F-line (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trưởng lão! Trưởng lão Zhou!!

_Vào đi!

Zhou JieQiong ở trong phòng sách của mình, giọng nói lãnh đạm vang lên, nàng còn không có thời gian liếc mắt tới kẻ vừa đến

Trên trán nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt thâm quầng, quần áo nhơ nhớp hình dung ra được đã mấy ngày chưa thay...

Tất cả những thiệt thòi này đều là do Yoo Jungyeon đó đuổi nàng quay về Seoul, mặc cho đáng lẽ ra với thân phận của mình nàng phải được ở bên Im Nayeon mới phải...

Tên thuộc hạ hớt hải chạy vào, cầm theo một đống tài liệu nặng nề đặt phịch lên bàn của nàng, chất chứa thêm bao nhiêu tủi hờn...

Đám tài liệu trước mắt nàng còn chưa kịp xử lý xong a~~~

Zhou JieQiong đáng thương, Zhou JieQiong rất đau lòng...

Bản thân nàng cô đơn nơi này lo làm việc giấy tờ, chịu khổ chịu sở cho một gia đình nào đó đang vui vẻ với nhau tận tít xa của ngoại vực phương Bắc!

Sau khi chia tay với Yoo Jungyeon, vừa mới quay về Seoul, đập vào mặt nàng đã là một đống công việc, văn kiện chờ được giải quyết...

Chưa kể đến, đống tài liệu thư từ mới được đem đến khiến cho nàng khó tránh cảm thấy đau đầu, vô cùng phiền muộn

Là chuyện của Im Nayeon!!!

Mỗi Siêu cấp kinh thành cai quản tới hàng trăm vạn người, thậm chí ở lục địa trên mây, thế lực của ngoại vực phía Tây do Kim Gia cai quản còn có đến mấy trăm triệu...

Việc mà các thế lực này cài đặt tai mắt của mình để thăm dò tình hình là chuyện vô cùng dễ dàng, thực tế thì đây là biện pháp hiệu quả và triệt để nhất để các thế lực nắm bắt được tình hình của đối phương

Với tin tức chấn động Yoo Jungyeon sau hơn trăm năm đi tìm Im Nayeon, rốt cuộc cũng đạt được kết quả...

Có điều, đạt được kết quả này đã phải trải qua những gì?

Ngày đó một Yoo Jungyeon trong điên cuồng lục tung cả dãy nũi Nhã Nghiên, hoàn toàn không tin đó lại là một tai nạn...

Chắc chắn không thể là một tai nạn!

Người chết phải thấy xác, Yoo Jungyeon cùng các cao tầng họp bàn, thời điểm đó nhất định cho rằng đây là một âm mưu của thế lực nào đấy đã bắt cóc Im Nayeon, trực tiếp đối chọi với Yoo Gia!!!

Bắt cóc Im Nayeon... Bắt cóc Im Nayeon... Bắt cóc Im Nayeon đấy!!!!

Yoo Jungyeon càng nghĩ càng phẫn uất, thời gian đi tìm vợ cũng không dám lãng phí cùng lúc cho người đi điều tra những uẩn khúc năm xưa...

Còn nhớ, Yoo Jungyeon hồi đó nắm được vài điểm chắc chắn, nhiều lần ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Im Nayeon...

Lần đầu tiên, chính là ở Thiên cung, lục địa trên mây, thế lực một phương Kim Gia đứng đầu trong Thập Đại Gia Tộc, cai quản cả ngoại vực phía Tây, nơi đây vốn không tồn tại khái niệm về kinh thành, duy nhất chỉ có một thế lực của Kim Gia thống nhất tất cả thành một khối...

Không nghi ngờ gì, mặc dù hai bên chưa từng có hiềm khích với nhau, bỏ qua tất cả những đạo lý thông thường, Yoo Jungyeon ngang ngược trực tiếp đem người tới đánh Thiên cung, dồn ép tới mức Thiên Tử Kim Dahyun cùng y chiến đấu bảy ngày bảy đêm

Cho đến khi, Hoàng Đế của nơi đây, Kim Taeyeon phải ra mặt, lực lượng của Thiên cung tất thảy đều là những Vampire từ thế hệ đầu tiên, sự thức tỉnh đối với năng lực trời ban cũng am hiểu hơn ai hết

Vậy mà chật vật đối với một thế lực mới nổi lên, một Vampire từng bước một chứng minh thực lực cường hãn của mình trong thế giới của sức mạnh...

Nếu như, mấy người đó biết trước đây, cái kẻ gây nỗi ác mộng chết chóc cho Thiên cung lúc bấy giờ, thân phận lại từng là một Hoan vô danh...

Có lẽ đã tức đến ói máu rồi!

Trận chiến đó với phần thắng thuộc về Kim Gia, lịch sử đã ghi lại như thế nhưng chỉ những kẻ hôm đó chứng kiến mới hiểu...

Tuy Kim Taeyeon xuất hiện gây rất nhiều khó khăn cho Yoo Jungyeon, nhiều lúc nếu không bởi năng lực yêu nghiệt của mình có lẽ còn rơi vào cảnh thập tử nhất sinh...

Trận chiến kéo dài không biết vì sao dừng lại, Yoo Jungyeon y phục rách tan nát, toàn thân thê thảm nhưng từ ánh mắt nóng bỏng hoàn toàn không lưu chút gì của kẻ bại trận...

Y vỏn vẹn đem hơn vạn quân của mình tới Thiên cung, lại đánh cho nơi xinh đẹp, thuần khiết này trở thành địa ngục máu chảy đầu rơi, khiến cho chục vạn lính tinh nhuệ của Thiên cung phải táng mạng, lúc rời đi vẫn còn có thể bảo đảm an toàn và lực lượng còn lại của mình...

Trận chiến này Yoo Jungyeon rút lui nhưng kẻ chịu thiệt, không ai mà không biết đó chính là Kim Gia!

Lý do duy nhất khiến cho Yoo Jungyeon đánh đến Thiên cung chính là vì Im Nayeon, ngược lại, chính là vì không còn tiếp tục cảm nhận được khí tức của nàng, rốt cuộc y mới chịu bỏ đi...

Lần thứ hai, bên cạnh ngoại vực phía Tây, lần thứ hai này Yoo Jungyeon cảm nhận được Im Nayeon đang ở ngoại vực phương Bắc

Không phải là y cảm nhận thấy mà mùi hương, khí tức đó rõ ràng một cách mồn một, đang dẫn dắt y đến!!

