Im Nayeon kia lại vì ảnh hưởng đó mà hoảng sợ gấp mấy lần

Nàng liếc mắt nhìn thấy rõ trong đôi mắt đối phương là sự nóng nảy cuồng nhiệt, hơn nữa, còn có... Thứ khiến cho nàng cảm thấy rùng mình...

_Im Nayeon là của ta!

Nàng hoàn toàn không hiểu nổi một kẻ chỉ đơn thuần bởi sự xuất hiện của mình khiến cho Im Nayeon rơi vào tình trạng tồi tệ, đau đớn...

Cớ sao, vài chữ bá đạo mang tính chiếm hữu mà y mới nói lại thuần khiết và tình cảm đến vậy...?

Nếu so sánh với y, thời gian vừa qua, sự gắn bó của nàng với Im Nayeon phảng phất chỉ như một giấc mộng, như một hạt cát giữa sa mạc mà thôi!!

_Sana lùi lại!

Châu Tử Du hai lần bị nàng từ chối, lần thứ ba nhất quyết không còn chiều chuộng nàng nữa, nghiêm khắc kéo nàng và Im Nayeon ra tuốt đằng sau

Đồng thời lao đi như một mũi tên hướng thẳng tới Yoo Jungyeon cũng đang xông xáo bay đến!

Tiếng va chạm đục ngầu của da thịt, là tay của Yoo Jungyeon và Châu Tử Du va chạm nhau, không suy chuyển nửa bước, cả hai bằng vào tốc độ phi phàm của mình để chiến đấu

Trong trận chiến của hai người, bởi tốc độ quá nhanh mà chỉ một số mới có thể theo kịp tình tiết, những người còn lại miễn cưỡng thì nhìn thấy ánh sáng xanh lam và đỏ rực kia mỗi khi hung hăng bắn vào nhau

Minatozaki Sana thì khỏi nói, nàng chả nhìn thấy gì nhưng miệng nhỏ xinh đẹp không ngừng hét lớn cổ vũ

_Châu Tử Du của em~ Không được thua!! Nhất định không thể thua tên khốn đó đâu~~

Nàng không biết lời của mình có khích lệ được y không, chỉ đến khi đôi mắt người thường của nàng nhận ra Châu Tử Du bằng xương bằng thịt sau giao tranh chớp nhoáng với đối phương liền bật ra đằng sau đứng chắn ngay trước mặt nàng

_Bị thương rồi?

Nàng hoảng hốt, từ khoé miệng Châu Tử Du có máu, tiếp theo còn chính mắt nhìn y nhổ ra một ngụm máu

_Em đừng lo! Tên đó cũng dính một chiêu của ta!

Quả thực như vậy, Yoo Jungyeon dừng ở phía đối diện, gương mặt không chút biểu tình nhưng cũng không dám coi thường những kẻ địch trước mặt nữa

Đối với Châu Tử Du, phân thân của mình đã từng gặp y, sau đó bị y một chiêu đoạt mạng nên ngay từ đầu đã không dám mất cảnh giác, chỉ có điều là không ngờ chân thân lại cường hãn tới mức như vậy

_Xem ra phải đánh thật rồi!

Cả hai không hẹn mà cùng nho nhỏ thốt ra, Minatozaki Sana ở ngay gần, nghe thấy một câu không đầu không cuối của Châu Tử Du lại càng thêm khó hiểu, nàng lo lắng ngập ngừng kéo tay áo sơ mi của người ta

_Du~~ Mọi chuyện ổn chứ...?

_...

_Du~~

_...

_Du ah~~~

_Sana! Nếu em lo cho ta phải bước ra chiến trường, chi bằng chúng ta dừng mọi chuyện lại thôi?

_Như thế nào?

Nàng ngây thơ hỏi, thực sự với Yoo Jungyeon trước mặt mà không đánh cũng có thể dừng lại sao?

_Giao Nayeonie của em cho người ta?

_Hả?

_Thế đấy!

_Không đời nào!!!

Nàng ầm ĩ cả lên, thiếu một chút bị Châu Tử Du kia doạ cho sợ chết

_Nayeonie ở với em! Nayeonie ở đây cơ~~

_Ồ! Xem ra Nayeonie của em quan trọng hơn ta rồi...

_Ưm~ Du không phải nha~~

_Đành vậy! Vợ nhà người ta quản chồng, giữ chồng trong nhà, còn vợ mình thì để mình ra chiến trường, còn nhiệt tình như vậy...

_Em... Em không có~~

_Chứ chả phải thực tâm trong lòng em đang muốn Châu Tử Du ta ra chiến trường, đi luôn đi rồi không trở về, để cho em và Nayeonie nào đó của em vui vẻ nơi này sao?

_Em... Em không có mà~~

Nàng oan ức lắm, mếu máo muốn nói gì đó thanh minh nhưng lại hoàn toàn đuối lý trước đối phương...

Châu Tử Du thường ngày đã kiệm lời, bây giờ đột ngột hứng thú muốn trêu chọc nàng hiển nhiên không phải là tuỳ hứng rồi, y cố ý muốn làm như vậy...

Kí ức đau buồn mà Im Nayeon không kể ra, chỉ mỗi người trong cuộc là biết, Châu Tử Du vốn không quan tâm nhưng đó là chỉ khi nó không gây ảnh hưởng tới Minatozaki Sana mà thôi, bất quá nhìn xem, bản tính của nàng, sự tò mò không hiểu chuyện của nàng đã sinh ra những suy nghĩ tiêu cực rồi...

Mà... Châu Tử Du thì đơn giản chỉ không muốn trong lòng nàng nặng nề những suy nghĩ tiêu cực như vậy!

Nói nhiều một chút, Châu Tử Du giật mình khi nhìn thấy gương mặt tròn tròn với cái má phúng phính kia đang sắp khóc đến nơi vội khẩn trương dừng lại

_Xem kìa! Sana! Em biết ta chỉ nói đùa thôi đúng không?

Y kéo nàng vào sát mình ôm nhẹ nàng, khẽ xoa tay lên mái tóc mềm mại

_Đáng ghét~

Châu Tử Du khúc khích cười, muốn nói gì đó ngọt ngào nhưng lại nhận ra mình không phải kẻ mồm mép như thế, vả lại xung quanh... Tình huống cũng không hợp lý cho lắm

_Sana! Buộc tóc cho ta!!

_Ơ vâng~

Châu Tử Du một tay xé áo sơ mi trắng vốn lấm tấm màu đỏ tươi bởi máu sang một bên, cơ thể chỉ còn mặc độc cái quần jean, phía trên tuỳ tiện còn chiếc bra màu đen che đi điểm nhạy cảm

_Em sao thế?

Mặt nàng đỏ bừng, Châu Tử Du khi không muốn loè mắt thiên hạ, khoe thân hình săn chắc, khoẻ khoắn với ai đấy?

_Nói ít thôi! Quay lại em mới buộc được chứ!!!

