F-line (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hirai Momo đại danh đỉnh đỉnh, là lứa nhân vật trẻ tuổi nổi tiếng nhất bấy giờ, đừng thắc mắc tại sao danh vọng lẫn tài sản của Hirai Gia Tộc có thể chiếm tới  mười phần trăm GDP so với cả nước Nhật...

Tất cả đều là bởi sự dẫn dắt của con người đó!

Trời sinh đã có nhãn quan tốt, biết nhìn xa trông rộng, học ít hiểu nhiều... Năng lực như vậy nhưng Hirai Momo hành xử luôn hiểu đạo lý, bản tính kiêu ngạo không phô trương hay khoe khoang giống như các thiên chi kiêu tử của các Đại Gia Tộc...

Bất quá, những kẻ gây sự, phá phách y... Âm thầm chỉ bằng vào vài ngày sau, báo chí liền lập tức đưa ra các loạt tin chấn động...

Tập đoàn A phá sản, Gia tộc B bị lộ hàng loạt chứng cứ hối lộ, tham nhũng...

Hirai Momo là người như thế, luôn biết điều, am hiểu cách đối nhân xử thế, không khinh kẻ yếu, không ngại kẻ mạnh, người trọng ta một thước, ta kính người một trượng...

Nào ai không hiểu rằng, một con hổ cường bá sát phạt cả sơn lâm cũng chả thể nguy hiểm bằng một con rắn luôn ẩn nấp trong bóng tối chỉ trực chờ ra một đòn chí mạng, có muốn né cũng không thể...

Hirai Momo ngay từ khởi điểm đã nắm giữ được năng lực thần thánh nhất của thiên hạ này rồi... Đó chính là Trí Tuệ!

Kì thực, đám người đó cứ tưởng rằng mình luôn ở thế thượng phong, luôn đi trước một bước nhưng cho đến tận cùng rốt cuộc mới hiểu ra... Khi bản thân đã dám khiêu chiến với Hirai Momo khoảnh khắc đó cũng là lúc mình tự nhận lấy thất bại, ngay từ ban đầu, mọi chuyện đã được an bài, trước một  cái bóng khổng lồ, bàn tay của Hirai Momo như tóm lấy tất cả, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát và thống trị của y...

Vậy mà, Hirai Momo vẫn âm trầm, bằng mặt vẫn thể hiện sự băng lãnh, khó tiếp xúc, nhiều lần khiêm tốn bằng mấy lần tự kiêu...

Hirai Momo không bá đạo, hay ngông cuồng, tự y luôn cho rằng mình chỉ là số HAI! Nêú vậy trên đời này ai mới là số MỘT được?

Cứ như thế, về sau, Hirai Momo vào thời kì đỉnh cao của danh vọng, tên tuổi vang xa mọi ngóc ngách của Thế giới này... Trở thành một biểu tượng, trở thành định nghĩa của sự kiêu ngạo!!!

Tại một căn nhà nhỏ nơi ngoại ô, chả ai biết được rằng một Hirai Momo với bản lĩnh như thế, lại ưa thích làm nũng, luôn mè nheo với một cô gái...

_Mina~ Ta đói~~

_Lại đói nữa?

_Chân giò~ Chân giò nha~~~

_Em biết rồi!

_Yay~ Vậy Momoring chờ em ở đây~ Em mau mau đi làm~~~

Mỗi lần như vậy, Myoui Mina đều đầu hàng trước giọng nói nhão nhoẹt của y, thật là chả giống với mấy lời ca tụng trên sách báo hay tivi miêu tả gì cả

Nàng cười khổ, véo cái má phúng phính của người ta giống như sắp tan đi một lớp mỡ kia

Hirai Momo mỗi khi có thời gian dành cho nàng, mọi lúc đều chỉ như một con lười, cả ngày muốn đeo bám nàng, y như những ngày tháng y theo đuổi nàng, đến giờ vẫn vậy không chịu buông tha, thậm chí cả đi vệ sinh cũng không rời...

Thật vô liêm sỉ mà!!!

Duy nhất chỉ có khi nàng đứng dậy đi làm món ăn yêu thích chân giò của y, y mới miễn cưỡng đồng ý...

Thực ra, trước đây có xảy ra loại chuyện hài hước là như vậy...