Kẻ thù lần này... Là Park Gia!

Trận chiến kinh thiên động địa với Kim Gia vừa chấm dứt, hàng loạt những tin đồn, tai mắt của tứ phương, thiên hạ khắp nơi lại nổi sóng khi biết Yoo Jungyeon lại đem quân sang chiến trường phía Bắc

Chết tiệt!

Trong mắt của các thế lực lúc đấy, Yoo Jungyeon quả thực là kẻ điên rồ!!!

Kẻ điên rồ gặp kẻ điên rồ!!!

Yoo Jungyeon không ngờ rằng lần này mình chính là đá phải cửa sắt!!!

Sở dĩ có thể rời khỏi Thiên cung một cách an toàn chính là do Kim Taeyeon trước sau đều là kẻ nhìn xa trông rộng, việc hi sinh vài vạn quân so với mối thâm giao sau này giữa các Thập Đại Gia Tộc là điều không đáng kể

Bản thân minh mẫn lại đâm đầu cuốn vào trận chiến của một kẻ điên, không tỉnh táo...

Người thiên hạ này ấy chính gọi là NGU!!!

Kim Taeyeon không như thế, mặc cho các cao tầng của Kim Gia hay thậm chí là Thiên Tử Kim Dahyun có phẫn nộ muốn đem quân đến thanh trừng Seoul, đều bị y quyết đoán ngăn lại...

Bất quá, chuyện xảy ra với Park Gia thì không...

Park Hyomin nhãn quan tỏ tường, lúc đối diện với sự cuồng nộ, bá khí của Yoo Jungyeon, bản thân đã biết phải làm gì, nhan sắc xinh đẹp hấp dẫn, thanh âm nhỏ nhẹ, lời nói rất dịu dàng khoan thai...

Ấy thế mà, vào tai ai đó lại trở thành những tạp âm khó chịu

_Tiện nhân!!! Câm mồm!!! Đem Im Nayeon ra cho ta!!!!

Một lời thóa mạ này sỉ nhục Nữ Vương của Siêu cấp kinh thành Queens, hơn một triệu sinh mạng tồn vong ở đây, tất thảy đều tôn một Hoan lên làm Chúa Tể...

Rốt cuộc Hyomin đó phải quan trọng tới mức nào?

Nhân sĩ của Park Gia bùng nổ sự tức giận, trong đó phải kể nhất đến người cao ráo, gương mặt băng lãnh vốn luôn ở sau lưng của Park Hyomin

Vào thời điểm đó, mặc cho những lời khuyên can vô ích của nàng, y đẩy nàng vào trong kết giới của mình

Bá khí của y hiện lên thành những tử quang đặc sắc trong không khí, gia huy cổ đại là loài yêu thú tới từ Hồng Hoang, một Bạo Chúa với hàm răng lớn nhe nanh múa vuốt giương về phía Yoo Jungyeon

Không nghi ngờ gì, hai kẻ trong điên cuồng xảy ra một trận chiến...

Một kẻ cho rằng đối phương đang giữ vợ mình, một kẻ trước mắt lại thấy đối phương dám xấc xược lăng mạ vợ mình...

Yoo Jungyeon lần này đem quân đánh tới Park Gia

Kết quả tuy không rõ ràng, buộc phải dừng lại vì e sợ chấn động này lan tỏa sẽ ảnh hưởng tới Thánh Địa Kobe, dù sao chăng nữa đây cũng là ngoại vực phương Bắc a...

Yoo Jungyeon vẫn như lần trước, bỏ đi ngay khi khí tức của Im Nayeon biến mất

Biểu hiện này lặp đi lặp lại trong thời gian dài, Yoo Jungyeon không quản trên dưới trở thành một kẻ hồ đồ, kể cả khi Zhou JieQiong lao tâm khổ tứ can ngăn, nhất định có chuyện mờ ám y cũng không quan tâm...

Chỉ cần nơi nào có tung tích của Im Nayeon, y liền xới tung cả nơi đó lên...

Vô tình, Yoo Jungyeon không biết tự bao giờ đã khiêu chiến với toàn bộ Thập Đại Gia Tộc...

Thế gian gọi Seoul là Siêu cấp kinh thành của Ma Giáo, một đám sát thủ ưa thích chém giết tới mức bệnh hoạn, tuyệt nhiên không ai muốn dây vào cả...

Chuyện hệ trọng lần này cũng chính là đại sự của khắp nơi, không chỉ riêng các Siêu cấp kinh thành mà ngay cả các kinh thành lân bang đang phát triển cũng nắm được tin tức...

Yoo Jungyeon rốt cuộc cũng tìm được Im Nayeon rồi!!!

Đám tài liệu mới mẻ đặt trước mặt Zhou JieQiong mang đến cho nàng một sự bất an tồi tệ

_Trời ạ... Thư viết tay của chính Đại Tiểu Thư Jung Gia...

Ý nghĩa đại khái là những lời chúc mừng, sau đó là xin được yết kiến, mong sớm gặp được Yoo Phu nhân của Seoul...

Kí tên ở dưới Jessica Jung~

Zhou JieQiong sau khi đọc một bức thư tình cảm ngọt ngào đến chết, nét chữ lại hài hòa nho nhã, còn có mùi nước hoa thơm nức...

Tiếp đó, theo thứ tự lại sờ đến một bức thư khác, bức thư này khiến nàng phải nhăn mặt, nét chứ gọn gàng, đường nào ra đường đó, ý tứ cũng không dài dòng, rất mạch lạc, vào thẳng trọng tâm

"Im Gia biết tin Yoo Phu nhân quay lại, mong một lần được vấn an!"

Kí tên ở dưới Im Yoona!

Làm sao... Làm sao đây?

Chuyện là...

Im Gia xếp thứ 2 trong Thập Đại Gia Tộc!

Và Jung Gia thì xếp thứ 6!

Căn bản việc phân chia thứ hạng trong Thập Đại Gia Tộc không dựa vào Thực Lực của chủ nhân, nó chỉ nắm một phần thôi, chủ yếu chính là Tài Lực kìa!!!

Im Gia và Jung Gia hai trong Thập Đại Gia Tộc, ở tại chiến trường Phía Nam khắc nghiệt nhất này, hai Gia tộc lại cùng tồn tại trong một kinh thành...

Siêu cấp kinh thành Soshi!