Nàng buộc cao tóc cho y xong, Châu Tử Du liền quay lại nhoẻn miệng cười với nàng, nàng nhìn điệu bộ nhăn nhở của người ta, tâm trạng uể oải bởi những suy đoán lúc nãy cũng tan biến, bất ngờ không nhịn được đáp lại cười một cái nhưng cũng không quên nhắc nhở

_Phải cẩn thận biết chưa?

_Tuân lệnh!

Châu Tử Du dứt lời liền thoắt một cái lao đến trước mặt Yoo Jungyeon

_Tốn nhiều thời gian như vậy để nói lời vĩnh biệt sao?

_Ồ ngươi không hiểu được đâu...

Châu Tử Du thủng thẳng đáp, hai người lập tức tiếp tục trận chiến, Châu Tử Du phát hiện kẻ này cũng nghĩa khí lắm, thời điểm lúc nãy không có ra tay tấn công đánh lén, trái lại còn kiên nhẫn đợi mình, hai người vốn là kẻ địch, bất quá Châu Tử Du cảm thấy hảo cảm với Yoo Jungyeon không ít

_Hiểu chuyện gì?

_Phu nhân của ta...

Hai người vừa đánh vừa nói chuyện, cứ như bằng hữu lâu năm gặp lại đang trêu chọc nhau vậy

_Ưa thích làm nũng!

_Thì...????

_Đã nói ngươi nhất định không hiểu mà...

_???

_Người không có vợ như ngươi sẽ không thể hiểu được!!

_!!!

...

_Chả đi đến đâu cả! Mẹ kiếp! Yoo Jungyeon phân thắng bại trong một chiêu đi!!!

_...

Người ngoài nhìn vào thì không hiểu, diễn biến nãy giờ chỉ khoảng mười mấy phút nhưng đối với Yoo Jungyeon và Châu Tử Du thì đã trải qua mấy trăm hiệp đánh rồi

Hai bên có vẻ cân bằng, ai nấy đều nhận những thương thế nhất định, cả hai đều chưa để lộ ra năng lực của mình, có điều, trong một trận chiến dai dẳng thì Châu Tử Du nhất định không có cơ hội thắng, tuy không dám chắc nhưng Châu Tử Du lờ mờ nhận ra năng lực yêu nghiệt của Yoo Jungyeon rồi...

Vì thế nên mới lớn tiếng khiêu khích đối phương như vậy

_Ngươi... Nhận ra năng lực của ta rồi sao?

_Có lẽ! Không dám chắc nhưng ta cảm thấy kéo dài không phải là ý hay!

_Nhạy bén lắm! Ta... Thậm chí còn chưa hiểu năng lực của ngươi...

Châu Tử Du cười nhạt, lấy từ trong không gian ra khẩu súng săn với những hoa văn kì lạ lúc ban đầu...

Một ngày y chỉ sử dụng được ba lần, lần này sẽ là lần cuối cùng

Xoay xoay khẩu súng trên không mấy lần, Châu Tử Du cuối cùng giữ chặt lại, cầm một tay đem khẩu súng dài như một thanh kiếm chĩa thẳng tới trước mặt Yoo Jungyeon

_Kết thúc chuyện này thôi Yoo Jungyeon!!!

_Ta cũng định như vậy đây!

Hai kẻ kiêu ngạo, hưng phấn nhìn vào nhau, bất giác đều cười cùng một lúc...

Trận chiến này quá xa so với mục đích ban đầu, cả hai đều đang tận hưởng khoái cảm trên chiến trường

Một bên nóng bỏng như Thái Dương, một bên lại lạnh lẽo như Băng Thất vạn năm...

Châu Tử Du dồn hết thuộc tính lửa của mình vào khẩu súng và viện đạn khổng lồ đã lên nòng, ở đối diện tảng băng lớn hiện ra giữa không trung đang sẵn sàng đâm tới kẻ xấu số trước mặt...

_Tới đây!!!

Một tiếng hét ngạo nghễ, tuyệt chiêu của hai bên cùng lúc theo sự sai bảo của Chủ nhân mà phát động, lao thẳng vào nhau...

Không gian như bị bóp méo, người của hai bên đều được bảo vệ bởi những kết giới cường hãn, nếu không lâu đài của Châu Tử Du nhìn từ trên cao có lẽ đã giống như một tàn tích, một vết sẹo vô cùng khó coi rồi

Sau lớp bụi mù mịt, ai nấy đều trông chờ vào một kết quả, một chiêu này sẽ quyết định tất cả

Ai bại, ai thắng?

Zhou JieQiong và tuỳ tùng của mình sốt ruột, chả lẽ Minatozaki Sana thì không?

Nàng được bao bọc trong kết giới chắc chắn nhất của Châu Tử Du!

Khói bụi tan dần, từ hai phía lộ ra Châu Tử Du và Yoo Jungyeon gương mặt lấm tấm mồ hôi, dáng đứng không thoải mái cho lắm...

Bất quá, thứ tiếp theo khiến mọi người phải kinh ngạc phát hiện ra, ngoài hai người họ, ở phía giữa nơi hai tuyệt chiêu kia đối đầu...

Một nữ nhân, đúng! Nhưng là một Zombie nữ tay đang bế một đứa trẻ, trong lòng chả có chút hoảng sợ hay dè chừng gì, trái lại bản thân còn không chịu bất cứ tổn thương nào dù là nhỏ nhất, có nói một hạt bụi trong trận chiến vừa rồi cũng không phạm được đến mẹ con nàng

_Mitang~~~~~~~~~~~~~~

Minatozaki Sana là người lấy lại tinh thần đầu tiên, nàng vui sướng hét lên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy

_Cậu về rồi~~~

Nàng lập tức kéo theo Im Nayeon chạy về phía trước, đến khoảng một trượng trước mặt đột ngột dừng lại

Nàng hiểu ngay cái khái niệm mới mẻ này

Kết giới!

Nàng liên tục đập tay vào khoảng không ở phía trước

_Hirai Đại nhân! Ngài mau mở ra đi!! Cho em vào trong~~

_Mau cho em vào trong nào~~

_Yah!!! Đại nhân nếu ngài còn nhỏ nhen như vậy thì tối nay Mitang sẽ sang ngủ với em! Ngủ với em nha~~

Minatozaki Sana chả bắt nạt được ai nhưng nhất định bắt nạt được đối phương~

Và ngay lập tức đạt được hiệu quả, kết giới thoạt nhìn mỏng manh với luồng khí màu hồng kia bỗng buông lỏng ra để hở cho nàng và Im Nayeon bước vào

Không khí ở phía trong rất thanh tịnh, lại đặc biệt yên tĩnh, không lưu lại những tạp âm khó chịu nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng gió, tiếng chim chóc...