Myoui Mina biết rằng Hirai Momo kia vốn mặt dày như thế, có chuyện gì không dám làm?

Lúc nàng vào bếp cũng muốn đi theo, nàng cũng chả thấy làm bất ngờ...

Có điều, khi món ăn hoàn thành có vẻ... Không ổn cho lắm!!!

Myoui Mina lúc đó gương mặt đỏ bừng vì ngượng, trên môi trên cổ còn nguyên dấu vết của ai kia, lòng rất hổ thẹn hận không thể giết chết cái kẻ đam mê H kia, suốt ngày chỉ muốn đè nàng, gây phiền toái cho nàng...

Nàng bất bình lên tiếng mắng nhiếc, lần này nàng rất giận còn lôi nguyên món chân giò của Hirai Momo ra làm lời đe doạ, người ta nghe cảnh cáo như thế...

Hiển nhiên sẽ không dám làm lơ được nữa, về sau, Myoui Mina lúc vào bếp luôn luôn chỉ có một mình!!!

__________________________________________

Hirai Momo choàng tỉnh dậy, ngôi nhà xưa cũ đã không còn, căn phòng đó đã biến mất...

Là mơ thôi sao?

Trước mắt y một bầu trời tối tăm đến cực hạn, khiến cho lòng người cô đơn lại càng thêm lạnh lẽo...

Lác đác những hạt mưa, ban phát cho không gian xung quanh thêm thê thảm, tịch mịch, một tàn tích cổ xưa, Kobe chìm trong những kỉ niệm...

Hirai Momo chua xót, đau lòng ngồi dậy, những tiếng động kì lạ phát ra ở gần đó, y hiểu chuyện gì đang xảy ra, bước chân ngày một chậm chạp bước đến gần

Một con nai lớn trở thành nạn nhân của mẹ con nàng...

Những tiếng cắn nuốt rên rỉ vang lên, trở thành từng vết dao cứa mạnh vào tim Hirai Momo

Đã trải qua bao nhiêu ngày rồi, từ khi thức tỉnh trở thành một Vampire, y cùng với Myoui Mina và con gái vẫn luôn ở Kobe này...

Hirai Momo vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn rằng...

Vợ con của mình đã không còn!

Gia đình nhỏ của y đã không còn, thế giới của y đã biến mất...

Một sinh vật máu lạnh chỉ hoạt động theo bản năng chém giết lấy những sinh vật sống, chảy trong huyết quản dòng máu tươi nóng hổi...

Hirai Momo ngàn vạn lần đã đánh lừa cảm giác của chính mình, tự trấn an bản thân chuyện này là không thể

Y quỳ xuống trước mặt nàng, cơ thể của nàng chỉ toàn là máu của con vật xấu số, gương mặt xinh đẹp vô tình kia trở nên đáng sợ hơn bao giờ

_Tại sao...

_...

_Trời... Có lạnh không?

_...

_Phu nhân...

Tại sao không thể cảm thấy gì hết? Cái cơ thể bất tử chó chết này!!!

Hirai Momo gào lên, tiếng của y còn át cả tiếng mưa, nước mắt không ngừng chảy ra, y ôm lấy nàng thật chặt

_Tim còn đập mà... Phu nhân... Rất ấm đúng không?

_...

Hiển nhiên sẽ chả ai đáp lại y, Hirai Momo bất lực khóc, không khí tang thương bao trùm lấy gia đình nọ

_Sai rồi... Xin lỗi...

_...

_Phu nhân... Ta sẽ ngoan mà...

_...

_Ta không đói nữa... Em đừng đi... Em đừng rời xa ta có được không?

___________________________________________

Hirai Momo lần thứ hai tỉnh dậy, cảm thấy sống mũi cay cay, hốc mắt lại có nước... Trong một đêm mà trải qua nhiều giấc mơ như vậy...

Trời sáng rồi, vì việc của Minatozaki Sana gần đây mà khiến tâm Hirai Momo như nổi sóng, lúc nào cũng như đang ngồi trên đống lửa, vô cùng sốt ruột lẫn khẩn trương...

Ngày hôm nay, lần đầu tiên, người thức dậy trước là vợ con của y!!!