Hàng trăm năm tranh đấu, không ai chịu thua thiệt, thế hệ bây giờ đại biểu của hai bên chính là Đại Tướng Quân của Soshi Im Yoona và người còn lại là Đại Tiểu thư của Soshi Jessica Jung!!!

Cán cân này luôn giữ được thế cân bằng cho đến khi Kwon Thị xuất hiện, xếp thứ 3 trong Thập Đại Gia Tộc...

Chiến trường phía Nam... Quả nhiên...

Boss của Kwon Thị, thường được gọi bằng Kwon Tổng, Kwon Yuri không ngần ngại tỏ ra hứng thú với Đại Tiểu Thư của Jung Gia, nhiều lần trực tiếp có ý đối đầu với Im Yoona...

Mà kẻ hiếu chiến như Im Yoona nào có để yên như vậy?

Thành ra tại chiến trường phía Nam này, Kwon Thị và Im Gia đã trở thành đối thủ không đội trời chung, người của hai bên cứ gặp nhau là xảy ra xích mích, nhất định có chém giết

Jung Gia hình thành sau Im Gia một chút khó tránh thua thiệt ở khởi đầu nên an phận nằm ở vị trí thứ 6 nhưng lại chả ai vì thế mà dám xem thường, trái lại còn lo cho tương lai của Im Gia kìa...

Không sớm thì muộn có thể bị sút ra khỏi Soshi lúc nào không hay...

Lý do rất đơn giản, kì thực, Kwon Yuri đó công khai theo đuổi Jessica Jung, nếu chuyện của hai người mà thành, đến lúc đó Im Gia còn có cửa với Jung Gia nữa à?

Im Gia ngoài Im Yoona Đại Tướng quân, còn một nhân vật được xem là đầu não, sắc sảo tới mức đáng sợ, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng đến tàn nhẫn hoàn toàn không để kẻ khác nắm được điểm yếu của mình

Trái ngược hoàn toàn với cô chị nóng tính, bạo lực của mình Im Nayoung trong Im Gia mới thực là kẻ mà ai nấy cũng phải e dè...

Tiếng thở dài đầy chán ghét lẫn bất lực của Zhou JieQiong, may mà được tin Yoo Jungyeon quay trở về...

Đúng! Mau quay trở về mà xử lý cái tình thế phức tạp này thay nàng đi!

Chọn ai bây giờ cũng rất khó, mỗi năm Im Gia và Jung Gia đều đem đến cho Yoo Gia không biết bao nhiêu là tài sản, đương nhiên không phải là vô nghĩa, tất cả chỉ là để lấy một cái ân tình, kéo người ta trở về phe của mình

Tuy không biết tại sao Jessica Jung kia không chấp nhận Kwon Yuri nhưng chả ai dám chắc chắn tương lai nàng không làm thế cả...

Tức là, Im Gia chỉ còn có thể trông đợi vào một trong các thế lực đứng đầu của chiến trường phía Nam này, chính là Yoo Gia!

Việc quyết định về phe của Im Gia hay Jung Gia đều sẽ là trở mặt với kẻ còn lại, về sau... Về sau...

Nhất định rất phiền toái a~

Zhou JieQiong lần nữa nhấc hai bức thư kia lên trước mặt, cơ thể mềm mại dựa hẳn ra đằng sau, đôi mắt ưu tư quan sát một hồi

Jessica Jung cao cao tại thượng, cơ bản ngạo kiều đã có trong máu của nàng từ khi sinh ra, khí độ như thế vậy mà lần này còn khiêm nhường tự tay viết ra một bức thư dâng lên Seoul thế này...

Còn Im Yoona, danh trấn lẫy lừng, thực lực vô song, năm xưa giao chiến với Yoo Jungyeon, nàng còn nhớ lần đầu tiên mới thấy một Yoo Jungyeon phải bung hết sức ra mà đánh như vậy... Con người ngang ngược, bá đạo đó hình như đã hết sạch kiên nhẫn rồi...

Xem ra, Siêu cấp kinh thành Soshi tình trạng bên trong quả thực rất nghiêm trọng...

_________________________________

#2 Im Gia, Chiến trường phía Nam

_Yoong! Có nhận được hồi âm của Seoul chưa?

_Vẫn chưa!

Thanh âm trong trẻo vọng đáp lại, nữ nhân đó ở dưới ánh trăng khoác trên mình loại áo giáp màu đen ôm vào thân thể thon thả, chắc chắn sau lớp áo giáp kia là những đường cong động lòng người, trên ngón tay dài linh hoạt là một thanh trường kiếm đang theo sự điều khiển của chủ nhân mà vẽ lên không trung những chiêu thức thiên biến vạn hóa

_Em sốt ruột làm gì chứ? Nayoung chuyện này không vội! Cho dù Jung Gia kết hợp với Kwon Thị cũng chả có gì đáng sợ, Ta sẽ không thua trên chiến trường là được!!

Trên trán của y nhễ nhại mồ hôi, y dừng lại trong giây lát, miệng nhếch thành một nụ cười nửa miệng đắc ý

Chiến Thần bất bại của ngoại vực phía Nam, khi mà nhân loại các tranh chấp ngày một trở nên hiếm hoi bởi sự dè chừng của các thế lực đứng đầu...

Y vẫn không ngừng luyện tập, dường như chiến tranh chính là tình nhân của y, chỉ có khoái cảm trên chiến trường, những đối thủ mạnh mới khiến y thỏa mãn...

Quái vật tàn bạo nhất trong lịch sử chiến tranh của Chiến trường phía Nam, kẻ đã kinh qua hàng trăm nghìn trận chiến sinh tử...

Im Yoona!!

Nghe thấy giọng điệu tự tin, ngạo mạn của Im Yoona, đối phương cũng chả thấy làm bất ngờ

Im Nayoung ngồi bên cạnh cửa sổ, một tay chống cằm, mắt đẹp như phượng, hàng mi khẽ động nhìn về bầu trời xa xăm kia tự cảm thán, không biết trong đầu óc thông minh kia đang toan tính những gì...

_Không đơn giản a! Lần này phải để họ thấy thành ý của chúng ta... Yoong! Em quyết rồi! Chúng ta lên đường tới Seoul!!!

_______________________________________

#3 Kwon Thị, #7 Choi Gia, Chiến trường phía Nam

_Ngươi... Chắc chứ?

_Thuộc hạ xin dám chắc... Kwon Tổng!