_Mitang! Cậu về sớm một chút là được rồi! Đám người kia bắt nạt mình đó, còn định đưa Nayeonie đi nữa~~

_Nayeonie em cũng không cần phải sợ! Mitang đã ở đây rồi~

Im Nayeon thoáng lưỡng lự, đôi mắt long lanh nước lén lút liếc nhìn Yoo Jungyeon ở xa xa, chỉ không ngờ lập tức bắt gặp ánh mắt nóng bỏng đó không biết đã dõi theo mình từ khi nào, nàng run rẩy vội vã rụt người lại

Cả ngày phải chịu áp lực, đến bây giờ không thể tiếp tục với các mệt mỏi, đầu gối nàng vô thức gập xuống, ngồi bệt lên thảm cỏ xanh phía dưới

Minatozaki Sana lo lắng kéo Myoui Mina ngồi theo, cái miệng nhanh nhảu, thanh âm trong trẻo không ngừng nói, nói rất nhiều, vừa vỗ về, vừa trấn an nàng...

Thoáng chốc cả chiến trường trước mặt chỉ đọng lại lời của Minatozaki Sana...

Bất quá, ngay cả khi sắc đẹp của các nàng có thoát phàm, mỗi người một vẻ, đặt nơi đâu cũng được xem là Đại Mỹ nhân... Thì ngay bây giờ cũng chả ai có thời gian chiếu cố tới các nàng được đâu!!! Không khí xung quanh ngày càng trở nên bí bách đến u ám, đều là do sự xuất hiện của đối phương, ở một vị thế cao hơn tất thảy, ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới

Nhân vật trong truyền thuyết mang tóc bạch kim, ngũ quan tinh xảo, gương mặt lúc an tĩnh thu hút đến xuất thần...

_Kh-Không lý nào lại vậy...

Zhou JieQiong đến thở cũng không dám thở mạnh, nhưng nơi này chỉ cách khoảng 200 dặm để tới Kobe, chuyện gì cũng có thể xảy ra...

Thánh địa, vùng đất bị nguyền rủa mà không một thế lực nào trên thế gian dám vọng tưởng đến...

Nhân vật ấy là có thật...

Hirai Momo là có thật!!!

Điều này chắc chắn không thể nhầm lẫn bởi vì còn có Myoui Mina đang an nhiên ở kia cơ mà? Nếu là lừa bịp cũng không thể... Tuyệt chiêu chí mạng của Yoo Jungyeon và Châu Tử Du đồng thời phát động, trên đời này liệu mấy người có thể ra tay can thiệp mà ngăn cản họ chứ?

Châu Tử Du thấp đầu kính cẩn, Yoo Jungyeon cũng không ngoại lệ, áp lực này, khí thế như thế này, cách đây nhiều năm y đã từng trải nghiệm qua...

Quả thực rất đáng sợ!!!

__________________________________________________

Khi Im Nayeon mơ màng tỉnh dậy, từ bên ngoài nàng hình như nghe thấy tiếng chim hót, còn có cơ thể đột nhiên trở nên nhạy cảm gấp mấy lần, cho dù là ánh nắng từ bên ngoài hắt vào đổ lên người nàng, cũng khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy

Im Nayeon cố gắng cử động, hai mắt khẽ hấp háy rồi chậm rãi mở ra, nàng chưa thích nghi với ánh sáng ban đầu, lập tức sau đó lại nhắm mắt điều hoà lại thân thể, nàng trở mình, mái tóc dài của nàng phủ kín lưng, xoay một chút là đau thêm một chút, đặc biệt là nơi nhạy cảm giữa hai chân...

Cái này nhắc nhở nàng...

Đêm qua mình lại trải qua những gì!

Nước mắt nàng tiếp tục chảy ra, vừa xấu hổ, vừa ấm ức...

_Nayeonie~

_Ai... Ai đó...?

Nàng ngẩn người, thường thức xung quanh nàng hình như thay đổi rồi, giọng nói quen thuộc của người bạn thân nhất nàng cũng không nhận ra

_Qiong?

_Tớ đây!

_Qiong mà...?

_Ừ là tớ!

_Là Qiong!!!

_...

Nàng vừa nói vừa khóc, nếu đây là một giấc mơ vậy thì đừng bao giờ đánh thức nàng...

Chốn hoàng cung cô độc này, ngoài những kẻ luôn túc trực chăm sóc mình, đến giờ rốt cuộc nàng nhìn thấy người thân của mình rồi!

_Qiong... Đừng đi!

_Ừ!

_Qiong... Qiong... Qiong~~~

_...

Nàng nhắc lại tên đối phương đến ba lần, dũng khí hiếm hoi trong nàng, sự tự tin yếu ớt của nàng giúp nàng ngồi dậy bấu víu lấy giấc mộng kia

_Nayeonie! Đừng sợ! Mình đã thực sự ở đây rồi... Bằng xương bằng thịt!

_Qiong...

_Ừm! Mình ở bên cậu! Lắng nghe cậu, cậu nói đi, nói bao nhiêu cũng được!!

_Qiong!

_...

_Cậu... Là thật...? Không phải mơ... Cậu là thật?!

_Nayeonie! Mình là thật!!!

_...

Nàng run lên, đối diện với Zhou JieQiong lúc đó, nàng không thể tiếp tục nói, nàng vòng tay ra sau cổ của y, ôm chặt lấy y mà nức nở, càng khóc càng lợi hại...

Một buổi sáng, hai người chả nói được gì nhiều, tất cả những gì mà Zhou JieQiong ở đấy là lau nước mắt cho nàng

_Mình nghĩ đủ rồi đấy! Cậu như vậy mình rất đau lòng!

_...

_Nhìn xem! Mắt cậu xưng lên rồi!!

_...

_Nayeonie! Mình xin lỗi!

_...

Nàng khóc đến mất tiếng, hết cơn nức nở, nàng vẫn chưa thể nói lại bình thường, câu chữ rất đơn giản

_Qiong... Về thôi! Về làng... Không ở đây...

_Nayeonie! Làng đã không còn nữa rồi!

Zhou JieQiong đắn đo hồi lâu mới quyết định nói, việc này là không thể

_Chúng ta từ giờ sẽ sống ở đây!

_Sống ở đây? Không... Còn mọi người...

_Mọi người... Được cứu rồi! Từ giờ chúng ta sẽ ở đây!

_Cứu... Lão bà bà...

_...

_Phải cứu bà...

_...

_Phải cứu a...

Đúng rồi! Mọi người được cứu, bà bà cũng được cứu, bà bà không chết... Không chết dưới tay của y... Tất cả chỉ như một giấc mộng

_Qiong... Chúng ta...

_Nayeonie! Tuy rất khó nghe... Nhưng lão bà bà... Người đã đi thật rồi!

_Không! Bà bà... Còn đó mà... Cứu!

_Nayeonie! Đừng kích động!

Nàng hoảng hốt buông Zhou JieQiong ra, nàng muốn đi tìm...

Tất cả mấy người này đều lừa nàng

Mọi người được cứu cơ mà, nàng biết thừa, lão bà bà ở ngoài kia...