Myoui Mina cùng con gái ngoan ngoãn ngồi gập gối trên giường, chờ đợi ai đó thức dậy

Hirai Momo trước mắt là nhìn thấy cái trần nhà với màu sơn trắng toát ấy, kết cấu của nó khiến y cảm thấy quen thuộc...

Rốt cuộc, căn nhà mà Myoui Mina chọn, ngôi nhà khi xưa mà hai người cùng sinh sống đã lần nữa được mô phỏng...

_Phu nhân! Ngủ thêm một chút! Em dậy sớm quá!!

Hirai Momo khẽ cười, lập tức ngồi dậy tiến về phía nàng, ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng

Nàng giãy ra, Hirai Momo cũng không từ chối...

Kì thực, mỗi ngày nhìn nàng thay đổi, mỗi ngày nhìn nàng như thêm sức sống đối với y không còn điều gì quan trọng hơn

Myoui Mina nắm tay con gái đi tới tủ áo lớn trong góc phòng, cánh cửa lập tức theo sự kiểm soát của Hirai Momo mà mở ra

À... Ra là nàng muốn chọn quần áo?

Hirai Momo nhoẻn miệng cười, trước đây mấy cái công việc này đều là do y tuỳ tiện, mỗi ngày thay quần áo cho vợ con, tất cả đều tuỳ theo hứng thú của chính mình

Nhưng từ khi Minatozaki Sana xuất hiện, nàng có bạn rồi nhé~

Ngày nào cũng dính lấy nhau, âu yếm nhau, bên cạnh nhau thủ thỉ nói chuyện cả ngày...

Hirai Momo rất tò mò nhưng lại nghĩ bản thân phải hạ thấp đi hỏi Minatozaki Sana ấy thì không bao giờ, thế nên lại thôi...

Nàng chớp mắt chỉ vào một cái kimono sau đó lại quay lại nhìn Hirai Momo, thấy người ta không biểu tình gì nàng lại tiếp tục, lần này nàng lại chỉ vào một cái crop-top màu xám vô cùng sexy, người ta cũng chả thể hiện cái gì...

Diễn biến này xảy ra đến mấy lần, tủ quần áo của nàng có quá nhiều, đủ mọi loại trang phục trên thế gian mà Hirai Momo đưa nàng đi cả hành tinh để sưu tập

Cuối cùng, hình như nàng mất sạch kiên nhẫn rồi, rốt cuộc chỉ thẳng vào đám đồ nhỏ nhỏ được gấp thành từng chồng gọn gàng

"Momoring~ Hôm nay cũng chọn đồ lót cho em đi~~~"

Hirai Momo ngẩn người, trong khoảnh khắc nghe thấy thanh âm của nàng tới từ miền kí ức xa xăm, vẻ ngọt ngào từ ánh mắt, bộ dạng đáng yêu khi nàng lười biếng làm mình làm mẩy với y...

Trời ạ...

_Phu nhân! Em... Mặc gì cũng đẹp hết thôi!!!

__________________________________________

_Mitang~ Hôm qua cậu với Đại nhân có gì không? Nhìn ngài ấy hôm nay khác quá...!

Minatozaki Sana nho nhỏ nói với vào tai Myoui Mina ở ngay bên cạnh

_Hử? À mình ổn rồi! Chỉ là ốm thôi mà! Uống thuốc là hết~~

_...

_Ý mà cậu chưa trả lời nha~

_...

_Có gì rồi?

_...

_Yah!!! Myoui Mina!!! Cậu coi thường mình!!!

Hirai Momo ngồi ngay cạnh Myoui Mina, nghe thấy có kẻ to gan dám to tiếng với vợ mình liền theo quán tính sát khí dâng lên, có điều đối tượng lại là Minatozaki Sana đó...

_Đại nhân! Cậu ấy coi thường em~

_Coi thường thế nào?

_Coi thường... Coi thường...

Nàng đỏ ửng mặt, không biết phải giải thích làm sao, Hirai Momo đã chán ghét ôm eo vợ cưng kéo sát vào người mình thản nhiên cười

_Coi thường cũng tốt!!!

_Yah!!! Vợ chồng mấy người...

_Thế rốt cuộc Phu nhân ta đã nói gì?