_Ồ! Lý do gì ngươi cho rằng mình có tư cách gọi ta như vậy?

_...

_Ngươi cho rằng bản thân từng là trưởng lão của Yoo Gia thì trong mắt của ta sẽ có chút sức nặng nào sao?

_Tôi...

Tên tự xưng là thuộc hạ đột nhiên trở nên cứng họng, da dẻ tái nhợt, trước áp lực của đối phương, tự nhiên y đã trở thành nhỏ bé chỉ như con sâu cái kiến

_Kwon Thị là gia đình! Không phải là nơi ai muốn đi là đi! Ai muốn đến là đến... Đặc biệt là một kẻ phản bội như ngươi!!

_Kwon Tổng! Tôi...

_Câm miệng!!!

Nữ nhân tư thế ngồi vô cùng thoải mái trên trung tâm của chiếc Sofa khổng lồ, y hờ hững khoác trên vai một cái vest đen đơn giản, phía trong trước ngực đều được nịt lại bằng những băng gạc trắng, nổi bật hẳn làn da tối màu mạnh mẽ

_Xem kìa! Cậu dọa nó sợ chết thôi!

_Phải đấy! Dù sao nó cũng đem đến một tin tốt mà~

_Kwon Yuri! Cậu hơi quá đáng rồi! Ahahahaha!!

Xung quanh Kwon Yuri có đến chục người, trong đó vài nữ nhân thân thiết lên tiếng cười, nhan sắc dung mạo đều không thể đùa được

Tên thuộc hạ kia cũng vì vậy mà thoáng ngẩn người, trong đầu óc khó trách xuất hiện những suy nghĩ đen tối...

_Kwon Tổng! Ngài... Ngài làm gì...?

Đối phương lập tức bị y sử dụng sức mạnh cưỡng chế, một tay giữ chặt cổ đối phương ghì mạnh y xuống sát bàn, ngón tay của Kwon Yuri đan vào chiếc súng nhỏ nhắn được chế tạo cầu kì

Gương mặt cùng với nụ cười lạnh lùng dần rõ ràng hơn trong đêm tối

_Một con chó cắn chủ nhất định không dùng được! Hôm nay ngươi phản Yoo Gia, nếu ta thu nạp ngươi, sau này liền trở mặt muốn cắn ta thì sao?

_Rác rưởi!!

_Chết!!!

Còn không để cho đối phương có cơ hội cầu xin, những tiếng đạn trầm đục vang lên, sau đó máu tươi không ngừng chảy ra ướt hết cả mặt bàn

_Bẩn tay thật!!!

Kwon Yuri hừ lạnh, co chân lên đạp xác kẻ xấu số kia văng ra

_Yah!!! Cậu quá đáng quá rồi!

_Choi Sooyoung?

_Trời ạ! Vừa mới thành công lai tạo loài Piranha cổ xưa, còn đang định chặt tay chặt chân một Vampire rồi ném xuống dưới xem có gì đặc sắc... Cậu làm thế này thật uổng phí một mạng!

Kẻ mới lên tiếng bất bình là người bạn thân nhất với Kwon Yuri, cùng với Kwon Yuri lập nên Kwon Thị này!

Choi Sooyoung của Choi Gia xếp thứ 7 trong Thập Đại Gia Tộc!

Không giống như những thế lực khác đều tồn tại trong một kinh thành, bản chất của Kwon Thị chính là một tập đoàn kinh doanh, sở hữu một lần hơn chục các kinh thành lớn nhỏ, biến những nơi đó trở thành những thượng khu thu về các loại lãi suất khổng lồ...

Mà chủ yếu, chính là những loại việc táng tận lương tâm!!!

Im Đại Tướng Quân cùng với Kwon Tổng chính là hình hài chân thực nhất để định nghĩa về sự đối lập!

Nếu nói Im Yoona là Thái Dương vậy thì Kwon Yuri chính là Thủy Nguyệt...

Một người thích những văn hóa cổ truyền, tạo vật lâu đời... Một kẻ lại thực dụng khao khát sức mạnh, tôn thờ văn minh tiên tiến...

Một kẻ coi thanh gươm là bạn đồng hữu trên các trận mạc, một kẻ lại sử dụng súng như thứ đồ chơi dễ dàng tước đi sinh mạng của kẻ khác...

Im Yoona quang minh chính đại, chiến đấu và chiến thắng là Nữ Thần Chiến Tranh vang danh khắp thiên hạ...

Kwon Yuri thâm sâu khó dò, nơi Thế giới ngầm không ai không biết đến mệnh danh một Kwon Tổng băng lãnh và tàn nhẫn...

Sự đối địch này, khi cả hai lần đầu chạm mặt, lại cùng tồn tại nơi Chiến trường phía Nam vốn khắc nghiệt và bạo lực đã châm ngòi cho một trận chiến không có hồi kết!!!

_Sooyoung!

_Chuyện gì?

_Seoul!

_Hử?

_Mau chuẩn bị Kim Tệ và các loại hàng hóa... Chúng ta đến Seoul!

_Cậu chắc chứ? Không phải hơi đường đột sao?

Choi Sooyoung giật mình thẳng lưng đứng dậy, cơ thể mảnh khảnh, chiều cao đáng ngưỡng mộ có điều còn vượt trội hơn cả Kwon Yuri trước mặt

_Im Yoona Nhất định sẽ sớm đến đó! Con ranh Im Nayoung chắc chắn không bỏ qua sự kiện Yoo Phu nhân quay trở về...

_...

_Lần này... Không thể chậm trễ...

_...

_Sooyoung! Tôi quyết rồi! Biến Soshi trở thành lãnh thổ của Kwon Thị! Đến lúc ấy, nàng ấy có kiêu ngạo thế nào... Rốt cuộc cũng sẽ về tay tôi!!!

_____________________________________

#6 Jung Gia, Chiến trường phía Nam

Nữ nhân bên cạnh đài viện, nàng mặc chiếc váy màu nhạt, mi như thúy vũ, da như tuyết trắng, đáy thắt lưng ong, gương mặt được che bởi một chiếc mạng mỏng...

Nữ nhân này, khí chất tuyệt sắc rất hiếm có, tuy nói khuôn mặt phần lớn đã bị che đi nhưng mà những khuôn viền ẩn hiện, người ta có thể thấp thoáng nhìn thấy những đường nét hoàn mỹ, thật biết cách dày vò đối phương, chỉ muốn một lần lỗ mãng đưa tay lên giật tấm mạng phiền toái kia xuống...