Bà đang chờ nàng về, chờ nàng đến gặp bà...

Sau đó...

Sau đó...

_Nayeonie! Cẩn thận!!!

Nàng leo xuống giường, bước chân mất đà suýt nữa đã ngã nhoài ra nếu như Zhou JieQiong không kịp ôm nàng kéo lại

_Qiong... Cứu... Mau đi cứu bà thôi...

_Nayeonie! Bà... Đã thực sự đi rồi... Chúng ta không thể làm gì...

_Không! Không! Không!!!

_Bà ở đó mà! Bà ở đó mà... Lúc ấy bà... Bà đuổi theo Nayeonie... Không cho... Không cho Hoanhoan... Ah... Không phải là không cho... Không cho đối phương đưa Nayeonie đi... Rồi... Rồi... Bà...

_Nayeonie! Đừng kích động! Nghe mình này!!!

Zhou JieQiong ôm chặt nàng vào lòng, nước mắt cũng không kiềm được mà chảy ra

_Chuyện ngoài ý muốn... Không ai muốn như vậy cả nhưng chúng ta phải chấp nhận!!!

_Không... Không phải... Ngoài ý muốn... Không phải...

_Nayeonie... Cậu...

_Tớ biết... Tớ biết chứ... Bà bà... Bà bà... Nhưng tớ ngàn vạn lần không muốn tin... Tên đó... Tên đó...

_Nayeonie!

Nàng chứng kiến Im Nayeon đã khóc nửa ngày, khóc đến kiệt sức, khóc đến không còn nước mắt nhưng ngay bây giờ lại tiếp tục chứng kiến gương mặt nhỏ nhắn đáng thương kia đang không ngừng run lên nức nở

Nỗi đau này Zhou JieQiong không thể thấu, y không ở đó, y không chứng kiến lúc đó Yoo Jungyeon đã ra lệnh cho người giết lão bà bà như thế nào...

_Hoanhoan cái gì chứ? Lừa đảo, tất cả chỉ là lừa đảo! Yoo Jungyeon! Một đời này ta nguyền rủa ngươi, ngàn vạn lần ta nhất định không tha thứ cho ngươi!!!

Người mà nàng yêu thương nhất giết người quan trọng nhất với nàng...

Đau! Quả thực rất đau!!!

Tiếng khóc ai oán, đau đớn của nàng vang lên khắp biệt viện...

Nàng cứ thế mà khóc cho đến khi ngất đi lúc nào không hay, Zhou JieQiong sau khi chiếu cố cho nàng, y lặng lẽ đứng dậy bước tới nơi góc khuất của phòng, chỗ đó có một điểm mù

_Ngươi tiếp theo... Định làm sao?

Đối phương trầm mặc không đáp ngay, Yoo Jungyeon trong bóng tối, hốc mắt thoáng đỏ, từng lời nàng nói ra, mỗi một chữ cay nghiệt đều ghim vào trái tim của y...

_Ta về sau... Không thể bên cạnh Nayeon nữa rồi!

_Ngươi...

_Đây là sự thực! Ta không thể trốn tránh!!

_Nếu vậy chi bằng ngươi một lần nói cho cậu ấy tất cả...

_Vô nghĩa thôi!!!

Yoo Jungyeon lạnh nhạt thở ra một hơi

Y sau khi hấp thụ đối phương xong, kiến thức về thế giới cũng mở rộng hơn rất nhiều...

Nếu đã đặt một chân vào thế giới phù phiếm này, mãi mãi cũng không thể quay về nơi cấm vực xa xôi hẻo lánh nhưng bình yên kia nữa, suốt đời này nó sẽ chỉ là vọng tưởng!

Thế giới mà thực lực suy tôn, cá lớn nuốt cá bé, Yoo Jungyeon biết nếu trong tay mình không nắm giữ sức mạnh, không nắm giữ uy quyền thì vĩnh viễn không thể bảo vệ an toàn cho Im Nayeon

Ngày hôm trước, ngôi làng của Im Nayeon có thể tránh khỏi cuộc trinh phạt của Seoul nhưng ai dám chắc ngày khác họ không bị một Siêu cấp kinh thành khác thu phục chứ?

Yoo Jungyeon không còn là Hoanhoan của trước đây nữa, y hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết!

_Ta chỉ muốn nàng ấy được hạnh phúc... Một đời này của ta bị nàng ghét bỏ cũng không đáng gì...!!!

__________________________________________________

Yoo Jungyeon phong hậu! Nữ vương của Seoul không ngờ lại chính là một Hoan!

Vampire đầu tiên có khả năng tiến hoá, Gia huy từ khi sinh ra thay hình đổi dạng...

Thế lực khắp phương đều kinh hãi, những nơi thuộc lãnh thổ của Seoul, gia huy tử thần lập tức được thay đổi bằng một quái Điểu kì quặc!!

Những tin tức này liên tục lan ra khắp chiến trường Phía Nam!!

Trong nội cung cũng có không ít các thay đổi mang biến động lớn, hậu cung hơn một nghìn người của Yoo Jungyeon bị dẹp đi, giải phóng cho hơn một nghìn nô lệ

Các cao tầng trong cung cũng có sự phân biệt rõ rệt, trong thần thức của Yoo Jungyeon lần trước, bất cứ kẻ nào ngược đãi dân làng của Im Nayeon hay buông lời khinh miệt nàng đều phải chết!!

Chớp mắt cơ cấu liền thay đổi, mặc cho sự bất bình, Yoo Jungyeon vẫn ngang ngược, giết đến mấy người trưởng lão...

Còn có việc hệ trọng hơn là phong cho Zhou JieQiong thành Đại Trưởng lão, cai quản mọi sự trong cung, trong khi thân phận của đối phương là gì...?

Chỉ là một Hoan mà thôi!!!

Tất cả diễn biến này nếu vào thời bình có thể xảy ra một cuộc khởi nghĩa rồi nhưng với thời đại này thì khác, không ai dám lên tiếng đòi công bằng...

Yoo Jungyeon của thời điểm bây giờ còn cường hãn hơn Yoo Jungyeon của trước kia gấp mấy lần!!!

Thực lực quá khủng bố hiển nhiên chả ai muốn đối đầu y để tìm đến những cái chết vô nghĩa cả!!!

_____________________________________________

_Nayeonie ngươi sao thế?

_Ta đang suy nghĩ...

_Chuyện gì?

_Về Yoo Jungyeon đó!

_Hả?

Tối nay Im Nayeon ở biệt viện mình ngắm trăng, mấy ngày qua bao nhiêu náo nhiệt nàng cũng chả hay biết...

Bản thân mình đã bị cưỡng hôn từ bao giờ, trên giấy tờ đã là vợ của người ta, là nửa Chủ nhân của Seoul này rồi!

_Tại sao lại là y?

Zhou JieQiong thấp thỏm hỏi

_Không biết... Tên khốn đó đã chết chưa nhỉ?