Thật tiện lợi, Hirai Momo không cần mất công hỏi vẫn có thể tò mò được chuyện giữa hai người

Lợi hại!!!

Bất quá, Minatozaki Sana ngày thường miệng lưỡi trơn tru lắm, hôm nay lại e dè nhường nhịn gấp mấy phần, quả thực lời nói của Myoui Mina gây sát thương lớn lớn lắm, đúng là vợ yêu nghiệt thì cũng nhất định là yêu nghiệt...

"Chuyện vợ chồng... Cậu không hiểu được đâu!!!"

Minatozaki Sana rất đau lòng, phụng phịu nghĩ

Dù sao sáng nay, tuy thời gian chỉ có khoảng mấy phút, Châu Tử Du đã đứng dậy rời đi cơ mà rõ ràng là hai người đã chung giường rồi nha~~

Nhắc đến Châu Tử Du... Phải rồi!

_Mitang~ Biết hôm nay ngày gì chưa? Cậu ân hận cũng không kịp nữa!

_...

Trong một tuần sẽ có một ngày nhất định cả nhà phải ăn chay, tức là ăn theo thức ăn của Minatozaki Sana, đám người Yoo Jungyeon thì không hiểu lắm, có điều ngay khi Châu Tử Du từ nhà bếp đi ra, mang theo một xe đồ ăn rồi lần lượt dùng năng lực đặt chúng lên hết bàn thì đám người kia mới nhăn nhó hiểu ra...

_Mẹ~ Cái gì... Cái gì đó... Ăn làm sao được~~~

Yoo JungNa lên tiếng đầu tiên, con bé khó chịu, mũi chun lại nhìn những đĩa thức ăn nóng hổi kia như kẻ thù

_Mẹ~ JungNa đói cơ! JungNa có thể ăn hết một con nai bây giờ chứ không phải là... Cái này...

Im Nayeon cười khổ vỗ về con bé, ở đây ngoài Minatozaki Sana ra thì có ai ăn được cái này...

Ngoài nàng ra, cơ bản những người còn lại nhìn chỗ thức ăn kia như nhìn thấy rác rưởi và nếu phải ăn chúng chính là bảo bản thân phải đang ăn rác rồi còn gì?

_Mọi người ăn cơm!

Hirai Momo đột ngột lên tiếng khiến cho một cảnh xôn xao phải dừng lại, ai nấy nghiêm túc nhìn Hirai Momo đưa đũa lên tự nhiên gắp một miếng thịt cho vào miệng

_Ngài... Không đưa Mina đi trốn nữa ạ?

_...

_Đại nhân! Rốt cuộc ngài cũng thấy nó ngon rồi đúng không?

_...

_Xem kìa! Hirai Đại nhân đã bắt đầu, mọi người cũng cùng ăn thôi~~

_...

Minatozaki Sana hào hứng, vui vẻ nói, có điều không khí lại càng trở nên u ám đến khó thở

_Mẹ~ Con không ăn~~~~~~

Xem kìa xem kìa! Yoo JungNa đã sợ đến phát khóc rồi

_Ừm! Đại nhân... Cái này có bắt buộc không? Có vẻ rất khó... Chi bằng để tôi đi kiếm thức ăn cho JungNa...

Yoo Jungyeon cẩn trọng lên tiếng cho ý kiến, nói xong liền rụt rè nhìn biểu hiện của Hirai Momo

_Không được!

_Mẹ~~~

_Mọi người ăn được! Chả lẽ con không ăn được? JungNa con bị chiều đến hư rồi!

_Nhưng mà... Nhưng mà... Jung~~~

Yoo JungNa ngồi ở giữa, bên trái là Im Nayeon bên phải là Yoo Jungyeon, bị mẹ quát, con bé lập tức quay sang Yoo Jungyeon cầu cứu

Mà cầu cứu ai chứ cầu cứu thứ nhu nhược như Yoo Jungyeon thì...

_Công chúa! Hay là con chịu khó đi vậy...

_Jung!!!!!!!!!!