Có điều, khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh như pha lê kia cũng đủ khiến cho bầu trời thêm ảm đạm, dục vọng liền tan biến

Đối với nàng ấy, chỉ là mộng tưởng của chính mình!

_Sica... Đang nghĩ chuyện gì vậy?

Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tiếng nói cực kì nhỏ nhẹ, cứ như có một ma lực đặc thù khiến cho người khác phải say mê

Mỹ nhân mặc quần áo màu xanh nước biển, tướng mạo xinh đẹp lạ thường, lông mày nhỏ, cặp mắt to sáng ngời vô cùng linh động, khí chất này so với nữ nhân kia có nhiều điểm tương đồng...

_Chae ngủ rồi à?

_Vâng!

Nàng khẽ gật đầu, nhìn ra sự phiền muộn của chị mình, nhưng cũng không rõ người chị sắc sảo lại đang suy tính chuyện gì, nàng an phận ở bên cạnh châm trà

Giây lát sau...

_Krys!

_Dạ?

_Chuẩn bị chu đáo đi! Nayeonie trở về Seoul rồi! Đến gặp nàng ấy... Lần này sẽ đưa Chae theo cùng!

_Em hiểu rồi!!!

__________________________________

#1 Kim Gia, #9 Hwang Thị, Ngoại vực phía Tây

Công nghệ phát triển nhất của nhân loại bây giờ, rốt cuộc điều con người có thể sinh sống trên mây không còn nằm trong sự tưởng tượng của khi xưa nữa...

Nó chính là hiện thực!

_Im Nayeon được tìm thấy rồi!

_...

Các cao tầng của Kim Gia đều tập trung ở đại điện lúc này nghe nghị sự

Ở trên vị trí cao nhất, Kim Taeyeon một thân đạo bào màu hoàng kim vô cùng chói mắt, gia huy đôi cánh lớn ở phía sau hiển hiện lên một cách rõ ràng

_Lần này... Không ra mặt không xong...

Kim Taeyeon nho nhã mỉm cười, ánh mắt nhu hòa quét ra xung quanh quan sát

_Dahyun đâu?

_Thiên Tử... Ra ngoài rồi ạ!

Một kẻ liền cung kính chắp tay đáp

_Ồ! Bỏ qua đi! Nếu là việc của Yoo Jungyeon, nó còn giận ta lắm! Nhất định sẽ không chịu tới Seoul đâu!

Kim Taeyeon nhớ ra chuyện cũ, cười khổ một tiếng, mấy năm về đây có nhiều lần đối mặt nói chuyện nghiêm túc nhưng để dỗ dành đứa em gái nóng nảy mà mình hết mực yêu thương quả thực rất khó a~

Năm đó, Yoo Jungyeon rất ngông cuồng, không ai phủ nhận! Thời điểm ấy nếu như Kim Taeyeon thực sự ra tay nhất định sẽ thu phục được y nhưng bản thân cô cũng hiểu rõ cái đạo lý này...

Người ta vì tình cảm mà mất đi lý trí, kẻ nào vào thời điểm đó cũng đều là kẻ đáng thương, thu phục thì không khó nhưng chỉ e chất chứa trong lòng Yoo Jungyeon sẽ càng thêm nặng nề, về sau sẽ không phục mình, dồn kẻ điên đến đường cùng, sống mái một trận...

Kim Taeyeon lúc đó có thực sự dành được chiến thắng chăng nữa thì Thiên cung này bởi trận thánh chiến năm ấy nhất định sẽ diệt vong...

Y là nghĩ cho đại cục nên mới quyết định như thế, mặc cho con dân của lục địa trên mây có căm hận Yoo Jungyeon tới mức nào...

_Để em~~~

Thanh âm trong vắt kia vang đến bên tai của Kim Taeyeon, nàng từ đầu đã luôn đứng ở phía sau lưng y

Nữ nhân từ trên xuống dưới y phục chỉ một màu hồng, da thịt trắng nõn, đường cong quyến rũ, dáng người rất ung dung sang trọng, đôi mắt luôn giữ ý cười, cong thành một hình vòng cung đầy mê hoặc...

Nàng... Thoạt nhìn thôi...

Sao đã cảm thấy ngọt ngào đến chết như vậy!

Kim Taeyeon say đắm nhìn nàng, tự nhiên quên mất mình còn đang ở giữa triều, sau khi nghe nàng ho khan mấy tiếng mới lắc lắc đầu lấy lại tinh thần

Ấy thế mà da mặt dày có biết hổ thẹn là cái gì đâu, còn quay sang bình thản nhìn xuống biết bao ánh mắt đầy hàm ý kia

_Sinh hoạt vợ chồng! Các ngươi có cần phải tỏ vẻ ngạc nhiên đến vậy không?

_Chúng thần không dám!

Hàng loạt ánh mắt kia vội vã cụp xuống, có kẻ còn nín cười, bất quá đều là không dám phạm thượng mà cười thành tiếng

_Phu nhân! Ta đau đầu rồi! Ta mệt quá~ Em mau giải quyết nốt rồi đưa ta về phòng nghỉ ngơi~~

Ồ! Xem kìa! Ra điều là nghỉ ngơi! Nghỉ ngơi cơ!!!

Độc tôn Công chúa của Hwang Thị xếp thứ 9 trong Thập Đại Gia Tộc, vốn là một Siêu cấp kinh thành ít tiếng tăm và tồn tại ở ngoại vực phía Đông nơi không nhiều kẻ lui đến vì đó là nơi sinh sống của Hải Vương, xung quanh chỉ toàn là các đại dương không thấy đáy, đặc biệt phải kể đến Hải Vực thứ năm đó...

Tiffany Hwang sau khi được gả cho Kim Taeyeon, liền chuyển lên lục địa trên mây này sinh sống nhưng đối với gia tộc, nàng vẫn là một người có địa vị rất cao...

Lần này thay mặt cho Hwang Thị đến xin vấn an Im Nayeon, còn Kim Gia...

_Tae! Em sẽ chọn hai người~~

Nàng lại nhoẻn miệng cười, ánh mắt híp lại nhìn về những tinh anh trẻ tuổi của Kim Gia!

__________________________________

#8 Bae Gia, Chiến trường phía Bắc

Ngồi trước một chiếc gương là một bóng lưng kiều diễm, mái tóc đen dài tới tận mông, mềm mại vắt qua một bên vai của nàng...