_...

_Mấy ngày nay không có gặp, hay là ra chiến trường rồi bị sát hại rồi?

_...

_Y có chết không? Hừm! Tốt nhất là nên chết đi!!!

_...

_Qiong ngươi sao thế? Sao không nói gì?

_À ừm ta...

_Đáng ra ngươi nên ủng hộ ta mới phải... Cùng rủa Yoo Jungyeon chết đi~~

Trong thoáng chốc, đôi môi cong vút của nàng, giọng nói nhựa nhựa của nàng khiến cho Zhou JieQiong nhớ lại hình ảnh của Im Nayeon vô tư ngày xưa

_Qiong quả thực ta không hiểu, lý do mà ngươi nói đó... Chả thể tin được... Làm thế quái nào lũ Vampire đó lại bị thuyết phục chứ?

_May mắn, may mắn thôi!

_Ồ, vậy là chúng ta may mắn sống?

Ừm, may mắn nhờ Yoo Jungyeon mà sống sót...

_Nayeonie! Thế nên chúng ta phải sống thật tốt, khiến cho lão bà bà không thất vọng!

_Ừm nhất định thế! Qiong ta có một thỉnh cầu nữa...

_Chuyện gì?

_Năng lực thôi miên mà ngươi mới thức tỉnh đó, ngươi xem mau thôi miên một tên có quyền nào đó, chúng ta rời khỏi chỗ này, cùng mọi người xây dựng lại làng được không?

_Thôi miên... Phải rồi! Nayeonie nhưng mà chúng ta đã từng nói về việc này...

_Ý! Ta không phải như vậy! Ta muốn nói là chúng ta vẫn ở đây nhưng hãy vào sâu trong núi, Nhã Nghiên, dãy núi đó rất đẹp làm ta nhớ lại ngôi làng cũ của mình!

_Ta hiểu rồi!

...

_Ta hiểu rồi! Cứ theo ý nàng ấy...

Trong đêm tối, thanh âm lãnh đạm của Yoo Jungyeon vang lên

Zhou JieQiong cười khổ, đúng như nguyện vọng của nàng, Zhou JieQiong đi thôi miên một kẻ có quyền nào đó...

_________________________________________

Ngôi làng sớm được xây dựng và dần thành hình, nằm ngay dưới chân núi Nhã Nghiên phong cảnh trữ tình...

Hoàn toàn không cần sự trợ giúp của bất cứ ai, người dân cũ của ngôi làng cũng vui vẻ với quyết định của Zhou JieQiong, tất cả quay về nơi đây tự mình tạo lại lối sống giản dị, nhưng ấm áp, gần gũi đó

_Hôm nay cháu sẽ đi săn!!!

...

_Trời có tuyết rồi! Tuyệt quá!!!

...

_Ahhhhh! Sao hôm nay lại nắng như vậy chứ? Qiong chúng ta đến thác nước tắm đi

...

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm

Im Nayeon nhàn hạ một đời sống trong lý tưởng của lão bà bà, nàng chả thiết tới sự hào nhoáng của các kinh thành nữa

Hôm nay thì chơi với bạch thỏ, ngày mai có thể vào rừng sâu đi săn, mai nữa nếu có tuyết sẽ cùng mọi người đắp tượng, nếu nóng có thể cùng mọi người đi tắm...

Dãy núi Nhã Nghiên vốn rộng lớn như vậy, không ngờ cuối cùng cũng bị nàng dùng thời gian mà chinh phục mọi ngõ ngách rồi

Im Nayeon như trở lại tuổi trẻ lúc trước chưa biết gì, chưa gặp biến cố nào, nàng hồn nhiên và vô tư hơn xưa gấp mấy lần...

Bẵng đi một thời gian, mọi thứ có nhiều thay đổi nhưng mỗi ngày, một việc mà nàng chưa từng quên, là luôn tự nhắc nhở bản thân phải hỏi Zhou JieQiong...

Mỗi ngày đều như vậy

"Qiong ah~ Yoo Jungyeon đó! Hôm nay đã chết chưa?"

Câu trả lời, nàng không bao giờ nhận được câu trả lời, đáp lại Zhou JieQiong chỉ cười trừ lắc đầu nhìn nàng...

Năm tháng trước đây nàng theo đuổi một người, cứ một khoảng thời gian ngắn lại tới tìm người ta làm phiền, bắt người ta chơi với mình, bắt người ta chiều chuộng mình...

Ban đầu người ta cho rằng nàng đúng là cái đuôi khó ưa, nhưng rồi y nhận ra, trở thành một cái đuôi cũng không quá tệ...

Đem mọi việc trong triều cho Zhou JieQiong quản, có một người ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, âm thầm cùng nàng trải qua tất cả, cùng chịu nắng cùng chịu mưa, si mê theo đuổi nàng...

Cái thứ tình yêu mù quáng khiến ai cũng phải ghen tị!

Cho đến một ngày, người ta phải ra chiến trường, không thể dõi theo nàng, không thể bên cạnh nàng...

"Qiong! Yoo Jungyeon đã chết chưa?"

*lắc đầu*

"Qiong àh! Yoo Jungyeon đã chết chưa?"

*lắc đầu*

"Qiong àh! Yoo Jungyeon..."

*lắc đầu*

"Qiong àh!..."

*lắc đầu*

"Qiong..."

"Y chưa chết!"

Tại sao lần này, Zhou JieQiong không tiếp tục cười trừ rồi lắc đầu nữa?

Tại sao phải khẳng định y chưa chết?

Không phải nàng luôn mong Yoo Jungyeon chết đi sao? Y phải đền tội?

Đau quá! Tim nàng lại nhói lên nữa!! Nó muốn hỏi Zhou JieQiong thêm một lần để chắc chắn nhưng bằng một cách thức khác...

"Qiong ah! Yoo Jungyeon... Chưa chết đâu đúng không?"

____________________________________________

Dưới áp lực của chiến tranh, mặc cho Yoo Jungyeon có không gây sự với ai, thì vẫn có những kẻ điên cuồng tìm đến mình khiêu chiến, chưa kể đến áp lực trong hoàng cung cũng không nhỏ, Yoo Jungyeon từ sau khi biến đổi, trong một trăm năm chưa từng dẫn quân đi chém giết, tất cả chỉ là cố thủ tại Seoul này khiến cho nhiều cao tầng trong cung không hài lòng, có kẻ còn nghi ngờ năng lực của y...

Tuy không nói ra nhưng thời gian cứ tiếp tục trôi, tuy đối với những kẻ bất tử, trăm năm chỉ phảng phất như một cái chớp mắt, nhưng bọn chúng vốn từ đầu đã không phục tính cách mới của Yoo Jungyeon rồi! Quá nhân từ, quá ôn hoà!! Hoàn toàn không thích hợp với một Chúa tể của Ma giáo...

Mầm mống phản loạn cũng vì thế mà dần hình thành và lớn mạnh...