Yoo Jungyeon cười trừ, vừa nãy ai đó mới định lên tiếng đòi công bằng lấy công đạo cho con gái, ấy thế mà vợ nhỏ vừa ho một cái đã trở thành thủ hạ bại tướng hèn nhát trốn tránh, lại liếc mắt nhìn thấy Im Nayeon nghiêm trọng thế nào, Yoo Jungyeon cũng không dám nhiều lời, thà phật ý con còn hơn phật ý vợ...

Ý con là ý con còn ý vợ là ý trời...!!!

Thế là một gia đình ba người nào đó cuối cùng cũng phải chấp nhận thực tế!

_Jihyo ăn nhiều một chút!!!

Minatozaki Sana liên tiếp gắp cho đối phương ngồi đối diện, còn nhoài hẳn người đứng dậy gắp cho người ta một cách tận tình

_Đại nhân! Để em ăn cùng~

_Ồ! YooJung...

Thấy vẻ khó xử của Park Jihyo, Choi Yoo Jung ngồi bên cạnh liền lập tức chú ý giải vây

Có điều vừa mới định gắp bớt sang quay lại nhìn bát mình đã đầy ú nụ

_Yah!!! Kim Doyeon ngươi muốn ám hại ta đấy à?

_Do nhiều quá!

_Thì? Là có thể gắp sang bát ta à? Ngươi không ăn mặc ngươi chứ?

_Ta tưởng ngươi thích?

_Thế nào là thích?

_Ăn không hết nên gắp thêm của Park Jihyo ăn tiếp? Ta có lòng muốn giúp ngươi đấy thôi?

Rồi lại chí choé, một đứa tính cách điềm đạm, một đứa sốc nổi cứ làm ầm lên, một cảnh thật đặc sắc

_Em có biết Đại nhân gọi em là gì không?

_Ơ... Là Sana xinh đẹp, Sana quyến rũ, Sana đáng yêu~~~~~

_Là Sana tiểu tam!!!!

_...

Cái gì cơ??

Nàng điên lên, môi cong vút hướng về phía Châu Tử Du đầy bất bình

Người ta khinh bỉ nhếch môi một cái đặt ngay xuống trước mặt nàng một bát đầy cơm còn không có chỗ để gắp thức ăn

_Năm lần bảy lượt đi xen vào chuyện nhà người ta! Em xem có ai như em không? Vừa mới ốm dậy, ăn hết hai bát bằng này sau đó còn uống thuốc!!!

_N-Nhưng... Dù sao... Cũng không nên...

_Cái gì???

_K-Không có gì!

Rồi Châu Tử Du trực tiếp cầm thìa xúc cho nàng...

Ôi trời...

_Em có phải trẻ con đâu... Em tự ăn...

_Im lặng đi!! Nhai!!!

Nàng đỏ ửng mặt, xấu hổ chết đi được

Thế mà cũng ngon lành ăn hết hai bát

Khó khăn nhất vẫn là Hirai Momo thôi, chỉ cần đối phương nhấc tay cầm đũa là y rằng, Myoui Mina ở bên cạnh và con gái vốn ngồi trong lòng lại bám chặt lấy y hơn

_Phu nhân... Xem kìa... Mọi người ăn hết rồi...

Nàng lắc lắc đầu, dụi vào tóc của y, hai tay vốn quàng vào cổ lại siết chặt hơn không buông

Nàng hờn nha, lần trước Hirai Momo đưa nàng đi trốn, tới tận Hải vực thứ năm để cho nàng ăn sushi cơ mà~~

_Ăn một chút thôi! Sau đó Momoring ngày mai sẽ đưa em đi ăn những món khác ngon hơn... Cường thú ở ngoại vực phía Tây nhé?

_...

_Hay là Hải thú ở Hải vực thứ năm?

_...

_Cũng không được à? Ăn cả hai thì sao?

_...

Hirai Momo rất kiên nhẫn từng chút một dỗ dành nàng đầy cưng chiều cũng chả vội vã, bất quá nàng vẫn chả suy chuyển chút gì

_Vậy chúng ta đi chơi thì sao?

_...

_Hai chúng ta và con... Em muốn đến đâu nào?

_...

_Có muốn tới Kim Gia, dạo chơi trên bầu trời của chúng không? Lục địa trên mây mà em vốn rất thích?

_...

Minatozaki Sana ngồi ngay cạnh Myoui Mina, giọng nói ấm áp của Hirai Momo phát ra nàng nghe chữ hiểu được chữ thì không...?