Nàng từ tốn chải đầu, trên gương mặt được trang điểm rất cầu kì và cẩn thận

Mắt phượng, lông mày thêu, môi đỏ như son...

Nhan sắc quá mức lộng lẫy...

Nàng đẹp đến khuynh nước khuynh thành...

_Chủ nhân!

_Em nói đi...

Bae Suzy có hơi ngẩn ngơ khi nhìn nàng, sau đó liền khẽ nuốt nước bọt, hơi thở điều hòa một cách cẩn thận, lựa chọn xong ngôn từ mới nhẹ nhàng thốt ra

_Đã xác minh được việc Im Nayeon quay trở về! Lại còn từ ngoại vực phương Bắc của mình...

_Phía Park Gia có động tĩnh gì chưa?

_Hiện tại thì chưa! Park Jiyeon đó vốn nổi tiếng rất lười biếng...

_Ồ! Nhưng vợ y thì không! Park Hyomin chắc hẳn đang lên kế hoạch rồi!!

_Có lẽ ạ!

Nữ nhân kia xoay người lại, cơ thể mảnh khảnh, không quá gầy nhưng vẫn có da thịt đầy đặn, nàng tuột toàn bộ áo ngủ bên ngoài xuống, liếc mắt lại thấy Bae Suzy vì xấu hổ mà nhìn đi hướng khác, nàng không nhịn được bật cười, đối phương khiến nàng thật nổi hứng trêu chọc mà

_Suzy!

_V-Vâng?

_Sắp tới đến Seoul... Nếu mắt cứ nhắm tịt như vậy...

_D-Dạ?

_Ai sẽ bảo vệ ta đây?

_Ơ... Em~

______________________________________

#5 Park Gia, Chiến trường phía Bắc

_Yeonie~

_Dạ~~~

_Yeonie~ Ah~~~

_Em đây~

_Yeonie~ của Chị~~~

_Vâng~

Cung phòng của Park Jiyeon, nữ nhân vô dụng úp toàn bộ gương mặt của mình xuống gối mềm, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng nói nhão nhoẹt đầy cưng chiều đáp lại đối phương

Cứ mỗi khi thỏa mãn xong Park Jiyeon lại đặc biệt dễ dàng nói chuyện, ai đó rất am hiểu điều này, sau khi sử dụng mị lực hấp dẫn người ta xong liền bắt đầu kế hoạch

Và hiển nhiên, Park Jiyeon không ngu ngốc, bình thường chả phải tốn bao công sức lừa nàng rồi ăn nàng sao?

Tự dưng thỉnh thoảng cũng có vài thời điểm nàng khiêu khích mình, ăn nhiều quả đắng Park Jiyeon bây giờ đủ minh mẫn để xây cho mình một bức tường phòng thủ

Không nhìn! Nhất định không nhìn! Không nhìn đến nàng dù chỉ một cái!!!

Park Hyomin táo tợn ngồi lên mông của Park Jiyeon, ngón tay nhỏ nương theo xương sống nghịch ngợm trên làn da trần, khiến ai đó lại bứt rứt tới mức tay đã siết chặt lại rồi

Cơ thể nàng phía trên đều không được che chắn, mơn mởn đầy sức sống, phía dưới tùy tiện chỉ có một lớp chăn mỏng...

Ẩn hiện như vậy lại là một loại kích thích khủng khiếp, Park Jiyeon đang phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi cứ phải để đầu óc trôi nổi trong trí tưởng tượng đen tối này

_Yeonie~ Chuyện của Seoul đó~

_Đừng tốn công! Em không đến đó đâu!!!

_Hứ! Sao chứ?

Môi nàng cong vút, hỏi tội

_Còn nói! Cô ta sỉ nhục chị! Nếu em gặp lại Yoo Jungyeon đó! Em sẽ nghiền nát cô ta chứ đừng nói đến thăm hỏi ai!!!

Sự nóng bỏng trong lời nói của Park Jiyeon, tiếp theo gia huy Bạo Chúa cứ thấp thoáng xuất hiện báo động cho Park Hyomin biết Jiyeon đang nghiêm túc như thế nào

Phải rồi! Nàng là quan trọng nhất mà...

Trên đời này, có Siêu cấp kinh thành nào do Hoan làm chủ không?

Có Hoan nào là Chúa tể của cả một Gia Tộc không?

Thậm chí Hoan đó còn sở hữu Park Gia trong Thập Đại Gia Tộc?

Tất cả đều do Park Jiyeon yêu thương nàng, hết mực chiều nàng, chỉ như vậy, cũng đủ biết nàng quan trọng với y tới mức nào...

Nàng cười khổ sau một hồi để tự nhiên yên lặng như vậy lại cố gắng vỗ về

_Người ta vì vợ mà lao tâm khổ tứ! Thời điểm Yoo Jungyeon đến đây khiêu chiến ta còn nhớ như in sự sốt ruột và sợ hãi của y trong đôi mắt đó...

_...

_Y sợ phải mất nàng! Lúc đó, ta đã nhận ra y yêu nàng nhiều đến mức nào...

_...

_Chuyện chả có gì và cũng đã trải qua hơn trăm năm, em không thể nào để bụng như vậy mãi chứ? Hơn nữa, đây không phải chỉ là chúc mừng gì... Nó là đại sự! Im Nayeon quay về, ai có thể chiếm được tình cảm của nàng ấy nhất định sẽ có rất nhiều tiện nghi... Yeonie! Em luôn miệng chỉ nói nghĩ cho chị... Sao không thử một lần nghĩ đến những sinh mạng ở trong Queens này?

_Em vẫn ghét cô ta~

_Thật là...

_Ghét~ Dám nói Minnie của em~~~~~~~~~~~~~

_Đứa trẻ này! Em đúng là không chịu lớn mà?

Park Jiyeon nghe thấy nàng gắt gỏng, bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng rồi, Park Jiyeon năm nay mới khoảng 500 tuổi, y là thế hệ Vampire sau này, người đầu tiên mà y nhìn thấy khi mở mắt không phải là mẹ hay cha...

Mà là nha hoàn đỡ đầu của mình, luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc và theo dõi mình từng bước trưởng thành...

Nhiều lúc, cứ ngỡ Park Hyomin là mẹ chứ không phải vợ nữa...