Lần này đẩy Yoo Jungyeon ra ngoài vỏn vẹn đem quân có năm nghìn người!

Yoo Jungyeon làm sao không nhận ra được sự kì quái, vốn đã phát hiện từ sớm chỉ là không có bằng chứng để bóp chết đối phương, nói thế nào y cũng không phải thứ súc vật khát máu giết người không có lý do...

Zhou JieQiong mang trọng trách ở lại bảo vệ Im Nayeon, ngoài ra Yoo Jungyeon không giống mọi lần bên cạnh còn Kim Doyeon và Kim Sejeong nữa...

Trực tiếp một mình ra trận, hoàn toàn để lại cả Thiên Sát Thần và Địa Sát Thần ở nhà, chỉ vì lo cho an nguy của Im Nayeon!!

_______________________________________________

Thung lũng hướng dương trải dài là các loại hoa sặc sỡ đẹp mắt, vốn là địa điểm du lịch yêu thích, chỉ tiếc xung quanh không có kinh thành nào, nếu không đây sẽ là khu vực tốt để kinh doanh

Bất quá, cảnh đẹp vưu vật này ngày hôm nay có lẽ sẽ chỉ là một chỗ hoang tàn không hơn không kém

Yoo Jungyeon dẫn quân đi viễn chinh, thời đại chiến tranh, thông tin chính là thứ quan trọng, đắt đỏ nhất...

Seoul bây giờ còn phải chịu cảnh thù trong giặc ngoài, tin tức mà Yoo Jungyeon một mình đem quân ra chiến trường lập tức được bán ra ngoài với cái giá...

Miễn phí!!!

Ba Siêu cấp kinh thành tập trung lại với nhau tạo thành một hợp quân, trong lần này liền quyết tâm tiễn Yoo Jungyeon kia xuống địa ngục...

Yoo Jungyeon chán ghét việc chém giết, chưa từng có ý định đi xâm lược bất cứ kinh thành nào, bản thân chỉ suốt ngày ở kinh thành trấn thủ...

Có điều, thực lực của y là không thể phủ nhận...

Lợi thế địa hình, đầu óc thông minh, và năng lực yêu nghiệt, dù có ba hay bốn Siêu cấp kinh thành có cùng khiêu chiến một lúc, Yoo Jungyeon cũng chả ngại ngần gì mà không nghênh chiến...

Bất quá, đó là khi không bị bao vây và đánh lén!

_Thứ nghiệt súc!! Hôm nay chịu chết đi!!!

_Yoo Jungyeon chính tay ta sẽ lấy đầu ngươi!!!

_Yoo Jungyeon ngươi còn nhớ hay không? Vết sẹo này chính là do con khốn nhà ngươi gây ra đấy!!!

Những tiếng thoá mạ vang khắp cả thung lũng, Yoo Jungyeon gương mặt lạnh băng ở giữa vòng vây kẻ địch, đều không thể hiện một chút biểu cảm nào

_Im lặng!!!

_Chư vị! Hôm nay ba Siêu cấp kinh thành chúng ta tập trung lại đều cùng một mục đích! Kẻ thù đã ở trước mặt, chính y đã giết không biết bao nhiêu sinh mạng, giết biết bao tinh anh của chúng ta!!! Ngày hôm nay ai cũng có phần!!! Xác thịt của y sẽ được tận dùng tới từng sợi tóc!!! Chúng ta hôm nay sẽ giết chết Yoo Jungyeon!!!

Khí thế áp đảo, giọng nói của nam nhân cao lớn kia vang vọng khắp thung lũng tăng thêm sĩ khĩ cho quân đội của y

_Thú vị thật! Không biết chuyện này có thành về sau truyền ra thế gian sẽ thế nào, quân hợp tung với mấy vạn người đi phục kích một đạo quân chỉ vỏn vẹn năm nghìn người...

Giọng nói mỉa mai bình thản vang lên, sau đó tất cả chứng kiến một nữ nhân thân mặc hắc giáp ôm gọn vào cơ thể mảnh mai đó vụt đứng trên thân ngựa, ánh mắt kiêu ngạo hướng ra xung quanh một lượt rồi hùng hổ lên tiếng

_Về sau mấy vị định chia Seoul như thế nào đây? Chi bằng ngày hôm nay một trong các vị nhường đường đi, ta nguyện dâng lên một nửa tài sản của Seoul... Thế nào?

Lời vừa dứt, xung quanh được trận náo nhiệt, xôn xao cả lên, ai nấy đều khó tránh tham lam khi nghe đến tài sản của Seoul, tuy chỉ là một nửa nhưng như vậy chả phải là quá nhiều rồi sao?

Chỉ cần không động quân, giữ được toàn vẹn lực lượng, lại còn được ưu thế nửa khối tài sản khổng lồ kia nữa, có kẻ nào lại không ham?

Vào đúng lúc đó, thanh âm của nam nhân kia lại tiếp tục vọng tới

_Chư vị xin hãy bình tĩnh! Đừng để trúng kế của con hồ ly này! Y muốn ly gián chúng ta nhằm tìm đường chạy thoát! Hãy nghĩ đến quân đội của mình đã chết dưới móng vuốt của y, họ cần thứ gì?

_Trả thù!!!!

_Đúng vậy! Trả thù!!

_Ngày hôm nay chúng ta nhất định lấy mạng Yoo Jungyeon bồi mạng cho những linh hồn đã khuất!!!

_Giả nhân giả nghĩa! Ác giả ác báo! Người của các ngươi làm việc xấu đến lúc bị trừng phạt lại cho rằng do ta nhẫn tâm sát hại?

_Không cần nhiều lời!! Yoo Jungyeon hôm nay ngươi chết chắc!!!

_Chư vị! Đội quân của JYP xin là người tiên phong trong trận chiến này!!!

Yoo Jungyeon gương mặt nghiêm trọng, băng giá xung quanh phát động tới mức mạnh nhất, sẵn sàng lao vào tử chiến

Ai cũng đã nghĩ như vậy, tiếng trống chiêng, tiếng gào thét của quân đội vang lên khắp thung lũng đột ngột nhỏ dần rồi mất hẳn...

Giữa chiến trường, nơi cánh rừng hoa kia một nữ nhân tuỳ tiện mặc một bộ pijama rộng thùng thình, đằng sau còn có cổ áo lớn in đầu của một con chim cánh cụt, tiếp theo còn nhìn thấy đằng sau lưng nàng, một bóng dáng nhỏ bé, cũng mặc một bộ Pijama y hệt, kích cỡ hiển nhiên nhỏ hơn, lại đội nguyên cái cổ áo đó lên, trông chả khác gì một cánh cụt nhỏ bé đáng yêu thật

Ai nấy đều ngây ngẩn, tại sao không ai phát hiện khí tức của nàng, rồi tất thảy bọn chúng đều nhận ra...

Thì ra... Là hai Zombie mà thôi!