Chỉ biết là có vẻ đó là những địa điểm rất vui thì phải...

Thực ra, những nơi mà Hirai Momo định đưa vợ con đến, trên đời này không phải mấy kẻ làm được...

Có điều, Minatozaki Sana hiểu biết không sâu vốn không bận tâm loại chuyện đó, nàng chỉ quan tâm hai chữ

"Đi chơi!!!"

Osaka là kinh thành đầu tiên mà nàng đến, ngoài ra chả phải thế gian này còn rộng lớn gấp mấy lần ư?

Osaka chỉ là một trong vô cùng! Nàng còn muốn đi nhiều nơi nữa!!

_Mitang~ Mitang à~~

Nàng phấn khích, sử dụng bạo lực kéo Myoui Mina ra khỏi Hirai Momo khiến con người kia cả ngày chỉ ngẩn người, bây giờ lại tiếp tục ngẩn người

_Nhìn mình! Nghe mình nói này!!

_...

_Chúng ta đi chơi~~

_...

_Yên tâm mình khỏi ốm rồi~

_...

_Ừ thì mình biết chỗ nào cậu cũng đi hết rồi! Có điều những lần đó có lần nào đi với mình đâu? Bảo sao cậu chả thấy chán~

_...

_Này nhé, nếu có mình chúng ta có thể làm thế này... Hoặc làm thế này... Hoặc chơi cái này cái kia... Tất nhiên là theo xu hướng của địa điểm~~

Tất cả đều được chứng kiến công phu của Minatozaki Sana, khả năng thương lượng, nịnh nọt vô địch

Nàng nói một thôi một hồi, Myoui Mina có vẻ cũng xuôi xuôi, bèn buông câu chốt nụ cười rất tươi tắn mị người

_Đó! Càng đông càng vui! Đó là mình mới chỉ ví dụ có mình với cậu thôi đấy! Chúng ta còn Du, còn Nayeonie, còn Momi của cậu... Và... Và còn có cả Hirai Đại nhân nữa cơ mà~~

Myoui Mina như được khai sáng, bản thân ngây thơ liên tục gật đầu hết nhìn Minatozaki Sana, nàng lại quay lại đối diện với Hirai Momo

Àh... Phải rồi...

Hai người đâu còn một cảnh cô đơn đau khổ như trước đây nữa chứ?

Từ khi nào mà trong bữa ăn của gia đình nàng đã có đông người đến vậy cơ mà?

Hirai Momo khúc khích cười, say sưa nhìn những biểu hiện chậm chạp của nàng

_Phu nhân... Được không? Nếu vậy... Ăn xong... Chúng ta sẽ đi chơi nhé?

__________________________________________

Kế hoạch đi chơi lập tức là ưu tiên hàng đầu, rõ ràng là để phục vụ Myoui Mina nhưng còn có ai đó phấn khích hơn gấp mấy lần

Myoui Mina và Minatozaki Sana ngồi ở giữa những người còn lại thì vây xung quanh hai nàng

Giữa không gian, từ thần thức của Hirai Momo hiện lên những hình ảnh rõ ràng và chân thực nhất...

Thế giới này hiện lên như một bản đồ rộng lớn, Châu Tử Du, Yoo Jungyeon khẽ nuốt nước bọt, không thể tin được trên đời này tồn tại một bản đồ đầy đủ như thế

Thời kì chia phe phái, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh nếu như một trong hai bên nắm chắc và dám khiêu chiến, thông tin chính là thứ có ích và giá trị nhất

Ở những chợ đen hay các trường đấu giá quy mô cao, mỗi bản đồ đều là thứ đắt đỏ, phải trả bằng hàng trăm nghìn vạn Kim tệ...

Ấy thế mà, một bản đồ đầy đủ chỉ một Vampire có khả năng đi hết, lịch lãm toàn bộ thế gian này Sau Tận Thế mới có thể có được...

Cái thứ mà khiến cho bất cứ thế lực nào sẵn sàng đổ máu để tranh giành lẫn thèm khát, Châu Tử Du và Yoo Jungyeon nuối tiếc, ham của đau lòng nhìn...