_Dù sao... Ghét vẫn là ghét~ Cơ mà Minnie~ Thật may cho Yoo Jungyeon đó đã tìm được Phu nhân rồi~~

_Yah! Park Jiyeon! Em không thể thật lòng một chút được sao?

Nàng phản xạ hét lên sau đó không nhịn được đứa nhỏ hơn đang úp mặt vào gối run rẩy kia mà bật cười

_Bất quá, Yeonie~

_Dạ~

_Nếu... Chị bị lạc như vậy, tận 300 năm... Yeonie~ Có kiên trì đi tìm chị như vậy không?

_Không rồi~~~

_T-Thế à...

_Ý em là... Nếu sớm biết chúng ta sống cùng một thời đại... Em sẽ sinh ra trước chị...

_Đừng nói lời vô nghĩa! Làm như em có thể quản được chuyện đó!

_Sau đó... Khi em sinh ra trước chị... Sẽ đi tìm chị đầu tiên...

_...

_Sau đó... Yeonie nuôi chị... Chờ cho chị lớn~~

_Rồi sau đó?

_Sau đó... Sau đó...

Không có sau đó, vì Park Jiyeon rốt cuộc không nhịn nổi đã lật mình lại, ấn cơ thể mềm mại của nàng xuống đệm, đôi môi đã dán chặt vào môi nàng không rời

_______________________________________

#10 ???, Hải vực thứ năm, Ngoại vực phía Đông

Vùng biển nguy hiểm nhất hành tinh, chả ai biết từ khi nào giữa Hải vực thứ năm lại tồn tại một cồn cát

Trên đó có một ngôi nhà tranh rất nhỏ, tưởng như chỉ một cơn gió thường ngày cũng có thể thổi bay nơi đây

Lấy nơi nguy hiểm nhất làm kết giới cho Siêu cấp kinh thành vỏn vẹn chỉ khoảng mấy dặm...

Một gia tộc chỉ mới xuất hiện đã gọn gàng chiếm được một chỗ trong Thập Đại Gia Tộc

_Nhập gia thì tùy tục... Lần này khắp nơi đang hướng về Seoul... Chúng ta không đến e không phải cho lắm...

_Chủ nhân anh minh!

_Được! Vậy Seoul!!! Chúng ta lên đường thôi!!!

__________________________________________

#4 Yoo Gia, Chiến trường phía Nam

Yoo Jungyeon vốn tưởng Hirai Momo nói rằng đưa vợ đi chơi, chính là sử dụng khả năng lập tức đưa vợ đến Seoul lịch lãm...

Nào ngờ đâu, trước sự sốt ruột và khẩn trương của y, người ta chỉ lạnh nhạt thờ ơ cho một lý do

"Trước giờ nhà ta du lịch đều như vậy!"

Hirai Momo cùng với sức mạnh khủng bố của mình nếu thực sự muốn chỉ cần dịch chuyển không gian vài lần, qua vài bước nhảy là lập tức có thể đến Seoul rồi mặc cho thực tế thì đường đi phải mất tận một ngày một đêm mới tới nơi

Tuy đã phó mặc lộ trình cho Yoo Jungyeon, y cũng xác định chọn đường ngắn nhất về đến Seoul rồi, bất quá, ngày hôm nay đã trải qua gấp ba lần thời gian bình thường nhưng Seoul thì vẫn chưa thấy đâu

Tất cả đều là do Hirai Momo không muốn để vợ con bỏ qua bất cứ cảnh đẹp nào, ngày thì đi bộ thong dong dạo chơi, đến đêm tối khi vợ cưng muốn ngủ, Hirai Momo liền huýt sáo một cái, quái vật to như một con diều hâu với sải cánh dài mấy chục trượng kia xuyên thẳng qua bao lớp không khí, sừng sững xuất hiện trước mặt

Sủng vật này dùng để bay về Seoul...

Đối với những diến biến liên tiếp xảy ra, không ai có ý kiến gì, trái lại không khí lúc nào cũng vui vẻ, tràn ngập tiếng cười...

_Ngọn núi này đẹp quá! Mitang~ Mau tới đây! Tới xem thác nước này~

Minatozaki Sana hào hứng dẫn đường, nàng nặng nhọc thở ra một hơi nhưng không vì thế mà cảm thấy mệt mỏi

Myoui Mina bắt kịp nàng, tiếp tục đi bộ qua đoạn đường không quá khó đi, hai người lại bám dính lấy nhau ríu rít không thôi

_Ngươi... Đừng quá căng thẳng!

_Ta như vậy sao?

Yoo Jungyeon cùng Châu Tử Du đi phía sau, đối với kẻ kiệm lời như Châu Tử Du đột ngột lên tiếng, Yoo Jungyeon rất ngạc nhiên nhưng cũng khách khí nhanh chóng đáp lại ngay

_Chả phải mấy ngày nay đều thế sao? Quay về là tốt rồi, sớm một chút muộn một chút cũng không ảnh hưởng gì...

_Mấy ngày trước thì đúng là rất sốt ruột nhưng hôm nay người căng thẳng không phải là ta...

Rốt cuộc, cũng quay về địa phận của Seoul rồi, đây chính là dãy núi Nhã Nghiên...

Yoo Jungyeon ánh mắt tràn ngập tình cảm, vừa do dự, vừa trông đợi nhìn sang Im Nayeon đi đứng ở gần đó

Nàng đặt Yoo JungNa xuống khiến con bé ngạc nhiên chưa kịp thích nghi liền làm nũng với nàng, những tiếng nheo nhóc ồn ào ấy nàng không có để vào tai...

Im Nayeon thơ thẩn nhìn ra quang cảnh quen thuộc xung quanh, mắt nàng nhòe đi, tim nàng thắt lại...

Khó chịu! Khó chịu quá! Sao lại khó chịu như vậy?

Trải qua bao nhiêu năm nơi này dường như không có thay đổi quá đáng kể nào, từng bước đi là mỗi sự thay đổi...

Là sự ấm áp, là mùi vị, là từng tiểu tiết nhỏ nhặt nhất...

Trước đây, ở nơi này có một ai đó vô tư, ngày ngày ở dãy núi Nhã Nghiên này khám phá mọi ngóc ngách của nơi đây...

Răng nàng nghiến nhẹ vào môi, cuối con đường có một lối rẽ khác, đứng từ đây cũng có thể nhìn thấy thung lũng hoa với đủ các sắc màu đặc sắc ở phía dưới...