Nàng quay quay đầu ngơ ngác nhìn ra xung quanh, có chút không thoải mái vì cánh rừng hoa nãy giờ nàng đang đi dạo trên đó lại đang bị không biết bao nhiêu người xung quanh dẫm đạp

Đội quân tiên phong của JYP là người đầu tiên đến nơi, nam nhân thủ lĩnh kia trên yên ngựa nhìn xuống nàng, phải thần người ra bởi nhan sắc quá mức kiều mị đó, nàng hơi ngước lên trên, vô thức nhìn lại đối phương, sống mũi cao một cách thần kì khiến cho người ta có cảm giác cao ngạo kì lạ

_Tiểu thư...

Nam nhân kia không ngờ đến đối đáp với một Zombie lại phải dùng kính ngữ như vậy, đến khi nhận ra mới cảm thấy không hợp lý cho lắm

Ngọn lửa tham lam bùng lên trong ánh mắt, hôm nay vừa hoàn thành được việc trọng đại, vừa có thể chiếm được Mỹ nhân...

Bàn tay vừa đưa ra hướng về phía nàng, ngay trong khoảng một trượng ngắn ngủi thôi, lập tức một dòng khí màu hồng bay đến cắt đứt mấy ngón tay của y

_Ahhhhhhh!!! Cái quái gì?

Đối phương vì bất ngờ nhận cơn đau mà phản xạ gào lên, sau đó lập tức rụt tay lại, phẫn nộ nhìn nàng rồi lại nhìn ra xung quanh tìm kiếm kẻ thủ phạm

Gia huy hình quả đào hiện lên, ai nấy sau đó mới cảm thấy kinh hãi...

Gia huy đó hình như không bình thường, hoàn toàn không bình thường, trên đời này không thể tồn tại một kết giới cường hãn như vậy được

Gia huy này... Là của ai? Y... Là người phương nào? Là của Siêu cấp kinh thành nào??

Trong đầu của tất cả những kẻ ở đó đều có chung một suy nghĩ như vậy...

_Ngươi vừa có ý định gì?

Thanh âm quỷ dị, trầm thấp vang ra, trước mặt của nam nhân lúc đó đối diện với y không phải là nữ Zombie kia nữa, mà là một Vampire mang mái tọc bạch kim chói mắt

_Con mẹ nó! Ngươi là ai?

_...

_Ngươi đến giúp Yoo Jungyeon?

_...

_Con khốn! Trả lời ta! Ngươi dám đả thương ta?

_Thật ngông cuồng!

Đối phương thở dài, chán ghét nói

Nam nhân kia cao hơn y đến mấy thước, thể hình đã đáng sợ, gương mặt còn vô cùng ghê gớm

_Ngươi!!!

_...

_Con khốn! Ngươi đúng là kẻ gây ra! Năng lực của ngươi có vẻ là tạo kết giới? Thảm nào lại mạnh mẽ khác thường như vậy!! Nhưng có sao chứ? Nghe rõ đây! Sau khi ta phá giải được việc đầu tiên là khiến cho ngươi thành tàn phế, sau đó sẽ vui vẻ với nữ nhân của ngươi rồi bắt con bé kia trở thành một sủng vật!!!

_...

_Dám đánh lén ta!! Ngươi có biết ta là ai không? Một trong các Đại Tướng quân của JYP, ở chiến trường phía Nam này, chúng ta là thế lực một phương!!! Ngươi còn không biết điều?

_Đúng là ngông cuồng thật...

Đối phương lần nữa lặp lại lời ở phía trên, tên nam nhân kia nhếch miệng khinh thường cười

_Ngươi có phải ngu rồi không? Còn không thể nói một cách bình thường? Ngông cuồng cái quái gì chứ? Lão gia ta hỏi tên ngươi... Ngươi còn không trả lời!! Coi như hôm nay ngoài Yoo Jungyeon ra, ta hoá kiếp cho ngươi vậy!

_Ai là người quyết định chuyện đó chứ?

Rốt cuộc, có thể đối thoại bình thường rồi, nam nhân kia muốn lên tiếng nhưng đột nhiên phát hiện mình không thể mở được miệng

_Ai cho ngươi quyền tự tiện quyết định?

Từ đầu gối có thể nghe thấy tiếng gãy của xương giòn tan, nam nhân cao lớn lập tức phải quỳ xuống ngang với hông của y

Đau đớn cũng không thể phát thành lời, tất cả chỉ đọng lại nơi cửa miệng những tiếng rên ư ử và gương mặt nhăn nhó tội nghiệp kia

_Khiến ta tàn phế? Vui vẻ với vợ ta? Coi con ta như một sủng vật? Ai là người quyết định chứ? Ai có quyền phán xét?

_Nghe cho rõ đây!!

_Người duy nhất có quyền phán xét và áp đặt tất cả mọi thứ trên thế gian này...

_Chính là ta!!!!!!

Y cười lạnh, tóm vào cổ đối phương rồi lôi lên lếch thếch trên mặt đất

_Khó chịu lắm phải không? Từ miệng của ngươi hôi lắm! Ta không nhịn được mấy tiếng ngông cuồng đó!

_Ngươi cho rằng trong người chỉ vì chảy dòng máu Vampire là có quyền hỏi tên ta sao? Ngươi cho rằng chúng ta ngang hàng nhau?

_Ngay thời điểm ngươi có suy nghĩ ấy, ngươi đã quá ngông cuồng rồi!!!

Lời vừa dứt, đối phương trước mặt tức khắc trở thành một đống máu thịt bầy nhầy

Thung lũng chịu sự yên ắng đến lạnh lẽo, chả ai dám làm một động tác thừa thãi nào để y chú ý tới mình, đến hô hấp cũng phải kiềm chế xuống mức thấp nhất

_Ta không có tâm trạng giết hết các ngươi... Chi bằng, các ngươi chém giết lẫn nhau thì sao? Ta sẽ thể hiện chút nhân từ của mình, để cho kẻ cuối cùng sẽ được sống?

Kết giới hình quả đào ôm gọn cả thung lũng, giữa không trung một mặt trời nhỏ hiện ra bao phủ lấy toàn bộ những kẻ phía trong, lát sau mặt trời nhỏ này liền trở thành một con số rõ ràng

Ba vạn chín trăm hai mươi tư!

_Khi con số này về một, kết giới này sẽ tự biến mất! Vậy nhé, các ngươi hãy bắt đầu đi!!

Lời nói rất tự nhiên chả chút kiêng dè, ba vạn là ba vạn người đấy, y tuỳ tiện áp đặt những kẻ ở đây tạo ra một trận chém giết, không phân biệt địch ta...

Thủ đoạn tàn độc gì thế này?

Bất quá, lại chả một kẻ nào dám hé răng, an phận chấp nhận kết quả này...

Yoo Jungyeon đôi mắt không chớp chăm chú nhìn y đang đưa nữ nhân của mình ra một chỗ rộng rãi rồi lấy ra từ không gian mấy chậu nước sạch sẽ...