Hirai Momo hoá ra chỉ coi tấm bản đồ kia như đồ chơi cho vợ của mình...

Những kinh thành lớn nhỏ hiện lên, những kinh đô, những nền văn hoá, những thành tựu phát triển...

Tất cả đều được ghi lại vô cùng chi tiết và sống động trong thần thức của Hirai Momo

_Mitang~ Cái kia... Cái kia đi~~

_...

_Hay là cái đó! Cái gì mà lục địa trên mây... Trời!!!! Nhìn cái cổng trời đó đi... Ai có thể xây dựng được thứ như vậy chứ? Mitang~ Mitang ah~~

_...

_Quyết vậy đi! Chọn cái đó nhé! Mitang~ Chọn cái đó đi mà!! Chúng ta sẽ bay lên đấy!! Là bay đó~

_Minatozaki Sana!

_Dạ~

_Yên lặng chút nào! Vợ ta đang suy nghĩ!!

Hirai Momo nhíu mày, sau đó liền tới sau lưng Myoui Mina, lưng hơi thấp xuống, khe khẽ cười

_Phu nhân! Em chọn xong chưa? Nếu là lục địa trên mây đó cũng không tệ... Dù sao Minatozaki Sana cũng thích...

_...

Nàng ngoảnh đầu quay lại nhìn Hirai Momo, nhìn người ta cười xong liền quay đi...

Ngón tay nhỏ chỉ vào một địa điểm, sau đó lại quay lại nhìn Hirai Momo tiếp

_Ồ! Chỗ nào cũng được! Em thích là được rồi!!

Hirai Momo xoa đầu nàng, kéo nàng ôm vào lòng

_Seoul??? Jung~~ Đó là Seoul mà??

Myoui Mina đúng thực đã chỉ vào Siêu cấp kinh thành Seoul, nơi cổ kính với sự tồn tại lâu đời nhất

Yoo JungNa thích thú quay sang bên cạnh nắm tay Momi

_Momi~ Chúng ta sẽ tới nhà tớ đấy!! Tới nhà của tớ sẽ chiêu đãi cậu những món thật ngon chứ không phải như bữa ăn hôm nay đâu... Nhà tớ còn to gấp trăm lần thế này a~~~

_...

_Mẹ~ Chúng ta rốt cuộc cũng quay về nhà rồi~ Chúng ta sẽ quay về Seoul~~

Giọng cười của con bé khanh khách vang lên, vô cùng vui vẻ, nó chui vào lòng của Im Nayeon thủ thỉ

_Mẹ~ Lần này quay về hãy cùng sống ở Seoul, Chúng ta đừng đi đâu nữa nhé?

_...

Im Nayeon trầm mặc, mọi người đều trầm mặc, mỗi người hình như đều có phiền muộn của riêng mình, chỉ mãi sau mới nghe thấy âm thanh yếu ớt của Im Nayeon

_Quay về... Seoul...

_Doyeon!

_Dạ?

_Báo cho Zhou JieQiong biết... Chuẩn bị thật tốt... Chúng ta sẽ quay về Seoul!

Yoo Jungyeon kích động nói, tay đã siết chặt thành nắm đấm, lời nói rõ ràng đủ lớn như cố tình để nàng nghe thấy

_Nayeonie! Em không sao chứ?

_...

_Mitang~ Hay là cậu đổi địa điểm...

_...

Minatozaki Sana thoáng lo lắng khi nhìn gương mặt nhợt nhạt của Im Nayeon, bèn quay sang Myoui Mina hỏi ý kiến

Đáp lại, nàng ấy chỉ khẽ lắc đầu...

_Đủ rồi!!

Hirai Momo lườm Minatozaki Sana một cái, giọng nói tiếp theo liền trở nên âm trầm, đáng sợ chấm dứt toàn bộ không khí trầm mặc, khó chịu nãy giờ

_Các ngươi đi hay không ta mặc kệ!!!

_...

_Nghe đây! Mệnh lệnh của Phu nhân ta là tối cao!!!

_...

_Nếu như Seoul là nơi mà nàng ấy muốn đi! Vậy thì đó sẽ là nơi mà chúng ta sẽ đến!!!!

_!!!

_Còn kẻ nào muốn thắc mắc gì nữa không???

_...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hghijvv