Nơi này là nhà của nàng!!!

_Đẹp quá!

Minatozaki Sana bỗng dưng bị á khẩu, không thể thốt lên lời trước cảnh đẹp của thiên nhiên trước mắt

_Cung nghinh Hirai Đại nhân!

Một đám người ăn mặc đạo mạo, sang trọng, dẫn đầu là thân ảnh trẻ tuổi Zhou JieQiong chờ đợi ở phía trước không biết tự bao giờ

Hirai Momo không đáp, tay chỉ nhẹ phất một cái, đám người kia sau đó mới dám ngẩng mặt lên, đa phần là thành kính phân ưu, lén lút liếc nhìn Hirai Momo một cái, tiếp theo liền như một đoàn tàu e dè nối đuôi nhau đi về phía Yoo Jungyeon

_Cuối cùng cậu cũng về rồi...? Ủa mà Doyeon đâu?

Zhou JieQiong sau khi quan sát biểu hiện của Im Nayeon, cảm thấy không bất ngờ lắm...

Đau thương...

Yoo Jungyeon bây giờ cũng đang biểu hiện như vậy

Park Jihyo mới bắt đầu lên làm thủ lĩnh, kì thực luôn bận rộn, với chuyến đi chơi này dù Minatozaki Sana có nài nỉ thế nào cũng phải từ chối nhưng y cũng hứa sẽ đến Seoul ngay sau khi xong việc...

Park Jihyo ở lại Osaka, Choi YooJung ở lại cũng là điều hiển nhiên nhưng Kim Doyeon thế quái nào cũng ở lại???

Đêm hôm đó trước sự gay gắt của Yoo Jungyeon, Kim Doyeon đã cự tuyệt ý muốn trở về, rốt cuộc Yoo Jungyeon cũng phải đầu hàng để y làm theo ý thích...

Thấy Yoo Jungyeon từ chối cho ý kiến, Zhou JieQiong cũng không tiếp tục nhiều chuyện, dù sao việc cần quan tâm bây giờ chính là Im Nayeon mà thôi

_Momi~~~ Xin lỗi nhé! Thì ra cả ngày hôm nay chúng ta đã ở trong nhà của tớ rồi~~

_...

_Thấy không? To gấp trăm ngàn lần nhé! Mà đây mới chỉ là góc nhỏ thôi... Hôm nay tớ đưa cậu đến Hoàng Cung, ngày mai chúng ta cùng ra kinh thành~

_...

_Cơ mà tớ đói quá~ Đã nói sẽ chiêu đãi cậu nhỉ? Nào cậu chỉ đi! Cậu thích ăn gì? Đại Công chúa sẽ chiều cậu tất!!!

_...

Yoo JungNa trở về nhà, lại gặp những gương mặt quen thuộc, cảm giác được mọi người cưng chiều trào dâng liền trở thành Công chúa hống hách rồi

_Phải rồi! Nayeonie! Em...

Minatozaki Sana rất tò mò, thì ra đã ở trong phạm vi Seoul sao? Chúng ta đã quay về Seoul rồi?

Nếu vậy...

_Minatozaki Tiểu thư!

_Ồ! Cậu là Zhou JieQiong?

Zhou JieQiong lập tức gật đầu, miệng xinh ghé sát lại nơi tai của Minatozaki Sana

_Im Nayeon! Cậu ấy rốt cuộc trở về đây! Tiểu thư có thể giúp tôi một việc... Ngày hôm nay nhường cậu ấy cho tôi được không?

_Việc này...

_Về người dẫn đường, tôi lập tức cử người ra hầu hạ!

_Không... Ý tôi không phải... Chỉ là...

Minatozaki Sana vì quá bất ngờ mà không biết đối phó thế nào mới phải, nàng đã nhận ra sự kì lạ của Nayeon từ nãy giờ rồi, bây giờ lại tiếp tục nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt đó ngày một mệt mỏi hơn

_Đi thôi!

_Ơ Đại nhân... Thả Momi xuống cho con~~

Yoo JungNa hét oang lên phụng phịu, Hirai Momo lạnh nhạt chả đếm xỉa tới nó đã vô thanh vô thức tiến tới bế cục cưng bảo bối đi ra chỗ khác

_Minatozaki Sana! Phu nhân ta mà lại phải đợi ai à? Nàng ấy không có kiên nhẫn đâu!!!!

Hirai Đại nhân ngài mới thực là không có kiên nhẫn ấy, nàng bế con gái đi thật xa rồi còn Myoui Mina vẫn ở đây đợi đấy thôi?

_Zhou JieQiong!

_Vâng! Tôi ở đây!

_Xin đừng làm tổn thương Nayeonie nữa nhé... Em ấy đã rất mệt mỏi rồi...

_Xin hãy tin ở tôi!!!

Đối diện với ánh mắt chân thành của Zhou JieQiong, Minatozaki Sana chỉ có thể hi vọng, nàng quay đầu lại nhìn Im Nayeon thêm một lần, trong hốc mắt giọt lệ nóng hổi chảy ra...

Quả thực rất đau lòng!

Im Nayeon vẫn ngơ ngẩn đứng đấy, Yoo JungNa cũng nhận ra thời điểm này nó không còn cơ hội để nghịch ngợm nữa rồi...

Nó ở bên cạnh, năm ngón tay nhỏ mịn như búp măng luồn vào trong lòng bàn tay của nàng

_Mẹ... Mẹ sao thế?

_...

_Mẹ... Sao lại khóc?

_...

_JungNa sợ lắm... Mẹ... Mẹ đừng khóc mà... JungNa... JungNa làm gì sai rồi đúng không?

_...

_Mẹ...

Tiếng nói cứ nhỏ dần, thay vào đó là tiếc khóc nỉ non

Im Nayeon gương mặt cúi gằm, nước mắt cứ không ngừng chảy ra, bàn tay vẫn níu tay con gái, vô tình kích thích con bé thêm sợ hãi...

Cứ như vậy một lúc thật lâu, khi một vòng tay ôm lấy đầu nàng kéo vào lòng

_Đ-Đừng lo... Mình ở đây! Mình ở đây rồi... Cậu không quên mình đúng không?

_Qiong...

_Xin lỗi... Bắt cậu chờ lâu như vậy... Mình xin lỗi...

_Qiong...

_Im Nayeon mừng cậu quay trở về!

_...










Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hghijvv