Y đơn thuần là đang làm vệ sinh cá nhân cho vợ con???

_Phu nhân kẻ vừa rồi dám nhìn em quá năm giây! Momoring liền tiễn nó một đoạn tới địa ngục rồi!

_Bảo bối! những kẻ kia làm con ngứa mắt đúng không? Làm hỏng hết chỗ vui chơi của con gái ta? To gan thật! Bất quá, Momoring lập tức đòi công bằng cho con!

_Thế gian này còn nhiều nơi đẹp hơn thế này gấp vạn lần! Momoring hôm nay sẽ đưa mẹ con con đến đấy nhé?

Y từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện một mình, ánh mắt yêu thương, say đắm khó tả, nhiều lúc còn tự cười...

Ai đó sẽ nói y bị điên thôi, nhưng đây lại chính là hạnh phúc của y!!

Yoo Jungyeon bỗng rùng mình bởi những suy nghĩ vừa mới từ trong đầu mình xuất hiện...

Y nhất định cũng chỉ là một Vampire nhưng sao cảm giác lại khác biệt với tất thảy như vậy?

Thế nào là kiêu ngạo? Định nghĩa của kiêu ngạo là gì?

Vampire nhìn nhau vốn vừa mắt, Vampire nhìn những thứ còn lại trên thế gian này đều như nhìn rác rưởi, cặn bã, là con sâu cái kiến không đáng để tâm tới...

Lúc nào sự khinh thường cũng đi liền với sự ngạo mạn của Vampire...

Cớ sao đối phương kì lạ như thế? Trong đôi mắt của y khi nhìn vạn vật ban nãy đều cùng một kiểu, không có sự ngông cuồng, hay khinh thường...

Cơ bản tồn tại của thế giới này hình như không đáng đặt trong tầm mắt của y...?

Cái thể loại quái vật gì thế này? Yoo Jungyeon nuốt một ngụm nước bọt, chiến trường phía Nam nhất định không tồn tại một nhân vật như thế này được, hơn nữa gia huy hình quả đào kia lại quá lạ lẫm...

Đấy là lần đầu tiên Yoo Jungyeon trải nghiệm qua cảm giác kinh hãi như vậy!!

May mắn thay, sát thần đáng sợ kia lại là người đem vận may tới cho Yoo Jungyeon, ban đầu vốn là một địch ba nhưng lúc này giữa ba vạn người, chỉ một kẻ sống sót...

Khung cảnh hoảng loạn và hỗn độn, chém giết không phân địch ta chính là thứ mà Yoo Jungyeon cần nhất...

_Ta nhất định sẽ là người cuối cùng sống sót!!!

Giai thoại của Yoo Jungyeon bắt đầu từ đây, trận chiến với hợp quân năm đó chính là lịch sử danh giá của Seoul và là nỗi khiếp sợ của cả Chiến trường phía Nam

Ba vạn người chết, kẻ cuối cùng bước ra từ địa ngục ấy, khải hoàn trở về Seoul!!!

Danh trấn thiên hạ, qua lời đồn của bàn dân, không chỉ chiến trường phía Nam mà ngay cả ba Chiến trường còn lại, cái tên Yoo Jungyeon đã vang xa mãi...

Về sau, Seoul trở thành một trong các Siêu cấp kinh thành hàng đầu, Yoo Gia vốn cô độc nơi Chiến trường phía Nam khắc nghiệt nhất cũng xếp thứ 4 trong Thập Đại Gia tộc!!

______________________________________________

Trước mắt của Yoo Jungyeon tái hiện lại cảnh năm xưa, gia huy hình quả đảo vốn tưởng vô hại kia lần nữa ở trước mặt y

Toàn bộ quân đội của mình đều quỳ rạp xuống, ngay cả y cũng phải kính cẩn khiêm nhường, không dám đối diện với sự tồn tại của đối phương...

Chỉ e, đây lại là một lý do cho sự ngông cuồng, sau đó nơi đây sẽ trở thành một địa ngục máu thứ hai mất

Vẫn cái đôi mắt thờ ơ, lãnh đạm đó y quét mắt nhìn một lượt xung quanh, sau đó chả nói năng gì từng bước chậm rãi đến trước mặt Châu Tử Du

_Có gì muốn giải thích với ta không?

_Ừm... Chuyện là... Đại nhân... Em...

Châu Tử Du vừa nãy lúc ở chiến trường còn kiêu ngạo, mạnh mẽ lắm, trước Hirai Momo liền lộ ngay bản chất

_Ngươi chắc hẳn không vô dụng tới mức không tạo nổi kết giới bảo vệ lâu đài chứ?

_...

_Và lý do gì mà chỉ một bên lâu đài bị phá huỷ, nơi còn lại thì không chút tổn thương nào?

_...

_Quan trọng hơn! Bên bị tổn hại... Lại chính là căn phòng ấm áp của ta???

_...

Hirai Momo cứ từ tốn nói, thong thả chất vấn Châu Tử Du, đầu đang cúi gằm xuống đất

_Thế nào Châu Tử Du ta không đủ kiên nhẫn đợi thêm nữa đâu đấy???

Châu Tử Du cười khổ đến lúc này mới ngẩng đầu lên, thành khẩn kể ra tất cả, trong đó đương nhiên có cả kế hoạch tự động mở kết giới để cho địch chui vào, sau đó còn lươn lẹo thanh minh, hạ thấp bản thân yếu đuối không có năng lực tạo kết giới khổng lồ giữ bọn chúng ở phía trong nên mới phải sử dụng thủ đoạn lùa bọn chúng vào rồi giết luôn một thể, tiếp theo còn không ngừng nịnh nọt, tâng bốc Hirai Momo về đúng lúc nữa chứ...

Xem kìa, xem kìa...

Từ ngày có vợ mồm mép, miệng lưỡi của ai đó cũng trở nên lợi hại gấp mấy lần rồi?!

_Thế tối nay ta với vợ con ngủ đâu? Ngươi sẽ nhường phòng?

_À vâng! Đương nhiên...

Châu Tử Du chưa nói hết câu, Minatozaki Sana gần đó đã vui vẻ hét lớn xen vào

_Tối nay em cũng định thế! Du ra ngoài nhé! Mitang ngủ với em~~ Lâu rồi! Em nhớ cậu ấy lắm~~~

_Cái gì???

Yoo Jungyeon cả đời cũng chả ngờ được Hirai Momo vốn băng lãnh, thờ ơ với mọi thứ lại có thể có những biểu hiện đặc sắc như vậy...

Nhìn Hirai Momo gương mặt đã tối sầm, trên thái dương hai bên đều nổi lên gân xanh giận dữ, Châu Tử Du chỉ có thể mặt dày an ủi

_Đại nhân... Dù sao cũng còn có em... Hai chúng ta...

_CHÂU TỬ DU!!!! IM NGAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!







Cảm ơn vì đã đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hghijvv